Oneshot 11: Đệ đệ của ta đáng yêu ghê.
Hàng cũ từ tít 2023 nhưng giờ mới nhớ ra để up =)))) sốp đang viết Valentine, sẽ sớm up thoai!
Timeline: Đã kết thúc Thiên Ma Đại chiến, Đường Bá trở thành Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn sau khi Đường Quân Nhạc thoái lui, vì hậu quả chiến tranh mà từ Bá lành thành Bá chột do ảnh hưởng của " ma hoa.
“Môn chủ!”
Đường Trản day day lắc lắc nam nhân đang nằm dài trên bàn với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, xung quanh người ấy toàn là giấy tờ và các báo cáo gửi về từ khắp nơi trên đất Tứ Xuyên chất chồng thành từng núi nhỏ. Trước kia khi là Tiểu Môn chủ, gã đã từng chứng kiến phụ thân vật lộn với đống công việc ngay cả lúc trong thời bình. Giờ đây hậu chiến tranh, bước lên vị trí Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Bá đã hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ ấy của phụ thân gã.
Công việc ngày đêm vẫn không hết, đến nỗi gục ngã trong vô thức sau vài đêm thức trắng.
“Hả? Ừm... Ta đây, ta dậy rồi đây.”
Đường Bá cố gắng ngồi dậy, bàn tay không còn lành lặn, chi chít những dấu vết do "ma hoa" để lại thành sẹo day day trán, rồi chỉnh sửa lại mái tóc đã rũ xuống cho gọn gàng.
Lấp ló dưới mái tóc, là một chiếc bịt mắt màu đen tuyền được đeo phía bên trái, những "vết nứt" xung quanh nó thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường dù để ý đến hay không.
“Đệ xin huynh hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ! Để đệ làm nốt cho.”
Y có phần nóng giận, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho người đại ca ngu ngốc này. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Đường Trản bước vào Môn chủ điện chỉ để khuyên nhủ gã về phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Nhìn vào bộ dạng mệt mỏi và cơ thể đầy "ma hoa" kia lại càng thêm đau lòng.
Cả mắt trái của Môn chủ...
Cũng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng vì bảo vệ người đệ đệ bất tài này.
“Trản nhi à, chúng ta chỉ mới trở về Thành Đô chưa được vài ngày đâu. Còn rất nhiều việc đích thân người làm Môn chủ như ta phải giải quyết đấy…”
Khỏe mắt y giật giật.
Đúng là phụ tử có khác, cái cảnh này thật sự quá đỗi quen thuộc.
“Huynh và phụ thân chả khác gì nhau hết! MÁCH NHỊ TỶ BÂY GIỜ!”
Gã hơi giật mình, rồi đưa tay lên miệng ho khan một chút. Uầy, chuyện này công nhận rất đáng sợ. Nếu hỏi Đường Bá trên đời này sợ ai nhất, tất nhiên ngoài phụ thân tức Thái thượng Môn chủ ra thì gã cũng sợ cả người tiểu muội Đường Tiểu Tiểu hiện đang ở Hoa Sơn nữa cơ.
Có khi sẽ bị muội ấy cắm vài cây đại châm vào đầu nếu như biết được chuyện này.
Đường Bá thầm rùng mình.
“Chuyện đó hơi đáng sợ đấy... Khụ- Ta hứa với đệ, chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ nghỉ ngơi mà.”
Cứng đầu thật đấy, Đường Trản lại tiếp tục thở dài, kéo đại một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh gã, tay với lại một vài giấy tờ quan trọng liên quan đến việc sắp xếp lại chỗ ở cho gia môn lẫn người dân Thành Đô để đọc qua một lượt.
Đường Bá không ngăn cản.
“"Một lúc" của huynh là bao lâu vậy ạ?”
Gã ngẫm một lúc, lại nhìn qua "núi" việc trên bàn, tự dưng mệt ngang.
“Ừm... một canh giờ?”
Lời vừa nói hết, đôi mày y liền nhíu lại một cách khó chịu, hậm hực kéo vạt lục bào của gã ta.
“Nửa canh. Không kì kèo hoặc đêm nay ngủ ngoài sân.”
Nhìn dáng vẻ tức giận của Trản nhi, khóe miệng gã không hiểu sao vô thức nhếch lên, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu sự mệt mỏi trong phút chốc vơi đi không ít. May là chột có một mắt chứ chột cả hai thì toang, lúc đó biết ngắm đối phương kiểu gì đây?
“Huynh cười cái gì ạ? Hay là làm việc nhiều quá nên sảng mất rồi?”
Nếu là Đường Môn của trước đây, chắc chắn sẽ không có việc bất kì ai dám trò chuyện một cách thoải mái như thế với Môn chủ, thậm chí là có phần vô lễ. Nhưng, giờ thì khác rồi.
“Không, không có gì.”
Gã lắc đầu, tiếp tục tiếp lời.
“Ta vui vì đệ đệ của ta rất quan tâm đến sức khỏe người đại ca này mà thôi.”
Đường Trản im lặng một lúc.
“Thôi hôm nay huynh ngủ ngoài sân đi ạ, không chết được đâu.”
“Vậy là đệ không thương ta nữa ư?”
Đường Bá hơi xụ mặt, dáng vẻ đầy ủy khuất và buồn bã. Gã dùng bàn tay xám xịt đầy vết sẹo do chiến tranh khốc liệt gây ra che lấy bên mắt trái của chính mình.
“Cũng phải thôi... Ngoại hình ta giờ đây không còn như trước kia nữa, nói trắng ra là xấu tệ đến mức ma chê quỷ hờn…”
Nghe thấy lời nói của gã, trong thâm tâm y chợt cảm thấy đau nhói. Y biết rõ gã đang đùa để tìm kiếm sự quan tâm từ người "đệ đệ" này, nhưng bảo y không để ý đến mấy câu từ ấy thì chắc chắn là nói dối rồi.
Ma hoa.
Dù cơ thể Đường Bá đã triệt tiêu toàn bộ ma khí do ma công để lại, nhưng những vết sẹo từ ma hoa gây ra vẫn không thể xóa nhòa dù đã dùng đến y thuật của Đường Môn. Và con mắt trái đó vốn dĩ nếu chỉ chậm thêm một khắc nữa.
Gã sẽ chết.
Nếu như điều đó thật sự diễn ra, cả đời này Đường Trản không thể nào tự tha thứ cho chính bản thân mình. Đến tận bây giờ, y vẫn cho rằng việc gã mất đi một phần ánh sáng, cũng là vì y.
“Đại ca... Đừng nói như thế. Đệ... Đệ chưa từng có ý nghĩ đó…”
Giọng nói ấy có phần nghẹn ngào, tựa như sắp khóc tới nơi.
Lúc ấy, gã mới giật mình vì cái mồm thối này đã đi chơi hơi xa rồi.
“Ấy ấy, Trản nhi à…”
Đường Bá vội đặt đống giấy tờ xuống, công việc gì tầm này nữa chứ? Dỗ đệ đệ mới là chuyện cần phải ưu tiên hàng đầu.
Chiếc ghế của gã được kéo lại gần Trản nhi hơn. Hai người họ đối diện với nhau, gương mặt y rõ ràng khi quan sát gần hơn như thế này, gã nhận ra rằng đệ đệ của gã sở hữu vẻ đẹp như thế nào. Uầy, chẳng phải đến bây giờ mới biết đâu, Trản nhi vốn đẹp sẵn rồi. Chỉ là nhìn gần mới rõ người đẹp đến mức nào...
Gã định nói thêm vài lời để dỗ dành đối phương, nhưng đệ ấy đã nhanh hơn một bước. Đôi bàn tay của y chẳng khác biệt gì mấy so với người đại ca này cả, những vết sẹo và chai sần hiện hữu rất rõ ràng sau khi tháo đi Lục bì Quyền sáo, và dọc theo đó...
Cũng chính là ma hoa.
Đôi tay chất chứa đầy thứ gọi là " quá khứ " ấy chậm rãi đặt lên hai bên gò má gã, rồi đột ngột kéo lại gần sát với gương mặt yêu kiều của y hơn.
Chết tiệt.
May là đống sẹo này đang ở trên mặt mình.
Bàn tay đặt lên gò má bên trái của Đường Bá khẽ vuốt ve lấy từng vết sẹo sần sùi trên gương mặt một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm, chính gã cũng được đà nắm bắt cơ hội, khẽ dụi vào lòng bàn tay có phần nhỏ bé hơn do với mình. Tuy nhìn thấy Trản nhi suýt nữa thì khóc khiến Đường Bá sợ muốn xám hồn thật, nhưng thực tế những hành động này chính là điều gã mong muốn.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?
Đường Trản không nói gì cả, lặng lẽ tiếp tục hành động ấy. Và một lúc không lâu sau đó, chiếc bịt mắt đen tuyền của gã được chính bàn tay y tháo xuống. Đương nhiên, Đường Bá không hề ngăn cản y làm điều đó.
Thú thật, để Trản nhi nhìn thấy bộ dạng xấu xí này, gã có phần hơi xấu hổ. Vì từ lúc bị thương nghiêm trọng như thế này, bản thân rất hiếm khi để bất kì ai phải chứng kiến điều đó. Gã dù sao cũng là con người, mà con người thì ai cũng muốn che giấu đi những cái xấu của chính mình. Đường Bá đã từng rất tự tin với gương mặt, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
“Tệ lắm đúng không? Đại ca của Trản nhi không còn là mỹ nam tử nữa.”
Trước khi y kịp lên tiếng, gã mở lời.
“Nhưng Trản nhi à, ta chưa bao giờ hối hận vì quyết định khi đấy của mình. Đệ đừng bao giờ nhìn ta với ánh mắt đầy tự trách đó.”
Uầy, tay đệ ấy dễ chịu ghê.
Dụi miếng rồi nói tiếp.
“Đệ là người ta yêu thương. Thâm tâm ta lúc đó, ta chỉ muốn bảo vệ đệ mà thôi. Ngay cả khi vì điều đó mà tính mạng ta không còn nữa, nhưng chỉ cần đệ an toàn và tiếp tục sống, ta cũng cam lòng.”
Đường Trản ngẩn người trước những câu nói của Đường Bá.
Nghe thôi cũng đủ hiểu, lời này được thốt ra không phải với tư cách là Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn - Đường Bá, mà là...
Một người đại ca, kiêm luôn cả...
“Đúng là huynh chỉ giỏi đi guốc trong bụng đệ.”
Y khó khăn nở một nụ cười, tay vẫn đặt lên gò má, hay cụ thể hơn là những vết sẹo trên mắt trái của gã, ánh mắt lục quang đầy buồn bã tiếp tục lặng lẽ nhìn gương mặt mang đậm dấu vết của chiến tranh.
Ánh mắt ấy, gã cho rằng Tiểu Trản nhi của gã lại đa sầu đa cảm lo lắng mấy chuyện không đâu rồi.
Nhưng.
“Đại ca xấu thật.”
...
Gã mới là người nghĩ nhiều.
Đường Bá ngậm ngùi nén nước mắt vào trong.
Chết tiệt, sao tỷ đệ hai người giống nhau thế? Chẳng thà cứ nói xấu sau lưng còn đỡ đi, nhưng ai cũng thẳng thừng chê gã xấu trước mặt như thế này, giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để mà chui xuống thôi.
“Nhưng đệ thích huynh đơn giản vì đó là huynh chứ không phải ai khác. Ngoại hình quan trọng đến thế à? Quên mất, đệ đính chính lại một điều…”
Đường Trản khẽ đặt một nụ hôn lên con mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của gã, đương nhiên việc làm như thế với một nơi đầy vết sẹo như thế... Chẳng phải chỉ đơn giản cần sự can đảm là xong.
“Không cần đến chúng thì trước đó huynh xấu sẵn rồi ạ.”
Thật uổng công gã hao tâm tổn sức lựa lời an ủi.
Có cách nào bịt cái mỏ chỉ biết làm tổn thương người khác bằng lời nói này hay không?
“... Trản nhi.”
Nghĩ ra được rồi.
“Vâng?”
Ngay lập tức, nhân lúc cả hai người họ đang gần nhau như thế này. Bàn tay Đường Bá kéo lấy eo y lại gần mình hơn, ngay khi đối phương bất ngờ, đôi môi mềm mai kia của Trản nhi liền bị gã đoạt lấy.
Siết chặt.
Đường Bá không dễ dàng để "con mồi" của mình thoát được khỏi lòng bàn tay, nụ hôn mãnh liệt đến mức đôi tay nhỏ kia phải đặt lên vai gã mà bám lấy. Nơi đầu lưỡi ướt át nhanh chóng chiếm được thế chủ động, hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi này mà khiến đối phương hoàn toàn "xụi lơ" ngay khi gã nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, và kết thúc là một sợi chỉ mảnh nhẹ từ song phương.
“H-Huynh…”
Gò má Đường Trản trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ ràng là đến khuyên gã nghỉ ngơi đôi chút, kết quả lại bị đem ra như "món tráng miệng" như thế này.
“Làm sao? Không thích bị một gã nam nhân xấu xí cưỡng hôn à?”
Gã mỉm cười một cách cợt nhả. Vài phút trước, nam nhân trước mắt là một người thấu hiểu thâm tâm khó đoán của y và dùng những câu nói nhẹ nhàng nhưng chạm vào cả tâm can để khiến bản thân yên lòng hơn không ít. Nhưng hiện tại...
Là một con độc xà thâm độc lưu manh.
“Đệ vừa bảo ta về phòng nghỉ ngơi, đúng chứ?”
Đường Trản thoáng rùng mình, có cảm giác cực kì không tốt đẹp cho lắm.
“Được thôi, nhưng…”
Linh cảm của y không sai một li! Cơ thể ngay lập tức bị nhấc bổng lên mà chẳng kịp kháng cự, tư phòng Môn chủ là đích đến.
“Đệ phải "bồi bổ" cho Môn chủ chứ? Ta đã làm việc ngày đêm rồi…”
Y khẽ nhắm mắt, không đáp lại lời nào cả.
"Cái miệng hại cái mông là có thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro