Oneshot 12: VALENTINE 2025

Bối cảnh: Giai đoạn đã thành lập Thiên Hữu Minh, Đường Môn chạy đôn chạy đáo với công việc. Mối quan hệ giữa Đường Bá và Đường Trản đang ở hai chữ “mập mờ”, hành động thân mật thường diễn ra nhưng vẫn chưa một lời xác nhận rõ ràng từ đôi bên.

Một lễ hội địa phương sắp diễn ra tại Thành Đô - Tứ Xuyên.

Ngày này vô cùng, vô cùng đặc biệt đối với bất kỳ ai đang có người trong lòng.

Nếu Thất Tịch dành cho những đôi phu thê, hay những đôi đạo lữ thể hiện tình cảm đôi lứa với nhau thì ngày lễ này để… bày tỏ tình cảm thật sự của bản thân đối với người mình yêu.

Lễ hội được người dân Thành Đô tất bật chuẩn bị suốt cả tuần vừa qua, dĩ nhiên Ngũ Công tử không hề có ý định bỏ lỡ nó rồi. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là một ván cược một đi không trở lại của Đường Trản.

Vốn dĩ y chỉ mang ý định để đoạn tình cảm không đúng đắn, trái ngược với luân thường đạo lý này giữ yên trong lòng mình, cất giấu cả đời. Cứ như thế mà mang theo bí mật ấy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hay ngã xuống nơi chiến trường rồi thôi. Cho đến khi Đường Trản lại nhận thấy một điều rằng.

Hành động của đại ca đối với y không đúng lắm, nói đúng hơn là… có phần kỳ lạ, nhưng cũng rất quan tâm chăng?

Ví như chuyện này đi. Kể từ khi rời khỏi ngục tối nhiều năm trước, tính tình của đại ca dễ chịu hơn hẳn. Rõ là khi ấy phụ thân chỉ đánh vào bụng chứ có đánh vào đầu đâu? Sao lại như thế nhỉ? Chỉ tính riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Đường Trản cảm thấy hoài nghi về nhân sinh rồi, vậy mà những gì đã và đang diễn ra hiện tại vốn còn hơn cả vậy nữa. Một người vốn luôn giữ khoảng cách, lại còn rất nghiêm túc đối với y lại bắt đầu chủ động trò chuyện nhiều hơn, dù cho những chủ đề hắn bắt đầu có phần vụng về hay quá mức nghiêm túc, nhưng mỗi ngày đều cố gắng rút ngắn khoảng cách từng chút, từng chút một. Dĩ nhiên với Đường Trản, đây là điều đáng mừng ấy chứ? Khi thứ khoảng cách ấy đã dần biến mất, tần suất hai người họ ở bên cạnh nhau nhiều hơn hẳn, cùng tu luyện, cùng làm việc, gần như ở đâu có y cũng có hắn và ngược lại. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Đường Trản còn cảm nhận thêm một điều.

Rằng ánh mắt hắn luôn hướng về phía y.

Dù sao thì bản thân Đường Trản cũng là một võ giả, chuyện này y đã sớm nhận ra từ lúc bắt đầu học võ công. Chỉ là khi ấy, y vẫn luôn nghĩ rằng mục đích duy nhất là quan sát hay trông coi thôi chứ chẳng có gì đặc biệt, đại ca làm thế với đệ đệ cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng trong một lần vô ý,  khi đang trò chuyện một số vấn đề liên quan đến giao thương với Nhị công tử Tứ Hải Thương Hội, vốn định gọi hắn tới tiếp chuyện vì những điều đó bản thân chưa hoàn toàn nắm rõ, lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn y với biểu cảm không mấy vui vẻ, thậm chí có phần hậm hực. Sau đó y có cố gặng hỏi cũng chỉ ậm ừ cho có, còn giận thì vẫn giận. Ủa?

Lại một lần khác, y nhận ra đại ca vẫn làm điều đó như mọi khi trong lúc đang xử lý công văn, nhưng lúc ấy Đường Trản chẳng rõ bản thân có phải đang nhìn nhầm hay không.

Ánh mắt ấy vô cùng dịu dàng và say đắm, khác hẳn hoàn toàn so với những lúc trò chuyện thông thường dù chỉ là trong chốc lát. Cũng trong ngày hôm ấy, vì số lượng công văn phải xử lý quá nhiều nên Đường Trản đã xin phép đối phương nghỉ ngơi đôi chút, đồng thời nhờ vả huynh ấy gọi mình dậy sau một canh giờ. Khi hắn đã gật đầu đồng ý, y cứ thế lân la đến giường đại ca mà đi ngủ. Tuy rằng bản thân khá mệt, nhưng giấc ngủ của Đường Trản không quá sâu, chỉ đơn thuần là nhắm mắt để nó nghỉ ngơi sau một thời gian dài đắm chìm vào một đống chữ chi chít thôi. Không lâu sau đó, y nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, suy nghĩ khi đó chẳng có gì quá sâu xa đâu, cho đến khi…

Gò má Đường Trản cảm nhận được rằng… lòng bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn vì tu luyện đang chạm vào mà chậm rãi vuốt ve. Hành động ấy dịu dàng, trìu mến một cách đầy nâng niu như thể lo lắng cho sự mệt mỏi hiện tại của đối phương. Trong lòng y như thể dấy lên một cơn sóng khó có thể diễn tả được thành lời, hàng loạt câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, thế nhưng lại chẳng có một câu trả lời rõ ràng. Không chỉ mỗi nơi ấy, sự chuyển động của bàn tay khẽ di chuyển cho đến khi đầu ngón tay cái chạm vào môi dưới của y, chạm được rồi miết qua miết lại. Trong thoáng chốc, Đường Trản còn nhận thấy được cả hơi thở đối phương đang kề lại gần, từng chút từng chút một.

“Huynh ấy định làm gì…!? A… không được…!”

Đúng là bản thân đem lòng yêu người, nhưng chuyện này đối với Đường Trản thực sự quá mức vội vàng. Đến lúc y hoảng đến mức có ý định bật dậy thì cảm giác ấy không còn nữa, mà bàn tay Đường Bá cũng nhanh chóng rụt lại.

“A… ch-chuyện gì thế này?”

Lại nói đến kẻ vừa làm ra hành động ấy, chính bản thân hắn cũng chẳng rõ lý do vì sao mình lại càng ngày càng mất kiểm soát như thế. Vốn tâm trí mách rằng chỉ cần ngắm dáng vẻ đối phương đang ngủ say thôi là đủ rồi, nhưng con tim lại chẳng thể kiềm chế được thứ ham muốn đang sục sôi theo từng giây, từng phút nhìn thấy người trong tầm. Thế là trước khi kịp nhận ra, bàn tay Đường Bá đã chạm vào gò má đệ ấy rồi, và cả đôi môi mềm mọng đó nữa. Càng nhìn càng ngắm, sự ích kỷ giấu kín sâu trong thâm tâm đang không ngừng chống lại lí trí của hắn, rằng hiện tại bản thân có thể khiến mọi chuyện đi xa hơn, khiến người trong lòng hoàn toàn trở thành “của riêng”. Khi đã thuộc về hắn, gương mặt yêu kiều sắc sảo này chỉ mỗi mình hắn ngắm, những cuộc trò chuyện thân mật cùng nam nhân khác cũng sẽ không còn, đôi môi ngọt ngào này cũng chỉ mở lời nói cho hắn nghe, hay để hắn hôn lấy mọi lúc mình muốn, chạm vào cơ thể…

Dòng suy nghĩ sau đó chưa kịp đến, một dòng máu đỏ tươi rỉ xuống từ môi hắn. Phải, Đường Bá đã dùng đến cơn đau để kéo lí trí của mình trở lại trước khi bị phần “con” lấn át hoàn toàn, để rồi một lần nữa khiến Đường Trản tổn thương. Khoảng cách giữa đôi bên khó khăn lắm mới có thể gần gũi như hiện tại sẽ bị phá vỡ mất.

Cứ như thế, bàn tay hắn vội vàng thu lại, dứt khoát trở lại bàn làm việc. Còn Đường Trản? Y vội trở mình vào vách tường tránh để lộ sự bối rối trên gương mặt của chính bản thân, y không rõ lý do tại sao hay ý nghĩa của điều đó là gì. Không nhìn thấy được biểu cảm người khi đang làm điều đó, thành ra chẳng đoán được. Xét theo mối quan hệ đối với đại ca của hiện tại, hành động ấy có lẽ chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người ca ca mà thôi, nhưng trực giác của Đường Trản lại đang mách bảo… nó không bình thường chút nào cả.

Đêm ấy, cả y lẫn hắn đều mang những dòng suy nghĩ không thể dễ dàng nói ra.

“Đại ca à… coi như đệ cầu xin huynh luôn, làm ơn hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ!”

Nhức nhức cái đầu thật ấy chứ.

Đường Trản day trán, rồi đặt hai tay lên hông với biểu cảm không mấy hài lòng trước sự quá sức của Đường Bá. Biết là sau khi có quyết định thành lập một liên minh mới mang tên “Thiên Hữu Minh” từ Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh - Môn chủ Đường Môn Đường Quân Nhạc - Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu thì cả Môn chủ lẫn Tiểu Môn chủ đều bận rộn với việc chuẩn bị cho việc công bố với thiên hạ, nhưng mà cũng nên vừa vừa phải phải thôi chứ? Không riêng gì Môn chủ, cả quầng thâm trên mắt Tiểu Môn chủ cũng đen xì luôn rồi!

“Ta xem thêm một chút nữa rồi sẽ nghỉ.”

Nói là vậy. nhưng số công văn cần phải xem trước khi chuyển cho Môn chủ đang chất cao như núi thế này kia, hắn không muốn trì hoãn công việc, chỉ có thể chống chế trả lời đại khái cho đối phương yên tâm mà thôi.

“Một chút của đại ca là bao lâu?” - Đường Trản gặng hỏi với giọng điệu vô cùng nghi hoặc, tin thế quái nào được.

“Ừm… khoảng một canh nữa.” - Hắn ậm ừ một lúc rồi đáp.

“Hầy, đệ biết huynh nhiều việc… một số thứ huynh cần xử lý không nằm trong quyền hạn của đệ nên cũng không giúp gì thêm được, nhưng huynh nghĩ đi, nếu huynh quá sức rồi lăn ra ốm, chẳng phải đống này sẽ bị trì hoãn thêm sao? Đi nghỉ chút đi ạ, huynh thức thâu cả đêm rồi đấy!” - Y càng lúc càng mất kiên nhẫn rồi, cái lão già này đúng là cứng đầu chết đi được mà. Lão có học Y Thuật mà, sao lại không quý trọng sức khỏe của bản thân vậy chứ! Khó chịu vô cùng!

“Vậy nốt cái trên tay ta.”

Nói vậy chứ…

“Nốt thật không ạ?”

“Thật.”

“Đệ nhớ hồi nửa canh giờ trước, huynh cũng nói thế.”

“...” - Hắn đúng là đang phét thật.

“Huynh đúng là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt đây mà!”

Đường Trản hít một hơi thật sâu, rảo bước ra cửa và…

“NHỊ TỶ À! ĐẠI CA THỨC THÂU ĐÊM KHÔNG NGỦ N-”

Trước khi y kịp nói hết câu, cái mỏ đã bị bịt vội bởi Đường Bá.

“Suỵt… Trản nhi à, ta sai rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi ngay, đừng nói gì với Tiểu Tiểu…”

“Vâng vâng, giờ thì đi nghỉ đi nào.”

Đường Trản vừa nói, vừa quay lại sắp xếp công văn trên bàn cho gọn gàng lại, ít nhất là trông dễ nhìn đôi chút, dù biểu cảm trên gương mặt Tiểu Môn chủ vô cùng miễn cưỡng với việc bị ép buộc phải nghỉ ngơi, nhưng cũng đành phải thuận theo thôi. Kể từ lúc Tiểu Tiểu bái nhập Hoa Sợn, muội ấy đáng sợ hơn trước nhiều, và hắn thì không muốn gặp rắc rối với tiểu muội đâu. Có lẽ tầm nửa canh sau rồi tiếp tục làm việc vậy.

Sau khi đã lùa đại ca lên giường nghỉ ngơi, vốn là sáng nay tính vào để ngỏ ý mời huynh ấy đi dạo phố vào hôm tổ chức Lễ hội, vậy mà những gì đập vô mặt lại là cảnh tượng đại ca thâu đêm tới tận sáng để làm việc, thành ra Đường Trản cũng chẳng kịp nói gì cả. Thôi thì đợi người ngủ một giấc, giải quyết nốt số công việc tồn đọng rồi tính sau vậy. Trường hợp tệ nhất có thể diễn ra là đại ca có thể vì lượng văn thư gửi về Đường Môn mà từ chối. Hưm, không sao cả. Vẫn còn nhiều cơ hội để nói ra, với cả y cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để thăm dò ý tứ của người.

Sự thay đổi biểu cảm của Đường Trản được Đường Bá để tâm, trông y rõ là đang muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại chẳng nói thêm gì mà chỉ chúc hắn ngủ ngon rồi lại thôi. Tất nhiên, làm gì có chuyện hắn bỏ qua chứ. Thế là trước khi tiểu đệ quay đi, bàn tay y đã kịp được níu lại bởi hắn.

“Đệ muốn nói gì với ta sao?”

“Hửm? Làm gì có đâu ạ.”

“Cứ nói đi, vài câu thì không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ta đâu.”

Nếu đại ca đã nói đến thế, thôi thì…

“À thì… đệ muốn mời huynh tầm ba ngày sau đi dạo Lễ hội với đệ để giải tỏa chút căng thẳng ấy mà.”
“Nhưng nếu đại ca bận thì để dịp khác cũng được, dù sao thì gần đây đại ca cũng nhiều việc, nên dành thời gian để ngủ bù mấy hôm thức trắng thì vẫn hơn á.”

Đường Bá suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khổ nỗi Đường Trản lại nghĩ đó là cái gật đầu về việc dành thời gian nghỉ ngơi chứ không phải là việc đồng ý đi dạo cùng y, thành ra nét mặt lại thoáng vẻ đượm buồn vì người từ chối thật.

“Ừm ừm, vậy để lần khác chúng ta đi nhé ạ.”

“Trản nhi, ta còn chưa nói gì. Đệ làm sao thế?”

“Đệ tưởng đại ca không đi?”

“Ta đi cùng đệ.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Nhưng mà… với điều kiện là khi đó đại ca không bận việc, và sức khỏe huynh ổn. Nếu lúc đó trông huynh tàn như này thì ở nhà nhé?”

“Được được, ta hiểu rồi.”

“Ưm, đại ca nghỉ đi. Đã đến giờ đệ phải tu luyện rồi. Hẹn gặp huynh vào bữa trưa. Giờ thì…”
“Đại ca thả tay ra đi nào.”

“À, lỗi ta. Đệ đi đi.”

Nghe Đường Trản nhắc nhở, hắn mới vội buông tay y, để người rời đi.

Cho đến lúc đối phương đã khuất bóng, tiếng bước chân xa dần. Đường Bá vắt tay lên trán mà trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết rõ ngày Lễ sắp diễn ra ở Thành Đô mang ý nghĩa gì, liệu rằng có phải ý muốn…? Nếu không thì-

“Quá lắm, xem như ta tặng quà cho đệ ấy như một người đại ca cũng được…”

Còn người ngỏ lời thì sao?

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà nở trên môi. Cứ ngỡ đã phải tìm kiếm một cơ hội khác để bày tỏ chứ! Nhưng nếu như hôm ấy đại ca không thể đi vì vấn đề công việc hay sức khỏe cũng chẳng sao cả, điều bản thân Đường Trản quan tâm nhất… chính là sự thuận ý của hắn.

Y đã sớm nghĩ đến chuyện bản thân nên tặng món quà như thế nào cho người mình tâm duyệt. Giờ thì chuẩn bị quà thôi!

Thoáng chốc, ngày hẹn đã đến.

Đường Trản vẫn còn ngồi yên vị trong phòng, tuy tầm hơn nửa canh giờ nữa mới tới lúc phải ra thành môn gặp đại ca, nhưng trong lòng y chẳng hiểu sao lại vừa hồi hộp xen lẫn lo lắng. Đúng là ý định bày tỏ sẽ được thực hiện hôm nay, nhưng thứ cảm xúc chiếm trọn tâm y nhiều nhất vẫn là… sợ.

Y sợ lắm, sợ rằng những gì bản thân cảm nhận được, hay mắt thấy tai nghe chỉ là sự ảo tưởng không hơn không kém, chỉ vì hành động yêu thương lẫn sự quan tâm của người mà lại ngộ nhận đó là “đặc biệt”.

“Hay là… thôi nhỉ?”

Từ trong tay áo, Đường Trản cầm lấy hai thứ trên tay, ánh mắt chăm chăm nhìn mà lòng đầy suy tư. Đó là món quà y đã lựa chọn cho đại ca vào Lễ hội hôm nay, một chiếc ngọc bội được điêu khắc hình dáng đôi lục xà bên hoa mai vô cùng tinh xảo, ngoài ra còn có một túi bùa bình an nhỏ xinh do chính y tự mình làm cho người. Vốn là nên chọn một trong hai thôi, nhưng vì Đường Trản không quyết định được nên tặng cả hai vậy.

“Nếu như dò xét được… thì mình sẽ nói. Không thì hai thứ này xem như… tặng theo kiểu “huynh đệ” vậy.”

Suy cho cùng vẫn là nên chừa cho bản thân một con đường lui. Y không ngại tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại, y chỉ sợ rằng bản thân sẽ bị người mình yêu ghét bỏ mà thôi.

Còn Đường Bá? Bằng một cách kì quái nào đó, hắn đã xử lí được gần hết số văn thư khổng lồ trên bàn trong vòng ba ngày, mà sắc mặt vẫn ổn áp chán. Mà thôi, chẳng cần quan tâm hắn đã làm gì, và làm như thế nào, đáp ứng đủ điều kiện để Trản nhi cho phép đi dạo lễ hội là được rồi. Chỉ là quà chưa kịp mua, dù đã nghĩ đến bản thân nên tặng gì rồi. Thôi thì tới lúc đó, hắn sẽ mua luôn.

Thời gian cứ trôi, cuối cùng cũng đến lúc. Đường Trản là người đã tới điểm hẹn trước tiên với tâm trạng siêu siêu lo lắng, vì không muốn quá nổi bật trong mắt người dân Thành Đô nên y chỉ diện một bộ y phục giản dị để đi cùng, nhưng nếu chỉ thế này thì đại ca có khó chịu không? Hay là tạt vào cửa hàng nào đó mua bộ y phục khác cho hợp với huynh ấy nhỉ?

Dòng suy nghĩ vừa dứt.

“Trản nhi, đệ đến rồi à?”
“Đợi lâu không?”

Dường như song phương đều có chung một suy nghĩ, bộ y phục mà Đường Bá đang diện trên người cũng khá đơn giản, chất liệu vải thường được sử dụng bởi tầng lớp trung lưu ở Thành Đô. Bởi lẽ hắn là Tiểu Môn chủ Đường Môn, nếu xuống phố đi dạo thế này trong lục bào hay võ phục Đường Môn thì ít nhiều gì cũng không được thoải mái. Còn khi ăn mặc như hiện tại, dân chúng sẽ đối xử với họ như những người dân đi dạo bình thường chứ không quá mức cung kính, vậy mới gọi là “nghỉ ngơi” chứ.

“Không đâu đại ca, đệ mới đến à.”
“Huynh tới rồi thì chúng ta đi! Đại ca muốn đến chỗ nào trước?”

“Đệ ăn gì chưa?”

“Đệ chưa ấy. Dù sao thì cũng dạo phố ngày lễ hội, nên để bụng rỗng thưởng thức món ăn chứ ạ.”

“Vậy chúng ta đi ăn trước. Đệ muốn ăn gì?”

“Hừm…”

Đường Trản ngó qua lại một chút, tạm thời là chưa thấy gì đủ ngon để tạt vô dùng bữa, tầm này là cần lấp đầy cái bụng, chứ quanh đây chỉ toàn bán đồ ăn vặt thôi.

“Đi dạo vài vòng để xem trước đã ạ.”

“Được.”

Hắn gật đầu, mỉm cười rảo bước theo hướng đi của Đường Trản với tâm trạng khá thoải mái, cứ như thế sánh vai bên cạnh đối phương, mà trông y còn không để ý quá nhiều đến người đại ca này thì phải? Không phải Đường Bá không biết đệ đệ của hắn rất thích ăn ngon, nhưng đến mức này thì… có chút buồn cười. Nếu hỏi hắn khó chịu vì bị “bơ” hay không thì vẫn có đó, nhưng sự buồn cười khi nhìn vào Trản nhi với ánh mắt sáng lấp la lấp lánh mỗi lúc ngó qua mấy gian thức ăn lấn át hẳn rồi. Đệ ấy vui thế này, Đường Bá cũng không nỡ xen ngang vào niềm vui ấy.

Dường như người nào đó vốn đang rất lo lắng, giờ đây đã tạm thời gạt bỏ cảm xúc ấy sang một bên để thưởng thức mỹ vị nhân gian, có thực mới vực được đạo chứ!

Sau cùng, y đã lựa chọn một tiệm tiểu long bao be bé xinh xinh, gọi thêm cả một bình Trúc Diệp Thanh để song phương cùng thưởng rượu với nhau. Nếu để ý, đây là lần đầu tiên Đường Trản cùng uống rượu với đại ca thì phải? Đúng là trong suốt khoảng thời gian qua, mối quan hệ giữa song phương đã cải thiện rất nhiều, thậm chí phát sinh cả thứ tình cảm cấm đoán, nhưng uống rượu, đi chơi và trò chuyện một cách thoải mái thế này đúng là lần đầu thật.

Không riêng gì y, Đường Bá cũng đang có chung những dòng suy nghĩ ấy. Từ bé đến lớn, cách hắn đối xử với Trản nhi thành thật mà nói, nó chẳng tốt đẹp gì cả. Nếu đến hiện tại y vẫn căm ghét hay buồn bực vì những điều hắn làm trong quá khứ, hắn không cảm thấy oan gì cả, thậm chí là cảm thấy bản thân xứng đáng với điều đó. Liệu rằng nói ra những gì bản thân muốn bày tỏ… có đúng không?

“Đại ca, thử đi ạ! Cẩn thận kẻo nóng đó.”

“Cảm ơn đệ.”

Hắn mỉm cười nếm thử phần tiểu long bao do đối phương vừa gắp cho. Thôi thì vui vẻ được lúc nào hay lúc đó vậy. Kể cả người cũng mang suy nghĩ ấy, cứ như thế song phương cùng nhau thưởng rượu, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày như những câu chuyện ngày thuở bé của cả hai, chuyến du ngoại hiếm hoi cùng Tiểu Tiểu khi cả ba còn bé,..., hoàn toàn không có ý định đề cập đến công việc ở gia môn nhằm tận hưởng ngày nghỉ cùng người quan trọng một cách trọn vẹn nhất.

Họ cùng dùng bữa, đi dạo đến gần hết những con phố ở Thành Đô ngày lễ hội cho đến tận chiều tối, khi đó Đường Trản mới chịu bảo rằng muốn về Đường Môn nghỉ ngơi. Vốn hôm nay đã rất trọn vẹn đối với y rồi, cho đến khi đại ca nói rằng muốn ghé qua tiệm nữ trang dành cho nữ nhi, và cả son phấn nữa. Ban đầu, Đường Trản chỉ đơn giản nghĩ rằng đối phương có vẻ như muốn mua chút quà cho đích mẫu và các nương ở gia môn. Dựa vào chút kiến thức ít ỏi của bản thân khi đã từng đi cùng tỷ tỷ mua son phấn, y vui vẻ giới thiệu cho Đường Bá một hộp son sau khi đã thử màu trên tay.

“Đại ca, huynh xem. Màu đỏ trầm này đệ nghĩ sẽ hợp với đích mẫu đấy.”

“À, đẹp đó nhưng để lần sau. Quà của mẫu thân và các nương đã được mua tặng vào lần đi Hoa Âm không lâu trước đây rổi.”
“Ta đang mua tặng người khác.”

Không phải đích mẫu và các nương thì… ai vậy…? À! Tiểu Tiểu tỷ!

“Hừm hừm… nếu huynh mua cho Tiểu Tiểu tỷ thì huynh coi màu cam đào này đ-”

“Cũng không phải Tiểu Tiểu.”

“A… r-ra là vậy ạ…”

Giọng nói Đường Trản thoáng chốc trở nên nghẹn ứ, nhưng y cố gắng tỏ ra bản thân bình thường nhất có thể, lặng lẽ cất giữ món quà của mình vào sâu trong tay áo hơn. Môi dưới lén mím chặt, lẳng lặng ngước nhìn đối phương đang chăm chú lựa chọn màu son và lắng nghe mấy lời tư vấn của bà chủ. Thái độ vui vẻ ấy lẫn ánh mắt đầy mong đợi. Dường như là đại ca muốn dành tặng mấy món này cho… ái nhân…

Hóa ra là… tự ta đa tình rồi.

Chuyện này không hẳn không nằm trong những gì mà Đường Trản từng nghĩ đến, y tin vào điều viễn vông xuẩn ngốc này làm gì chứ? Để rồi tự mình buồn bã vì việc hiển nhiên ấy. Đại ca có ái nhân chỉ là chuyện sớm muộn cả thôi. Trước khi Đường Trản có ý định nói ra, y vốn đã sẵn sàng rồi mà. Nhưng dường như y quá tự tin vào bản thân rồi.

“Đại ca, đệ… xin phép trở về trước ạ.”

Không kịp để Đường Bá trả lời, người đã nhanh chóng rời đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

“Trản nhi? Trản nhi à!”
“Thẩm thẩm, gói lại giúp ta hộp son đỏ và cả cây trâm vàng này. Đây là ngân lượng, phiền thẩm gửi đến Đường Môn, cứ bảo của Tiểu Môn chủ là được. Đa tạ!”

Sở dĩ hắn trở nên vội vàng như thế không hẳn là vì Đường Trản đột nhiên đi mất, mà là vì một điều.

“Đôi mắt đệ ấy đỏ hoe rồi… Khóc ư?”

Chết tiệt!

Đường Bá thầm chửi rủa chính mình, rõ là người thương ngay bên cạnh, vậy mà bản thân lại không hề để ý đến cảm giác thật sự của đối phương. Hắn chủ quan cho rằng đệ ấy vẫn sẽ như mọi khi, lân la qua lại ngó nghiêng mấy món nữ trang này vì sự mới lạ, hay là muốn mua quà cho các nương ở gia môn. Thế nhưng chuyện vừa diễn ra… hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn!

“Đâu rồi? Đâu mất rồi!”

Dù chỉ chậm chân đôi chút thôi, nhưng Đường Trản đã sớm hòa lẫn vào dòng người đang vui vẻ đi dạo cùng người mình yêu… mà biến mất không chút dấu vết. Vốn dĩ khả năng của Đường Bá thừa sức đuổi kịp, chỉ là giữa chốn đông đúc thế này, điều đó căn bản là không thể! Hắn còn chẳng kịp quan sát được đệ ấy đã chạy về phía nào cơ.

“Trản nhi! Trản nhi à…! Đệ đâu rồi? Về đây!”

Đường Bá ngó qua lại giữa dòng người, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu cả, thôi thì đành dựa vào may mắn vậy!

Trong khi đó, sau khi đã hòa vào dòng người mà rời đi đủ xa để Đường Bá không thể tìm được, Đường Trản mới lặng lẽ bước đi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh chỉ toàn là sự hạnh phúc của những đôi uyên ương, mà bản thân lại chỉ một mình. Cứ như thế, từng giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên gò má vì tủi thân cùng cực. Y đang mong đợi điều gì? Rằng đoạn tình cảm đầy nghiệt ngã này sẽ được huynh ấy đồng ý? Điều đấy rõ ràng là chuyện không tưởng.

Y nở một nụ cười đầy giễu cợt khi nước mắt đang lăn dài.

“Ta đúng là… ngu xuẩn mà.”

Bàn tay y chậm rãi cho vào tay áo, lấy ra ngọc bội và bùa bình an đã được gói vào một cách vụng về. Túi bùa nhỏ xinh đơn giản, ngoài lá bùa được thỉnh về từ ngôi chùa lớn nhất Tứ Xuyên ra, bên trong còn có một bức thư nho nhỏ, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm mà Đường Trản dành cho hắn. Còn ngọc bội, y đã cất công đi khắp nơi chọn lựa để tìm ra một cái phù hợp nhất với đối phương, chính xác hơn là với tình cảm của y. Đâu phải tự dưng Đường Trản lựa chọn ngọc bội có đôi lục xà quấn quýt bên đóa hoa mai chứ? Có vẻ như quá lắm, chỉ có thể tặng vào một dịp khác với ý nghĩa đơn thuần là muốn tặng đại ca thứ gì đó để đáp lễ thôi.

Buồn bã đủ rồi, trấn tĩnh cũng như an ủi bản thân đủ nốt. Còn nơi nào ngoài Đường Môn nữa đâu? Về gia môn thôi.

Khi ấy, Đường Bá tìm mãi, tìm mãi vẫn không nhìn thấy Trản nhi đâu cả, đành trở về gia môn nhờ người giúp đỡ. Ngay sau đấy, gia nhân mới nói với hắn rằng Ngũ Công tử đã sớm trở về tư phòng nghỉ ngơi rồi.

Đường Bá thầm cảm thấy may mắn vì Trản nhi đã an toàn trở về gia môn, nhưng trong lòng lại có phần buồn lòng. Biết rõ người đã rơi lệ, nhưng lại chẳng thể an ủi hay dỗ dành mà để đối phương chịu đựng một mình.

Sau khi biết được Trản nhi hiện tại đang ở đâu, hắn vội vàng hướng đến tư phòng. Đôi chân dừng lại trước cửa, lòng rất muốn xông vào ngay lập tức, nhưng đành phải giữ bình tĩnh mà khẽ hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

“Trản nhi, là ta đây.”

Đường Trản ôm chăn trong phòng, những giọt nước mắt còn chưa kịp khô được lau đi một cách vội vàng. Y muốn đáp lời lắm, nhưng ngặt nỗi giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ứ vì bản thân vừa mới dứt việc nức nở khóc thầm chưa bao lâu. Thành ra bản thân chỉ có thể cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại mà thôi.

“...”

Không nghe thấy người trả lời, Đường Bá toang muốn đẩy cửa vào.

“Ta vào nhé?”

Vì chẳng muốn đối diện với người trong bộ dạng này, y đành vội đáp. Cũng may là nghe giọng nói không quá lộ liều về việc kia.

“Đại ca về đi ạ.”

“Trản nhi… đệ làm sao thế?” - Hắn gặng hỏi với giọng điệu vô cùng lo lắng.

“Đệ không làm sao cả. Chỉ là hôm nay đi dạo cả buổi nên hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm thôi.”

Y cố viện cớ trốn tránh. Khi tâm trạng bản thân không ổn định thế này, sợ rằng sẽ khó mà kiềm chế được ngay giây phút nhìn thấy người mất.

Còn bên ngoài cửa, sau khi nghe câu trả lời, Đường Bá khẽ thở dài, đôi bàn tay cẩn thận đóng kín cửa phòng y lại. Lòng hắn rất muốn ở bên cạnh đối phương ngay bây giờ, chỉ là hiện tại Đường Bá hiểu rằng… y cần thời gian ở một mình ổn định tâm trạng, và dường như bản thân hắn cũng cần điều đó.

“Ừm, ta hiểu rồi.”
“... Ta biết đệ không muốn gặp mặt ngay bây giờ, vậy nên ta toại nguyện cho đệ.”
“Nhưng có một vài chuyện… muốn cho đệ biết.”
“Gần cuối giờ Tuất (gần 21h đêm), ta đợi ở Thủy tạ tại ao sen phía Tây.”
“Không gặp không về.”

Dĩ nhiên, Đường Trản vẫn muốn trì hoãn.

“Đại ca, chuyện đó… đệ muốn đi ngủ sớm, mai còn phải tu luyện với xử lý công văn nên không đến được đâu.”
“Đại ca?”
“Ơ kìa? Lão già này thật là…”

Chỉ là Đường Bá nói xong đã rời đi, không để y có cơ hội từ chối. Thân là đệ đệ của hắn cũng như đã sống cùng một mái nhà bao lâu nay, y thừa biết đối phương nói là làm. Nếu như y không đến, đại ca thật sự sẽ đợi cả đêm.

“Hầy… đành vậy. Chỉ cần nghe huynh ấy nói chuyện cần nói, chắc cũng nhanh thôi.”

Trong lúc đó…

Đường Bá trở lại tư phòng của chính mình. Từ trong tay áo, hắn mang ra một chiếc mộc hạp được điêu khắc lục xà quanh hoa mai vô cùng tinh xảo. Vốn là muốn chọn xong rồi, đợi đến lúc thích hợp trong lúc dạo phố thì sẽ ngỏ lời và tặng tận tay cho y ngay. Giờ hay rồi, Trản nhi rõ là đang muốn trốn tránh việc gặp mặt. Nếu như đêm nay y không đến, món quà này đành… cất giữ luôn vậy.

Lòng song phương nặng trĩu, chẳng thể ngừng suy nghĩ về người.

Cuối giờ Tuất, tại thủy tạ giữa ao sen phía Tây Đường Môn.

Đường Bá đã có mặt từ trước, trên bàn là một bình bạch tửu và hai chiếc ly rỗng được sắp xếp gọn gàng. Tuy rằng nơi đây chỉ được thắp sáng bởi vài chiếc lồng đèn quanh thủy tạ, thế nhưng khung cảnh vẫn không bị bóng tối che phủ hoàn toàn vì được ánh trăng chiếu rọi. Những đóa hoa sen dưới hồ nở rộ, thế nhưng hắn không quan tâm mấy đến khung cảnh mỹ miều trong đêm ấy. Điều Đường Bá để tâm nhất vẫn là… liệu Trản nhi có đến hay không đây?

Sự bồn chồn và lo lắng không ngừng dấy lên, bởi lẽ mọi thứ hắn muốn làm chẳng dựa vào cái gì đó gọi là sự chắc chắn, mà là theo hai chữ “cảm tính”. Ngay cả một con đường lui, Đường Bá cũng chẳng hề chuẩn bị. Hậu quả ư? Làm gì có chuyện hắn không nghĩ đến, thậm chí sợ là đằng khác. Mối quan hệ giữa hắn và Trản nhi sẽ hoàn toàn rạn nứt không thể cứu vãn, tệ hơn là đệ ấy sẽ… ghê tởm hắn.

Đem lòng yêu đệ đệ của mình, điên thật đấy. Hắn biết bản thân là một kẻ điên rồ, thậm chí là đã từng vô cùng căm ghét chính bản thân sau khi nhận ra điều đó. Đường Bá có cố gắng kiềm hãm không? Có chứ. Tỏ ra nghiêm khắc và xa cách với đối phương là cách làm của hắn, để đệ ấy trở nên không dám gần gũi nữa, như vậy thì tự khắc tình cảm sẽ tự phai nhạt dần thôi. Thế nhưng cái thứ cảm xúc gọi là “yêu” ấy, không có chuyện tự nhiên mất đi đâu, mà nó chỉ lớn dần, lớn dần theo năm tháng. Dù không muốn đi chăng nữa, ánh mắt Đường Bá đến hiện tại vẫn chưa từng rời khỏi Trản nhi một giây, một phút nào cả, chỉ cần bóng dáng y xuất hiện mà thôi. Từng khoảnh khắc Trản nhi mỉm cười vui vẻ, hay khóc lóc mè nheo vì bị tỷ tỷ đánh, và cả sự bàng hoàng khi lần đầu tiên bị mắng một cách nghiêm khắc, hắn đều ghi nhớ rất rõ ràng. Tình cảm ấy giờ đây đã lớn đến mức khó lòng kiểm soát, và sự việc diễn ra vào hôm ấy là minh chứng rõ ràng nhất.

Với cả ngày đó, hắn nhận ra một điều.

Y đã giả vờ say ngủ.

Sự chăm chỉ tu luyện nhiều năm qua của Đường Bá đâu phải là trò đùa? Có thể là trước khi hắn đến bên cạnh, Trản nhi thực sự say giấc vì mệt. Cho đến khi chạm vào gò má mềm mại ấy, mi mắt người khẽ động dù chỉ là một chút.

Trản nhi rõ ràng biết hắn đang làm gì, nhưng tuyệt nhiên không hề ghét bỏ hay tỏ thái độ khác lạ vào ngày hôm sau. Nếu chỉ đơn thuần là cái chạm vào gò má, có thể hiểu rằng đấy chỉ là hành động nựng nịu như ngày còn thơ bé mà thôi. Thế nhưng sự tiếp xúc không chỉ dừng lại mỗi ở đó, bàn tay chai sạn chạm vào cả bờ môi mềm mọng của đối phương, dịu dàng mà vuốt ve, lại còn cố ý kề sát môi lại gần hơn nữa. Mọi thứ diễn ra dường như đã vượt giới hạn của một người đại ca rồi, vậy mà y vẫn cư xử với hắn vô cùng bình thường, thậm chí là mời đi dạo lễ hội ngày hôm nay. Cứ cho Đường Bá là một kẻ cứng nhắc không nghĩ quá nhiều về những điều này, nhưng đây là lễ hội truyền thống của người Thành Đô, làm gì có chuyện không biết ý nghĩa của nó chứ?

Vậy nên hai chữ “cảm tính”, chẳng phải tự dưng mà có.

Tầm một khắc sau, bóng hình quen thuộc từ phía xa dần hiện hữu trong đôi mắt lục sắc của Đường Bá. Không ai khác, chính là Trản nhi.

“Đại ca… đang ở đó rồi ư? Sao mà đến sớm vậy!”
“À thì huynh ấy là người hẹn mà lị… ai lại đến trễ chứ.”
“Nhưng đại ca tính nói gì nhỉ? Vào cái giờ này?”

Y không biết, cũng chẳng đoán được gì. Thôi thì cứ đến tiếp chuyện nhanh gọi rồi về tư phòng thôi. Dòng suy nghĩ dứt, Đường Trản cứ thế rảo bước đến thủy tạ giữa ao sen, nơi Đường Bá đang yên vị chờ đợi với ánh mắt đầy suy tư.

“Đại ca, đệ tới rồi đây.”
“Huynh đợi lâu chưa?”

Hắn lắc đầu đáp.

“Không lâu, ta mới đến thôi. Ngồi đi.”

Cả hai ly rượu chầm chậm được rót đầy, khi đó đôi bên chẳng ai nói gì thêm cả. Bầu không khí trong phút chốc trở nên quá mức im lặng, thành ra Đường Trản nhận lấy ly rượu của mình rồi mở lời.

“Đại ca gọi đệ có việc gì thế ạ?”

“Cũng không có gì quá quan trọng. Ta chỉ muốn uống rượu và trò chuyện với đệ thôi.”

“Ơ hay… đại ca thật là- còn tưởng có gì đó nhất định phải nói chứ.”
“Huynh cứ rủ bình thường là được mà.”

“Nếu ta rủ theo kiểu bình thường thì đệ nhất định sẽ không đến, hoặc trì hoãn vào ngày khác.”
“Đúng chứ?”

“À thì… đúng như vậy. Nhưng uống rượu ngắm trăng thiếu gì lúc đâu, ngày nào chả như nhau.”

“Ta có lý do của riêng mình, nhất định phải là hôm nay.”

Nói hết câu, hắn nâng ly.

“Cạn?”

“A, vâng vâng. Cạn ly!”

Song phương cụng ly một tiếng “cạch”, rồi uống cạn. Đường Trản sau đó nhanh chóng châm rượu mới cho cả hai ly rồi tiếp tục câu chuyện.

“Vậy lý do là gì thế ạ?”

“Hôm nay là một ngày lễ Truyền thống của Thành Đô.”
“Cô nam - quả nữ mang tâm tư với người mình thích sẽ lựa chọn ngày này để bày tỏ tâm ý. Còn những đôi tình nhân đã thành, thì sẽ cùng nhau thắt khóa đồng tâm mang lọn tóc đối phương, hay thả hoa đăng cầu nguyện đầu bạc răng long.”

Nghe thấy câu trả lời của Đường Bá, y mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm trở nên hoảng loạn vì điều đó. Ý hắn là gì khi nói với y về việc ấy? Hay chỉ đơn thuần là… muốn kể chuyện liên quan đến ái nhân đã gặp khi y về Đường Môn?

“Ừm ừm, đệ biết mà. Không biết là quà mà đại ca chọn có ưng ý ái nhân chứ?”

“Ta không biết, đã kịp tặng đâu? Quà chưa kịp đưa đã chạy mất, làm ta tìm cả buổi. Rốt cuộc là chạy về nhà rồi.”

À, ra là đại ca bị người thầm thương trộm nhớ từ chối rồi. Bảo sao cứ nằng nặc muốn uống rượu trò chuyện vào ngày này, hẳn là muốn mượn rượu giải sầu đây mà. Tuy không đúng cho lắm, nhưng trong lòng Đường Trản lại thầm cảm thấy vui mừng kha khá, dù thừa biết bản thân như thế là ích kỷ vô cùng. Huống chi, đây cũng chỉ là một sự trì hoãn không hơn không kém. Có thể là đại ca sẽ tiếp tục theo đuổi người đó ngay cả khi bị từ chối, hoặc huynh ấy sẽ từ bỏ, rồi một ngày nào đó sau này sẽ động lòng với nữ tử khác thôi. Nhưng với y, trì hoãn thế này cũng tốt. Cứ nghĩ bản thân đã sẵn sàng, hóa ra Đường Trản cần nhiều thời gian hơn nữa.

“Ra là thế, bảo sao trông đại ca thất thiểu như mới bị mất sổ gạo vậy ~.”
“Hầy, huynh cũng đừng buồn. Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng ép. Thua keo này, ta bày keo khác. Nữ tử trên thiên hạ thiếu gì người phù hợp với đại ca chứ?”
“Hoặc nếu đại ca thích người ta quá, huynh cũng có thể thử lại. Nhưng quá tam ba bận nha, đúng ba lần không được thì bỏ đi mà làm người.”

“Ừm, đệ nói có lý.”
“Ta sẽ thử lại.”

Chính Đường Trản khuyên vậy, nhưng trong lòng ngay lập tức trở nên hụt hẫng vì câu trả lời ấy. Cơ mà chưa kịp cảm nhận điều đó bao nhiêu, ánh mắt y hướng về phía hành động của đại ca.

“Ơ? Cái gì đấy ạ?”

Biểu cảm y liền “ngờ nghệch” ngang, bởi lẽ Đường Bá vừa mang ra một chiếc mộc hạp được điêu khắc tinh xảo, dường như có phần tương đồng với họa tiết trên món quà trong tay áo của y dành cho hắn.

“Chắc không phải đâu nhỉ? Không thể nào đâu ha?”

Gương mặt xinh yêu kia trở nên hoang mang vô cùng, cảm xúc không thể nào giấu diếm được nữa rồi.

Còn người kia, trông điềm tĩnh vậy chứ thâm tâm hắn đang lo lắng vô cùng. Nhỡ đâu đó chỉ là lầm tưởng thì sao đây? Chữa quê bằng cách “ta đùa” à? Mà thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Giây phút món quà này được đặt ra trước mắt đệ ấy, Đường Bá không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi.

“Của đệ đấy.”
“Mở ra xem thử đi.”

“Của đệ á?”
“Uầy… huynh cũng hào phóng thật đó.”
“Đi bày tỏ tâm ý với ái nhân mà vẫn nhớ đến quà cho tiểu đệ, đúng là phước ba đời rồi ~”

“Ừm, của đệ.”
“Cũng là món quà dành cho ái nhân của ta.”

“Dạ?”

Đường Trản có đang nghe nhầm không? Y chẳng phải kẻ ngốc, y hiểu những lời đó có ý nghĩa là gì. Trong lúc bản thân đang hoang mang tột độ đúng nghĩa đen, và rồi Đường Bá lập tức đập tan sự nghi ngờ của người thương bằng một lời bày tỏ, cũng như một lời khẳng định đầy chân thành.

“Trản nhi à.”
“Ta tâm duyệt đệ.”

Đường Bá nói hết câu rồi, ánh mắt lục sắc sắc lẹm kia chăm chăm hướng về đối phương mà quan sát thái độ người. Những gì biểu hiện trên gương mặt yêu kiều đó hiện tại chỉ đang ở mức bất ngờ và bối rối, đồng thời xen lẫn cả hoang mang. Còn ghê tởm hay ghét bỏ? Hoàn toàn không có. Ít nhất là hắn suy đoán như thế qua sắc mặt của Trản nhi. Vậy điều đó có đúng hay không? Phải đợi câu trả lời từ đệ ấy thôi.

“Dạ???”
“Ơ? H-Huynh… khoan đã- chuyện này…”
“Đ-Đại ca…”

Quả nhiên là đệ ấy không chấp nhận r-

“Đại ca nói lại được không?”
“Đệ… đệ cần chắc chắn rằng mình không nghe nhầm á…”

Hắn không ngại nói điều đó thêm lần nữa đâu.

Suy nghĩ vừa dứt, Đường Bá đứng dậy, từng bước chân chậm rãi bước đến bên cạnh vị trí mà người thương đang yên vị. Trông đệ ấy rõ hoang mang, vậy mà lại chẳng hề có ý định tránh khỏi hắn. Cứ như thế, hắn cũng được nước làm tới, khẽ khàng cúi người xuống đôi chút mà ghé sát lại gần gương mặt xinh đẹp kia, bàn tay một lần nữa chạm vào gò má rồi trầm giọng mở lời.

“Ta tâm duyệt đệ.”
“Nghe rõ rồi chứ?”

“...”

“Gần quá… gần quá đi mất thôi! Đại ca ngồi đó nói cũng được mà, tại sao lại mò tới đây chứ? Lại còn làm ra cái hành động này nữa! Đệ là con người, đệ cũng biết ngại mà!” - Mấy lời này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Đường Trản, tuyệt nhiên không dám nói ra mà nuốt thẳng xuống cổ họng.

“Đệ làm sao thế?”
“Lời kia chưa cần đáp ngay, đệ nghe rõ ta nói gì mà. Đúng không?”

“Nghe… hưm- Nghe chứ ạ.”

Không nghe mới lạ.

“Vậy thì tốt.”

Nói hết câu, bàn tay hắn thu lại, quay về vị trí của mình với biểu cảm đầy hài lòng. Tuy rằng chưa hẳn là nhận được câu trả lời, nhưng nhìn vào phản ứng của đối phương, hắn đủ hiểu tâm ý đệ ấy rồi. Dưới ánh trăng sáng của đêm nay, gương mặt xinh yêu ấy đỏ lựng ngượng ngùng bởi sự tiếp xúc thân mật đầy bất ngờ, trông… đáng yêu vô cùng. Biểu cảm dễ thương ấy lần đầu tiên được bộc lộ trong suốt nhiều năm qua, lại còn là đối với hắn. Làm sao mà không hài lòng được?

“Đệ không tính xem quà à?”

Nghe lời nhắc nhở, Đường Trản mới vội vội vàng vàng kéo chiếc mộc tráp về phía mình.

“X-Xem chứ, xem chứ.”

Y đoán đại khái được là gì rồi. Nếu như nơi cuối cùng dừng lại của đại ca vẫn ở đó, trong chiếc mộc tráp này chắc chắn là một cây trâm cài tóc. Chủ yếu giờ xem thử kiểu dáng như nào, dùng thường xuyên được hay không thôi. Ngẫm nghĩ đủ điều trong lòng rồi, Đường Trản hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần, nắp tráp chậm rãi được mở ra.

Đúng như y nghĩ, một cây trâm cài tóc. Cơ mà…

“Ơ? Tr-Trâm vàng? Đại ca… món này… đ-đệ không dám nhận.”
“Còn cái này… ưm, đệ nhận cái này thôi là được.”

Y cầm lấy hộp son nhỏ trong mộc tráp, hoàn toàn không dám nhận món quà kia thật. Đường Trản là công tử Đường Môn, dĩ nhiên những thứ xa hoa đắt đỏ như y phục, trang sức, hay vũ khí,... đều đã từng sử dụng qua. Chỉ là một món trang sức được đúc từ vàng toàn phần thế này… uầy, không ngại mới lạ ấy!

“Cứ nhận đi, ta tặng cho ái nhân mà? Đừng ngại.”
“Đệ không nhận thì xem như lúc nãy ta chưa nói gì hết.”
“Ta vẫn là đại ca của đệ.”
“Còn hộp son đó… để sau này có nhiệm vụ cải trang thì tiện dùng. Hoặc mang cho Tiểu Tiểu cũng được, tùy đệ xử trí.”

“Ơ? Hưm… được rồi. Đệ nhận ạ.”
“Nhưng mà… đệ có một thắc mắc.”

“Hửm?”
“Đệ nói đi.”

“Ừm thì… đệ là nam nhân mà? Tại sao đại ca lại tặng trâm cài kiểu dáng này và cả son nữa?”
“Đại ca đừng hiểu lầm, không phải đệ không thích. Đệ chỉ đang thắc mắc nguyên nhân thôi.”

“Hừm… nguyên nhân à? Chắc là… từ lúc đệ bắt đầu bị Tiểu Tiểu lôi ra thử son thử phấn?”
“Khi đệ tầm… 16-17?”

“L-Lâu đến vậy rồi á?”

“Ừm, sao thế? Đệ đang nghĩ rằng ta là đồ biến thái à?”

Chứ gì nữa…

“Làm gì có chứ ạ. Hèm hèm… nhưng mà-”
“Lúc đó… đại ca- bảo đệ không ra gì…”
“Rồi còn… làm mất mặt Đường Môn nữa, nên đại ca đã giữ đệ lại, dùng vạt lục bào lau đi gần hết.”

Vì chuyện đó, Đường Trản sau này có bị Tiểu Tiểu túm thử son thử phấn tiếp thì vẫn chỉ dám yên vị trong phòng, đến khi tỷ tỷ thử xong xuôi cũng như ngắm nghía đủ rồi lau sạch, chứ không ra ngoài hoa viên đi dạo  với tỷ ấy nữa. Có bị gõ đầu hay bị mắng cũng nhất quyết hông đi! Khoảng thời gian đó thành thật mà nói, tình cảm đối với đại ca vẫn chưa được nhận thức rõ ràng, đơn giản là tâm lý của một đứa trẻ khi bị dè bỉu chê bai thì sẽ không dám làm vậy trước mặt người đó nữa. Nếu thuộc phạm trù võ công, Đường Trản còn có thể chăm chỉ tu luyện mỗi ngày, tất thảy để chứng minh cho họ rằng những lời dè bỉu ấy là sai. Còn chuyện này? Y chẳng thể làm gì khác.

“Nên đệ cảm thấy nó hơi… vô lý.”
“Khi ấy trông đại ca rất đáng sợ, rất tức giận.”
“Đệ nghĩ huynh rất ghét điều đó, thành ra sau này Tiểu Tiểu tỷ có làm vậy đi nữa, đệ cũng không tùy tiện đi lung tung vì sợ đại ca nhìn thấy.”
“Hưm… nói chung là vậy.”

Nghĩ kỹ thì cũng từ đó về sau, y cũng chỉ gặp mặt đại ca qua những buổi tu luyện ở gia môn, hoặc đôi khi vô tình nhìn thấy mỗi lúc đến Môn chủ Điện để báo cáo rồi thôi. Bản thân Đường Trản chẳng dám chủ động tìm đến đại ca thường xuyên như ngày thơ bé nữa. Bởi lẽ, việc xảy ra chẳng khác gì vết thương để mãi không được chữa lành, cứ âm âm ỉ ỉ lòng y lại buồn bã mỗi khi nhớ đến, và hiện tại cũng không phải ngoại lệ.

Từng câu từng chữ của Trản nhi nói ra khiến Đường Bá tự trách mình không thôi. Đúng, hắn tức giận thật. Giận vì dáng vẻ đáng yêu đó để quá nhiều kẻ vô ý nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian đó, một số thế gia ở Tứ Xuyên đến Đường Môn để gặp mặt Môn chủ thời điểm ấy, tức nội tổ phụ bàn bạc vài công việc, khi đó hắn chỉ là công tử Đường Môn, chứ không phải Tiểu Môn chủ Đường Môn. Tất nhiên hắn không thể tránh khỏi việc bị mấy bà mai hay các gia chủ muốn đề cập chuyện thành thân này nọ, thế là đành phải tìm cách… trèo tường trốn. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, Đường Bá lại loáng thoáng nghe thấy cuộc hội thoại bàn tán về người ở Đường Môn. Ban đầu, hắn không để tâm, cho đến khi nội dung trò chuyện có gì đó… không đúng.

“Này, mới nãy ngươi nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian ở Hoa Viên không? Quả nhiên là tỷ đệ có khác. Cả hai người bọn họ đều rất kiều diễm. Đường Nhị tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành thật, nhưng tính cách của nàng ấy hơi xốc nổi.”

“Phải. Đúng là rất xinh đẹp, ban đầu ta không để ý cho lắm. Nhưng đến khi nhìn vào dáng vẻ Ngũ Công tử cài trâm tô son đánh phấn đi cùng Đường tiểu thư, ta tiếc muốn chết! Phải chi y là nữ nhân thì ta đã mang lễ vật đến cầu thân rồi. Hầy!”

À sau đó… hưm- không có sau đó. Tóm lại là từ đấy họ cũng chẳng bén mảng đến Đường Môn nữa. Sự việc diễn ra như lời kể lại của Trản nhi, nhưng mọi chuyện hắn làm đều có nguyên nhân cả.

“Trước tiên, ta xin lỗi vì đã nặng lời với đệ…”

Cái cúi đầu xin lỗi đối với người Đường Môn nặng như ngàn cân, vậy mà Tiểu Môn chủ lại có thể nói ra.

“Đ-Đại ca đừng làm thế mà ạ. Xin lỗi là được rồi, không nhất thiết phải cúi đầu đâu!”
“Với cả chuyện này xảy ra cũng lâu, đệ vốn không nghĩ nhiều nữa, nên là đừng cúi đầu. Nào nào.”

“Cảm ơn đệ vì đã tha thứ, nhưng có vài điều ta cần đính chính.”

“Ừm ừm, đại ca nói đi.”

“Ta vốn không ghét dáng vẻ ấy. Ngược lại còn rất thích là đằng khác.”
“Sở dĩ ta tức giận là vì có những kẻ không biết trên dưới dám bàn luận thô thiển về đệ đệ của ta.”
“Hơn hết… ta không muốn kẻ nào khác ngoài ta được phép nhìn thấy điều đó.”

“Đệ hiểu rồi, nhưng mà có một chuyện nữa…”
“Tại sao… lúc đó huynh mắng đệ?”
“Đệ biết là hồi nãy bản thân có bảo mình không nghĩ nhiều… ừm thì- đệ chỉ… thắc mắc. Huynh không trả lời cũng không sao.”

“Ta làm vậy là để đệ không tùy tiện ăn mặc như thế bước chân ra ngoài.”
“... Cốt yếu là ta không muốn ai nhìn thấy-”

“Huynh… hầy…”

Đường Trản nghe lý do mà không kiềm được một cái thở dài, tay day day trán. Đúng là đại ca đã thực hiện được mục đích rồi đấy, sau lần đó thì y hầu như không còn ăn mặc vậy khi ra ngoài. Nhưng cách thức có phần… khiến người ta không vui chút nào cả, thậm chí là khiến y mang suy nghĩ tiêu cực về chính đại ca của mình. Để rồi khi mọi người nhìn vào họ lại chỉ có một nhận xét duy nhất rằng… y và hắn đang cạnh tranh với nhau vì quyền lực bởi sự xa cách quá lớn.

“... Huynh nói với đệ cũng được mà- rồi đệ sẽ không làm vậy nữa. Hoặc nếu đại ca muốn, khi nhị tỷ rủ thì đệ sẽ gọi. Cần gì phải lựa chọn cách này chứ.”

“Trản nhi à… đó cũng là chủ ý của ta.”
“Ta sợ…” - Giọng Đường Bá nhỏ đi hẳn.

“Sợ…?” - Y không hiểu lắm.

“Ta sợ bản thân không kiểm soát được hành động của chính mình. Ta nhận thức rất rõ điều đó khi sự bốc đồng đổ lên hết những kẻ đến Đường Môn năm ấy, đồng thời ta nhận ra rằng… ta muốn đệ thành của riêng nhiều đến mức nào.”
“Càng gần gũi, càng thân mật thì tình cảm cũng lớn dần. Ta… không còn cách nào khác.”
“Thà rằng đẩy đệ rời đi, còn tốt hơn là… làm ra những hành động khiến bản thân sẽ hối hận cả đời.”
“Một lần nữa… ta xin lỗi.”

“Đệ… hiểu tâm ý của đại ca rồi.”

Đường Trản không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể trả lời gọn lỏn như thế. Đêm nay, y biết thêm quá nhiều sự thật bất ngờ. Năm 16 - 17… vậy đại ca tồn tại cảm xúc được gọi là “ái tình” ấy đối với người đệ đệ này gần 10 năm rồi ư? Thậm chí là lâu hơn cả mình nữa. Vậy là những gì mà bản thân y luôn lo sợ khi thật lòng bày tỏ… sẽ không diễn ra rồi.

Trong lúc đó, Đường Bá lén lút quan sát sắc mặt người thương. Những gì hắn vừa mới nói ra có dọa y sợ không? May thay, hành động của Trản nhi lại rất khác so với sự lo lắng trong lòng hắn, bàn tay y cho vào tay áo lục bào, cứ như thế mang ra chiếc túi vải đỏ nhỏ xinh.

À, hiểu rồi.

“Đại ca… đệ- hèm… đệ cũng có quà cho huynh.”

Y đặt món quà ấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía hắn. Đường Bá nhận lấy với tâm trạng có phần phấn khích, từ từ mở ra. Bên trong miếng vải đỏ được thêu vụng về những bông hoa đơn giản ấy bao gồm hai món, là chiếc ngọc bội với hoa văn đôi lục xà được thắt kết đồng tâm lục sắc cùng với một túi bùa bình an, dường như túi đựng cũng là do chính y tự mình làm ra nốt.

“Đại ca thấy thế nào? Hưm… so với chiếc mộc tráp này thì cách gói của đệ hơi… tệ ha.”

“Không tệ đâu, trông dễ thương lắm. Còn hai món này, ta đều thích.”
“Với cả… quà trao tay rồi. Đệ không còn gì muốn nói với ta nữa à?”

“À… ừm… thì-”
“Đệ…”

Đường Trản hít một hơi sâu, đôi môi khẽ e dè mấp máy. Dù hiện tại chỉ đơn giản là đáp lại lời bày tỏ của người thôi, nhưng y vẫn ngại chết đi được.

“Đệ cũng… t-tâm duyệt huynh…”

Người lí nhí mở lời, hắn muốn y nói to hơn chút nữa, nhưng thế này là quá đủ rồi. Nếu cứ làm quá, Trản nhi thu lại lời nói thì coi như toi công, có khi còn làm đệ ấy sợ nữa.

“Vậy thì… đệ có thể dùng thử món quà của ta không?”

“Ngay bây giờ ạ?”

“Ừm, ngay bây giờ. Dù sao thì tầm này mọi người cũng không lui tới đây làm gì.” - Mà chính bản thân hắn đã căn dặn gia nhân  trước đó rồi, rằng không được đến đây làm phiền huynh đệ họ uống rượu trừ khi có việc gấp.

Đường Trản không còn cách nào khác, từ chối đâu có được chứ. Thế thì khác gì vừa chê quà vừa chối bỏ tình cảm của huynh ấy đâu chứ? Thôi thì dùng thử cũng được.

“Được ạ, đệ sẽ thử.”

Nói hết câu, hộp son trong mộc tráp được y cầm trên tay và mở ra, nếu suy xét qua vẻ bề ngoài lẫn hương thơm dìu dịu từ nó cũng có thể đoán được rằng, đây chính xác là hàng thượng hạng trong tiệm nữ trang ấy. Đầu ngón tay xám xịt đầy chai sạn lấy một ít son trong hộp, từ từ bôi lên môi. Hiện tại không có thứ gì để soi, thật khó để mà biết được bản thân dùng đủ hay không. Mà chắc dùng đại khái vậy cũng ổn rồi nhỉ?

Trong lúc Trản nhi đang loay hoay với trâm cài, hắn đã bị thu hút bởi dáng vẻ xinh yêu với đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của đối phương, ánh trăng mập mờ soi sáng gương mặt người, càng tô điểm vẻ đẹp yêu kiều ấy trong ánh mắt đầy si mê của hắn. Quả nhiên là bị hớp hồn rồi.

Nguyệt hạ Giai nhân. (月下美人)

Còn từ ngữ nào phù hợp hơn nữa đây? Ngay cả danh xưng Đệ nhất Mỹ nhân vùng Tứ Xuyên, hắn chẳng cảm thấy đủ để mô tả nữa cơ.

Ấy, mỹ nhân đeo trâm cài xong rồi kìa. Mỗi tội trông hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng chẳng sao cả. Trong mắt Đường Bá, y vốn dĩ đã rất đẹp rồi.

“Hưm… đệ trước giờ không quen dùng loại trâm cài như này nên trông hơi… nghiêng chút. Đại ca thấy thế nào? Đại ca?”

“À, ta đây.”

Hắn ngẩn người rất lâu mới chịu đáp, biết làm sao được. Tại Trản nhi kiều diễm đến vậy cơ mà?

“Đệ… đẹp lắm. Rất đẹp.”

Nghe thấy lời khen của người, Đường Trản ngượng ngùng không thôi. Dưới ánh trăng sáng, gò má lẫn mang tai đều đã đỏ ứng hết cả lên vì sự xấu hổ dâng trào. May là hiện tại đang buổi đêm, y có thể tự an ủi bản thân rẳng có lẽ đại ca sẽ không nhận ra đâu.

“Hèm… đại ca quá khen rồi.”

“Trản nhi à.”

“Dạ?”

“... Nhất định chỉ để mỗi ta nhìn đệ thế này, được chứ?”

Với y, chuyện này không khó. Dù sao thì bản thân Đường Trản nhận định rằng hai món quà này không thể sử dụng thường xuyên, cũng như có ý định chỉ dùng cho riêng người thông qua lời giải thích không lâu trước đấy từ đại ca.

“Được ạ. Đệ cũng tính vậy mà.”

Nụ cười khẽ nở trên môi y, một lần nữa trong mắt chính mình xuất hiện dáng vẻ đại ca ngẩn ngơ như thể bị hớp hồn. Bộ… mình đẹp tới vậy hả ta? Cảm giác như y chỉ cần nhìn gương cái là tự chê bai bản thân không gọn gàng thì có. Thì ra nhân sinh có câu: “Người tình trong mắt hóa Tây Thi.” là sự thật ư? Đánh giá quá nha. Còn với y ấy hả? Y là người theo chủ nghĩa thực tế, đại ca có đẹp đẽ gì đâu. Nhìn cọc cằn nghiêm túc quá chừng, nhưng vì cái sự nghiêm túc cũng như cách hắn chứng tỏ năng lực vượt trôi, y mới yêu mà lị.

“À phải rồi. Chốc nữa về tư phòng, y nhớ mở túi bùa bình an ra và đọc thư của đệ nha.”
“Hèm… coi như đệ xin huynh, đừng xem ở đây… ngại lắm.”

“Ồ? Đệ nói vậy làm ta tò mò lắm đấy. Mà được thôi, theo ý đệ cả ~.”

“Đa tạ huynh…! Rượu nãy giờ vẫn còn, nốt thôi ạ.”

“Ừm.”

Song phương nở một nụ cười hạnh phúc, cạn ly cùng nhau dưới ánh trăng sáng bừng.

Mối quan hệ mấy ai nghĩ đến đã được hình thành giữa Tiểu Môn chủ và Ngũ Công tử Đường Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro