Oneshot 6 [R18]: Đại ca thật kì quái...


Bối cảnh tầm chương 687 688 gì đó, thời điểm Thiên Hữu Minh thành lập ở Hoa Sơn. Bắc Hải Băng Cung, Nam Man Dã Thú Cung, Đường Môn, Hoa Sơn nhậu nhẹt vãi cả l siêu bê tha. Đường Trản là nhân tố duy nhất còn tỉnh táo vì uống ít + tham gia muộn do có việc dưới Hoa Âm cần xử lí.

Note: Fic được viết trước khi Đường Bá lẫn Đường Trản debut tạo hình webtoon nên mô tả sẽ hơi khác một chút.

-----------------------------

Tại Hoa Sơn.

Khóe mắt lẫn khóe miệng Đường Trản giật giật như thể rất muốn hét lên rằng...

"TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY HẢ!? MẶT MŨI DANH MÔN! MẶT MŨI THẾ GIA VỨT CHO CHÓ ĂN HẾT RỒI À?"

Y cực kì, cực kì ngán ngẩm với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhưng chỉ đành nuốt hết sạch những câu từ ấy vào trong lại.

Ừ thì uống rượu có thể nâng cao tình bằng hữu giữa các môn phái ở Thiên Hữu Minh với nhau, điều đó hoàn toàn không sai đâu. Nhưng...

Tại sao? Tại sao ngay cả phụ thân đại nhân cũng đi đấu tửu vậy? Đã thế uống đến mức chân bủn rủn không thể di chuyển nổi cơ. Ôi hỡi Thiên tôn...

Cả đại ca nữa? Đêm qua đúng là y cũng uống, nhưng bằng một cách kì quái nào đó thì bây giờ bản thân vẫn có thể đứng dậy và tỉnh táo hơn so với những huynh đệ khác, để rồi phải chứng kiến những điều khủng khiếp này.

"Đúng là một mớ hỗn độn mà..."

- Ch-Chóng mặt quá... Ôi đầu ta... Huệ!

Ai đó vừa quay ra gốc hoa mai gần đó nôn thốc nôn tháo không ngừng. Y thở dài, tay chầm chậm vỗ vỗ lưng người đấy, tay cầm một vò nước.

Như thể lại liên tưởng đến những vò rượu mà bản thân đã hốc đêm qua...

- Ơ lại rượ- Ọe...

Lại nôn.

- Đây là nước mà ạ. Đệ đã bảo huynh uống ít thôi! Tại sao lại tự ái vì Tuyết cung chủ nhỏ tuổi uống tốt hơn để rồi huynh trở nên như thế này chứ?

Đường Trản buông lời trách móc một cách mệt mỏi, ánh mắt chán chường nhìn cả đại ca và các huynh đệ xung quanh, người thì nằm bẹp ra cả sân, người thì lảo đa lảo đảo như sắp gục ngã tới nơi. Tất nhiên Đường Môn chẳng phải là nơi duy nhất lâm vào tình trạng này.

" Địa ngục... "

Y nhắm nghiền mắt.

Tại Thành Đô - Tứ Xuyên Đường Môn.

Khó khăn lắm toàn bộ những người đến Hoa Sơn dự lễ thành lập Thiên Hữu Minh mới có thể trở về Tứ Xuyên một cách an toàn. Chỉ là khi vừa bước chân vào Thành Đô, bọn họ bắt buộc phải bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất có thể. Bởi lẽ, họ là Tứ Xuyên Đường Môn - là danh môn thế gia nổi tiếng thanh tao lễ nghĩa không thua kém Nam Cung Thế gia, nếu như để người dân nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp kia thì chẳng phải sẽ mất sạch mặt mũi sao?

Không được để điều đó xảy ra!

Đương nhiên, khi từng người trở về tư gia ở Đường Môn. Không chừa một ai, kể cả Môn chủ và Tiểu Môn chủ liền ngay lập tức gục ngã.

- ... Tổng quản à. Đưa Môn chủ về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ pha cho người ít nước mật ong để giải rượu, à mang một cốc đến tư phòng Tiểu Môn chủ nữa.

Đường Trản thở dài, ánh mắt nhìn sang vị tổng quản còn ngạc nhiên vì chuyện hoang đường này đang diễn ra. Bởi, hai cái con người này chẳng khác gì bộ mặt đại diện cho cả Đường Môn, vậy mà hiện tại họ đã ngã gục ngay sau khi bước vào tư gia. Làm sao mà không bất ngờ cho được?

- V-Vâng, thưa Ngũ công tử!

Tổng quản Đường Thượng Thu vội gọi vài gia nhân đến, nhanh chóng dìu Môn chủ Đường Quân Nhạc rời đi trước. Còn Đường Trản ngỏ ý rằng hãy để mình đưa đại ca trở về tư phòng, ông ta không còn cách nào khác đành đồng ý, dù sao thì họ cũng là huynh đệ mà?

- Aigu, sao cái lão già chết tiệt này nặng thế nhỉ? Thôi thì...

Bất chấp không ít ánh mắt kì quái đang dồn về phía mình.

Ngũ công tử đang kéo Tiểu môn chủ Đường Môn lê lết một cách không thương xót về tư phòng. Đành chịu thôi, ai bảo lão nặng đến mức y cõng không nổi chứ? Haiya...

- Đại ca, dậy đi ạ!

Đường Trản vỗ vỗ má Đường Bá sau một lúc gặp không ít khó khăn khi đưa người về tư phòng. Đương nhiên để đối phương cảm thấy thoải mái nhất, y cũng đã tự mình cởi giúp giày và cả lục bào cho gã. Nhưng nói gì thì nói, không ngán mới lạ ấy! Thật ra tình trạng phụ thân còn nghiêm trọng hơn nhiều, ít ra Đường Bá vẫn tỉnh táo đôi chút... Mà chẳng hiểu sao Đường Trản lại ngứa mắt và khó chịu với đại ca của mình hơn.

- H-Hả? Ờm Trản nhi đó à...?

Đôi mắt lục sắc đầy mệt mỏi kia hé mở một cách khó khăn. Tuy rằng đã nghỉ ngơi trong suốt thời gian di chuyển bằng tứ mã xa từ Thiểm Tây đến Tứ Xuyên, đầu gã vẫn đau như búa bổ, đôi khi còn mất đi sự tỉnh táo vốn có vì cơn say còn tồn tại. Vừa rồi mới cố gắng nghiêm chỉnh không để người dân Thành Đô biết được họ đã sa đọa khi ở Hoa Sơn, thành ra bây giờ cơ thể lại càng thêm đuối sức.

- Vầng, là đệ đây ạ. Mau dậy uống chút mật ong rồi hẳn tiếp tục ngủ, nếu không chút nữa huynh sẽ mệt hơn đấy! Huynh còn phải giúp phụ thân một số việc liên quan đến Thiên Hữu Minh đó.

Gã cố gượng dậy, đưa tay day day hai bên huyệt thái dương. Rất nhanh, một thìa cháo kề đến miệng khiến Đường Bá tròn mắt ngạc nhiên, rồi chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh.

- ... Đệ quên mất đại ca nôn không ít lần trước khi trở về đây, huynh nên ăn gì đó đã.

Đây vốn dĩ không phải là chuyện mà "Ngũ công tử" sẽ làm.

Ý trên mặt chữ, Đường Trản là công tử Đường Môn, không phải kẻ hầu người hạ mà lại đi đút cháo cho một ai khác. Và Đường Bá cũng chẳng yếu ớt đến mức phải nhờ ai đó đút cháo giúp mình.

Thế nhưng...

Gã ngoan ngoãn ăn thìa cháo ấy một cách tự nguyện, vẻ mặt có phần nhăn nhó khó chịu của Đường Trản cũng dần giãn ra vì Đường Bá nghe lời hơn y tưởng tượng, cứ nghĩ lại là cái câu :"Ta là Tiểu môn chủ, ta không cần đệ phải giúp chuyện cỏn con này." cơ. Nhưng thế này thật tốt, bởi nếu như gã nói cái câu đó, bát cháo nóng hôi hổi này sẽ ngay lập tức ụp lên đầu cái đồ đáng ghét trước mặt ngay. Ai bảo cứng đầu chứ? May là cái viễn cảnh đấy không xảy ra.

Đường Bá ăn cháo, chẳng hiểu sao vô thức lạnh sống lưng. Uầy, chắc không phải đang bị ai đó chửi đâu nhỉ?

Sau một lúc, bát cháo đã hết sạch. Y sư Đường Trản vui vẻ đưa cốc mật ong vừa được truyền ít nhiệt khí vào cho ấm bụng, lại còn giải say nữa.

- Cứ từ từ thôi ạ, đừng vội.

Lần này gã cũng nghe lời nốt, chầm chậm uống cốc mật ong trong tay, ánh mắt đôi khi lén lút nhìn sang gương mặt quen thuộc kia. Đường Bá tự hỏi, tại sao Đường Trản lại làm việc này? Mối quan hệ giữa gã và y đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, bản thân cũng từng tạo không ít cơ hội để song phương trò chuyện lâu hơn, hay đôi lúc cùng tu luyện với đệ ấy. Chỉ là, Đường Bá không nghĩ rằng đối phương sẽ thay đổi nhanh đến mức như vậy.

Và cảm giác được y chăm sóc một cách "tận tình", thật ra chẳng tệ cho lắm. Vì vậy, trong lòng gã dấy lên đôi chút sự tham lam và mong muốn Đường Trản tiếp tục làm điều đó lâu hơn, nhiều hơn nữa.

- ... Cảm ơn đệ. À mà- Ta cảm thấy có hơi không thoải mái.

Gã dùng xong cốc mật ong, y tiện tay cầm lấy nó và đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nghe thấy lời nói của đối phương, Đường Trản vội hỏi với sắc mặt đầy lo lắng.

- Huynh không thoải mái chỗ nào ạ? Vẫn còn đau đầu ư? Hay là chóng mặt? Cứ nói đi, đệ đến Y Dược Đường sắc ít thuốc.

- Không phải việc đấy, đệ đừng lo.

Đường Bá khẽ đáp lời.

Hiện tại trông sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với tình trạng mệt mỏi của vừa rồi. Một bát cháo thịt băm ngon lành và cốc nước mật ong âm ấm, không tốt lên mới là chuyện lạ ấy. Bàn tay vẫn còn nguyên Lục bì quyền sáo chậm rãi chỉ vào phần cổ áo đã trở nên xộc xệch của bộ võ phục nhăn nhúm đầy bụi bặm bám vào, lí do vì sao thì chắc chắn không một ai vừa chứng kiến cảnh tượng ngoài hành lang muốn nhớ lại điều buồn cười đó.

Hành động ấy khiến Đường Trản vô thức chột dạ một tẹo, ánh mắt vội vàng né tránh Đường Bá vì nghĩ rằng bản thân sắp bị trách móc, chuyện này rõ ràng y sai rành rành, sao mà cãi lại được?

- Đệ thấy đấy, võ phục của ta đã bẩn rồi. Và chúng ta vừa di chuyển một quãng đường khá dài mới trở về được Tứ Xuyên, tất nhiên cơ thể cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Vậy mà đệ tính bảo ta nghỉ ngơi trong bộ dạng này ư?

Không phải mắng y.

Nhưng nghe cứ cảm thấy sai sai thế quái nào ấy nhỉ?

Đường Trản hơi nghiêng đầu, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ ý đại ca muốn là gì. Trông gã dường như cũng chẳng có ý định nói rõ, chỉ chực chờ đối phương tự hiểu ra mà thôi.

Ngũ công tử Tứ Xuyên Đường môn không phải kẻ ngốc. Đường Trản suy ngẫm một lúc không lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ ý muốn của đối phương là gì, y đưa tay day day trán, rồi đảo mắt sang gương mặt đang tươi cười chờ đợi câu trả lời từ tiểu đệ của mình.

- Chuyện đấy huynh không thể tự làm được sao ạ?

Đường Bá chẳng ngần ngại gì cả.

- Việc ăn còn phải để đệ giúp, đệ nghĩ ta có thể tự mình đi tắm và thay y phục không? Trản nhi à?

Cái lão già chết tiệt này càng lúc càng trở nên kì lạ.

Khiến Đường Trản bất giác nhớ lại một đoạn hội thoại nhỏ trong quá khứ, khi Thanh Minh đạo trưởng lần đầu tiên đến Đường Môn.

"Thiếu hiệp mệt mỏi lắm phải không ạ?"

"... Người mệt là nhà ngươi ấy."

"Sao cơ?"

"Tất cả những thứ ở Đường Môn đều không bình thường."

"..."

Lúc ấy, y đã trưng ra một vẻ mặt vô cùng tội nghiệp vì không thể phản bác được một lời nào.

Phải, bình thường đã kì lạ rồi. Nhưng cả Môn chủ và Tiểu môn chủ gần đây càng thêm bất ổn, điển hình là việc Đường Trản đang phải đối mặt.

Tại sao? Tại sao đại ca lại thay đổi nhiều đến mức này chứ? Riêng việc khi không cứ kiếm việc đi trò chuyện, rủ tu luyện chung đã khiến Đường Trản tưởng chừng như trời sắp sập tới nơi. Những điều y làm hôm nay chung quy chỉ đơn giản là muốn "báo đáp" gã, ai mà nghĩ đến Đường Bá sẽ được nước làm tới như vậy?

- ... Đi tắm giờ này rất dễ nhiễm hàn khí đấy ạ. Để đệ đi gọi gia nhân.

Vừa dứt câu, y vội vàng quay lưng, sẵn tay cầm lấy bát cháo và cốc nước muốn rời đi. Nhưng giọng nói vang lên từ phía sau làm Đường Trản bất giác rùng mình.

- ... Đường Trản. Đệ không hiểu sao?

Sai, sai quá sai. Trước đây Đường Bá còn giả vờ ôn hòa đi, sao bây giờ lại đang dùng thứ ánh mắt chứa đầy độc khí như thể sắp cắm phi đao tẩm đầy tuyệt độc vào lưng để uy hiếp người khác như thế này? Chúng ta chỉ vừa thành lập Thiên Hữu Minh không bao lâu thôi mà? Cũng mới nhậu cùng Hoa Sơn có một buổi tối thôi, sao huynh lại nhiễm cái tính này của họ thế ạ!?

Đường Trản thở dài.

- ... Đệ sẽ quay lại mà ạ, cũng phải mang cất bát thìa và cốc chứ, với cả cầm theo vài thứ để giúp huynh nữa.

Ngay sau đó, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh trong thoáng chốc đã bình thường trở lại. Giọng nói của Đường Bá cũng không còn chút uy hiếp nào nữa rồi, nhưng điều này làm cho Đường Trản bất an ngang.

- Được, đi đi.

Giờ đi luôn thì có sao không?

Chắc chắn là có sao rồi!

Trừ khi nhị tỷ ở đây, chứ Đường Trản vốn dĩ không thể cán đán nỗi sự tức giận của gã nếu như y dám cãi lời và lén lút trốn đi mất. Không còn cách nào khác, chỉ đành ôm một bụng khó chịu rời khỏi tư phòng Tiểu môn chủ.

Người vừa rời đi, Đường Bá nở một nụ cười đầy khó hiểu.

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, ngũ công tử trở lại tư phòng Tiểu môn chủ với chậu nước ấm trong tay cùng với một chiếc khăn sạch. Nhìn thấy bóng dáng của Đường Trản, người nam nhân đang ngồi yên vị trên giường chờ đợi khẽ cười, cất giọng.

- Ta còn tưởng đệ sẽ trốn đi đấy.

Uầy, cái Đường Môn này ngoại trừ Môn chủ và nhị tỷ ra, ai dám không nghe lời huynh chứ? Các trưởng lão và Thái thượng trưởng lão hả? Họ là trưởng bối mà! Sao mà đề cập đến được?

- Không dám ạ. Đệ làm gì có cái gan lớn đến mức đó chứ?

Y e ngại đáp, đồng thời đặt thùng nước ấy lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Đường Bá. Hiện tại chẳng biết nên vui vì khoảng cách tưởng chừng như xa vời giữa họ đã được rút ngắn lại, hay nên buồn khi nó đang dần trở nên khó có thể diễn tả thay vì thân thiết như chính Đường Trản và tỷ tỷ của y. Chẳng lẽ là do sự khác biệt giữa huyết thống với nhau sao?

Dĩ nhiên, họ vốn dĩ có cùng phụ thân là Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn Đường Quân Nhạc rồi. Nhưng điều đang đề cập đến, chính là việc "cùng" hay "khác" mẫu thân cơ. Sở dĩ, việc Đường Tiểu Tiểu và Đường Trản thân thiết với nhau từ thuở bé cho đến tận hiện tại vẫn như thế, thậm chí là tốt hơn vì hai người là tỷ đệ cùng mẫu thân. Ngay từ lúc "Tiểu Trản" chào đời và giây phút nhận thức được mọi thứ xung quanh, người luôn ở bên cạnh ngũ công tử chính là nhị tiểu thư Đường Tiểu Tiểu.

Còn Đường Bá? Nhìn ngoại hình giữa y và gã thôi cũng đoán được mà.

Nói trắng ra thì, Đường Tiểu Tiểu chẳng phải "đã từng" được mệnh danh là đóa hoa thủy tiên thanh tao nhã nhặn, trong tương lai sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân vùng Tứ Xuyên đấy sao? (nếu không đến Hoa Sơn Trại). Nàng trông như thế nào thì tiểu đệ nàng cũng na ná vậy đấy.

Y mà là nữ nhân thì nhan sắc chẳng đùa được đâu.

Đại ca y ấy.

Uầy, không biết nói sao nữa, ngôn từ hạn hẹp nên không tài nào diễn tả cụ thể được. Nhưng nhìn qua sự khác biệt ấy và cả mối quan hệ đấu đá tranh giành quyền lực của thời gian trước, họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

- Đệ không chạy đi mất, nhưng ta đoán chắc đệ cũng muốn đẩy việc này cho ai khác hoặc không tình nguyện giúp ta như vừa rồi. Có đúng không? Chậc, xem ngũ công tử của Tứ Xuyên Đường Môn kìa, làm bẩn y phục Tiểu Môn chủ nhưng tính trốn tránh trách nhiệm ư?

Cái lão già này? Chơi với Bạch Thiên đạo trưởng mấy ngày liên tục nên mồm mép linh hoạt hơn rồi thì phải?

Đường Trản nén đi sự khó chịu cứ âm ỉ trong lòng khi Đường Bá cứ trò chuyện với bộ dạng khiến người khác ấm ức muốn chết thế này, sao huynh không làm thêm vò rượu rồi chết quách cho rồi? Để ta làm Tiểu Môn chủ đi còn tốt hơn ấy. Thật uổng công lo lắng mà!

Y lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng trả lời.

- Không có đâu ạ. Nếu đệ muốn trốn tránh thì đã trì hoãn lâu hơn rồi, làm gì có chuyện đệ quay lại nhanh như thế chứ?

Đối phương không đáp, nhưng vẫn nhìn y chăm chăm với đôi mắt lục quang sắc lẹm kia, tựa như có thể làm bất kì điều gì mà gã muốn dù cơ thể bất tiện đến mức nào đi chăng nữa. Đường Trản dù sao cũng là trực hệ của Tứ Xuyên Đường Môn, y thuật chẳng phải thuộc dạng kém cỏi trong gia môn. Với sắc mặt đã trở nên tốt hơn bao giờ hết, rõ ràng Đường Bá chỉ đang bày trò mà thôi.

Nhưng y không thể tùy tiện vạch trần.

Nhận thấy ý tứ trong ánh mắt ấy, Đường Trản tháo bỏ Lục Bì Quyền Sáo, đôi tay trần trụi chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trong quá trình tu luyện khắc nghiệt kéo dài cứ thể lọt vào tầm nhìn gã.

Y ngồi lại gần Đường Bá hơn một chút, đôi bàn tay chầm chậm đặt lên cổ áo, cẩn thận cởi bỏ lớp võ phục đen tuyền đã dính đầy bụi bẩn, để lộ cả nửa thân trên. Trong lòng Đường Trản vô thức cảm thán. Vì tính chất võ công của Đường Môn là sử dụng độc và ám khí một cách tinh tế, nên những bài tu luyện nhục thể thường tập trung vào cả cánh tay để gia tăng sức mạnh cho lực ném ám khí và cả hạ thể vững chắc để có thể dễ dàng di chuyển đến địa điểm phù hợp phát huy thực lực của chúng. Vậy nên... Vai, bắp tay,... Nói chung là những gì y đang nhìn thấy.

"Hoàn hảo thật..."

Thực tế thì Đường Trản không ít lần nhìn thấy nhục thể của tiểu môn chủ qua những đợt tu luyện ở Đường Môn, chỉ là...

Gần như thế này vẫn là lần đầu tiên.

- Đệ làm sao thế? Ngắm hơi lâu rồi đó.

Y ho khan một tiếng, vội vàng quay lưng tránh cái ánh mắt đang chực chờ sơ hở chỉ để buông lời trêu ghẹo, mà chính Đường Trản cũng chẳng hề biết rằng vành tai mình đã vô thức đỏ ửng hết cả lên vì xấu hổ, và cảnh tượng tưởng chừng như mấy ai để ý đấy đã bị người nào đó nhìn thấy mất.

Chiếc áo được xếp lại và đặt sang bên cạnh một cách ngay ngắn, đương nhiên về câu nói vừa rồi, y không có ý định cũng như không dám trả lời, chỉ đành vụng về lái sang vấn đề khác.

- Đại ca cũng chỉ vừa khỏe hơn "một chút" thôi ạ. Tứ Xuyên mới trở lạnh, hàn khí dễ xâm nhập vào cơ thể nên chỉ cần lau người bằng nước ấm là đủ.

Nói hết câu, ngũ công tử cố gắng che giấu thứ cảm xúc kì lạ đang dấy lên trong thâm tâm và lí trí mách bảo mình không nên để điều đó thể hiện ra bên ngoài, nhưng trước một con độc xà vùng Tứ Xuyên đang ẩn mình chờ đợi cơ hội để săn mồi, rõ ràng việc đó rất đỗi vô ích.

Chẳng hiểu sao, Đường Trản bất giác lạnh cả sống lưng khi vừa đứng dậy và bước đến chậu nước ấm để chuẩn bị, ngay cả linh cảm cũng đang cảnh báo chủ nhân của nó rằng có việc gì đấy không hay sắp sửa xảy ra. Chỉ là... Biết làm gì đây?

Y khe khẽ lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ đầy tiêu cực kia, có lẽ là do bản thân cũng đang mệt mỏi nên lo lắng thái quá mà thôi.

Chiếc khăn sạch nhanh chóng được nhúng vào chậu nước và được vắt một cách cẩn thận, sẵn tay kéo chiếc bàn lại gần giường hơn để có thể dễ dàng giúp đối phương làm sạch nhục thể.

Đường Trản ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc khăn ấm trong tay, ánh mắt song phương liền giao nhau trong khoảng khắc ấy, nhưng Đường Bá dường như chẳng biết đến việc xấu hổ là gì, chỉ chăm chăm ngắm nhìn gương mặt của y với khoảng cách ngắn như thế này một cách kĩ càng.

Gã rất đỗi... Cảm thán? Thậm chí là ngơ ngẩn trước thứ nhan sắc trời ban của Trản nhi.

Người ngoài thường nói rằng, tiểu muội Đường Tiểu Tiểu có vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều như một đóa hoa, được tán dương rằng một ngày nào đó sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân vùng Tứ Xuyên. Nhưng mà ấy, bằng một cách kì lạ nào đó, những gì đang phản chiếu trong đôi mắt ánh lục sắc của Đường Bá mới là "đệ nhất mỹ nhân". Gã không có ý nói rằng tiểu muội tầm thường, ngược lại nàng còn đẹp hơn cả vô số nữ nhân trong gia môn, nhưng "Tiểu Trản" của nàng chẳng hiểu sao đặc biệt thu hút đến mức khiến người đại ca này...

Tâm tư chiếm hữu không ngừng sôi sục.

- Trản nhi à.

Chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lau một bên gò má Đường Bá, y đáp một cách nhanh chóng theo thói quen ngày thường.

- Dạ?

Gã cười, cách một lớp vải mà áp má vào lòng bàn tay Trản nhi.

- ... Đệ rất giống Tiểu Tiểu.

Đường Trản nghiêng đầu khó hiểu, bị ấm đầu rồi ư? Sao đột nhiên lại nói với y mấy lời này?

- Ý đại ca là đệ chu đáo giống tỷ ấy ạ? Cảm ơn huynh.

Y muốn tiếp tục lau mặt cho đối phương, nhưng cổ tay đột nhiên bị giữ lại, dường như gã muốn nói gì đó với người đệ đệ này.

- ... Ừ, không sai, đệ chu đáo giống muội ấy thật, nhưng ý ta chẳng phải như vậy.

Đường Trản hơi nhíu mi, tiếp tục hỏi.

- Vậy ý huynh là gì ạ?

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng có điều gì đó dần thay đổi...

- Nhan sắc ấy, ý ta là nhan sắc. Đệ giống Tiểu Tiểu lắm.

Lão già này đang nói điên nói khùng gì vậy?

- Đồng thời, đệ cũng chẳng giống Tiểu Tiểu.

Y không muốn đợi nữa, chỉ muốn làm xong chuyện rồi về phòng đi ngủ cho lành. Nhưng hình như Đường Bá vẫn chưa nói hết...

- Nhan sắc của Tiểu Tiểu khiến ta hy vọng rằng một ngày nào đó, muội ấy được hạnh phúc bên người phu quân xứng đáng, và Tiểu Tiểu làm được rồi. Tuy rằng có hơi khác so với tưởng tượng của ta đôi chút, mà như thế cũng tốt. Tiểu nha đầu đó có muốn thành thân với Lưu Lê Tuyết đạo trưởng thì ta cũng không ngạc nhiên đâu.

Nhưng những lời nói tiếp theo của Đường Bá nhất thời khiến Đường Trản lặng người, chẳng biết đáp như thế nào mới phải.

- Còn nhan sắc của đệ... Khiến ta muốn giữ Trản nhi ở bên mình. Chỉ mỗi mình ta ngắm, chỉ mỗi mình ta chạm vào. Một đóa hoa chỉ mỗi ta được hái mà thôi. Đệ hiểu chứ...?

Ngạc nhiên, bối rối, quan ngại,...

Rất nhiều cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong lòng Đường Trản ngay lúc này. Trước đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào chính mình và chờ đợi câu trả lời từ y, bàn tay đang bị gã giữ lấy vô thức rụt lại, không muốn để đối phương chạm vào bản thân một giây nào nữa. Khoảng khắc ấy, trái tim tựa vừa hẫng lại một nhịp, chẳng phải là vì "rung động" như cách những người khác hay nghĩ đến, mà chính là "nỗi sợ". Bởi, hành động của Đường Trản mới làm ra chẳng khác gì đang muốn trốn tránh Đường Bá.

Siết chặt.

Đôi mày y khẽ nhíu lại vì cơn đau âm ỉ kéo đến từ cổ tay, còn gã nam nhân kia với vẻ mặt làm như mình vô tội cực kì mà vẫn không có ý định buông tay ra.

- Đau...

Đến khi biểu cảm của "mỹ nhân" bộc lộ rõ sự khó chịu, Đường Bá mới thả lỏng ra, nụ cười vẫn giữ nguyên như vậy, thậm chí có phần "sai sai" hơn.

- Ta đùa thôi, tiếp tục đi.

Gã nói là đùa.

Với thân phận "Ngũ công tử Tứ Xuyên Đường Môn", là kẻ luôn ngước nhìn "Tiểu môn chủ" với ánh mắt của kẻ có vị trí và địa vị "thấp kém" hơn trong suốt hơn 20 năm qua, cả việc sống cùng nhau ở một gia môn và cùng mang họ "Đường", chí ít Đường Trản vẫn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối. Và những lời nói vừa rồi...

Không phải đùa đâu.

Nếu như lão già này đùa thì cổ tay y không có chuyện bị tím xanh lẫn lộn đến mức này đâu. Rõ ràng gã thật sự đã tức giận, chỉ là một phần nhỏ của cơn giận ấy đã trút thẳng lên đây rồi. Nhưng... Đường Trản chẳng nói được gì hết, chỉ có thể mím môi tiếp tục lau sạch vùng cổ đến phần bả vai với bàn tay đang run rẩy vì không ngừng đau nhói.

"Trật khớp luôn ư... Đổi sang tay kia vậy..."

Đột nhiên nhớ tỷ tỷ quá đi mất thôi...

Năm xưa, có thể phụ thân sẽ không tin lời y nói rằng mình bị đại ca bắt nạt, nhưng người sẽ tin Tiểu Tiểu tỷ tỷ vô điều kiện.

Đấy là một phần lí do Đường Trản gần gũi cùng tỷ ấy rất rất nhiều so với các huynh đệ khác ở gia môn.

Chiếc khăn được nhúng vào chậu nước ấm lần thứ hai và vắt cho gần sạch nước, bàn tay nhỏ bé cứ run run vì nỗi đau cứ âm ỉ vẫn chưa thể dứt hẳn, nhưng y vẫn phải kiềm nén và chịu đựng điều đó cho đến khi kết thúc việc đang làm. Đường Trản hiểu rõ, một khi Đường Bá đã thật sự tức giận thì dù y có bị thương hay như thế nào đi chăng nữa, gã vẫn sẽ lạnh lùng và thờ ơ trước điều đó. Thật không ngờ đến từng tuổi này rồi, y lại phải trải nghiệm thứ cảm giác tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng từ lâu.

Buồn cười biết bao.

Như ý định vừa nghĩ đến, y đổi sang cầm khăn bằng bàn tay đang lành lặn còn lại để tiếp tục làm sạch ở hai bên cánh tay đều đặn cơ bắp của gã. Chỉ là... Đường Trản lại gặp phải đôi chút bất cập khi làm điều đó.

Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng cơ thể đã tu luyện nhiều năm của y có thể cảm nhận được một điều.

Đến tận hiện tại, ánh mắt Đường Bá chưa bao giờ rời khỏi y.

Gương mặt thanh tú, cần cổ trắng ngần lấp ló sau lớp võ phục đen tuyền, mái tóc được buộc lại một cách gọn gàng nhưng vài lọn tóc dày dặn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp trên gương mặt thanh tú ấy, bàn tay be bé đầy vết sẹo chi chít lớn nhỏ và cả vết hằn xanh tím gã vừa để lại,..

Đường Bá vẫn không ngừng ngắm nhìn từng chi tiết "nhỏ nhặt" ấy. Tại sao đến tận bây giờ gã mới để ý nhỉ?

Thật ngu ngốc mà.

Có lẽ là do năm xưa gã quá đỗi vô tâm với người đệ đệ này mà thôi.

Tầm này Đường Trản phải xem như ánh mắt chăm chú kia không hề tồn tại, chỉ có như thế mới xong việc thật nhanh chóng để còn rời khỏi nơi này. Y đang hy vọng, lời nói của Đường Bá có lẽ đơn thuần là vì nhất thời cảm động do hành động quan tâm không giống như trước đây mà thôi... Dù khả năng ấy vô cùng mong manh như một sợi chỉ mảnh sẽ bị đứt bất kì lúc nào.

Cẩn thận, chậm rãi.

Lần này, y đành dùng bàn tay lành lặn của mình để chạm vào và nâng một cánh tay săn chắc của Đường Bá lên. Chiếc khăn đã thấm nước ấm trong bàn tay mang theo dấu vết của gã cứ như vậy lau đi, nhưng lão già chết tiệt ấy làm gì có chuyện để cho Đường Trản yên chứ?

- ... Đệ phải lau cho sạch vào đấy. Trản nhi à, đây là lỗi của ai chứ?

Y lặng lẽ nén một hơi thở dài, không muốn chấp nữa, lại đành chịu đựng thêm nỗi đau âm ỉ khi bản thân vừa cố dùng thêm một chút lực để làm điều đó.

- ... Vâng, thưa đại ca.

Hình ảnh Trản nhi âm thầm nhịn nhục dù bị chèn ép một cách đáng thương đang nằm trong tầm mắt, đúng là rất quen thuộc, vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu tiên nữa nhưng điều này xảy ra khi Đường Trản còn nhỏ tuổi mà thôi. Chỉ là lần này... Xuất hiện đôi chút sự khác biệt.

Khoảng thời gian trước trực tiếp trừng phạt lúc ngũ đệ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt, hay những lần "lỡ tay" trong khi tu luyện đều chỉ khiến gã cảm thấy chán ghét và thờ ơ mỗi lần nhìn đối phương bắt đầu khóc lóc vì đau đớn, vì mệt mỏi với cuộc sống đầy khắc khi sinh ra là nhi tử trực hệ của Môn chủ Đường Môn. Biết làm sao đây hửm? Ngoại trừ Đường Tiểu Tiểu tức muội muội ra, gã chưa bao giờ đặt các tiểu đệ của mình vào mắt cả.

Và ngay bây giờ, nhìn thấy biểu cảm ấy thêm một lần nữa, những cảm xúc của năm xưa rất nhanh đã bị thay thế bởi...

Sự phấn khích.

Đương nhiên chẳng phải cảm giác "hả hê" khi đối phương chịu sự khổ sở. Điều đó, thật sự rất khó để diễn tả một cách cụ thể. Nhưng dễ hiểu hơn đôi chút là...

Gã thích nhìn thấy một Trản nhi ngoan ngoãn, một Trản nhi không bao giờ làm trái lời người đại ca này.

Tệ thấy đấy, càng lúc càng sai trái rồi.

Đường Bá hiểu rõ những suy nghĩ của mình, nhưng chẳng thể dừng lại được. Thậm chí là gã còn muốn...

- ... Đại ca, xong rồi ạ.

Cả hai cánh tay lẫn vùng lưng đều đã được làm sạch trong khi hắn chìm đắm vào những suy nghĩ không được đúng đắn.

Chà.

Đôi mắt Đường Bá hơi híp lại, vừa rồi chí ít biểu cảm của Trản nhi còn giữ được sự bình tĩnh và nghiêm chỉnh, nhưng rõ ràng gương mặt này đang... hoảng hốt, lo lắng?

Ánh mắt gã nhìn xuống bên dưới.

À... Thì ra là vậy.

Bảo sao từ nãy đến giờ cứ cảm thấy bức bối khó chịu, hóa ra là vì chuyện này ư?

"Tại sao, rốt cuộc tại sao vậy chứ!"

Đường Trản trong lòng không ngừng gào thét, muốn chạy ra ngoài ngay lập tức để bảo vệ sự an toàn của chính mình. Thú thật, y vốn không muốn để ý đến "nó" đâu, nhưng cái thứ chết tiệt đó hiện tại đã căng phồng đến mức dù muốn lơ cũng chẳng lơ nổi luôn rồi. Giờ thì...

Phải rời đi thôi, càng nhanh càng tốt.

- Đệ hơi mệt nên xin phép cáo lui trước. Có việc gì cần giúp thì huynh cứ gọi gia nhân bên ngoài là được.

Nhưng con độc xà này nào muốn để con mồi chạy mất một cách dễ dàng đến thế?

- Khoan đã.

Y vừa quay lưng muốn bước đi, nhưng vì tiếng gọi của Đường Bá, không thể không dừng lại. Đường Trản nở một nụ cười gượng gạo, muốn đáp lại nhưng liền bị cắt ngang, bàn tay chỉ vào ngay "vị trí đó".

- Còn chưa "làm sạch" ở đây cơ mà? Đệ tính chạy đấy ư? Việc này không phải cứ gọi gia nhân là được đâu... Mà ta cũng chẳng thể tự mình làm điều đó. Chỉ mỗi đệ mới giúp được ta việc này thôi. Trản nhi của ta hiểu mà, đúng chứ?

Hiểu hiểu cái con khỉ khô, đại ca chỉ là một tên biến thái thôi!

- Đ-Đại ca... Chuyện đấy...

Đường Trản không phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện y chẳng hiểu được ý tứ trong lời nói đấy là gì.

- ... Đường Trản.

Đôi chân liền bước đi một cách vội vàng, không hề tiến về phía Đường Bá mà là cửa ra vào!

"Phập!"

Thanh phi đao lạnh lẽo lún sâu vào cánh cửa trước mắt y.

Đau nhói.

Một dòng máu ấm nóng rỉ xuống trên gò má.

Đường Trản ngạc nhiên, rồi lại trở nên lo sợ. Rõ ràng thanh phi đao ấy không hề tồn tại đôi chút sự lưu tình nào, nếu như nó chỉ cần lệch thêm một chút nữa thì chẳng cần nghĩ cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đôi mắt tràn ngập sự bất lực của y khẽ nhắm lại, môi dưới bị cắn chặt đến mức rướm máu. Vấn đề ở đây là khoảng cách về thực lực. Nếu như giữa họ không có quá nhiều chênh lệch, lẽ ra y đã nhận ra thanh phi đao ấy để mà né tránh rồi. Nhưng tệ thật đấy, vết thương trên má là bằng chứng cho khoảng cách ấy lớn đến nhường nào.

- Ngũ đệ gần đây hình như hơi lơ là tu luyện thì phải? Thanh phi đao này mà ở chiến trường thật sự, chắc chắn nó sẽ xuyên thủng đầu đệ rồi đấy.

Tiếng bước chân từ phía sau lưng càng lúc càng gần hơn, vầng trán trong thoáng chốc đã thấm đẫm mồ hôi vì căng thẳng tột độ, mà y lại không tài nào di chuyển được dù chỉ là một bước. Một khi bản thân chống đối và khiến gã càng thêm tức giận, e rằng những gì Đường Bá muốn "trừng phạt" sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

Cánh cửa cứ như thế được chính đôi tay Đường Trản chủ động khóa chặt dù nó vẫn cứ run rẩy không thôi, chỉ có làm việc đó mới khiến tâm trạng của Đường Bá tốt hơn phần nào.

- Thôi, không trách đệ nữa.

Gã dừng bước, nở một nụ cười đầy hài lòng khi mắt thấy cảnh tượng vừa rồi. Ở sau lưng, bàn tay đầy dấu vết sần sùi từ những buổi tu luyện cực khổ chầm chậm vuốt sạch vết máu trên gò má mềm mại của Đường Trản một cách âu yếm. Ngay sau đó, gã cầm lấy một lọ cao dược đặc chế tại Đường Môn mà bản thân vừa tiện tay lấy ở đâu đó trong phòng và từ tốn bôi lên vết thương cho Trản nhi.

- Lỗi ta, và gương mặt này của đệ không được có sẹo đâu. Tiếc lắm đấy.

Giọng nói trầm lặng và cả hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào mang tai đã sớm trở nên đỏ bừng của người đệ đệ mà gã để tâm đến. Trong khi đó, cả đôi bàn tay vừa ngoan ngoãn giúp đỡ y bôi thuốc cho vết thương trên má đang dần cởi bỏ lớp lục bào của Đường Trản.

"Leng keng."

Liễu diệp Phi đao, Ngưu Mao Châm, Đường Môn Tiền,... Theo chiếc lục bào ấy mà rơi xuống, tạo nên một vài tiếng động không nhỏ khiến vài gia nhân bên ngoài vô tình nghe thấy. Và rất nhanh, đã có người tìm đến.

"Cốc cốc."

Đối phương cẩn thận gõ cửa trước, tùy tiện ra vào tư phòng của Tiểu môn chủ sẽ bị trách phạt ngay lập tức nếu đó không phải là việc quá gấp gáp.

- Tiểu môn chủ? Ngũ công tử!? Có việc gì vậy ạ!? Thuộc hạ vừa nghe thấy tiếng động của ám khí rơi xuống và cả tiếng công tử nữa nên mới mạo muội đến đây!

Đây là cơ hội của Đường Trản! Chỉ cần y mở lời, chắc chắn sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng... Mở cửa ra rồi, phải giải thích như thế nào khi gia nhân nhìn thấy cảnh tượng này?

Tiểu Môn chủ Đường Môn không hề có ý định dừng những việc mình đang làm dù có ai đó đứng đối diện cánh cửa mỏng manh này. Ngay từ giây phút nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, gã đã chậm rãi cúi người đôi chút, từng nụ hôn nho nhỏ không ngừng đặt lên chiếc gáy đầy nhạy cảm ấy một cách yêu chiều. Ngoài ra, Đường Bá còn đang âm thầm tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ đối phương, và cũng chính vì mùi hương ấy, gã lại không biết sợ hãi hay xấu hổ mà tiếp tục rúc mũi vào thưởng thức nó. Thế nhưng, với tính cách của Đường Bá, làm gì có chuyện chỉ dừng lại ở những nụ hôn vô vị đó chứ?

Răng nanh gã kề vào một vị trí đủ an toàn, liền dùng lực cắn mạnh khi Trản nhi bé nhỏ đang rất chi lơ là với mọi thứ xung quanh mà không kịp kiềm chế âm thanh do chính mình gây ra.

- Ah!?

Gã cực kì thích thú vì thứ âm thanh mị hoặc đáng yêu từ Trản nhi lúc phản ứng mới mọi hành động gã làm ra. Đầu lưỡi vui vẻ liếm láp vết cắn hơi rướm máu trên chiếc gáy ấy, lại tiếp tục tạo nên không ít dấu vết lưu lại như một cách chứng minh rằng đệ ấy chỉ thuộc về mỗi Đường Bá này mà thôi.

- T-Ta chỉ vừa vấp ngã nên làm rơi ám khí trong tay áo thôi, không cần phải lo lắng. Với cả-

Đường Trản miễn cưỡng nói thêm một câu trong khi cơ thể đang cố gồng mình chống lại sự "quấy nhiều" từ gã nam nhân tựa độc xà phía sau lưng, y không còn cơ hội nào để chạy trốn nữa rồi.

- Tiểu Môn chủ chuẩn bị nghỉ ngơi, bảo những người khác đừng lại gần tránh làm ồn huynh ấy. Còn ta sau khi dọn dẹp một số thứ cũng sẽ rời khỏi đây ngay. Mau đi đi.

Người gia nhân đợi một lúc mới nghe được câu trả lời của Ngũ Công tử, nếu ngài ấy đã nói như vậy thì một kẻ ăn người ở chỉ có thể làm theo.

- Vâng, thuộc hạ xin phép cáo lui.

Dứt lời, người đó rời đi, để lại không gian quanh tư phòng Tiểu Môn chủ là một khoảng tĩnh lặng. Nhưng bên trong thì có đôi chút việc kì lạ đang diễn ra.

Đường Bá khẽ cười.

- Trản nhi ngoan lắm. Quay lại đây để đại ca hôn một cái nào.

Một tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm y, hơi nghiêng về phía sau. Tuy rằng Đường Trản không có thêm hành động kháng cự nào khác, nhưng trong mắt lộ rõ sự miễn cưỡng và đầy bất mãn, đôi môi mềm mọng đã bị cắn đến mức bật máu vì vô số chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên gã nhìn thấy điều đó, mà bây giờ đối phương ngoan ngoãn như thế này xem như là một việc tốt, chẳng phải "dục tốc bất đạt" sao? Cứ bình tĩnh từ tốn, việc Trản nhi hoàn toàn thuộc về hắn từ thể xác đến tình cảm chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Bàn tay còn lại nhanh chóng vòng qua chiếc eo nhỏ kia, một lần nữa siết chặt, sợ rằng đối phương sẽ không chịu đựng được mà chạy đi mất.

Ngắm nghía gương mặt khó chịu và chẳng hề có chút tự nguyện nào trong lòng bàn tay đôi lúc, đôi môi mềm mọng đang mím chặt lại cuối cùng vẫn bị gã thô bạo đoạt lấy. Thương hoa tiếc ngọc ư? Đó là khi đóa hoa ấy tự nguyện để Đường Bá này ngắt mà thôi. Nếu như Đường Tiểu Tiểu là đóa hoa thủy tiên được chăm sóc kĩ càng trong lồng kính thì... "Tiểu Trản" của nàng là một đóa hồng đầy gai góc sống trong môi trường khắc nghiệt để mà nở rộ rực rỡ nhất có thể. Người khác muốn có được đóa hồng ấy, chẳng cách nào khác chấp nhận việc bị sự "gai góc" ấy đâm thẳng vào lòng bàn tay và chịu đựng sự đau đớn. Nhưng gã thì khác.

Vặt hết gai trên thân thể đóa hồng ấy là được. Hửm? Như vậy sẽ khiến hoa úa tàn ư? Biết, biết chứ. Thà úa tàn trong lòng bàn tay gã còn hơn là nhìn đóa hoa gã yêu thương khoe sắc trước những ánh nhìn đầy thèm thuồng của vô số kẻ khác.

Đường Trản nhắm mắt, dù cố đến mức nào đi chăng nữa thì đôi môi vẫn bị đối phương cưỡng ép tách mở ra. Đầu lưỡi ướt át nhanh chóng chiếm đoạt mà đảo quanh khoang miệng nhỏ bé để nơi đó lưu lại toàn bộ những gì thuộc về gã, chiếc lưỡi yếu ớt không thể kháng cự nổi sự cuồng nhiệt và si mê của kẻ điên rồ ấy, mặc sức để đối phương chơi chơi đùa đùa một cách đầy mạnh bạo. Nụ hôn đầy dồn dập lẫn ép buộc người trong lòng phải thuận theo sự mãnh liệt của nó khiến khóe môi rỉ xuống từng giọt nước bọt trong suốt. Rốt cuộc phải chịu đựng cảm giác khủng khiếp này trong bao lâu nữa đây?

Bàn tay đang nhẹ nhàng nâng cằm y liền chuyển sang chiếc gáy đầy dấu vết ái muội do chính gã để lại mà thô lỗ kéo y quay lưng để hoàn toàn đối diện với bản thân, thứ sức mạnh đầy áp đảo ấy dễ dàng khiến cả cơ thể Đường Trản áp sát vào người Đường Bá, buộc lòng phải xem gã như điểm tựa duy nhất để có thể dựa vào. Chính y cũng không giấu nổi sự bối rối và ngạc nhiên, đôi tay vô thức bám vào bờ vai gã mà giữ chặt.

- Ư-Ưm...

Từng ngụm không khí ít ỏi cứ chẳng ngừng bị đoạt lấy, Đường Trản khó khăn tựa vào lồng ngực trần trụi của đối phương dù lí trí liên tục phản đối hành động đó. Nhưng biết làm sao đây? Cả cơ thể dường như bị đắm chìm vào thứ cảm giác bản thân chưa từng trải nghiệm qua. Vẫn là lí trí nói rằng việc này quá đỗi kinh tởm, nhưng chẳng phải như vậy là đang dối lòng rồi ư?

Cho đến khi Trản nhi hoàn toàn không thể chịu đựng lâu hơn nữa, Đường Bá mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại kia, kéo theo cả một sợi chỉ bạc mảnh bạc nối liền giữa song phương rồi đứt hẳn.

Cảnh tượng này, biểu cảm này...

Gã không kiềm chế được, lại vuốt ve một bên gò má Trản nhi khi gương mặt ấy đang mơ mơ màng màng và trở nên ửng hồng chỉ vì nụ hôn của gã.

- Xem đệ này...

Đường Trản e dè né tránh ánh mắt thâm tình kia, bởi y chẳng phải là một người đủ khả năng để đáp lại những lời bông đùa trêu chọc. Bình thường mấy ai dám đi nói những lời như thế với ngũ công tử Đường Môn cơ chứ? Nếu không thì kiểu gì cũng có một thanh phi đao cắm lủng đầu rồi. Tại sao kẻ làm điều này lại là đại ca y cơ chứ? Thật chẳng tài nào chịu nổi mà.

- Thích lắm chứ gì? Hơn hẳn Chiêu Nhị Công tử, đúng không?

Đại ca đang nói xằng nói bậy gì thế?

Vốn dĩ chỉ tính im lặng là vàng, nhưng cái nồi này y tuyệt đối không muốn đội!

Ngay lập tức, Đường Trản lên tiếng phản bác.

- H-Huynh nói gì vậy chứ? Chiêu công tử? Ý đại ca là Chiêu Kiệt đạo trưởng à? Đệ có thể chửi hắn suốt ba ngày ba đêm đấy!

Đường Bá vẫn giữ nguyên ý cười, tay vẫn xoa xoa vuốt vuốt gò má núng nính này một cách thích thú.

- Vậy ư? Thế tại sao hôm đó đệ lại quay ra uống rượu với hắn?

Y ngán ngẩm, thở dài đáp lời. Thật không thể tin nổi đại ca lại lôi cái chuyện này ra để chất vấn, chưa kể còn là kẻ từng đánh bại mình nữa chứ. Mà, Đường Trản không phải là hạng người mang ác cảm với đối thủ tỷ võ thắng trận đâu, chỉ là y ghét vì cái tính tình thối hoắc mồm nhanh hơn não của Chiêu Kiệt thôi.

- Vì hắn dù gì cũng là người của Hoa Sơn và là nhi tử của Thương Hội chủ Tứ Hải Thương Hội nữa mà ạ. Chẳng phải phụ thân căn dặn chúng ta nên cố gắng tạo dựng mối quan hệ với Hoa Sơn sao? Chưa kể việc từ chối rượu mời của người khác được gọi là không tôn trọng họ đấy.

Gã trầm ngâm một lúc, trông gương mặt là vậy chứ cái tay đang giữ eo y không hề như vậy đâu. Đường Trản sẽ làm như bản thân không hề biết nó đang chuyển hướng từ eo xuống một bên mông của y mà liên tục xoa xoa nắn nắn đâu, một điều nhịn chín điều lành!

- Chung quy là đệ thật sự không thích tên Chiêu Kiệt đó ư?

Đường Trản liền gật đầu!

- ... Vầng.

Nhưng y quên mất một điều, con độc xà này nói gì đều có chủ đích của riêng mình và bản thân không hề nhận ra điều đó, mà biết hay không thì cũng chẳng thể tránh khỏi được thứ nanh vuốt sắc nhọn đang kề ngay vào cổ và chỉ cần đến thời điểm thích hợp.

- Đệ chứng minh thử xem, rằng đệ không có chút tâm tư gì đối với hắn.

Sẽ bị cắn ngay lập tức.

Đường Trản bất giác toát mồ hôi.

... Có gì đó sai sai. Cực kì sai.

- Ch-Chứng minh kiểu gì ạ...?

Và thứ kịch độc sẽ len lỏi khắp cơ thể. Cuối cùng là "hạ gục" cả y.

Gã đột nhiên bật cười khiến y có phần giật mình. Như đã từng đề cập, ngũ công tử chẳng phải là một kẻ ngốc. Trong lúc y vẫn còn ngơ ngác ngạc nhiên vì hành động đó, bàn tay đang đặt trên gò má đã rời đi, nhưng ngay sau đó ngón tay cái của Đường Bá đặt lên bờ môi vừa bị gã hôn đến mức hơi sưng tấy lên, chầm chậm lướt qua nó.

- Nhỏ như thế này thì liệu có "nuốt" hết được hay không đây?

Chỉ một câu nói, Đường Bá liền buông cả hai tay đang giữ lấy Trản nhi, quay lưng bước về phía giường của chính mình và ngồi xuống. Ánh mắt lục quang chứa đầy dục vọng hướng về phía người đệ đệ đang đứng ở cửa ra vào, chí ít gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương chủ động đến bên cạnh.

- ... Trản nhi à.

Y biết rõ mình cần phải làm gì.

Đường Trản hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà tiến tới vị trí mà đại ca đang ngồi trên giường. Đối diện với thân ảnh và cái nhìn mong chờ của Đường Bá, liền quỳ gối. Ai tưởng tượng được có ngày bắt buộc phải quỳ xuống trước mặt một nam nhân khác...

Chỉ để khẩu giao cho đối phương chứ?

Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục cả.

Bàn tay y không giấu nổi sự run rẩy, lòng đầy hồi hộp và lo lắng mà chạm vào nơi đũng quần "hơi" phồng lên đến mức mắt thường có thể nhìn ra.

Cả hai lớp vải đang che giấu "nó" cứ như thế được Đường Trản cởi bỏ.

"Chết tiệt! Điên mất thôi!"

Ngay từ giây phút nhìn thấy "thứ đó" bật ra, ánh mắt lục sắc của Đường Trản không giấu nổi sự bàng hoàng và ngạc nhiên. Ngay cả trong thâm tâm cũng chẳng ngừng tuôn ra không ít câu chửi không hề phù hợp với một công tử sinh ra từ danh môn thế gia.

Đương nhiên là cái con độc xà kia làm quái gì ngu tới mức bỏ qua biểu cảm này được chứ?

- Trản nhi giỏi giang của ta sẽ làm được thôi mà, có gì khó đâu?

Không khéo rách cả mồm nếu bất cẩn đấy cái tên đại ca điên khùng biến thái này?

- ... Đệ sẽ cố gắng.

"Đ-Đầu tiên chắc phải vuốt trước nhỉ? Trời ơi lão thiên gia ơi đây có phải là ác mộng hay không vậy!? Hãy để ta tỉnh dậy đi! Làm ơn!"

Tuy nhiên, mặc cho Đường Trản thâm tâm không ngừng đau khổ nhưng đây vẫn là hiện thực bắt buộc phải đối mặt, chẳng thể nào lùi bước được nữa rồi.

Y nuốt nước bọt, bàn tay nho nhỏ chạm vào nơi đỉnh đầu cự vật, cẩn thận vuốt ve một cách chậm rãi, cảm giác thô ráp gân guốc làm người ta rùng mình này khiến cả da đầu Đường Trản tê rần vì lo lắng không thôi. Lần đầu làm cái chuyện khó tin này mà, sao lại không căng thẳng được chứ? Thậm chí là rất chi ngượng ngùng nữa cơ. Khẩu giao giúp đại ca ư... Điên thật mà.

Đến khi bản thân quen thuộc hơn đôi chút với thứ kích cỡ này, từ chỉ mỗi đỉnh đầu dần di chuyển lên xuống cả toàn bộ cự vật to lớn trong tay với tốc độ không nhanh không chậm, ít nhất y nghĩ rằng việc này sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

- Hừm...

Đường Bá thở hắt một hơi. Khác với Đường Trản không ngừng âm thầm cảm thấy đau khổ trong lòng, thâm tâm gã lại cực kì cực kì "kích động" vì Trản nhi thật sự chấp nhận làm việc đáng xấu hổ này. Dù y chỉ mới bắt đầu làm quen với "nó" bằng cách sử dụng cảm nhận của tay trước tiên, nhưng trong tâm trí không ngừng nghĩ đến cảnh tượng cái miệng nhỏ xinh kia cố gắng làm hài lòng gã bằng đầu lưỡi vụng về ướt đẫm ấy. Thật rạo rực biết bao...!

- ... Chưa đủ.

Nghe thấy giọng nói trầm khàn của gã cùng với sự bất thường đột ngột của "nó", y mất đi bình tĩnh trong phút chốc. Mặc dù nói đến khả năng cảm nhận qua đôi tay của Đường Môn nhờ đến việc sử dụng ám khí ở trường hợp này có hơi kì lạ, nhưng... Rõ ràng cái thứ chết tiệt đó...!

Vừa mới cương thêm một chút.

Và điều đấy cũng đồng nghĩa với việc gã rất cần phải "giải tỏa" ngay bây giờ. Bởi cái thứ trạng thái này của cự vật đang khiến Đường Bá khó chịu không ít.

- ... Đệ hiểu rồi.

Đường Trản lần nữa hít thở sâu để lấy sự bình tĩnh. Bàn tay dừng lại, đôi môi mềm mại khẽ kề đến gần quy đầu mà đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Và rồi đôi môi ấy hé mở, đầu lưỡi ẩm ướt rụt rè chạm vào thứ mà y buộc phải chiều chuộng một cách tốt nhất có thể.

Thật khó chịu, thật tanh tưởi, thật bẩn thỉu.

Nhưng có muốn cũng chẳng thể dừng lại được nữa.

Chiếc lưỡi nhỏ cứ như thế e dè liếm láp, làm ướt nơi quy đầu từng chút, từng chút một. Và hành động ấy khiến Đường Bá vô thức phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, thật không ngờ chỉ đơn giản là "liếm" thôi, lại khiến gã càng thêm phấn khích hơn bao giờ hết. Ý định ban đầu vốn dĩ chỉ tính dừng lại ở việc này thôi, nhưng...

Gã dù sao cũng là con người.

Con người luôn tham lam mà, đúng chứ? Và cả ngọn lửa của dục vọng đang không ngừng thiêu đốt lý trí của Đường Bá để thứ bản năng kia dần nắm quyền kiểm soát.

- Phải rồi... Dùng lưỡi của đệ ấy... Trản nhi giỏi lắm.

Bàn tay to lớn khẽ đan vào mái tóc y, tiện tay tháo bỏ cả sợi dây buộc mang lục sắc tượng trưng cho Đường Môn khiến nó ngay lập tức xõa xuống, tô đậm thêm nét đẹp thanh tú yêu kiều của mỹ nhân vùng Tứ Xuyên. Và... Lại càng "quyến rũ" hơn nhiều khi gương mặt ấy đang gặp khó khăn trong lúc cố gắng làm hài lòng thứ cự vật to lớn của gã. Ánh mắt thâm tình cứ ngắm nhìn vẻ đẹp mê người của đối phương một cách đầy si mê không lối thoát dù bản thân gã nhận thức được đây là thứ tình cảm đáng ghê tởm, nhưng gã tình nguyện đâm đầu vào điều đó mặc cho cảm xúc mãnh liệt ấy chắc chắn không bao giờ được đáp lại, thậm chí là bị chính người mình yêu ghét bỏ, hay thậm chí... Chính gã sẽ làm tổn thương người gã yêu về mặt thể xác lẫn tinh thần.

- Trản nhi à...

Đường Bá khàn giọng, khẽ gọi tên y trong khi vén một vài lọn tóc, cài vào mang tai để có thể nhìn rõ ràng khung cảnh đầy dâm mỹ này. Đương nhiên vì đối phương "bận" mất rồi, làm sao có thể đáp lời gã chứ?

Ngay khi Đường Trản cảm thấy đã "đủ" để làm quen với nó, một phần của cự vật được bao bọc bởi cái miệng nhỏ ấy, cẩn thận di chuyển và không để răng nanh vô tình cạ vào. Những nơi chưa thể "nuốt" đến vẫn đang được phục vụ và thỏa mãn bởi bàn tay có vẻ như đã dần thuần thục của y.

Hành động vuốt ve không nhanh không chậm vừa đủ của bàn tay ấy lẫn chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt liên tục khuấy đảo cả nơi quy đầu nhất thời khiến gã không thể tin nổi đây lại là lần đầu tiên Trản nhi làm chuyện này.

Chết tiệt, quá thoải mái!

- Hah...- Có thật là Trản nhi của ta lần đầu phục vụ nam nhân hay không?

Lần đầu thật đó.

Y không thể trả lời được. Những gì Đường Trản đang thực hiện chỉ đơn giản dựa vào cảm tính lẫn... kiến thức về y thuật để mà làm theo. Đâu là nơi "nhạy cảm" nhất, đâu là điểm khiến đối phương dễ "ra" một cách nhanh chóng nhất rồi tập trung vào chúng bằng đầu ngón tay lẫn đầu lưỡi, như vậy đấy.

Nhưng Đường Trản cuối cùng vẫn gặp khó khăn.

Theo thời gian dần trôi, cả cự vật thô to rất nhanh đã gần như được "nuốt", mà vẫn còn một đoạn nhỏ tầm hai đốt ngón tay trỏ, y không thể làm nổi bởi lẽ, đó đã là giới hạn của cái miệng nhỏ này rồi. Đường Trản chẳng đủ can đảm, bởi nơi quy đầu ấy đã sắp chạm đến cả cổ họng. Nếu cứ cố chấp, không khéo sẽ khiến răng nanh "cắn" phải mất.

- ... Không được thì đừng cố. Hừ- Thế này đủ rồi.

Điều này xem như đây là chút lương tâm cuối cùng của Đường Bá. Đôi bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve mái tóc đã và đang dần ướt đẫm bởi từng giọt một hôi nhễ nhại trên vầng trán Trản nhi, gã cố gắng kiềm chế thứ cảm giác muốn ép buộc đối phương phải nuốt hết toàn bộ cự vật gân guốc đó bằng cách đẩy thẳng vào vòng miệng bé nhỏ đang gặp không ít khó khăn ấy. Nhưng nếu làm vậy, y sẽ thêm ghét người đại ca này mất.

Nghe thấy lời nói ấy, trong lòng Đường Trản có phần nhẹ nhõm, chẳng còn ý định cố gắng làm điều mình không thể thực hiện. Cái miệng nhỏ ấy liền tập trung vào việc di chuyển lên và xuống trong khi đầu lưỡi mềm mại ướt đẫm tiếp tục nhấn nhá, đảo quanh nơi đỉnh đầu cự vật, thậm chí còn "mút" lấy nó khiến cả tư phòng Tiểu Môn chủ vốn dĩ tĩnh lặng lại xuất hiện không ít những âm thanh đầy ái muội xen lẫn cả tiếng thở dốc của Đường Bá.

Cuối cùng, gã hơi siết chặt tay, nắm lấy mái tóc của y, mở lời.

- ... Đừng phung phí. Nhưng cũng đừng nuốt vội, ta muốn xem.

Đôi tay Đường Trản liền bấu lấy bắp đùi gã, cố gắng tiếp nhận điều gì đó đang đến.

Thứ tinh dịch tanh tưởi đắng chát cứ như thế lấp đầy cả khoang miệng y, mùi vị tệ hại đến mức buồn nôn khủng khiếp vì trước đó Đường Bá uống rất nhiều Bạch Tửu, nhưng Đường Trản vẫn phải miễn cưỡng không để một giọt tràn ra khỏi khóe miệng.

Cự vật rời khỏi, gã vui vẻ nâng cằm Trản nhi lên, khóe mắt đối phương đã sớm ứa từng giọt lệ vì quá sức.

- Há miệng.

Ngay sau đó, y chậm rãi hé mở môi. Khung cảnh này Đường Bá nhất định ghi nhớ trong tâm trí chẳng thể nào quên được, bởi trông Trản nhi thật sự con mẹ nó quyến rũ mà.

- Giờ thì nuốt sạch "nó" đi, Trản nhi à.

Và Đường Trản nghe theo lời nói của gã, "ực" một tiếng, thứ tinh dịch ấm nóng ấy đã được "ăn hết" toàn bộ rồi. Đương nhiên, Đường Bá cực kì hài lòng trước điều này.

- Ngoan, ngoan lắm...

Một lời chẳng muốn nói. Chuyện đã xảy ra một lần, chắc chắn sẽ có cả những lần sau. Liệu rằng như thế này đủ với gã chưa? Y không biết, cũng không có nhu cầu biết. Y chỉ muốn rời khỏi đây để làm sạch những thứ dơ bẩn trong miệng mà thôi. Rất nhanh, Đường Trản đứng dậy sau khi nhận được những lời khen ngợi đến từ gã.

- Đệ đi được rồi chứ ạ?

Đường Bá khẽ cười, đáp lời.

- Mang cất những thứ này đi rồi quay lại đây. Đừng lo lắng, ta chỉ muốn ôm đệ đi ngủ và nghỉ ngơi thôi.

Ánh mắt Đường Trản lóe lên sự nghi ngờ.

- ... Thật không ạ?

Gã gật đầu.

- Thật, ta đã lừa đệ bao giờ chưa?

Tất nhiên là rồi, nên ta mới không tin huynh đấy.

Nhưng lời muốn nói ra liền nghẹn lại ngay cổ họng.

- ... Được rồi.

Y vẫn không thể cãi được lời gã.

Ngày hôm sau, Ngũ Công tử ngủ yên trên giường của Tiểu Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn với bộ dạng hơi... Tàn tạ.

Mối quan hệ bí mật đầy sai trái cứ thế được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro