Oneshot 7: Thuận theo ý trời
Request: BLMK
---
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa vặn Đường Bá và Đường Trản đều trong khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi gần như hoàn thành những việc mà Hoa Sơn đã nhờ vả.
Giúp đỡ Môn chủ sắp xếp việc giao thương trà Phổ Nhĩ giữa Vân Nam và Tứ Xuyên? Ngũ Công tử đã xử lý xong xuôi, chỉ cần đợi thông tin về chuyến thương hành của Tứ Hải Thương Hội do đích thân Thương Hội chủ Chiêu Bình dẫn đầu là được.
Giải quyết mã tặc trên giao lộ giữa những khu vực quan trọng? Cũng xong nốt, việc đó dĩ nhiên do chính Tiểu Môn chủ, à không… là cựu Tiểu Môn chủ hoàn thành và đã trở về Đường Môn khoảng một ngày trước.
“Dạ? Không còn việc gì nữa sao ạ?”
“Ừm. Con nghỉ ngơi đi.”
“Thế con xin phép người đi tu luyệ-”
“Ta bảo nghỉ ngơi.”
“Ơ… nhưng-”
Đường Trản ngẫm nghĩ, thông thường trong những khoảng thời gian hiếm có thế này, theo thói quen, y chắc chắn sẽ đi tìm nhị tỷ cùng dạo quanh Thành Đô và thưởng trà ở tầng cao nhất của Trà Lâu nổi tiếng tại Tứ Xuyên. Nhưng… người có còn ở đây đâu? Tỷ ấy đến Hoa Sơn rồi còn gì.
Như thể biết rõ nhi tử đang nghĩ gì, Đường Quân Nhạc mở lời.
“Đừng cứ mãi ở bên cạnh Tiểu Tiểu, chẳng phải con cũng nên thử bồi dưỡng tình cảm huynh đệ với những ca ca khác sao?”
“Mối quan hệ giữa con với tam ca và tứ ca đâu có tệ tới mức cần bồi dưỡng đâu ạ.”
“Ý ta là Đường Bá.”
“Đại ca? Haha… phụ thân đùa vui ghê.”
“...”
“... Người không phải đang đùa ạ?”
…
Và đó là lý do Ngũ Công tử Đường Trản ở nơi này, ngay trước tư phòng Tiểu Môn chủ, à nhầm, cựu Tiểu Môn chủ.
‘Ôi thật là… ta phải làm sao đây? Trước giờ có nói gì nhiều với đại ca ngoại trừ lúc tu luyện đâu? Mở lời như nào nhỉ? Đại ca à, đi chơi với đệ không? Thế lại nghe trẻ con quá… Đại ca, huynh rảnh chứ? Hơi vô lễ… Ầy… Thôi thuận theo ý trời, nếu đại ca từ chối chỉ đành chịu.’
Khi Đường Trản đã hạ quyết tâm, chuẩn bị gõ cửa.
“Ngũ đệ?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đột nhiên phát ra từ phía sau lưng, y vừa vặn quay lại, ánh mắt hướng về phía chủ nhân của nó. Người kia cũng thuận tiện rảo bước, tiến đến vị trí đối diện với Đường Trản cùng gương mặt nghiêm nghị của ngày thường.
“Phụ thân đại nhân cần tìm ta có việc gì à?”
Việc Đường Bá mở lời bằng câu hỏi ấy âu chỉ là thói quen, bởi lẽ giây phút Đường Trản chủ động tìm đến gã thông thường vì công việc là chính, còn mấy chuyện khác đã chấm dứt từ khi tiểu tử này hoàn toàn trưởng thành rồi.
“À… ừm… không phải đâu.”
Khi nghe thấy câu trả lời từ y, gã nảy sinh cảm giác khó hiểu, theo đó là sự tò mò. Ngoài những chuyện liên quan đến Đường Môn ra, Đường Trản tới nơi này do nguyên nhân gì khác cũng rất đáng để lắng nghe.
Đường Trản ngập ngừng một lúc, sau đó mới chịu mở lời…
“N-Nếu đại ca đang rảnh thì… có thể đi dạo phố cùng đệ không ạ?”
Đường Bá ngạc nhiên trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ rõ ràng. Gã còn nghĩ mình vừa nghe nhầm cơ.
“Dạo phố? Ngay bây giờ?”
“Vâng, nh-nhưng nếu huynh không tiện thì không sao đâu.”
Chắc hẳn là sẽ từ chối thôi, cái con người cuồng công việc này sao rảnh rỗi đượ-
“Được.”
“Nếu cần chuẩn bị gì thì cứ đi đi.”
“Ta đợi đệ ở chính môn.”
Câu trả lời ngoài dự kiến của Ngũ Công tử, đại ca của y thật sự đã đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ gì nhiều cả, chính xác là gật đầu cái rụp luôn! Rồi là chuyện đáng vui hay đáng buồn đây? Hây dà… thuận theo ý trời vậy, lúc đó hẳn tính tiếp!
…
Haha…
Như Đường Trản đã thử tưởng tượng về chuyến đi này.
Y và đại ca cùng mặc thường phục để tránh gây sự chú ý với người dân Thành Đô, nhìn chung là họ giống như bao vị công tử bình thường đang dạo phố với nhau thôi. Chỉ là…
Im lặng.
Vô cùng im lặng giữa một nơi náo nhiệt và phồn hoa.
Chính xác là đang nói về bầu không khí giữa hai người đấy!
Ôi trời ơi cứu y với, điên mất thôi! Đường Trản hoàn toàn không biết nói về chủ đề gì với đại ca cả. Thật ra vốn dĩ bản thân đã thử rồi, nhưng cách Đường Bá trò chuyện hoàn toàn quá ư cứng nhắc, không hề biết cách để hòa nhập cùng sự thoải mái của y đối với nơi ồn ào như Thành Đô. Hầy…
Y lén lút thở dài. Và rồi một tiếng rao thu hút sự chú ý của Ngũ Công tử.
“Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô vô cùng thơm ngon đây!”
Tuy rằng đã đến độ tuổi và mang thân phận đặc biệt này, nhưng công tử Đường Môn vẫn rất thích đồ ngọt như một đứa trẻ bình thường.
Gì chứ? Tính ra trên đời làm gì có luật cấm người lớn không được thích đồ ngọt?
Vì tiếng rao ấy, ánh mắt Đường Trản ngay lập tức hướng về phía nơi đang rao bán kẹo hồ lô. Khi đó, một suy nghĩ khá gan to lớn mật lóe lên ngay trong đầu, nhưng chính vì nó quá “gan to lớn mật”, y vẫn biểu lộ rõ sự ngập ngừng và e ngại trên gương mặt vì phân vân. Dĩ nhiên, ai kia đã để tâm đến điều đó rồi mở lời.
“Đệ muốn ăn kẹo hồ lô?”
Người đã hỏi, y cũng được đà trả lời với vẻ mặt của một đứa trẻ đang nũng nịu để đòi hỏi người lớn làm điều mình muốn.
“Vâng, đại ca mua cho đệ nhé? Được không ạ? Đi mà…”
Dù trước đó phân vân, nhưng Đường Trản đã làm ra điều đó trong vô thức. Khung cảnh này đã tình cờ gợi đến một sự quen thuộc nho nhỏ cho đối phương, kẻ tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy điều đấy nữa.
Gã vui không? Vui chứ… Rất vui là đằng khác.
Như những gì đã từng diễn ra trong quá khứ, Đường Bá nở một nụ cười vô cùng hiếm hoi, liền nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Đường Trản.
“Được, ta mua cho đệ.”
Chính vì hành động ấy, y ngẩn ngơ ngang luôn rồi.
Được huynh ấy xoa đầu cũng đáng ngạc nhiên đó, nhưng điều khiến y lâm vào tình trạng này lại là… nụ cười dịu dàng của đại ca. Nhân lúc y vẫn “ngu người”, Đường Bá còn…
Chủ động nắm nhẹ bàn tay.
Chậm rãi đưa tiểu đệ đến quầy hàng bán kẹo hồ lô như thể sợ rằng đệ đệ sẽ lạc mất khỏi gã.
Cứ như thế, Đường Trản bước chân theo người mà không một lời phàn nàn. Thật may mắn vì huynh ấy đang nắm tay y mà bước đi, nếu không đại ca sẽ nhận ra rằng gò má lẫn mang tai của mình đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng mất thôi. Tất thảy chỉ vì nụ cười ấy… và cả sự ấm áp đến từ bàn tay chai sạn của đối phương khi xoa đầu… rồi đang nắm tay mình nữa…
Ôi chết rồi… tiêu thật rồi…
Không phải cảm giác đó đâu…
Nhỉ?
Hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều.
Ai lại rung động với đại ca của chính mình chỉ vì người ta cười trông dịu dàng vô cùng chứ?
Khoảng cách giữa hai huynh đệ cuối cùng đã được rút ngắn phần nào. Chỉ là… có hơi sai sai đến từ phía Ngũ Công tử… haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro