Oneshot 8: Valentine [2023]

Plot speedrun cực căng trong ngày 14/2 năm ngoái 🤡 vì speedrun nên có thể cả lò sẽ cảm thấy hơi dở lỡ. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, tui sẽ cải biên lại hô hô hô

---
Valentine.

Nó là ngày gì? À, Lễ Tình Nhân. Nhưng biết như vậy rồi làm sao? Đường Bá là bác sĩ trưởng khoa thuộc khoa ngoại, cả ngày chỉ bận bịu ở bệnh viện thôi. Dù không có ca phẫu thuật nào đi chăng nữa, hắn ta cũng phải xử lý không ít giấy tờ và thăm hỏi bệnh nhân ở phòng hồi sức. Thời gian để bản thân chợp mắt đôi chút còn chẳng có, hơi đâu mà để tâm đến một ngày lễ chứ? Dù sao chuyện tình cảm, hắn không hứng thú.

Nghĩ đến đấy thôi, ánh mắt Đường Bá hướng về nhóm sinh viên thực tập đang nằm ườn ra đánh một giấc ngay trên những chiếc ghế gần phòng làm việc của hắn. Chính xác là... Hướng về người em trai thứ năm - Đường Trản kiệt sức như bông gòn thấm nước. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi, búi tóc bình thường rất gọn gàng thoải mái nay đã trở nên rối bời hỗn độn không ít. Còn quầng thâm mắt ấy, nó chẳng khác gì mấy con gấu trúc mập mạp lười biếng ngoài sở thú cả. Bởi lẽ, Đường Trản là người rất siêng năng chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

Gần đây, số ca nhập viện vì sốc nhiệt ở người lớn tuổi và sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ cứ tăng dần mỗi ngày. Ngay cả khi đây là bệnh viện trung tâm của Đường Gia cũng chẳng thể tránh khỏi việc thiếu nguồn nhân lực, các sinh viên trong lúc lâm sàng đương nhiên đều tự nguyện giúp đỡ. Thậm chí họ còn ở lại thêm giờ, để rồi trở nên mất sức hết tất thảy như thế. Thân là một người anh trai, Đường Bá cảm thấy có lỗi không ít với đối phương. Thay vì giúp đỡ Đường Trản vượt qua những buổi lâm sàng một cách dễ dàng, hắn lại khiến em phải làm quá nhiều phần việc vốn dĩ không thuộc về chính mình.

Dù sao hiện tại tình trạng bệnh nhân nhập viện đã cải thiện được phần nào. Đường Bá quyết định rồi.

Hắn sẽ đưa Trản nhi đi chơi vào ngày mai.

Vậy là đến chỗ không hứng thú chưa?

Đây chỉ là sự quan tâm của một người anh trai thôi, thề!

Thế nhưng...

“... Đi dự tiệc ạ? Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ chuẩn bị ngay.”

Đường Bá là đại thiếu gia mang huyết mạch trực hệ Đường Gia, trong tương lai sẽ thừa kế toàn bộ tài sản lẫn địa vị trong gia tộc, tất nhiên trong những bữa tiệc gặp mặt giữa Ngũ Đại Thế gia và các gia tộc có quyền lực khác, hắn buộc phải tham dự.

Khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất để bù đắp Trản nhi, thế là đi tong luôn.

....

“Em cũng đi cùng sao?”

Ánh mắt lục sắc của Đường Bá thoáng lộ rõ sự ngạc nhiên, bởi thông thường em trai hắn không thường xuyên tham dự những bữa tiệc ồn ào như thế này. Hồi bé thì vẫn đi nhưng khi càng gần đến độ tuổi trưởng thành, tần suất cũng ít hơn hẳn với lí do...

"Toàn bị nhận vơ thành con rể tương lai, em không thích. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh hai thôi!"

Trản nhi đã nói như thế trước đây.

Đương nhiên, hắn thấu hiểu cảm giác đó. Uầy, chẳng phải chính Đường Bá cũng hay bị mấy cô tiểu thư quây quanh hỏi han muốn làm quen và trò chuyện sao? Chả cần biết họ có thật lòng hay không, nhưng việc trở thành vợ của kẻ trong tương lai sẽ trở thành gia chủ Đường Gia là một vị trí mà bất kì cô nàng nào cũng mong muốn, vừa giúp gia đình củng cố quan hệ vừa nâng cao quyền lực, mà cả đời càng không phải lo lắng về cuộc sống sau này.

Đối với Đường Bá, chuyện này thật mệt mỏi. Và điều đó càng thêm phiền phức khi hắn hiện tại đã ngoài 30, độ tuổi vốn dĩ nên “dựng vợ gả chồng” rồi.

“Vâng, bố chưa bảo anh hai à?”

Hắn lắc đầu. Đường Trản tiếp tục mở lời.

“Đại loại là bố bảo em đi cùng để giúp anh tìm kiếm một đối tượng phù hợp. Dù sao thì anh cũng hơn 30 rồi, anh không kết hôn thì không được đâu ạ.”

Gương mặt hắn liền tỏ vẻ không vui gì mấy. Thật ra đối với Đường Bá, chuyện bị phàn nàn việc kết hôn đã là việc cơm bữa. Chỉ là… người nói ra điều đó lại là cậu.

“Nếu bây giờ anh chọn được người mình thích vẫn tốt hơn đó, nếu không bố lại để anh đi xem mắt với 7749 cô nàng thì tổ tốn thời gian thôi.”

Chẳng phải hắn không có người mình thích…

Điều mà Đường Bá muốn chắc chắn cả đời này không thể nào thực hiện được. Có vẻ như cuộc đời này trớ trêu đến mức… hắn chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu kết hôn cùng ai khác mà chẳng phải là bản thân. Thật nực cười làm sao.

Và người đó cũng đang thúc giục hắn nhanh chóng tìm đối tượng kia kìa.

“Em ồn ào thật đấy, đừng có cằn nhằn mấy chuyện linh tinh. Đi thôi.”

Dứt lời, hắn buồn bực ngồi vào xe. Đường Trản chỉ biết thở dài mà ngồi xuống ghế bên cạnh không lâu sau đó.

Hắn vẫn đến bữa tiệc ấy.

Nhưng rồi chỉ tham gia một chút lại lén lút đi ra ngoài lúc không ai để ý, và cứ thế rời khỏi cái nơi ồn ào đó. Đường Bá chỉ muốn ở một mình mà thôi, chí ít là bây giờ.

Kết hôn và tạo nên một gia đình hạnh phúc, hắn sợ bản thân không làm được. Sao mà hạnh phúc khi chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu chứ? Hắn biết, thứ tình cảm này quá đỗi sai trái và ích kỉ, làm sao mới đúng đây? Giấu mãi trong lòng thì bức bối, nhưng nói ra cũng không xong. Thậm chí khi để lộ điều đó… khả năng rất cao, Đường Bá sẽ mất tất cả.

Hắn châm vội một điếu thuốc, hút một hơi cho khuây khỏa thứ tâm trạng đầy rối bời này. Chuyện đang suy tư chẳng thể nào trì hoãn thêm được… phải nhanh chóng quyết định thôi.

“Anh là bác sĩ mà lại đi hút thuốc sao? Không nên đâu ạ.”

Đường Trản bước lại gần ngay bên cạnh hắn, cậu ta chỉ vừa thoát khỏi mấy cô nàng không bao lâu thôi, thành ra bây giờ vẫn thoang thoảng nhiều loại nước hoa của phụ nữ trên cơ thể.

“Trản nhi à, từ khi nào em cứ xen vào chuyện của anh thế?”

Tuy rằng giọng nói có phần hằn học và không bằng lòng, nhưng Đường Bá vẫn dập tắt điếu thuốc, dù sao thì Trản nhi của hắn không thích mùi thuốc lá mà.

“Em không xen vào, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Thế anh lại phiền muộn việc gì ư?”

Họ là anh em, đương nhiên chẳng ai hiểu rõ tính cách của Đường Bá bằng cậu cả. Mỗi khi anh trai cậu stress về điều gì đó, hắn thường hút thuốc ở những xa rời với sự ồn ào như thế này. Trước đây, nguyên nhân thường thấy nhất là vì tính chất công việc phải làm ngày đêm của bác sĩ ngoại khoa, nhưng thời gian này… cậu không thể hiểu được anh trai đang nghĩ gì.

“... Công việc thôi.”

Một lời nói dối trắng trợn.

“Em thấy đấy, anh vừa về nhà chưa được một ngày đã phải đến nơi này, còn chẳng kịp nghỉ ngơi một chút nào cả. Và hết ngày hôm nay, bệnh viện lại mở cửa đón chờ anh làm việc tiếp. Còn em thì bảo anh yêu với chả đương, thời gian đâu ra, hửm?”

Nhưng Đường Trản tin vào lời nói dối đó.

“Được rồi được rồi, là lỗi của em. Dù sao thì vừa rồi em đã thay anh giao lưu với các thế gia khác rồi nên chúng ta có về sớm cũng không sao đâu. À mà, hôm nay Valentine hay sao ấy nhỉ?”

Cậu ta hơi nghiêng đầu, rồi cầm lấy điện thoại xem thử thời gian.

Gần 21h tối ngày 14 tháng 2.

“Còn sớm chán, anh muốn đi ăn xiên lề đường ngắm cảnh không? Chậc, em ngán tận cổ mấy món ở trong kia rồi.”

Đường Bá khẽ cười, mang chìa khóa xe từ trong túi áo ra.

“Được rồi, đi thì đi. Anh chấp nhận lời xin lỗi.”

Hắn lái xe, nhưng lại trở về nhà.

“Ủa alo anh hai bảo đưa em đi ăn mà!”

Đường Trản hằn học, hắn xùy xùy đối phương xuống xe trước.

“Đòi hóng gió ngắm cảnh, ăn xiên mà đi xe hơi à? Xuống xe để anh lấy xe máy cho nhanh.”

Lúc đó, cậu ta mới hiểu vấn đề và vui vẻ rời đi, cứ thế đợi hắn trước cổng. Một lúc sau đó, Đường Bá cùng với con mô tô mà bản thân vừa mua gần đây liền đến trước mặt Đường Trản. Và tất nhiên, cậu rất ngạc nhiên trước điều đó.

“Ơ anh mua khi nào đấy? Dùng để ra oai với cô nào hay gì?”

Đường Bá bật cười trước phản ứng dễ thương đấy.

“Không phải, anh mua chỉ vì thích nó thôi. Và em là người may mắn được ngồi phía sau xe anh đầu tiên đấy. Lại đây, đeo mũ bảo hiểm cho.”

Mục đích đúng là ra oai rồi đấy, nhưng là ra oai với em trai hắn cơ.

Cậu lại gần, được đối phương cẩn thận đeo mũ bảo hiểm cho rồi mới ngồi lên yên xe, Đường Trản không khỏi cảm thán.

“Uầy êm thật đó, nếu anh không bận quá nhiều thì có khi ngày nào em cũng đòi đi dạo chỉ để ngồi ở đây đấy!”

Hắn không đáp lời cậu, chỉ cẩn thận dặn dò.

“Ôm chặt vào.”

Nói xong, Đường Bá liền rồ ga mà phóng rất nhanh trên con đường vắng vẻ giữa đêm khuya. Hắn tăng tốc một cách đột ngột, cậu liền ôm lấy đối phương bằng đôi bàn tay của mình. Dĩ nhiên là ôm rất rất chặt, bởi lẽ trước giờ Trản nhi chưa từng trải nghiệm cảm giác đi xe với tốc độ cao như thế này. Và không thể không nhắc đến chuyện… hắn đang vô cùng tận hưởng cảm giác được người ôm chầm lấy. Đã bao lâu rồi, Đường Bá mới được gần gũi với cậu?

“Anh ơi... Ch-Chậm lại được không ạ?”

Đường Trản đã quen với tốc độ này sau một lúc rồi, chỉ là vừa rồi không mặc thêm áo khoác nên...

“... L-Lạnh lắm.”

Lời vừa dứt, tốc độ lái xe chậm dần, cuối cùng là duy trì ở mức vừa đủ để ngắm cảnh đêm và hóng gió ở Tứ Xuyên. Quả nhiên, quê hương của họ rất đỗi xinh đẹp dù màn đêm buông xuống. Họ lại đi và đi, cuối cùng chỉ còn tiếng động cơ mô tô phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hai người không nói thêm lời nào cả, có lẽ vì tiếng động cơ có thể lấn át cả câu nói thông thường, nhưng cũng có thể là tâm trí họ đang chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ trong khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên cạnh nhau như thế này.

Kể từ lúc Đường Bá rời khỏi vị trí Giảng viên trường Đại học Y trực thuộc Đường Gia và trở thành bác sĩ khoa ngoại, rồi lại được bổ nhiệm trưởng khoa, thời gian hắn dành cho gia đình nói chung và Đường Trản nói riêng đã trở nên ít ỏi hơn bao giờ hết. Cuộc sống của Đường Bá những năm gần đây chỉ xoay quanh mùi thuốc của bệnh viện và phòng ngủ ở nhà. Àkhông, có khi việc về nhà thôi cũng tính là một điều rất đỗi xa xỉ. Ngay cả khi thứ tình cảm sai trái này không tồn tại, việc yêu đương đối với Đường Bá cũng là một điều bất khả thi.

Vậy Đường Trản thì sao? Cậu nghĩ gì về người anh trai này?

Đường Bá là anh cả của cậu, và cậu ta hiểu khá rõ về sự quan tâm của đối phương dành cho người em trai này. Còn chị Tiểu Tiểu thì sao á? Uầy, thật ra cũng không cần bàn cãi mấy, chị ấy được cả nhà yêu thương lắm luôn. Nhưng trong những năm gần đây, Đường Trản dần cảm thấy có sự khác biệt không ít trong cách yêu thương của Đường Bá. Điển hình là việc hắn để tâm những điều quá đỗi nhỏ nhặt mà vốn dĩ cậu đủ khả năng xử lí. Uầy, có phải con nít nữa đâu chứ?

Nhưng...

Đường Trản không thấy phiền chút nào cả, đôi khi còn hưởng ứng sự bảo bọc đó nữa là đằng khác dù chính cậu nhận thức được bản thân đã ngoài tuổi 20 rồi.

Có những chuyện thật khó để nói ra…

Sau một khoảng thời gian.

Chiều chuộng theo ý muốn của người hắn yêu, Đường Bá đã dừng xe tại một cửa tiệm xiên nướng đêm khuya có khung cảnh nhìn được một phần Thành Đô khi về đêm, thời gian này cũng chỉ còn mỗi họ trong quán ăn và một số vị khách chuẩn bị ra về sau chuyến đi chơi cùng bạn bè ngày Valentine.

“Cho cháu 10 xiên thịt nướng! Và cả... Hèm-”

Đường Trản nhanh nhảu gọi món, nhưng khẽ đưa ánh mắt hướng về phía hắn một cách rất chi là… mang tính chất làm nũng.

“Em gọi thêm cả rượu được không?”

Hắn bật cười, thực tế thì trước giờ Đường Bá chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của Trản nhi. Thứ nhất, vì đó là điều nhỏ nhặt mà thôi. Nếu trước đây em muốn thì có lẽ hắn sẽ không cho phép, nhưng bây giờ đối phương đã đủ tuổi dùng đồ có cồn rồi, có say thì hắn vẫn đưa người về nhà được. Thứ hai, có yêu cầu lớn hơn đi chăng nữa, Đường Bá vẫn sẽ đáp ứng ở mức độ nào đó.

“Được rồi, nhớ uống vừa phải thôi kẻo say.”

“Vâng ạ!”

Được sự cho phép, Đường Trản gọi thêm cả một chai rượu soju nữa. Valentine này kể ra cũng lạ, ai nấy đều muốn cùng người mình yêu trải qua ngày lễ tình nhân thật trọn vẹn. Còn cậu ta lại mở lời rủ anh trai đi uống rượu ăn xiên nướng đêm khuya như thế này, đương nhiên là rất lạ rồi. Nhưng cậu đang tận hưởng khoảnh khắc đầy vui vẻ và thư thái hiếm có này. Qua đêm nay thôi, cả hai người sẽ quay về với cuộc sống bình thường. Đường Bá lại thường xuyên trực ở bệnh viện, còn cậu chỉ có thể hết giờ làm thì phải về nhà dùng bữa cùng cha. Bởi lẽ bây giờ, chị Tiểu Tiểu đã có một tấm chồng xứng đáng ở Thiểm Tây, tuy anh ta có hơi trầm lặng nhưng rất tốt với chị ấy!

Nhắc đến câu chuyện kết hôn...

“Anh hai này, hôm nay là Valentine đúng chứ ạ?”

“Đúng vậy. Tính ra vừa rồi em là người bảo hôm nay Valentine nên rủ anh ra đây đấy?”

Đường Bá cầm lấy chai rượu, rót vào chung cho cả hai trong khi người chủ tiệm trung niên vui vẻ mang đĩa xiên vừa nướng nóng hôi hổi đặt lên bàn, niềm nở chúc họ ngon miệng rồi tiếp tục nướng thịt cho những đĩa sau.

“À vâng, sẵn đây em kể cho anh một chuyện nhân ngày lễ tình nhân. Thật ra… em có người mình thích rồi đó.”

Lời vừa dứt, trái tim hắn tựa như vừa quặn thắt lại, dần dần nứt vỡ. Đường Bá biết chứ, rồi cái ngày mà người hắn yêu cũng sẽ đem lòng trao cho một ai đó không phải hắn. Khi thực sự đối diện với sự thật khủng khiếp này, lòng hắn thật sự rất đau đớn. Nhưng… hắn vẫn phải mỉm cười.

“Cô nàng nào may mắn lọt vào mắt xanh của em vậy?”

Đường Trản cầm lấy một xiên nướng, vừa vui vẻ thưởng thức vừa ngả lưng về phía sau mà cười đùa một cách ngả ngớn.

“Không phải cô nàng, mà là một anh chàng lớn hơn em rất nhiều tuổi.”

Tuy đã cố gắng che giấu đi sự khó chịu, nhưng đôi lông mày kia vẫn khẽ chau lại, người mà Trản nhi thích lại là một gã đàn ông lớn hơn em rất nhiều tuổi sao? Hắn không tin, chính xác là không muốn tin vào điều đó.

“Chưa uống rượu mà em đã say rồi à? Chuyện tình cảm không nên đùa đâu.”

Nói xong, Đường Bá uống sạch chung rượu trên tay trong khi trông Trản nhi vẫn chẳng thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Cười đùa, cợt nhã,... suýt nữa thì quên mất đứa trẻ ngoan này là một đứa rất hay đùa giỡn với người khác.

Đột nhiên, Đường Trản không cười nữa mà trở nên rất đỗi nghiêm túc.

“Em không đùa đâu ạ.”

Chẳng thà em cứ giữ nguyên bộ dạng đó thì hắn chắc chắn sẽ rất vui vì nghĩ rằng em ấy đang đùa, nhưng...

Sự khó chịu đang dấy lên trong lòng hắn và không có cách nào có thể làm dịu được sự tức giận xen lẫn nỗi đau khổ này.

“Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật bên khoa ngoại…”

“...”

Hắn không đáp gì thêm, chỉ muốn tiếp tục lắng nghe. Thâm tâm Đường Bá đang gào thét rằng hãy làm mọi việc để Trản nhi mãi thuộc về hắn, cách thì có đấy, chỉ là lí trí đang chống lại sự manh động của con tim. Bởi nếu như làm điều đó, mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.

Đường Trản lắc nhẹ chung rượu đôi chút rồi uống cạn một hơi, việc cậu vừa trò chuyện liên quan đến người mình yêu vừa uống rượu như thế này chẳng khác gì một canh bạc mà bản thân đang nắm lấy phần thua cuộc trong tay cả. Nhưng cậu ta vẫn muốn thử, liệu phần may mắn ít ỏi kia có hướng về phía cậu hay không đây?

“Và đã từng là giảng viên trường đại học Y của chúng ta.”

Đại học Y Dược trực thuộc Đường Gia - nơi mà giảng viên hầu như đều mang họ "Đường". Trong số những người từng ở nơi đó và chuyển công tác trở thành bác sĩ phẫu thuật chính tại bệnh viện. Tất nhiên cũng không ít nốt, nhưng nếu thu hẹp phạm vi và chỉ tính bệnh viện trung tâm trực thuộc Đường Môn ngay tại Thành Đô này...

“... Em rốt cuộc đang nói đến ai?”

Đường Trản không cho hắn một câu trả lời rõ ràng, cứ như cậu ta đang cố ý khiến đối phương dần dần trở nên mất kiên nhẫn.

Ừ thì đúng là cậu muốn làm điều đó thật. Đây chỉ đơn thuần một sự kiểm chứng nho nhỏ thôi. Những gì Đường Trản nói ra rất chi là liều lĩnh, giả sử như canh bạc này chẳng thể thắng được, mà chắc là cậu thua thật đấy… lúc ấy bản thân chắc chắn sẽ nói rằng đó là một trò đùa ngu ngốc của đứa em trai ranh mãnh đang say rượu. Liều thì liều, nhưng Đường Trản chẳng đủ dũng cảm khi phải đối diện với ánh mắt chỉ chứa đựng sự lạnh lùng và ghét bỏ của Đường Bá.

“Trước đây anh ta hay thái độ với em lắm, đương nhiên là lúc đó em chẳng thích người đấy một chút nào cả, ngược lại em còn cố gắng mỗi ngày để hòng giành lấy vị trí quan trọng ở Đường gia chúng ta nữa.”

Với lượng thông tin do Trản nhi vừa tự mình nói ra, trong đầu Đường Bá chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

Từng là giảng viên, đang nắm giữ vị trí quan trọng ở Đường Gia, là bác sĩ phẫu thuật... Chỉ có thể...

“Là Đường Hạc à?”

Gương mặt mĩ miều ửng đỏ đáng yêu của Đường Trản ngay lập tức như thạch cao đang bị nứt vỡ, cậu á khẩu nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được trên đời này lại có tên khùng nào như thế. Ừ thì xét theo lời bản thân nói đúng là anh họ có nằm trong phạm vi, nhưng Đường Trản không hề có ý đề cập đến cái gã xấu tính đó!

Nhưng cậu đang nghĩ gì trước suy đoán của Đường Bá, hắn nào biết chứ? Trong mắt bản thân, thứ biểu cảm mà đối phương đang thể hiện chẳng khác gì đã bị "trúng tim đen" cả. Tệ thật đấy, tuy Đường Bá chưa bao giờ dám ôm hy vọng rằng một ngày nào đó Trản nhi sẽ đón nhận thứ tình cảm đầy sai trái này, nhưng trong thâm tâm của chính mình, hắn muốn giữ lấy em cho riêng hắn, không để bất kì ai động vào...

“Không… kh-không phải-”

Đường Trản chưa kịp đáp, hắn đã cầm lấy chai rượu đang uống dang dở mà tu một hơi thật dài cho đến khi sắp sửa cạn hết. Cậu bất ngờ lắm, vội vàng giật lại nó!

“Anh hai! Đừng có uống rượu nhiều và liên tục như thế!”

Bộ dạng dường như đã bỏ mặc mọi thứ xung quanh, kệ luôn cả thể diện của một người đàn ông đúng mực ngày thường. Người hắn yêu đem lòng muốn trao cho kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, chỉ nghĩ thôi là đã tức muốn lộn cả ruột gan. Cái gì cơ? Chúc phúc cho hạnh phúc của họ á? Trong từ điển của Đường Bá tuyệt đối không tồn tại cái chữ chúc phúc mang ý nghĩa đó.

“... Ồn ào, kệ anh đi.”

“Anh điên vừa vừa! Em có nói đến anh họ Đường Hạc đâu! Là tự anh suy đoán tầm bậy tầm bạ thì có! Mà vì sao việc em yêu đương lại khiến anh trở nên như thế này chứ?”

Hắn nghe thấy lời nói đó.

Nhưng lòng vẫn tràn ngập sự buồn bực không thể nào nguôi ngoai nỗi. Dù cho chẳng phải là Đường Hạc đi chăng nữa... Người trong lòng em căn bản không phải là hắn. Con tim này thật tồi tệ chết đi được, vì sao lí trí cứ nói với hắn rằng chỉ cần Trản nhi hạnh phúc thôi là đủ, nhưng nó lại đang thôi thúc hắn ghì chặt đối phương bên cạnh cả đời này. Nực cười không? Đương nhiên là nực cười rồi.

“Vậy thì em đang nói đến ai? Trản nhi à... Anh- Anh chỉ lo lắng thôi. Em là em trai của anh, đương nhiên anh hy vọng em yêu đúng người trân trọng em như cách mà bản thân anh yêu thương em vậy…”

Hắn đã lựa chọn lí trí.

Nhưng... Đó là một sai lầm.

Lời vừa dứt, Đường Trản khẽ mím môi vì hai chữ “em trai”, rồi lại bật cười tựa như bản thân vừa trêu đùa hắn như mọi khi.

Quả nhiên, Đường Bá vẫn nên là anh trai cậu thì tốt hơn.

“Anh nghĩ nhiều rồi, là nói về anh đó. Chậc chậc, "thích" đâu có nghĩa luôn mang ý nghĩa yêu với chả đương chứ? Thích anh trai mình là chuyện đương nhiên mà!”

Họ đã bỏ lỡ nhau ngay trong ngày lễ tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro