2
"......"
"Ờm.....vậy hai người thật sự là Mai Hoa kiếm tôn và Ám tôn Đường Bảo" - Hai người đồng loạt được nhắc tên quay mặt nhìn nhau rồi đồng loạt nói "Đúng vậy!"
Toàn bộ đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả chưởng môn và chưởng lão đều đồng loạt quỳ xuống chào họ. Và đương nhiên trong đó có cả Thanh Minh của chúng ta rồi. Mặc dù không muốn nhưng do bị ép buộc nên hắn phải làm
' Tại sao ta lại phải chào chứ. Rõ ràng ta cũng là Mai Hoa kiếm tôn mà !?' - Thanh Minh bày tỏ bức xúc
" Vừa rồi...thất lễ với hai ngài rồi..Xin hai ngài trách phạt " Huyền Tông cung kính xin lỗi họ, phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng. Nói ông sợ sao. Đương nhiên là sợ rồi!, hai người họ một người là Ám tôn một người là Kiếm tôn, cả hai đều là người của 100 năm trước. Có thể nói là đại cao thủ của đại cao thủ
"Ha ha...không sao không sao. Ngươi làm như vậy là đúng mà sao ta có thể trách ngươi được. Các ngươi mau đứng dậy đi"Chung Myung cười haha xua tay bảo họ đứng dậy
"Đa tạ Kiếm tôn"
" Không cần phải lễ nghĩa dài dòng đâu, nào lại đây, ngươi mau kể cho ta tình hình Hoa Sơn bây giờ đi. Ta háo hức lắm rồi đấy!" Ám tôn Đường Bảo bên cạnh hắn bây giờ mới lên tiếng, đem lời thúc dục của mình nói ra
__________
"...Vậy là....Hoa Sơn bây giờ lụi bại, lại còn bị đuổi ra khỏi Cửu Bang nhất phái sao... Thậm chí còn chẳng có ai đưa tay ra để giúp đỡ Hoa Sơn ?...." Kiếm tôn hắn trầm mặt, trong từng chữ mà hắn nói đều chứa đựng sát khí nặng nề
"Đu-Đúng vậy...."
"Ta nhất định sẽ giế-""Nhưng mà ngài đừng lo! Hoa Sơn bây giờ cũng không đến mức như vậy nữa đâu, tất cả đều nhờ vào Thanh Minh cả!..." Chưa để hắn kịp nói hết câu Huyền Tông vội chen lời vào. Sau đó chỉ ngay vào Thanh Minh ngồi trong góc phòng
Hai người bọn họ nhìn theo hướng Huyền Tông chỉ thì thấy một tên nhóc con ngồi trên ghế, tay cầm rượu tu ừng ực. Bên cạnh còn có Lưu Lê Tuyết liên tục xé từng miếng khô bò ném vào mồm.
"....."Ờm...Khung cảnh sư thúc đút thịt cho sư điệt của mình thôi mà, sao mọi người lại nhìn kinh vậy?
"Khụ khụ- Thanh Minh con mau lại đây"
Như để cứu vãn hoàn cảnh lúc bấy giờ, chưởng môn nhân ho mấy tiếng, sau gọi Thanh Minh lại
" Giới thiê-..""ehem xin được trân trọng giới thiệu với hai ngài, đây chính là đứa cháu yêu quý cục vàng cục bạc mà ta vô cùng tự hào chỉ hận không thể đem hết tất cả những thứ tốt nhất cho nó, cũng chính là thần tài của Hoa Sơn, người khiến cho cái bọn phá gia chi tử kia có cơm ăn áo mặc không lo chết đói đồng thời tìm lại được bí kíp của Hoa Sơn, đánh bại Tông Nam khôi phục thanh danh môn phái ..v.v..."Huyền Tông chưa kịp nói thì đã bị Huyền Linh chen mồm tuôn một hàng dài. Mà trong từng câu nói đều chứa đựng sự sến súa và tâng bốc Thanh Minh lên tận trời ,lão cũng không quên xỉa xói các Bạch tử bối cùng với Thanh tử bối là "Bọn phá gia chi tử "
Đám Bạch tử bối cùng với Thanh tử bối nghe vậy thì ấm ức, rõ là bọn chúng chẳng làm gì cả mà cũng bị xỉa xói còn tên Thanh Minh kia chỉ đem về 'chút' tiền với kết giao với 'vài' chỗ thôi mà Huyền Linh chưởng lão lại thiên vị như thế, thật là bất công!- dĩ nhiên từ chỗ nhắc về Thanh Minh thì chỉ có Chiêu Kiệt nghĩ
"Khụ khụ!..." Huyền Tông ho vài tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, thấy có vẻ được rồi thì ông nói-" Thằng nhóc này chính là Thanh Minh, ta không phủ nhận những gì đệ ấy nói mặc dù nó hơi quá. Nếu không có Thanh Minh thì có lẽ Hoa Sơn sẽ không thể nào khôi phục lại được một phần danh tiếng của quá khứ như bây giờ"- Ông nói với chất giọng dịu dàng xen với chút...cảm kích?
Cùng lúc này Thanh Minh từ phía sau chậm rãi lên tiếng "Chưởng môn nhân không cần nói vậy đâu, nếu con không làm vậy thì sớm muộn sau này cũng sẽ có người xuất hiện làm thay con việc đó thôi..."
___________
Cách gọi
- Hiện tại: Thanh Minh
- Quá khứ: Chungmyung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro