Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

Sau trận chiến cuối cùng, Hoa Sơn phái, Tông Nam phái cùng Thiên Hữu Minh và một số môn phái khác đã giành chiến thắng trước Thiên Ma.

Thiệt hại cho chính phái phải nói là rất nhiều, nhưng đổi lại chính là sự bình yên cho hàng nghìn năm sau, Hoa Sơn một lần nữa đứng trên đỉnh cao, như cách mà hàng trăm năm trước nó đã từng.

Trong trận chiến với Thiên Ma, từ miệng của con quái vật đó, bọn họ cũng đã được biết được chân tướng thật sự của mọi chuyện.
Người trước mặt họ, tiểu sư đệ của Hoa Sơn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn tái sinh! Dù vẫn có hơi khó tin, nhưng họ cũng đã dần làm quen được.

Với mọi người bây giờ, Thanh Minh chỉ là Thanh Minh mà thôi.

Nhưng sau trận chiến Thanh Minh cũng đã thay đổi, phải nói là rất nhiều. Hắn thoải mái hơn, không đặt nặng vấn đề tập luyện nữa, thời gian gặp mọi người cũng ít hơn.

Họ rất vui vẻ chấp nhận sự thay đổi của Thanh Minh, tất nhiên trừ việc mọi người càng ngày càng khó bắt gặp hắn.
Thanh Minh càng ngày càng xa cách họ, khiến ai cũng vừa lo lắng vừa khó chịu.

Đặc biệt là ngũ kiếm, những người thân thiết nhất với Thanh Minh.

*

Chiêu Kiệt vừa ăn vội bát cơm trên tay, vừa nghiêng qua hỏi khẽ Nhuận Tông: "Thanh Minh nó bị sao vậy?"

Từ sáng đến giờ Thanh Minh rất im lặng, không nói tiếng nào với ai, cứ suy tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Huynh ấy ngắm hoa sao? Mùa xuân tới hoa mai nở rất đẹp mà" Đường Tiểu Tiểu ngồi đối diện, trên tay nàng vẫn còn cầm một nhánh hoa mai.

Bạch Thiên day trán, lấy đũa gõ nhẹ vào đầu Đường Tiểu Tiểu: "Ta đã bảo con ăn cơm thì đừng có mang mấy cái này vào, cánh hoa rơi ra mà bay lung tung khắp nơi thì dọn mệt lắm."

Lưu Lê Tuyết không biết từ đâu trồi lên, chặn lại cái đũa của Bạch Thiên: "Muội sẽ dọn."

Nhuận Tông chỉ im lặng nhìn Thanh Minh mà không nói gì, có lẽ hắn đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Tất nhiên là làm gì có ai trên đời này ngắm hoa mà ngắm từ sáng đến chiều không rời mắt đâu.

"Nó giống... Đang suy nghĩ gì hơn"

Bạch Thiên gật đầu phụ họa: "Ta cũng cảm thấy vậy, có lẽ là việc gì khó nói lắm"

Ngũ kiếm nhìn nhau rồi gật đầu quyết tâm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ họ đi đến chỗ Thanh Minh đang ngồi, họ muốn hỏi Thanh Minh rốt cuộc là đang có vấn đề gì khó nói.

Nhưng đứng nhìn mãi mà không thấy Thanh Minh có phản ứng gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Rõ ràng là đang ngắm nhìn hoa mai nở rộ khắp nơi, nhưng hình như cũng không phải là đang nhìn hoa...

"Thanh Minh...?"

Lúc này Thanh Minh mới có chút phản ứng, tay cầm chén cơm vẫn còn chưa vơi chút nào bỗng khựng lại: "Cái gì?"

"Con đang nghĩ gì vậy?"

Hắn cũng thành thật: "Quá khứ."

Vừa nghe thấy tất cả mọi người đều để mắt tới, thật không nhịn được muốn hỏi về quá khứ của hắn, về tất cả mọi thứ của hắn.

"Quá khứ của đệ?"

"Hoa sơn của hơn hai trăm năm về trước." Thanh Minh bỗng lặng người, hình như có chút không muốn kể nữa.

Bạch Thiên hiểu ý, vội giải vây: "Thôi không cần kể nữa, bọn ta cũng không tò mò lắm đâu."

Ngũ kiếm nghe vậy cũng gật đầu lia lịa đồng ý.

Thanh Minh thở dài, cười nhẹ, đây có lẽ là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà họ từng thấy về hắn.

"Lúc đó ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước đại môn của Hoa Sơn, được chưởng môn nhân lúc đó thương tình nhận nuôi" Thanh Minh vẫn tiếp tục. "Ta được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của chưởng môn nhân lúc đó và một đệ tử... Huynh ấy là đại đệ tử của Hoa Sơn và cũng là chưởng môn nhân kế nhiệm."

Tất cả mọi người đều không biết bao giờ đã tập trung, túm lại thành một vòng xung quanh Thanh Minh nghe hắn kể.

"Huynh ấy là Thanh Vấn, huynh ấy là chưởng môn nhân tuyệt nhất mà ta từng biết. À, ta còn có một sư đệ rất thân khác nữa là Thanh Tân."

Hai cái tên quá đỗi quen thuộc khiến cho mọi người nhận ra ngay tức khắc, cuối cùng họ cũng biết tại sao Thanh Minh lại luôn phản ứng mạnh như vậy mỗi lần có gì đó liên quan đến hai người này.

"Ta không có bạn, cũng không thân với các đệ tử khác, cả cuộc đời của ta tưởng chừng như chỉ có mỗi chưởng môn sư huynh và Thanh Tân mà thôi."

Bốn phía một mảnh lặng im.

"Nhưng năm đó ta có việc đến Tứ Xuyên, tại đó ta vô tình gặp được một người ở Đường môn."

Đường Tiểu Tiểu đơ người ra một lúc, sau đó mới nhớ đến lời tương truyền của thế gian từ thủa còn rất xưa.

Năm đó Ám Tôn cùng Kiếm Tôn kết thành tri kỷ, được ví như cây kim sợi chỉ, không cách nào tách ra được.

Là trưởng lão của Đường môn, ám tôn Đường Bảo.

"Hắn là một tên ngu ngốc nhất ta từng gặp, bất chấp tất cả mà bám theo ta không rời, đến mức... Ta cảm thấy quen với sự phiền phức ấy"

Đường Bảo xuất hiện giống tia sáng nhỏ rọi chiếu trong màn đêm u tối, khiến Thanh Minh năm đó không thể nào không bắt lấy.

Sự hiện diện ấy khiến cho cuộc đời tưởng chừng là rất tẻ nhạt của Thanh Minh nhuộm thêm một sắc sáng mới.

Giống như vậy, Thanh Minh cũng trở thành tia sáng rọi chiếu đến cuộc sống u tối của Đường Bảo. Cả hai cùng rọi sáng, dẫn đường cho nhau.

Thoắt cái đã hơn năm mươi năm trôi qua, kẻ thì trở thành ám tôn, người thì trở thành kiếm tôn, vang danh khắp thiên hạ. Cả hai cùng nhau đứng trên đỉnh cao.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ như vậy mãi, bỗng một ngày nọ ma giáo xuất hiện lộng hành khắp Trung Nguyên.

Chúng cướp đi biết bao sinh mạng của những sinh linh vô tội, cướp đi cả sinh mạng của những đạo sĩ chính phái cả đời luôn sống thiện lương.

Chúng dần cướp luôn một Hoa Sơn bình yên của Thanh Minh, cướp đi Thanh Tân, Thanh Vấn.... Và cả Đường Bảo.

“Hận”

Thanh Minh hận bọn chúng.

Và tái sinh, và trả thù, bảo vệ, tái khởi lần nữa.

Thanh Minh thành thật kể lại, tất cả mọi thứ, cảm nhận và suy nghĩ của mình.

Chua xót đến mức khiến những người nghe thấy không khỏi bật khóc nức nở. Thanh Minh chỉ im lặng nhìn họ khóc thương cho mình, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Tại sao hắn không còn cảm thấy buồn khi nghĩ về quá khứ nữa nhỉ?

Chắc là do hắn biết bản thân sắp quay về rồi...

*

Thanh Minh xuống Hoa Âm, tất cả mọi người đều vui vẻ hò reo, chào đón hắn và ngũ kiếm. Ai cũng biết ơn vì bọn họ đã ở đây bảo vệ tất cả mọi người đến tận giây phút cuối cùng.

Nhưng thay vì hướng đến Hoa Ảnh môn, Thanh Minh lại chỉ dừng lại ở vài sạp hàng nhỏ dưới chân núi. Ngựa quen đường cũ mua lấy mấy chum rượu, đồ nhắm.

Khi Thanh Minh quay lại thì thấy ngũ kiếm đang đứng một bên ngắm nhìn đống trang sức lấp lánh, Đường Tiểu Tiểu cầm trên tay một dải lụa xanh lục. Chỉ là một dải lụa thôi, cũng khiến tái tim ai đó thổn thức...

"Có phải là đợi không nổi rồi không?" 

Thanh Minh ném cho bọn họ một ít ngân lượng, nói bâng quơ: "Lâu lắm mới có dịp, thích mua gì thì mua đi."

Đâu phải lúc nào Thanh Minh cũng hào phóng như vậy, cả bọn như bắt được vàng, vui vẻ tản ra hết. Chỉ còn một mình Thanh Minh đứng lại, nhìn chằm chằm vào dải lụa Đường Tiểu Tiểu vừa cầm lên.

"Ngài thích nó sao?" Chủ cửa tiệm hơi mất kiên nhẫn hỏi.

Thanh Minh lắc đầu, nhưng vẫn cầm nó lên rồi thanh toán, mua một dải lụa về cũng không phải để may đồ, nói thẳng ra là rất vô dụng. Nhưng có gì thôi thúc hắn phải mua nó.

Chắc do họa tiết nó may rất hợp mắt...

*

Thanh Minh trở về Hoa Sơn, vẫn chăm chiêu suy nghĩ, thời gian ra khỏi phòng càng ngày càng ít hơn.

Có ai sẽ hồi tưởng về quá khứ nhiều như Thanh Minh không? Ai cùng nhìn ra có gì đó bất thường.

Thanh Minh luôn cầm dải lụa xanh lục trên tay, mỗi lần nghĩ về điều gì đó. Suốt nửa năm từ ngày hôm đó, không có ngày nào bỏ.

Có một ngày, Thiên Hữu Minh tụ tập đầy đủ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng sau khi đã xây dựng lại được những công trình bị tổn hại sau trận chiến với ma giáo.

Cuối cùng Thanh Minh cũng buông thả mình rồi.

*

"Đại huynh này, sau khi chúng ta thổi bay bọn tà giáo kia."

"Chúng ta cùng đi du ngoạn nhé?"

"Ta muốn đi du ngoạn." Thanh Minh kiên định nói.

"Hả???"

"Con đi đâu??? Muốn đi với ai???"

Tất cả mọi người đều nhốn nháo hết cả lên, họ không muốn cấm nhưng quả thật quá đột ngột rồi.

Ánh mắt của Thanh Minh vẫn dừng trên ly trà, giọng có hơi khàn: "Ta đã hứa sau trận chiến sẽ đi du ngoạn rồi, hơn nửa năm qua vì không yên tâm lắm nên mới dây đến bây giờ."

Huyền Tông lo lắng hỏi: "Con muốn đi ngay bây giờ sao?" 

Thanh Minh lắc đầu: "Mấy tháng nữa, đợi mùa xuân đến."

Nghe Thanh Minh nói, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất họ vẫn có thời gian nói lời từ biệt và chuẩn bị cho Thanh Minh.

"Bao giờ con về?"

Thanh Minh nhàn nhạt đáp: "Có lẽ sẽ không về nữa."

Huyền Linh nhảy lên, ôm chân hắn khóc lóc: "Sao con không về nữa??????"

Nghe thấy vậy, các đệ tử khác cũng bật cửa xông vào, vừa khóc vừa giữ chặt Thanh Minh lại.

"Tên khốn này sao đệ dám nói thế!!!!"

"Không đi nữa, không cho đệ đi nữa!"

Bạch Thiên với Nhuận Tông cũng đứng trước cửa im lặng, đứng đó chặn cửa. Họ cũng không muốn Thanh Minh đi mãi không về.

Thanh Minh tức giận đá bay vài đệ tử ra ngoài, gông cổ lên gào: "Ông đây thích đi đâu thì đi nhá!!!"

Đã hứa rồi...

Huyền Tông cũng nhẹ giọng khuyên ngăn: "Đi cũng được nhưng sao phải đi mãi không về?"

"..." Thanh Minh im lặng một lúc, thở ra một hơi chán nản, mới từ bi phát đại quay lại phía các đệ tử đáp "Ta không về, nhưng mà mùa xuân của sáu năm sau ta sẽ dừng chân ở Tứ Xuyên, muốn gặp thì cứ đến đó tìm ta."

"Tứ Xuyên rộng lớn biết đi đâu mà tìm?"

Đường Quân Nhạc với Đường Tiểu Tiểu đứng một bên, lòng có chút hy vọng Thanh Minh sẽ dừng chân ở Đường môn.

"Nếu là các ngươi thì sẽ tìm được." Thanh Minh nói xong liền quay đi, để lại mọi người đang rất hoang mang.

Mùa xuân năm đó đến, Thanh Minh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc và xuất phát. Tận lúc đó Hoa Sơn và những người khác vẫn không muốn để Thanh Minh đi. Lần này đi rồi, phải tận sáu năm sau họ mới có thể gặp lại Thanh Minh.

Dù ngoài mặt rất ghét Thanh Minh, nhưng không một ai muốn mất hắn...

Thật khó để tưởng tượng một cuộc sống không có Thanh Minh ở bên.

*
Thanh Minh đến nơi mà Thanh Tân an nghỉ trước, ngồi trước cái hang đã bị lấp lại từ mấy chục năm trước mà không nói gì. Ngồi đó một lúc lâu hắn mới đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình.

Thanh Minh đến đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, nơi đã trở thành miền đất chết không ai dám đến gần, mùi hôi thúi có ở khắp nơi, đến ngay chỗ mà hắn cảm thấy quen thuộc nhất.

"Sư huynh..."

Thanh Minh nhẹ giọng gọi, không một ai đáp lại.

"Đây là sự lựa chọn của đệ."

"Huynh có giận không?"

"..."

Gió thổi qua từng khẽ tóc, một nụ cười chua xót xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Đệ đã trưởng thành rồi.. Bảo mọi người đợi đệ một chút nữa thôi nhé."

"Đệ sẽ về nhà ngay thôi."

Thanh Minh xoay người đi tiếp, đội lên đầu mình chiếc nón tre, lớp vải voan mỏng che đi cả nửa người, khoác lên mình bạch y không mấy nổi bật.

Bắt đầu chuyến hành trình tưởng dài mà lại rất nhanh này.

Hắn một mình đi khắp nơi, ngắm nhìn những thứ mà hắn từng muốn nhìn, ăn những gì mà hắn thích, nếm thử biết bao nhiêu là loại rượu mỹ vị.

Có lúc gặp bất bình thì hắn tiện tay tương trợ, giúp đỡ người khác trên đường đi như những gì mà Thanh Vấn từng dạy cho hắn.

Hắn làm mấy cái trò vui mà Đường Bảo với Thanh Tân từng kể lại, thử hết mọi thú vui của nhân gian.

Hắn không biết mình nên đi đâu nên cứ đâm thẳng đầu mà đi, có người muốn hắn nán lại vài ngày, nhưng hắn nói rằng bản thân không đủ thời gian.

Hắn phải làm hết mọi thứ cho đến ngày hẹn ước của sáu năm sau.

*

Thoắt cái đã sáu năm trôi qua, giữ lời hứa hắn đã quay trở lại Tứ Xuyên.

Hoa Sơn, Thiên Hữu Minh và tất cả những người khác đều không quên những gì hắn từng hứa, lập tức chạy đến Tứ Xuyên tìm hắn.

Chỉ là đi khắp nơi vẫn không tìm được.

"Có phải là nó quên mất lời từng hứa rồi không?"

"Cũng có thể đó..."

Trong lúc mọi người sắp bỏ cuộc thì lời của Thanh Minh vang lên bên tai bọn họ.

"Nếu như là các ngươi thì sẽ tìm được."

Nghĩ đi, nếu là Thanh Minh thì nó sẽ đi đến đâu?

Đường Quân Nhạc a lên một tiếng, ông từng nghe Đường Tạo Bình nói nhảm về chuyện của ngày xưa, có lẽ đây là câu duy nhất còn in lại trong trí nhớ của ông.

"Kiếm tôn gặp ám tôn vào mùa xuân tại Tứ Xuyên năm hắn hai mươi tuổi, ở một khu rừng nhỏ nơi các loài hoa thi nhau nở rộ cả một vùng."

Nhuận Tông gật gù: "Có khi nó tới đó thật"

Đường Tiểu Tiểu với Đường Bá, Đường Trản nhìn nhau, lên tiếng: "Hình như bọn muội biết nó là ở đâu..."

*

Khu rừng nơi có hoa nở rộ, nơi mà ít người đặt chân tới đó.

Nó là một nơi lý tưởng để những đứa trẻ lập căn cứ bí mật và vui đùa, tránh tầm mắt của những người lớn khắt khe.

Tất cả mọi người mang cảm xúc khác nhau chạy theo sự hướng dẫn của Đường Bá, ai cũng có niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Vào sâu, sâu hơn nữa.

Cuối con đường, tại đây đại thụ to lớn nhất, họ đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, một hình bóng quen thuộc.

"Thanh Minh!"

Gió nổi lên thổi bay nón tre cùng tấm rèm bằng vải xoan dài, đã sáu năm kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau.

Ai cũng thay đổi, nhưng chỉ có Thanh Minh là vẫn vậy.

Mọi người ai cũng mừng rỡ, muốn lập tức lao đến ôm chầm lấy Thanh Minh, nhưng khi họ định đến gần thì hình bóng của Thanh Minh lập tức tan biến.

Mọi người đều hoảng hồn, cứ ngỡ là một trò đùa của Thanh Minh, liền chia nhau ra khắp nơi tìm. Chỉ có Bạch Thiên chú ý đến có một tấm thư đặt dưới cây đại thụ.

Mọi người xúm lại đọc, là nét chữ của Thanh Minh.

Vẫn nguệch ngoạc như ngày nào.

Mọi người đều nhìn nhau cười cười, nhưng đọc đến nội dung thì bọn họ không cười nổi nữa.

“Ta không biết là có ai sẽ tìm được bức thư này. Ta đã hoàn thành toàn bộ lời hứa mà ta đã từng hứa ra, chỉ có một điều duy nhất mà ta không làm được, đó là ta sẽ luôn ở bên các ngươi. Bọn trẻ các ngươi lớn nhanh thật, ta cũng yên tâm hơn rồi.

Thật xin lỗi vì không nói cho các ngươi biết, thật ra ta chưa từng quên đi việc mình đã từng có một cuộc sống ở quá khứ. Ý định ban đầu của ta chính là để Hoa Sơn tái khởi lần nữa, khiến cho chưởng môn huynh tự hào về ta, trả thù cho các đệ tử đã từng hy sinh dưới tay ma giáo.

Tất cả đều đã được hoàn thành, ta đã làm được đúng như những gì ta từng mong. Ta đã bảo vệ được những người mà ta muốn bảo vệ, điều hối tiếc nhất trước khi ta chết chính là không thể bảo vệ được ai.

Và giờ điều ta hối tiếc nhất là các ngươi...

Nhưng có những thứ nên trở về vị trí vốn có của nó, ta sẽ coi như lần này là bản thân đã đi du ngoạn một thời gian dài, đi du ngoạn xong liền trở về nhà thôi.

Ai cũng có nhà để trở về mà đúng không? Ta cũng vậy... Ta cũng có nhà để trở về. Nhà của ta là Hoa Sơn, nhưng không phải là Hoa Sơn của hiện tại.

Ta từng hứa với Đường Bảo sau tất cả mọi chuyện sẽ cùng hắn đi du ngoạn, tiếc là lần này ta chỉ đi một mình mà thôi.

Nếu có kiếp sau, nếu được tái sinh lại lần nữa... Nếu như có gặp lại nhau, ta hứa nhất định sẽ nhận ra các ngươi, ta sẽ không đi nữa.

Vĩnh biệt bọn trẻ của ta, ta phải quay về nhà đây, mọi người đều đã đợi ta rất lâu rồi.

Đến trễ một chút, sợ là mọi người sẽ bỏ ta mà đi luân hồi mất.”

*

Tất cả mọi người bất chấp thời gian, thời tiết, cùng nhau đi khắp nơi tìm kiếm thi thể của Thanh Minh.

Mãi cho đến khi hoa lưu ly nở rộ khắp một vùng, họ mới tìm thấy thi thể Thanh Minh.

Có một cái hồ ở gần đó, giữa hồ có một vùng đất nhỏ, xung quanh hồ là hoa lưu ly bạch sắc, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ khiến cho người ta không thể quên được.

Thanh Minh tự chôn mình ở đó, bình yên không một ai quấy nhiễu.

Đây là vị trí mà hắn gặp Đường Bảo lần đầu tiên trong đời mình. Đây cũng là nơi mà hắn từng đưa Đường Bảo đến khi y đang hấp hối.

Cả hai cùng trút hơi thở tại nơi bắt đầu.

Bắt đầu tại nơi này, vậy cùng kết thúc ở đây đi...

*

Từ ngày Thanh Minh mất, không khí trở nên ảm đạm hẳn, hốc mắt ai cũng đỏ hoe, đầu tóc rối bù, sắc thái vô cùng mệt mỏi.

Họ là những con rắn vừa mất đầu...

Cuối cùng Thanh Minh vẫn chọn quá khứ chứ không phải họ.

"Hoa lưu ly... Có nghĩa là xin đừng quên tôi."

"Rốt cuộc là muốn nói câu đó với ai?"

Xin đừng quên tôi.

Với Thanh Tân: "Xin đừng quên những gì đã từng hứa với đệ, phải bảo vệ nó"

Với Thanh Vấn: "Xin đừng quên mất Hoa Sơn đã từng như thế nào, xin đừng quên phải sống thật hạnh phúc."

Với Đường Bảo: "Xin đừng quên vị tri kỷ duy nhất này, đạo sĩ sư huynh"

Thanh Minh với tất cả mọi người: "Xin đừng quên tôi, Thanh Minh của Hoa Sơn."

Nhưng có nghĩ mãi, có lẽ cũng không ai hiểu được toàn bộ ý nghĩa của nó.

Những gì còn lưu lại ở Hoa Sơn của Thanh Minh, có lẽ là những dòng chữ mà Thanh Minh từng khắc lên.

Có lẽ bây giờ muốn gặp lại Thanh Minh, chỉ có thể mở sử sách ra tìm.

Nhưng mà—

"Thật mừng vì Thanh Minh đã quay về nhà của mình, đi bình an nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro