4
Đường Bảo khẽ phẩy tay,ý bảo không cần hành lễ rồi tiên đến phía Đường Quân Nhạc mà tò mò hỏi.
"Đường Môn tương lai sẽ như thế nào"
Đường Bảo cảm nhận được tên nhóc này khác với mấy tên môn chủ bản tính khó dời kia.Với cả nhìn con nhóc kia vừa chạy từ phía Hoa Sơn sang đây kèm bộ đồng phục đen với bông hoa mai đỏ cũng quá dễ hiểu rằng con nhóc ấy là đệ tử của Hoa Sơn.
Nghe Đường Bảo hỏi,Đường Quân Nhạc cũng gật đầu mà bắt đầu kể từ đầu.
Bên phía Huyền Tông cũng vậy,ngũ kiếm cùng Thanh Minh cũng tra kiếm lại vào và Tuệ Nhiên cũng ngưng vào thế tấn công mà lùi lại để nhường không gian cho các bậc trưởng lão.Thanh minh nhanh chóng đi về phía ghế của mình mà ngồi xuống rồi cúi đầu xuống để không ai có thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn bấy giờ.
Huyền Tông mím môi rồi bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra từ lúc trước khi Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn rồi đến lúc Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn.
.
.
.
.
"Đám khốn Cửu Phái Nhất Bang đó?!"
Cheong Myeong trừng mắt giận dữ về phía đám người cửu phái nhất bang,Theo ánh mắt hắn,chẳng tên nào dám ngẩng đầu lên để nhìn.
"Vậy ra con là người đã giúp đỡ Hoa Sơn lúc hoạn nạn sao"
Thanh Vấn ép lại sự giận dữ trong lòng lại mà mỉm cười nhìn Thanh Minh đang im lặng cúi đầu.Ông thật sự cảm thấy biết ơn hắn,nếu không có hắn thì có lẽ môn phái mà ông và các Chưởng Môn đời trước gây dựng đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng dù nghe được lời nói đầy biết ơn ấy của Thanh Vấn,hắn cũng chỉ cắn chặt môi gật nhẹ đầu.
"con bị sao à Thanh Minh"
Bạch Thiên tiến tới chỗ Thanh Minh mà lo lắng hỏi.Dù trong tình huống nào thì Thanh Minh cũng chưa từng im lặng đến mức này.Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên cũng lo lắng lại gần Thanh Minh mà hỏi han nhưng hắn vẫn cúi gằm mặt xuống.Hắn sợ mọi người sẽ nhìn thấy vẻ mặt đầy méo mó để cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nên hắn chẳng dám ngẩng cao đầu lên khiến bờ vai bé nhỏ bất giác run rẩy.
Huyền Linh và Huyền Thương thấy vậy cũng không ngồi yên nữa mà chạy tới hỏi han hắn.
"Ây ku,cục cưng của ta làm sao vậy?Đứa nào trêu con để ta xử nó"
Huyền Linh vừa móc một cái bánh nguyệt bính ra vừa quay lại trừng mắt vừa đám không làm ra tiền kia rồi lại dịu dàng đưa bánh cho hắn.Thanh minh cầm lấy bánh mà ăn nhưng...những giọt lệ nơi khóe mắt vẫn còn khiến hắn không dám thả lỏng.
Huyền Tông cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh mà vỗ về hắn.
Thanh Vấn nhìn cảnh tượng ấy,cảm giác quen thuộc đột nhiên trào dâng trong lòng khiến ông vô thức đi đến gần hắn,Thanh Tân và Cheong Myeong thấy vậy cũng đi theo.
.
.
.
Phía Đường Môn,Đường Bảo gật gù đầy vui vẻ khi nghe Đường Quân Nhạc nói rằng quyền lực của trưởng lão đã nằm sạch trong tay Đường Quân Nhạc.Cả việc nữ nhân cũng không còn con đường duy nhất là kết hôn khi sinh ra ở Đường Môn nữa.Song ánh mắt Đường Bảo chuyển sang chỗ Thanh Minh đang được mọi người bao quanh.
'Tên tiểu tử giống với đại huynh này thật khiến người ta bất ngờ khi làm được những việc quá sức tưởng tượng như vậy'
Tất nhiên hắn không tin tên tiểu tử này là hậu duệ của đại huynh hắn bởi tên đạo sĩ mũi ngựa ấy mà lọt vào mắt nữ nhân nào thì hắn treo cổ liền.
"Thưa sư tổ,Hoa Sơn Thần Long là bằng hữu của con"
Đường Quân Nhạc nhận ra ánh mắt của Đường Bảo đang hướng về phía Thanh Minh liền mỉm cười nói.Dáng vẻ nghiêm trang của một môn chủ cũng được tháo xuống khi ông nói về vị bằng hữu này.Ông thực sự nợ hắn quá nhiều.
"Tên khốn- À Thanh Minh sư huynh cũng mạnh lắm đó ạ!"
Tiểu Tiểu hào hứng nói.
Đường Bá và Đường Trản quay mặt đi,không dám nhìn vào người tỷ tỷ/muội muội đã bị bôi đen đến mức này của mình.
'Tai không nghe mắt không thấy tim không đau...'
Nam Man Dã Thú Cung cũng muốn ra dập đầu trước ân nhân của mình Mai Hoa Kiếm Tôn lắm nhưng do thấy Hoa Sơn đang hàn huyên với nhau nên họ cũng không tiện làm phiền.
.
.
.
.
Sau khi hàn huyên thêm vài chuyện nữa.Mọi người cũng quay lại chỗ ngồi của mình.
Cheong Myeong khó chịu ra mặt khi thấy Thanh Minh lại ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên vì chỗ này trong suy nghĩ của hắn thì phải là vị trí của Thanh Vấn.Hắn muốn nổi cáu lắm mà Thanh Vấn bên cạnh hay Thanh Tân lại chẳng có ý kiến nên hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi trút giận lên Đường Bảo đáng thương bên cạnh.
[Mọi người phải đoán ra bí mật của Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh khi những từ ngữ liên quan đến nó đều bị che đi]
"Chậc,bí mật của một tên tiểu tử có gì đâu chứ"
Cheong Myeong càng khó ở hơn khi tên của thằng nhóc ấy còn trùng với cả hắn.Cái thứ kia vậy mà không hề quan tâm lời Mai Hoa Kiếm Tôn mà vẫn nói tiếp.
[Tâm Lý của Thanh Minh rất rắc rối nên tôi sẽ cho các vị xem ban đêm mỗi ngày của Thanh]
Thanh Minh đang im lặng nãy giờ giật mình nhẹ rồi hơi siết chặt tay.Huyền Tông và Thanh Vấn đang ngồi hai bên Thanh Minh cũng cảm nhận được điều này mà an ủi hắn.
"Sẽ không sao đâu"
"Dù thế nào bọn ta cũng sẽ tin tưởng và bảo vệ con"
Bạch Nhi đang ở trên cổ Thanh Minh cũng nhảy xuống lòng hắn mà dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.Ai không biết chứ Bạch Nhi lại hiểu rõ chủ nhân của nó ban đêm yếu đuối cỡ nào.
[Bắt đầu chiếu]
Ai nấy trong phòng đều không nói gì nữa mà chờ cái thứ kia chiếu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro