Hoa Sơn

Có tục đó nha! Readers nhớ lưu ý!
Abc... lời người kể chuyện
"Abc"... lời nói độc thoại nội tâm của nhân vật
-Abc... lời nhân vật
-'Abc'... suy nghĩ của nhân vật
Đó là các lưu ý, nếu còn lưu ý nào thì tui sẽ nói sau nha

•••

Thanh Minh nhìn đôi bạn thân Lăng-Hạ mà suy nghĩ. Hắn đang nghĩ xem nên xử lý hai người này như nào thì cả hai đứng thẳng dậy và Hạ An Ninh lên tiếng:

-Hừ! Hai bọn ta cũng chỉ là hai tiểu cô nương chân yếu tay mềm, trói gà còn không chặt. Ngược lại là con chó điê- Hoa Sơn thần long huynh thì có võ công cao cường, bọn ta sao đấu lại!

Hạ tiểu cô nương chính là sắp thốt ra câu 'con chó điên của Hoa Sơn' thì khựng lại một chút rồi liền đổi qua cách gọi khác để tránh gây ấn tượng xấu đây mà

Lăng Vân Tuyết thì đứng một bên nhìn cô bạn với ánh mắt có phần kì lạ rồi thở dài một hơi, cô cũng cất giọng:

-Gặp nhau cũng là duyên, huynh có thể giúp đỡ người gặp khó khăn là bọn ta được hay không? Bọn ta đến từ phương xa, không tiền, không nhà, không người quen, bọn ta chỉ biết huynh chứ không biết ai nữa hết! Dù huynh không biết bọn ta...nhưng có thể nào giúp chúng ta một chút?

Y dùng giọng nói nhẹ nhàng, lại có phần khẩn cầu mà nói với Thanh Minh. Lúc bấy giờ, hắn mới ngừng suy nghĩ

-Tch, được rồi. Dù sao thì khất cái hai tiểu cô nương các ngươi coi như may mắn, gặp được ta. Ta dẫn các ngươi đi gặp chưởng môn nhân! Mau đi thôi!- Hắn vừa nói vừa mặc lại cái áo rồi dẫn đường cho hai cô gái trẻ

•Chưởng môn đại điện•

-Chưởng môn nhân!- Hắn thẳng tay mở toang cánh cửa, bên trong là chưởng môn phái Hoa Sơn, các vị trưởng lão, còn có sư thúc Bạch Thiên và những người khác trong Tứ Kiếm đều đang bàn chuyện gì đó. Hắn mở cửa tạo nên tiếng động mạnh làm cho chưởng môn đang uống trà thì phun cả ngụm trà ra ngoài

Chưởng môn nhân- Huyền Tông nhìn hắn mới ánh mắt cá chết, bất lực. Sau đó mới chú ý đến hai cô nương phía sau

-Thanh Minh, hai tiểu cô nương phía sau con là ai vậy? -Chưởng môn lên tiếng hỏi, những ánh mắt dò xét từ trong căn phòng liền phóng thẳng lên người của Lăng Vân Tuyết và Hạ An Ninh. Hạ tiểu nha đầu có phần sợ hãi mà lùi một bước, núp sau lưng Lăng Vân Tuyết

Hắn nghe chưởng môn hỏi thì cũng thành thật trả lời, kể lại một phần sự việc, hắn không nói với mọi người về việc hai tiểu nha đầu này là cũng như hắn đều là chết rồi tái sinh, nói vậy thì chuyện của hắn cũng bị lộ mất thôi!

-Ra vậy! -Chưởng môn gật đầu, vuốt râu như đã hiểu

Lăng Vân Tuyết thấy tình hình có vẻ không căng thẳng lắm liền lên tiếng:

-Chào các vị, chưởng môn nhân, các trưởng lão và các vị sư huynh đây. Ta là Lăng Vân Tuyết, rất vui vì được gặp các vị dù hoàn cảnh có hơi... -Cô nhẹ nhàng, lịch sự lên tiếng. Để lại phần ấn tượng khá tốt trong lòng những người có mặt, Thanh Mình thì ai mà biết hắn nghĩ gì

Hạ An Ninh dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô bạn, trong lòng thầm hoang mang

-'Ai đây? Con bạn ít nói, lạnh lùng girl, ngàn năm băng tuyết của mình đâu? Đứa nào nhập vào nó rồi!!' -Hạ An Ninh

Lăng Vân Tuyết nhẹ khều tay đứa bạn ngụ ý bảo cô mau chào hỏi rồi giới thiệu để lại ấn tượng tốt chút. An Ninh hiểu ý liền cũng đứng ra chào hỏi rồi giới thiệu một cách lịch sự

Sau một lúc trò chuyện, cả hai đã được nhận làm đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, trở thành hai vị tiểu sư muội của các đệ tử đời ba. Hai người nhỏ tuổi hơn Thanh Minh nên cũng chả có gì lạ khi trở thành 'em út'

Thanh Minh- Hắn lúc đầu cũng chả có ý kiến gì nhưng khi chưởng môn nhân dặn hắn lúc luyện tập thì nhẹ nhàng với hai tiểu sư muội chút vì cả hai chưa từng luyện võ, với cường độ hắn huấn luyện cho các sư huynh và sư thúc thì ngài sợ hai người sẽ không chịu được

Nghe tới đó thì hắn bắt đầu có chút không vừa ý. Đã là đệ tử Hoa Sơn thì phải công bằng, các đồng môn khác luyện thế nào thì hai sư muội cũng phải luyện như thế. Bạch Thiên và hai sư huynh của hắn cũng đồng tình với chưởng môn nên khi thấy hắn sắp nổi điên thì nhanh chóng giữ hắn lại rồi khuyên nhủ

-Vô ích thôi. Một khi huynh ấy đã quyết thì khó mà lung lay, ta thì không sao nhưng An Ninh trước giờ chưa từng làm những việc nặng nhọc chứ đừng nói đến luyện võ, ta chỉ lo cô ấy sẽ ngất chỉ với vài phút trong bài luyện tập của Thanh Minh sư huynh! -Vân Tuyết lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt

-Ta đã nói là kh- ưm ưm-! -Thanh Minh chưa kịp nói hết câu đã bị Nhuận Tông sư huynh bịt miệng, hắn ra sức vùng vẫy

-Huynh nghe ta nói hết đã, sư huynh!

Vân Tuyết cất tiếng lần nữa. Thanh Minh- hắn không hiểu tại sao, cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói của Lăng Vân Tuyết thì sự bức bối, khó chịu và điên tiết trong lòng hắn liền tụt về số 0. Cũng thật kì lạ quá rồi!

Thấy hắn bình tĩnh lại, ba người kia mới thả hắn ra. Được thả ra, hắn im lặng đứng đó, tiếp tục nghe cô nói

-Với ta thì huynh cứ dùng bài luyện tập giống với những người khác, nhưng với An Ninh thì huynh có thể nhẹ nhàng và từ từ hơn được không? Cô ấy trước khi đến đây, vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa từng động tay vào những việc thế này. Nên huynh có thể khoan dung một chút, trước cứ nhẹ nhàng với cô ấy đã, rồi mới từ từ để cô ấy tiếp cận bài luyện tập giống với mọi người được không?

Lăng Vân Tuyết cố hết sức khuyên nhủ hắn, cuối cùng hắn cũng chịu chấp nhận. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm

Lăng Vân Tuyết nói rằng bản thân chịu được cường độ luyện tập đó bởi gia đình cô đều theo võ học và kiếm pháp nên cô từ nhỏ đã phải luyện tập không ít khổ cực, bài luyện của Thanh Minh khổ cực hơn nhưng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng gục ngã

Năm ngày sau

Đã năm ngày kể từ khi hai người đến đây, cả hai được sắp xếp hai phòng riêng biệt dù An Ninh muốn ở cùng cô, phòng của hai người một cái ở đối diện phòng Thanh Minh, một cái thì ngay sát vách. Căn phòng đối diện là của Vân Tuyết còn sát vách là An Ninh

Ngay từ ngày đầu tiên đã phải luyện tập khắc khổ. Vân Tuyết thì chả bỏ cuộc hơn hết lại thể hiện có phần vượt trội, ngoài sực mong đợi của Thanh Minh. An Ninh thì nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng đối với bản thân thì chính là đã khổ cực lắm rồi

Buổi tối cùng ngày

Lăng Vân Tuyết rón rén ra khỏi chỗ ở của môn đồ đời ba, cô đi vào rừng, chính là nơi mà Thanh Minh lần đầu tiên gặp Lưu Lê Tuyết. Không nghĩ tới, lúc ra ngoài lại bị hắn phát hiện mà theo dõi, hắn đi theo y cả quãng đường

Vân Tuyết dừng lại tại bãi trống trong rừng, trên tay là thanh kiếm với biểu tượng hoa mai

Chẳng phát giác có người đang nhìn, y liền rút kiếm rồi bắt đầu luyện tập. Kiếm pháp cô hiện đang dùng để luyện đây, không phải kiếm pháp Hoa Sơn. Hắn có phần nghi ngờ mà chăm chú nhìn từng đường kiếm nhanh, gọn, đẹp mắt mà cô vung ra

-'Loại kiếm pháp này ta chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là kiếm pháp ở nơi cô ta tới?' -Thanh Minh

Lăng Vân Tuyết tập trung vào từng đường kiếm, chẳng để ý hắn đang ở một bên nhìn chằm chằm. Mãi đến lúc cô luyện xong, hắn mới lên tiếng:

-Là kiếm pháp ngươi học được ở nơi ngươi tới?

Vân Tuyết giật mình, nhìn phía hắn đang đứng

-Ph-Phải, mà huynh ở đó từ lúc nào?

-Từ đầu

-Cái đó...ta...

-Kiếm pháp đó của ngươi rất tốt, rất đẹp mắt, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong ngươi vẫn chưa vững, tay vẫn có phần khá run -Thanh Minh lên tiếng đánh giá. Câu đánh giá này có được xem là vừa đấm vừa xoa hay không?

Hắn nói được chừng đó, mặt liền nghiêm túc lại, im lặng rồi tới gần chỗ Vân Tuyết đang đứng. Cô có phần lo lắng, lùi một bước. Hắn nhanh như chớp liền ở ngay phía sau cô, cầm lấy cổ tay của cái tay đang cầm kiếm của cô. Hắn chỉ cho cô cách khai phá hết khả năng của kiếm pháp hắn vừa thấy cô sử dụng

Đêm hôm đó, một nam một nữ ở nơi thanh tịnh, kín đáo, một người chỉ một người luyện. Cả đêm, hai người chẳng về lại nơi ở mà ở trong rừng luyện kiếm. Thanh Minh phải đánh giá là Lăng Vân Tuyết thật sự tiếp thu rất nhanh, nhanh hơn những người khác. Có lẽ là một thiên tài? Chính là có thể giống như hắn trước kia

•••

Author: Lâu rồi không up chap hihi:)
Author: Nay up cho mọi người nè(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro