Chương 2: Hệ Thống Sửa Chữa Cốt Truyện

Thanh Minh nghiêng người về phía Bạch Nhi đang ngơ ngác, hắn dùng Ám Hương Hoa Mai chọc vào người Bạch Nhi mấy cái.

Như thể xác định xem liệu con chồn đó có ổn không. Bạch Nhi thấy thế liền há mồn kêu... À không, là nói mới đúng.

"Ki! Chủ nhân, ta thấy trước mắt mình có cái bản gì đó màu xanh đang trôi lơ lửng."

Thanh Minh nghe thế thì nhăn mặt, hắn ngồi đối diện Bạch Nhi có thấy cái gì trước mặt nó đâu.

Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Minh cất tiếng hỏi:

"Thế ngươi nhìn thấy gì trên cái bản đó, đọc cho ta nghe xem."

"Ki! Cái bản ghi là 'Hệ Thống Sửa Chữa Cốt Truyện' và ở dưới là câu 'Xuyên không hoàn tất'."

"Hệ thống sửa chữa cốt truyện? Xuyên không hoàn tất? Là cái gì? Ngôn ngữ mới à? Nghe chả hiểu gì." Thanh Minh cáu gắt nói.

Bạch Nhi nghe vậy thì oan ức lầm bầm trong miệng.

"Ki! Ta cũng có biết nó là gì đâu, sao chủ nhân lại cáu với ta. Chủ nhân là đồ xấu tính!"

"Nói gì đấy? Ỷ mình có thể nói chuyện được nên giờ lộng hành ngôn ngữ hả? Chán sống rồi sao, con chồn kia?"

"Ki!" Nghe Thanh Minh buông lời đe dọa, Bạch Nhi sợ hãi lao về phía hắn đang ngồi. Nó cọ đầu vào tay Thanh Minh để làm nũng, mở đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn vào Thanh Minh, cố gắng lấy lòng hắn.

Chủ nhân của nó xấu tính từ xưa giờ, nhưng nguyên khí trên người của hắn quá ngon. Bạch Nhi còn khướt mới để mất hắn, nó không muốn trở về cái thời phải tự xách cái mông bé nhỏ tìm tí nguyên khí trong lành như mò kim đáy bể đâu!

Thanh Minh thấy con chồn ngốc nghếch này cũng biết điều, hắn đưa tay xoa đầu nó.

Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu nhìn thấy một cái bản lơ lửng phía trước mặt Bạch Nhi.

Thanh Minh giật mình, hắn lập tức giật tay ra khỏi cái đầu nhỏ của Bạch Nhi.

Ngay lúc đó, cái bản kia cũng biến mất. Thanh Minh nhướng mày, chạm vào người Bạch Nhi một lần nữa để xác định.

Quả nhiên như hắn đoán, chỉ cần chạm vào người của Bạch Nhi, Thanh Minh sẽ nhìn thấy thứ mà con chồn ngốc đó đã nói với hắn.

Thấy thế, Thanh Minh liền chộp lấy Bạch Nhi đang ngơ ngác bỏ vào trong lòng mình.

Và rồi, một người một chồn cùng bắt đầu cùng nhau tìm hiểu cái bản trước mặt họ.

.

.

Thanh Minh đọc lấy những dòng chữ được viết trên tấm bản xanh kia.

Hệ Thống Sửa Chữa Cốt Truyện.

Xuyên không hoàn tất.

Hai dòng chữ lớn được viết rõ ràng trên tấm bản.

Những từ ngữ này... Thanh Minh chả hiểu gì. Hắn đưa tay định chạm vào tấm bản thử, nhưng rồi bàn tay lại xuyên qua nó.

Thanh Minh chớp chớp mắt. Ừm, hắn hơi ngạc nhiên. Thấy vậy Bạch Nhi ngồi trong lòng hắn liền đứng lên, nói:

"Ki! Chủ nhân! Người nâng ta lên đi."

Thanh Minh nghe nó nói thì gật đầu, hắn muốn xem con chồn này định làm gì. Thế là Thanh Minh đưa tay của mình xuống, Bạch Nhi lẹ làng nhảy lên, rồi sau đó Thanh Minh đưa nó hướng về phía tấm bản.

Bạch Nhi đưa cái tay nhỏ xíu của nó chạm vào tấm bản kia. Và nó chạm được thật.

"Ồ! Giỏi lắm Bạch Nhi." Thanh Minh thấy nó chạm được thì mỉm cười khen ngợi.

Bạch Nhi nghe thấy thì ưỡn bụng lên đầy kiêu ngạo. Thanh Minh không quan tâm lắm đến con chồn đang sung sướng vì lời khen của hắn. Hắn nói:

"Ngươi chạm vào được tấm bản đó thì làm gì đó thử xem."

Bạch Nhi nghe vậy thì nhanh chóng quơ cái tay bé xíu của mình vào tấm bản. Nó bấm loạn xạ với mong muốn sẽ kiếm thấy thứ gì đó.

Và không phụ lòng mong đợi của Bạch Nhi, dòng chữ trên tấm bản thay đổi.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống.

【 Hệ thống được tạo ra nhằm mục đích giúp người được chọn chỉnh sửa lại những lỗ hổng không có tính logic trong cốt truyện. 】

【 Hệ thống có nhiệm vụ phải giải đáp những thắc mắc liên quan đến nhiệm vụ khi người được chọn đặt câu hỏi. 】

Đọc sơ qua hai dòng trong bản hướng dẫn, Thanh Minh có thể hiểu sơ sơ về thứ này.

Cái thứ được gọi là hệ thống này sẽ chọn một người nào đó để làm nhiệm vụ được đưa ra. Người được chọn đó có quyền đặt các câu hỏi về nhiệm vụ mà họ nhận.

"Kéo lên nữa đi, Bạch Nhi."

"Ki!" Bạch Nhi dùng tay nhỏ kéo lên tấm bản theo lời của Thanh Minh.

【 Hãy tìm một người để ký khế ước. 】

【 Mục này chỉ dành cho người đã ký khế ước. 】

"Ể? Hết rồi hả?"

"Ki! Hết rồi chủ nhân. Có lẽ giờ hai ta phải ký khế ước gì đó thì mới xem thêm được."

"Ta biết, ta có mù đâu mà không thấy." Thanh Minh đảo mắt nói.

"Vậy giờ... Ta và ngươi ký khế ước hử?"

"Ki! Đúng vậy." Bạch Nhi gật đầu đáp.

"Vậy ký thế nào đây?"

"Ki......." Bạch Nhi mơ hồ kêu lên.

"Ê, đừng nói với ta là ngươi không biết đó nha?" Thanh Minh híp mắt hỏi.

"Ki........"

Rồi xong, nghe con chồn ngốc này kêu vậy là hắn hiểu luôn rồi. Nó không biết thật.

"Vậy giờ sao? Ta còn muốn tìm hiểu thêm cái thứ được gọi là 'Hệ thống sửa chữa cốt truyện' gì đó đấy." Thanh Minh nói, hắn dừng một lúc, rồi bắt đầu cất giọng lạnh lùng đe dọa.

"Ngươi liệu hồn mà tìm cách để ký khế ước với ta đi. Nếu không đừng trách ta biến ngươi thành cái khăn quàng cổ lông thú, nghe chưa?"

"Ki! Chủ nhân làm ơn cho ta một tí thời gian tìm hiểu cái này đi ạ." Bạch Nhi xanh xao đáp lại lời đe dọa của Thanh Minh.

"Ki! Ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách mà, chủ nhân."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Nhi đang đổ mồ hôi kia, hắn nói:

"Ngươi chắc chắn sẽ tìm ra?"

"Ki! Chắc chắn ạ!" Bạch Nhi hét lớn khẳng định.

"Được thôi, vậy thì thời gian của ngươi là từ giờ đến khi về Hoa sơn. Nếu mà đến Hoa sơn rồi mà ngươi vẫn chưa tìm ra thì ngươi hiểu rồi ha."

Bạch Nhi sợ hãi mà gật đầu lia lịa.

"Vậy được rồi, về Hoa sơn thôi."

.

.

.

Nói thì rất hay, nhưng trên thực tế Thanh Minh không về Hoa Sơn ngay. Hắn đi đến một thị trấn ở gần đây.

Thanh Minh thay đổi một bộ y phục mới, vì bộ hắn đang mặc giờ có hơi quá cỡ hơn rồi.

Thật may vì hắn có đem sẵn bạc bên mình, không thì sẽ phiền phức lắm. Quả nhiên, có tiền thì cái gì cũng tốt.

Thanh Minh đã hỏi một số thông tin từ một tên ăn mày mà hắn tóm được trong thị trấn.

Hoa sơn vẫn nằm trong Cửu Phái Nhất Bang...

Ồ... Thanh Minh vừa nhai chóp chép cái bánh bao mới mua vừa nghĩ.

Mọi chuyện không phải như hắn nghĩ đâu đúng không?

Nơi đây là 100 năm trước sao?

Nhưng hắn đã nghe tên gia chủ của Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Hoảng kia mà.

Thế này là thế nào? Nếu nơi này là 100 năm trước thì làm sao có tên của Nam Cung Hoảng được.

Không lẽ... Thế gian bây giờ là sự kết hợp giữa 100 năm trước và 100 năm sau?

"Ha ha ha ha ha ha!" Thanh Minh đột ngột bật cười trước giả định của mình. Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn như xem một đứa trẻ lập dị.

Làm sao có chuyện hoang đường đó được nhỉ...?

Nhưng rồi Thanh Minh chợt nhận ra, không phải bản thân hắn hiện tại chính là ví dụ của sự hoang đường sao?!

Trọng sinh, sống hai kiếp, bị thu nhỏ,...

"Ồ... Cũng có thể lắm chứ..." Thanh Minh vô thức lầm bầm.

Trong lúc Thanh Minh đang mãi mê suy nghĩ, Bạch Nhi đã nói nhỏ vào tai hắn.

"Ki! Chủ nhân! Ta tìm được cách ký khế ước rồi!"

•••

Góc tác giả:

Chương 2 đây dà húúúúúú!!!!!!!

Để tuiii giải thích sơ lược về hệ thống cho mấy bạn dễ hiểu ha.

Nói chung là cái hệ thống ban đầu định bám vào người Thanh Minh để kí khế ước làm việc. Nhưng trong quá trình Thanh Minh té giếng cùng với Bạch Nhi, hệ thống đã vô tình bám vào người Bạch Nhi.

Bạch Nhi là linh vật có khả năng hấp thụ nguyên khí, nó tưởng lầm hệ thống chính là nguyên khí nên cắn nuốt hệ thống luôn.

Cái hệ thống đó thì chưa có bản ngã, nên bị Bạch Nhi hấp thụ một cách dễ dàng. Đó là lí do tại sao Bạch Nhi lại có hệ thống chứ không phải Thanh Minh.

Nói tóm lại là do bị nhằm. Giờ Bạch Nhi có thể nghe và nói rõ ràng tiếng người, nhưng liệu nó có hiểu hết những thứ đó hay không thì không chắc.

Đúng kiểu, nói được là một chuyện, hiểu được lại là chuyện khác :))).

Xong rồi, giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn mụi người đã đọc ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro