16
Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đặt chén trà xuống bàn, 'cộp' một tiếng nhẹ nhưng đủ làm Huyền Tông ngồi đối diện ông ta giật mình. Chưởng môn nhân Hoa Sơn tuy không phải người quá gan góc, nhưng chắc chắn không có vẻ khiếp đảm rụt rè như lúc này, đặc biệt với địa vị của Hoa Sơn bây giờ.
'Càng làm suy đoán của ta đáng tin thêm vài phần.'
Tin tức Bá Quân Trường Nhất Tiếu cùng Vạn Nhân Phòng mười kiệu rước chín kiệu khiêng đến Hoa Sơn lan nhanh như cháy rừng. Mọi người đều nhớ lại khoảnh khắc tương tự khi hắn đến chúc mừng lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nhưng lần này Hoa Sơn đâu có sự kiện lớn nào đâu. Người người nhà nhà đoán mò.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp mới cắn mất cái cột nhà của Bá Quân sao?"
"Không, nếu như vậy thì Vạn Nhân Phòng phải phát động tấn công chứ mang quà cáp đến làm gì?"
"Là mắt ta đui hay thực sự mấy cái dải lụa đỏ và tú cầu kia giống sính lễ?"
"... Ta sẽ đốt mấy cuốn thoại bản của ngươi."
"Ô không, thật mà, nhìn mà xem. Đây này."
"Bá Quân bá đạo và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiểu kiều thê... Đệt mợ cái gì đấy? Ai viết cái thứ này vậy? Vãi chưởng nhà xuất bản Giang Nam?"
"Nghe đồn là võ giả Vạn Nhân Phòng chính tay viết, đồ hiếm đấy. Quân sư Hỗ Gia Danh tin dùng."
"... Ngươi có phải là đoạn tụ không, tại sao lại đọc cái này...?"
"... Ta có thể giải thích."
Pháp Chỉnh đương nhiên không tin những lời đồn đoán vớ vẩn ấy, ông ta nghĩ sâu sa hơn. Với chính nghĩa của mình, ông ta cần ngăn chặn Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang cấu kết với Tà Phái. Dù gì cũng chỉ là suy đoán, ông ta chưa thể tập hợp các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang mà phải đích thân đến Hoa Sơn làm rõ chuyện này. Nhìn vào biểu hiện của Huyền Tông, Pháp Chỉnh lại càng ngờ ngợ.
"Chưởng môn nhân, lâu không đến Hoa Sơn mà đã thấy nơi này được tu sửa khang trang nhỉ. Cả một tòa nhà lớn như vậy, từ xa đã sáng đến chói mắt, ai mà ngờ được Hoa Sơn lại có thể xây được nó trong một sớm một chiều chứ?"
"Haha... Phương trượng quá lời."
"Nghe nói là do một đoàn người lạ mặt đã giúp các ngài xây lên, phải không?"
'Rồi xong.' Huyền Tông không giấu nổi dòng thác mồ hôi túa ra từng đợt, ông run rẩy nâng ấm trà rót cho mình một chén khác. 'Thanh Minh ơi cứu ta!!!'
Oành!
"Lão trọc già ở đâu!?"
'Con ơi!' Huyền Tông mắt sáng rực, mỉm cười rạng rỡ nhổ mảnh vụn cửa cắm trên mặt và râu mình, nhanh chân chạy ra đón đứa nhỏ giận dữ. Thanh Minh thở hồng hộc, mắt láo liên nhìn ngang dọc rồi nhắm thẳng vào Pháp Chỉnh. Ông ta xém chút không duy trì được nét mặt hiền từ khi cái đinh vít cửa đã rơi tõm vào chén trà của ông làm nước bắn ra y phục, ờm, vị trí không thích hợp cho lắm.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, lâu quá không gặp."
"Tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp."
"Ìu, lão đái dầm kìa huynh ơi, già rồi mà thấy gớm."
"...Đừng nói nữa ta đang nhịn cười."
Pháp Chỉnh co giật mặt, đặt chén trà lên bàn, ống tay áo để trên đùi che đi vệt nước, đồng thời che cả ánh mắt đánh giá đến từ người đứng cạnh Thanh Minh.
"Vị đạo hữu này là ai, trước giờ ta không biết Hoa Sơn có một người xuất chúng như vậy. Nếu không phiền, Hoa Sơn Kiếm Hiệp ngươi có thể giới thiệu..."
"Phiền."
"Phiền."
"..."
"Khụ khụ." Huyền Tông ôm lấy vai Thanh Minh. "Thanh Minh à, ta nghĩ chúng ta nên có một lời giải thích để xóa bỏ hiểu lầm cho Phương trượng."
"Hả? Hiểu lầm gì cơ? Có à? Lão già này lẩm cẩm tự biên tự diễn ra cái gì vậy?"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp." Pháp Chỉnh gằn giọng, có vẻ không định tiếp tục hòa nhã với họ nữa. "Trước giờ ta không muốn xía vào chuyện của các ngươi, nhưng lần này Hoa Sơn đã đi quá xa rồi!"
"Ồ thế cơ á? Nhưng lần nào có chuyện lão cũng nhúng mũi vào mà? Không có chuyện thì lão làm ra chuyện rồi lại tiếp tục nhảy vào."
"Ta không đùa đâu!" Pháp Chỉnh đập bàn, đứng dậy định tiến gần đến Thanh Minh, nhưng chú ý đến người lạ mặt bên cạnh hắn đang nhìn về phía dưới ông ta và nói nhỏ 'Đái dầm kìa', ông ta giận đỏ mặt, lại ngồi xuống.
Pháp Chỉnh nắm chặt tay, nói với vẻ nghiêm túc: "Chúng ta có nhiều thứ mâu thuẫn, không chung đường, nhưng chuyện các ngươi cấu kết với Tà Phái thì không đời nào thế gian lại chấp nhận nổi! Một Lục Lâm thì thôi đi, đây là Vạn Nhân Phòng! Là Bá Quân Trường Nhất Tiếu độc ác đã hại chết biết bao nhiêu người của ta! Vậy mà các ngươi lại ham mê lợi lộc phản bội chính phái!?"
"..."
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai, gãi chân, gãi đầu như một con khỉ, chốc chốc lại vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại dựa vào người Đường Bảo vì lười đứng. Đường Bảo chồm qua hai vai hắn, cằm đặt lên đỉnh đầu hắn, đung đưa người.
Pháp Chỉnh cảm thấy không được tôn trọng.
Thật ra trước giờ Thanh Minh cũng không tôn trọng ông ta.
"Ngươi có nghe không!?"
Thanh Minh đánh thêm một cái ngáp nữa, dụi dụi mắt, "À, nghe. Thần kì thật, đến giờ ta mới biết loài lừa cũng biết cách sủa."
...Và cũng không phải lần đầu tiên Pháp Chỉnh muốn giết Thanh Minh.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi có gì muốn phản bác không? Ngươi thật sự đang cấu kết với Vạn Nhân Phòng, hay thậm chí là cả Tà Bá Liên?"
"Ta á? Vớ vẩn? Lão khọm già ngươi đọc ít kinh phật thôi? Ọe, bảo ta hợp tác với chúng thà ta gia nhập lại Cửu Phái Nhất Bang."
Pháp Chỉnh tức đến run cả người, chỉ tay vào mặt Thanh Minh, "Thế ngươi giải thích tại sao Bá Quân lại mang quà cáp đến Hoa Sơn làm gì!?"
"Ai biết? Chắc thừa tiền?"
"Còn xây cả cứ điểm ở đây nữa!?"
"Ồ, đó là phòng ta. Đằng nào cũng không phá được, cho thì mình lấy thôi."
"Ngươi...ngươi...!"
Pháp Giới ở bên ngoài, nghe tiếng sư huynh gã kích động mất hết lễ tiết chửi mắng Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chỉ biết lặng lẽ thở dài tiếp tục đứng canh.
Mà, căn phòng bị phá cửa rồi còn đâu.
Gã mỉm cười bất lực đáp lại những tiếng chào hỏi của đệ tử Hoa Sơn đi ngang qua, thỉnh thoảng ngó vào xem sư đệ sư điệt bọn họ đang bắt nạt người già.
'Nhưng Ngũ Kiếm hóng hớt hơn mình nghĩ.' Gã cắn một miếng bánh mà đại đệ tử Bạch tử bối đưa cho, cố gắng không để ý đến tiếng xì xầm của Ngũ Kiếm và đồng bọn đang ngồi xổm sát tường.
"Quả nhiên là Thanh Minh, sắp làm tức chết lão Phương trượng rồi."
"Lão già phiền phức cứ thấy chuyện là đổ lên đầu chúng ta."
"Ngu ngốc."
"Các con như vậy là không tôn trọng người đứng đầu môn phái đó."
"Sư thúc, hạ khóe miệng của người xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Pháp Giới nhắm mắt lại, 'Ta là người của Thiếu Lâm mà, các ngươi nói xấu Phương trượng trước mặt ta như vậy cũng được à?'
Gã cũng thấy có vẻ Pháp Chỉnh đang nghĩ quá nhiều, làm gì có chuyện Hoa Sơn hợp tác với Vạn Nhân Phòng. Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhắc đến Bá Quân thôi đã ứa cả gan, sửng cồ lên như một con chó dại, hận không thể tự tay xẻ đôi hắn ra chứ nói gì đến hợp tác.
Nhưng giải thích sao được chuyện Bá Quân mang sính...à không, quà, đến Hoa Sơn.
"Chắc không phải vậy chứ...?"
"Gì cơ ạ?"
Pháp Giới nhìn xuống đôi mắt to tròn của Tuệ Nhiên đang hỏi mình. Gã nghĩ, dù gì cũng là người cùng môn phái, hỏi chút cũng được nhỉ?
"Thì mục đích của Phương trượng đến đây như đã nói, điều tra xem Bá Quân có âm mưu gì với Hoa Sơn... Đợi đã Tuệ Nhiên, con uống rượu à?"
"Ế hế hế, không, con có say đâu? Hihihi haha..."
"..."
Bạch Thiên gỡ ngón tay Tuệ Nhiên ra khỏi chai rượu, đỡ hắn nằm xuống. "... Xin thứ lỗi vì đã để đệ tử của các ngài thành ra như vậy..."
"À không... Không sao..." 'Có sao đấy.'
Trong khi Bạch Thiên ho nhẹ một tiếng, lựa chọn từ ngữ cho phù hợp để giải thích, thì...
"A cái đấy, đù má ngài không tin được đâu, Trường Nhất Tiếu đến đây cầu hôn thằng nhỏ Thanh Minh éc!"
Nhuận Tôn đưa tay vuốt mặt vì không kịp cản cái mồm Chiêu Kiệt. Đường Tiểu Tiểu chậm rãi rút ngân châm trên cổ hắn ra, đặt Chiêu Kiệt nằm vắt ngang trên người Tuệ Nhiên.
"...Cầu cái gì cơ?"
Mọi người quay đầu vào phòng, thấy Pháp Chỉnh mở to mắt, run run hỏi.
"Ai cầu cái gì cơ...?"
'Bỏ mẹ rồi."
"Aaaaaaaa con mẹ huynh đồ ngu!!!" Thanh Minh lao khỏi phòng, nhấc Chiêu Kiệt ném đi.
"Trời ơi sao tôi bất hạnh sinh ra ở cái chốn này!? Thanh danh của tôi? Phẩm giá của tôi?"
Thanh Minh bụm mặt rên ư ử, Đường Bảo vỗ vỗ vai hắn. Mắt y quét qua Ngũ Kiếm, đặc biệt nhìn về phía Chiêu Kiệt đang được Nhuận Tông cầm chân kéo về, miệng lầm bầm "Lũ phản bội."
À quên nhỉ, Đường đại ca hay ghen lắm.
Pháp Chỉnh vịn vào cửa, lầm bầm: "Thật không thể tin nổi. Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi cấu kết Tà Phái thì thôi đi, ngươi còn quyến rũ hắn? Đường đường là nam nhân lại đi cưới nam nhân? Có còn mặt mũi nào không?"
"Có chứ."
Một cảm giác bí bách quen thuộc bỗng bổ xuống mọi người theo từng tiếng bước chân và âm thanh leng keng của trang sức va vào nhau. Và cả tiếng cười trầm thấp, ai nghe cũng rợn cả tóc gáy khi biết nó thuộc về người nào.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu thong thả đi tới, lúc này hắn cố ý ăn mặc lồng lộn hơn khi nghe tin Phương trượng Thiếu Lâm ghé thăm Hoa Sơn. Phần vì để khè lão Pháp Chỉnh.
"Phu nhân, hôm nay bổn quân có đẹp không?"
"Cút!!!"
Phần vì muốn thể hiện tình cảm tương thân tương ái với Thanh Minh. Nhưng phu nhân có vẻ không thích bộ đồ này.
"Bá Quân, thật ra thứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thích là ngươi."
"Gia Danh à, ngươi dạo này lắm chuyện quá nhỉ?"
"Lỗi thuộc hạ."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười tiêu chuẩn, tay gõ nhẹ chiếc nhẫn vàng tạo ra tiếng động khó chịu khiến Đường Bảo nhăn mặt. Y xoay ám khí trong tay, hất hàm với Trường Nhất Tiếu.
"Ranh con lòe loẹt, bọn ta đã rất cố gắng ổn định tình hình ở đây rồi ngươi xuất hiện làm cái quái gì hả?"
"Vị bằng hữu này bất lịch sự thật đấy."
"Ai bạn mày?"
Một bên, Pháp Chỉnh hoài nghi nhìn cả hai người, đặc biệt là người dám nói chuyện rất xúc phạm, rất Thanh Minh với Bá Quân Vạn Nhân Phòng. Ông không thể đánh giá được sức mạnh của y nhưng chắc chắn y không yếu, nếu không đã chẳng còn mạng mà tiếp tục đấu võ mồm với Bá Quân và Bá Quân sẽ không thèm bố thí một ánh mắt cho y. Hơn nữa...
'Chơi được với Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì có ai bình thường đâu.'
Xét về trang phục và sử dụng ám khí thì chắc là người Đường môn, thậm chí còn là trưởng lão. Nhưng nếu Đường môn có người như vậy sao ông ta lại không nhớ được nhỉ, còn rất trẻ nữa.
"Mẹ mày Tiếu ngu."
"... Ngươi tên là gì ấy nhỉ?"
"...Đường Bảo."
"Mẹ mày Bảo ngu."
"..."
Pháp Chỉnh nhất thời không biết nói gì. Huyền Tông đứng cạnh ông ta tỏ vẻ áy náy. "Xin lỗi Phương trượng, để ngài thấy chuyện không hay. Thanh Minh!"
"Con biết rồi!"
Thanh Minh hớn hở bẻ cục tay, Đường Bảo đã nhanh chóng ngậm miệng lại, Trường Nhất Tiếu cũng không còn lí do gì để mắng tiếp nữa.
"Ơ gáy đi. Không gáy nữa à? Dậy gáy tiếp đi? Sao không gáy nữa?"
Pháp Chỉnh có chút áp lực, thật ra là rất nhiều. Nhưng ông cần phải tiếp tục xử lí việc này vì chính nghĩa.
"Bá Quân, nếu ngươi đã xuất hiện rồi thì có vẻ tin ngươi và Hoa Sơn cấu kết với nhau là thật. Thậm chí là... là... ngươi ấy... Đôi cẩu nam nam ngươi và Hoa Sơn Kiếm Hiệp làm chuyện bậy bạ trái luân thường đạo lí!"
Pháp Chỉnh gay gắt tỏ thái độ chỉ trích, nhưng chẳng có ai quan tâm ông ta cả. Ông ta càng giận, lại nói lớn.
"Cửu Phái Nhất Bang sẽ ngăn chặn việc này!"
Trường Nhất Tiếu bấy giờ mới phụt cười, hắn hai tay ôm mặt, cười một tràng lớn, rồi hé tay ra để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh.
"Ôi lão Phương trượng, chính phái các ngươi còn có nghĩa vụ cầm gậy đánh uyên ương nữa à?"
"Uyên con mẹ mày Tiếu ngu!" Thanh Minh giãy đành đạch khi bị Bạch Thiên khóa người lại.
"Phu nhân đừng lo ta sẽ giải quyết chuyện này mà." Trường Nhất Tiếu gửi đến Thanh Minh nụ cười trìu mến nhưng Đường Bảo đã nhanh chóng nhảy vào giữa che lại rồi giả vờ nôn khan.
Hắn không vì vậy mà mất hứng, vẫn vui vẻ từng bước đến chỗ Pháp Chỉnh. Ông ta nao núng, Trường Nhất Tiếu nếu tấn công ông ta ở đây nhất định sẽ phát động chiến tranh, ông ta cũng đâu có sợ, thậm chí còn muốn làm to chuyện ấy chứ. Nhưng ông ta không thể mất mạng ở đây được.
Chỉ là Trường Nhất Tiếu thay vì nói chuyện với ông ta, hắn lại quay sang Huyền Tông đang đứng cạnh. "Chúng ta nên giải quyết việc này trong hòa bình đúng không? Ta rất nóng lòng đến hôn lễ của ta và hắn đấy Chưởng môn nhân à."
'Eo ôi xem cái tên gây ra bao nhiêu cuộc chiến lại nói hòa bình kìa.'
'Ta biết con định nói gì nên xin hãy im lặng đi Chiêu Kiệt.'
'Thanh Minh có sao không?'
'Nó đang ăn bánh rồi... Và nó sắp nhai đến tay ta rồi.'
"Hô hô nực cười thật đấy Tiếu ngu."
Đường Bảo tặc lưỡi, ám khí trong tay xoay vài vòng rồi bất thình lình ném về phía Pháp Chỉnh. Phương trượng Thiếu Lâm tất nhiên né được nhưng cũng không tránh khỏi kinh hoàng khi thực sự bị tấn công ở môn phái khác. 'Mắc gì mắng hắn mà ném ta?'
"Tuy ta không đồng ý chuyện của thằng ranh con Tiếu nhưng có vẻ lão trọc ngươi đang kì thị hả?" Cảm nhận được ánh mắt của Pháp Chỉnh, Đường Bảo quay sang ông ta. "Chưa nói việc này, ta đã rất khó chịu với cái thái độ và phát ngôn của ngươi nãy giờ rồi đấy. Thế hệ ngày nay đứa nào đứa nấy toàn cậy già lên mặt thôi chứ được cái tích sự gì. Nhà ngươi xét tuổi cũng chỉ đáng làm cháu ta, nhưng tiếc quá ta không muốn đứa cháu già khoằm này. Ôi thôi cái thời của ta ấy..."
"Đệ ngậm mồm vào đi Đường Bảo. Đấy là câu của ta!"
"Đường Bảo.... Khoan đã... Đường môn.... Ám Tôn Đường Bảo?"
"Gọi gì bố?"
Pháp Chỉnh lặng người. "Ngươi là cái vị đã chết của Đường môn 100 năm trước trong cuộc chiến ma giáo?"
"Nghe xúc phạm thật đấy nhưng đúng, rồi sao?"
Quá nhiều cú sốc trong một ngày, Pháp Chỉnh cảm thấy mình sớm đắc đạo quy tiên.
"Không tin nổi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi lại còn dùng yêu thuật tà thuật nào để hồi sinh người chết!?"
"Ơ? Lại liên quan đến ta?"
"A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Chuyện này không phải nhỏ đâu, sao ngươi có thể tỉnh bơ như thế!?"
Pháp Chỉnh loạng choạng lùi lại, Pháp Giới vội nhét nốt bánh vào miệng, rồi tiến tới đỡ ông ta.
"Các ngươi...! Hoa Sơn các ngươi đã ô uế cả rồi! Hết cấu kết với tà phái, lại còn dùng tà thuật! Thiên đạo sẽ không bỏ qua cho các người!"
"Thề luôn, ta không biết gì hết!"
"Cửu Phái Nhất Bang và toàn bộ chính phái sẽ biết chuyện này! Thứ lỗi ta không thể tiếp tục ở đây được nữa!"
Pháp Chỉnh bước đi thật nhanh, huých cả vào vai mấy đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh hóng chuyện. Pháp Giới liên tục xin lỗi cũng vội vàng chạy theo sau.
"Thanh Minh à, coi bộ hỏng chuyện rồi."
"Lão sẽ đồn ầm lên là chúng ta chơi với Tà phái."
"Đã thế còn là tên kia nữa."
Trường Nhất Tiếu được nhắc đến lại không có vẻ vui như khi nãy. Hắn đăm chiêu nhìn Đường Bảo.
"...Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi thật sự dùng yêu thuật hả?"
"Không? Con mẹ ngươi tin lời con lừa trọc đó hả?"
"Thế cái vị Ám Tôn này là giả à?"
"Cái này thì là hàng thật, tự hắn sống lại. Chuyện dài lắm, ngươi biết làm cái chó gì."
"Phu thê với nhau không phải nên chia sẻ bí mật à?"
"Cút đi mà làm phu thê với y rồi chia sẽ bí mật!"
"Đại huynh huynh không yêu ta à?"
"Khồnggg!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro