21

Mặc dù biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng Thanh Minh không tránh khỏi có chút buồn bã.

Hắn kéo tay Đường Bảo đặt lên eo mình, từ từ chui vào lồng ngực y. Cả hai người đều không phải là kiểu sẽ ngủ nướng, nhưng ngoài trời bóng cây đã đổ thẳng mà Đường Bảo chưa có dấu hiệu sắp tỉnh, cũng không có ai đi vào gọi y dậy. Mấy ngày đầu còn có người tới, nhưng sau khi lần lượt nhận được cái xua tay của Thanh Minh thì họ chỉ đành kéo nhau đi. Thanh Minh vẫn dậy sớm, tập luyện là không bỏ được, chỉ là sau đấy hắn sẽ vội vàng xử lí bữa trưa rồi quay về phòng đợi.

Cũng không phải Đường Bảo ngủ mãi không tỉnh, y chỉ ngủ hơi kĩ và thường xuyên buồn ngủ thôi. Vốn dĩ y cũng không để ý, cũng không ai để tâm, vì y thực sự rất rảnh kể cả những lúc trông đám đệ tử tập luyện , muốn ngủ lúc nào thì ngủ chẳng ai dám rầy la, trừ Thanh Minh nhưng hắn đôi khi cũng không nỡ làm phiền. Đám đệ tử Hoa Sơn mấy lúc đó sẽ lên án tại sao y lại được ngủ nướng còn bọn họ không được ngả lưng chút nào, Thanh Minh sẽ lại dí theo bọn họ ban phát cho mỗi người vài phút đo đất.

Ngày đó, bọn họ đang dùng bữa thì Đường Bảo như mất khống chế mà gục thẳng đầu vào bát cơm, cả nhà ăn tĩnh lặng rồi rơi vào náo loạn khi không thấy y ngẩng lên. Thanh Minh vội túm cổ áo y dậy, lắc lắc mấy cái y mới choàng tỉnh, ngớ người ra hỏi chuyện gì vậy. Mọi người cười xoà bảo y tham ngủ no rồi, đến cơm cũng không cần nữa, y cũng hùa theo.

Từ đấy, Thanh Minh bắt đầu giám sát y, kè kè cả ngày, chỉ sợ đang đi đường y cũng ngủ cắm mặt xuống đất. Thanh Minh lại không hỏi gì cả, y cũng chẳng biết nói gì vì thực sự y vẫn rất khoẻ, chỉ thỉnh thoảng buồn ngủ bất chợt thôi. Lại đến một lần khi y dậy muộn bị Thanh Minh cằn nhằn, vội thay áo, Thanh Minh cũng đang ở đó đợi, hai người nhìn thấy vài đường vân đen nho nhỏ trên ngực Đường Bảo, vị trí trái tim. Sắc mặt Thanh Minh tái đi, áo khoác của Đường Bảo trên tay hắn cũng từ từ tuột mất. Đường Bảo miễn cưỡng cười một tiếng rồi mặc đồ tiếp, cúi xuống nhặt lấy chiếc áo Thanh Minh đánh rơi rồi kéo tay hắn cùng ra khỏi phòng.

"Nó bắt đầu rồi à?"

"Ừm."

"Đau không?"

"Không cảm thấy gì."

"Đệ sẽ không sao đâu."

"Cảm ơn lời chúc của huynh nhé."

"Lát nữa không được ngủ."

"Ta sẽ cố gắng."

Cuối cùng y vẫn ngủ mất, nhưng Thanh Minh cũng không gọi y dậy.

Tâm trạng của hắn tệ thấy rõ, nhưng là kiểu ai chọc cũng không muốn phản ứng chứ không phải là kiểu đụng là trụng. Thế này càng đáng sợ hơn.

Bạch Thiên nhìn là biết chuyện có liên quan đến ai. Kết thúc buổi tập, hắn dừng Thanh Minh lại trước khi Thanh Minh đi đến chỗ Đường Bảo.

"Thanh Minh, đi theo ta một lúc nhé."

Thanh Minh nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

"Chuyện về thân phận của con, và vấn đề của Ám Tôn."

Có thể nói Thanh Minh vừa có vừa không thấy bất ngờ. Thực ra hắn cũng khá phân vân về việc mình có thể tự xử lý Đường Bảo mà không cần nói với ai không, hay là nên nói trước kẻo trở tay không kịp. Nhưng hắn cũng lo lắng, liệu bọn họ có thấy ghê sợ Đường Bảo không.

Thanh Minh đi cùng Bạch Thiên đến chỗ mà một nhóm người đang chờ sẵn, có Ngũ Kiếm, thêm một con lừa, một con chồn, một tay sơn tặc.

"Hình như thừa người?"

"Sư thúc ơi con thề Lục Lâm Vương tự ý đến, bọn con chưa nói gì đâu."

"Thôi nào. Chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ rồi mà không có gì phải giấu giếm cả. Ta cũng có thể trao đổi tình báo từ đám thuộc hạ của ta nè."

"Ví dụ?"

Lâm Tố Bính mỉm cười sâu hơn , quạt gập lại khe khẽ gõ vào lòng bàn tay. Hắn quay sang Thanh Minh.

"Vạn Nhân Phòng có động tĩnh."

Vạn Nhân Phòng chứ không phải Tà Bá Liên. Người như Trường Nhất Tiếu mà sau khi nắm giữ liên minh lớn lại không sử dụng nó mà chỉ điều đi một phần của hắn, chuyện này sẽ không đủ kinh động đến chính phái nhưng sẽ làm họ cảnh giác, không lôi kéo tà phái nhưng làm bọn họ lo lắng. Chuyện gì sau đó sẽ quy hết cho Trường Nhất Tiếu.

"Nói không chừng hắn quay lại tìm tiểu kiều thê đấy."

Đùa không vui, Thanh Minh đã căng.

Nhưng hắn không có tâm trạng đánh nhau lúc này, dù cho nhóm Ngũ Kiếm đang dang tay cố bảo vệ cái mạng chó của Lâm Tố Bính.

"Lý do duy nhất ngươi còn được ở đây là ta cần sử dụng đám thuộc hạ tứ chi phát triển của ngươi."

Thấy Thanh Minh cho phép, Bạch Thiên mới gật đầu.

"Cảm ơn thông tin hữu ích nhưng không đáng kể của ngài Lục Lâm Vương."

"Ê."

"Vậy thì chúng ta bắt đầu câu chuyện bằng một màn giới thiệu nhé. Giới thiệu với ngài đây là Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn."

"...Thanh Minh thì ta biết nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn là sao?"

Lâm Tố Bính tắt nụ cười, nó đã chuyển sang mặt Thanh Minh. Hắn nhếch mép.

"Mai Hoa Kiếm Tôn mà cũng không biết sao? Đúng là bọn ăn cắp vô học, đọc sách nhiều vào. Thời ta còn đang tận hưởng ánh hào quang của người đời chắc ông của ngươi còn đang ở với bố đấy."

Gì mà xấu tính.

"Vãi chưởng? Các người đùa ta à? Thằng oắt con cọc tính này mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Vờ cờ giả sử là thế thật thì có phải sống hơi lâu không? Hay là đội mồ sống lại? Trọng sinh? Ừ chắc là thế rồi dạo này thoại bản đang chuộng thể loại này lắm..."

Thấy Lâm Tố Bính bắt đầu tự hỏi 101 cách để Mai Hoa Kiếm Tôn sống lâu như vậy, những người khác cảm thấy hơi phân vân về việc tiết lộ chuyện này cho cả Hoa Sơn.

Chỉ có Thanh Minh vẫn tiếp tục cười khẩy.

"Mới thế đã sốc rồi, vậy chuyện tiếp theo chắc sẽ doạ ngươi teo trứng. Còn dám nghe không?"

Lâm Tố Bính tự thấy không ổn rồi, tuy Thanh Minh hỏi như cho phép hắn lựa chọn nhưng cái tay đặt trên vai hắn thì không giống vậy. Hắn điên cuồng gật đầu ngăn không để Thanh Minh bóp vai hắn đau thêm nữa.

"Chúc mừng mọi người, mọi người sắp có cơ hội đối đầu với Thiên Ma. Kinh hỉ không?"

Kết hợp với một ngón tay cái giơ lên.

Nhóm Ngũ Kiếm vuốt mặt, dù đã biết trước nhưng đến khi đối phương tự mình nói ra vẫn có một cảm giác khác. Lâm Tố Bính cảm giác máu sắp trào ra khỏi cổ họng, dù vậy hắn vẫn cố gắng tỏ ra không nghe rõ mà liên tục hả hả hả.

Thanh Minh chép chép miệng. Hắn nhìn một vòng người trước mặt, đều là những con người đã ở bên hắn suốt mấy năm nay, cùng hắn bảo vệ và gây dựng lại một Hoa Sơn trên bờ vực lụi tàn. Thực lực đám nhóc này rất mạnh, chẳng kém gì Hoa Sơn trăm năm trước đâu, hắn chỉ hơn bọn họ bởi tuổi đời lâu hơn chút. Đôi khi hắn cũng tự hỏi liệu hắn có đang ép bọn họ đi theo lý tưởng của mình quá không, bọn họ nên có nhiều thời gian hơn cho tuổi trẻ. Chỉ là Thanh Minh lo sợ, sợ mất đi ngôi nhà của mình lần nữa, sợ mất đi một ai đó của Hoa Sơn, sợ đôi cánh của mình không đủ lớn để ôm hết cả ngọn núi. Nhiều điều muốn hỏi, muốn nói quá mà chẳng thốt ra được. May thay, bọn họ dù có cằn nhằn, có thái độ, có mắng chửi hắn, nhưng tất cả vẫn luôn hợp tác nỗ lực, làm hắn khá yên lòng về đàn gà con này.

Việc Thanh Minh tự bộc thân phận của mình và Đường Bảo có lẽ là một bằng chứng lớn cho việc hắn tin rằng năng lực của Hoa Sơn đã có cơ sở để đối đầu với một Thiên Ma, tất nhiên là ở trạng thái rất rất suy yếu.

"Theo như lời Đường Bảo nói, nếu nắm chắc cơ hội thì có lẽ một mình ta sẽ xử lý được. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là 'nếu'. Ta không mong sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra, ví dụ như kiếm ta chệch một chút, ví dụ như ta chần chừ."

Thực ra Thanh Minh nghĩ hắn sẽ không để sai sót như vậy xảy ra, hắn sợ Đường Bảo sẽ đau.

"Dù sao thì việc kết liễu y và gã phải là ta, mọi người làm tốt phòng thủ là được. Ta không biết liệu trong phút chốc Thiên Ma xuất hiện có đủ để triệu tập đám giáo đồ không nên hãy cảnh giác. Hành động của Vạn Nhân Phòng chắc chắn không thoát khỏi mắt lão lừa già kia, lão để ý mặt mũi như vậy sẽ không ngồi yên đâu. Lão hẳn là cảm thấy Đường Bảo có vấn đề từ hôm trước rồi nên Hoa Sơn không tránh được hiềm nghi. Ta không muốn để lộ chuyện này nhưng chúng ta phải đánh tiếng trước, ít nhất là với lũ Cửu Phái để xem thái độ của bọn họ và tăng cường lực lượng bảo hộ vòng ngoài Trung Nguyên, tất nhiên là không nhắc đến Đường Bảo, vai trò của y với ngoại giới ta đã có tính toán."

Tuy vẫn nhận phần khó nhất về phía mình nhưng Ngũ Kiếm vẫn rất vui vì Thanh Minh đã chịu chia sẻ vấn đề này với họ trước. Giờ chỉ cần phải truyền đạt lại với các vị Huyền Tử bối, và gắn lại khớp hàm cho Lục Lâm Vương.

Thái độ của nhóm trưởng lão tương đối nhẹ nhàng, hay còn gọi là chết lặng, chỉ thiếu đặt tay lên ngực rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Có lẽ vì không chịu được ánh mắt nặng nề của Thanh Minh, ba người dần lấy lại hô hấp rồi cùng thở dài một lượt. Huyền Tông lên tiếng trước.

"Mai Hoa Kiếm Tôn..."

"Thanh Minh ạ."

"Được rồi. Thanh Minh à, con lại đang tự trách đúng không?"

Thanh Minh hơi mím môi, không trả lời ngay. Hắn hơi nắm tay rồi thả ra.

"Một chút ạ. Đệ ấy thuộc trách nhiệm của con."

Huyền Tông lại nói.

"Không sao đâu con ơi, trên đời này làm gì có ai là trách nhiệm của ai. Con lo lắng cho y là con thương y, con cũng lo lắng cho chúng ta, chúng ta rất biết ơn. Đây cũng chẳng phải lỗi của y khi phải chịu nỗi khổ này đâu."

Tuy đã nói chuyện này với mấy đứa trẻ kia một lần, nhưng lần này Thanh Minh cảm giác mình đang được nói chuyện với trưởng bối thực sự. Hắn cúi đầu, hỏi câu hỏi mà hắn đã không thắc mắc với đám trẻ kia.

"Mọi người không thấy con vì tình cảm cá nhân mà để y đến Hoa Sơn là điều đáng trách ạ?"

Dường như biết hắn sẽ nói điều này, Huyền Linh và Huyền Thương vọt lên trước.

"Ôi bé con ơi, chúng ta tin con mà. Dù con làm chuyện gì cũng có lí do của con đúng không?"

"Hơn nữa nhờ lời bộc bạch vừa rồi, chúng ta càng rõ tâm tình của con. Con đến nay đã không dễ dàng gì, có một người luôn ở bên chia sẻ là điều tốt mà. Y cũng yêu con thương con, chúng ta đều thấy, hai người có những điều mà chúng ta không thể so sánh được, mọi người đều hiểu."

Huyền Tông cười cười vẫy tay ra hiệu Thanh Minh lại gần. Đôi bàn tay có chút gầy gò mang theo dấu hiệu tuổi tác chầm chậm nắm lấy tay Thanh Minh. Hắn nhớ đến Chưởng môn sư huynh, hình như rất lâu rồi hắn không được nắm tay huynh ấy, hắn biết đó là cảm giác một vị phụ huynh đang vỗ về con em mình.

Người ta nói huynh trưởng như cha, Thanh Minh không có cha mẹ, hắn được Thanh Vấn nuôi lớn, Thanh Vấn vừa là cha vừa là anh, là người duy nhất Thanh Minh chịu nghe lời và chấp nhận được bảo bọc. Thế mà hắn đã tranh luận với sư huynh của mình về chuyện cứu Thanh Tân, để rồi tan rã trong không vui, để rồi hắn không cứu được ai cả.

Thanh Minh hít hít mũi, cũng siết lại tay Huyền Tông. Ông vỗ vỗ tay Thanh Minh, nói với hắn.

"Không phải ta đang khoe đâu nhưng bởi vì đây là Hoa Sơn, Hoa Sơn rất rộng lượng, sẽ bao che cho người nhà. Chúng ta sẽ đề cao hạnh phúc của từng cá nhân. Con gặp được Ám Tôn có hạnh phúc không?"

Hắn gật đầu.

"Và cũng không có ai chịu khổ bởi hạnh phúc của con, con cũng không để điều đó xảy ra đâu đúng chứ."

Tiếp tục gật đầu.

"Vậy là con đâu có sai. Hơn nữa chúng ta rất thích chĩa mũi vào chuyện của người khác đấy con biết mà."

Ánh mắt Thanh Minh dần sáng lên, trong suốt. Huyền Tông buông lỏng tay, vỗ vai hắn.

"Chuyện thông báo để chúng ta lo tiếp, ha, con về chơi với Ám Tôn đi, ta nghĩ y cần được dậy ăn tối đó."

Giờ Thanh Minh mới nhớ ra Đường Bảo vẫn đang ngủ ngoài sân.

Chắc tình cảm phai nhạt rồi.

Hắn vẫy vẫy mọi người rồi chạy đi trước, kèm câu nói là đã quá mệt để giải thích lần thứ ba thứ tư rồi.

Thanh Minh vừa đi bước trước, bước sau Huyền Tông ngã quỵ xuống, ôm tim.

"Trời mẹ ơi cái quỷ gì thế này? Ai cứu tôi... Tôi chưa sẵn sàng... Các con ơi biết sống thế nào đây?"

Những người khác nhìn ông với ánh mắt đồng tình, ngợi khen cho ông đã giữ bình tĩnh lâu như vậy.

Sau đó là nhiệm vụ truyền thông tin, tất nhiên đó là một ngày thảo luận xôn xao và đầy đủ cho Hoa Sơn, còn bọn Cửu Phái thì chỉ được nhận một phần thông tin từ Cái Bang thôi.

Đường Bảo vẫn trải qua những ngày ngọt ngào với Thanh Minh, tương đối thôi, y thấy ngọt là được. Những vân đen trước ngực y ngày càng lan rộng ra, đến nay đã lộ trên cổ, Thanh Minh làm như không thấy, không hỏi, chỉ thỉnh thoảng sẽ vuốt ve chúng một chút. Đường Bảo ngủ ngày càng nhiều, dường như chỉ cần nhắm mắt nhiều hơn một giây là sẽ ngủ mất. Thanh Minh ban đầu còn cố gắng cùng y làm vài chuyện lặt vặt để y không rảnh rỗi nữa, nhưng sau cũng ngừng lại. Những người khác hơi lo lắng, rồi sau đó chỉ biết điên cuồng tập luyện, tận lực tránh làm phiền hai người.

Nỗi thương cảm đôi khi tràn ra khi ai đó thấy Thanh Minh mỉm cười nghe Đường Bảo nói chuyện vào những phút y tỉnh táo, hay khi hắn lặng im để Đường Bảo dựa vào vì ngủ quên. Khi Đường Bảo ngủ mất, y dường như trở nên vô tri vô giác, chỉ có thể tự tỉnh giấc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm giác bên ngoài. Thanh Minh vẫn sẽ ra dấu im lặng khi có người đi qua, sẽ vén tóc mái cho y không bị ngứa, sẽ khoác thêm áo cản gió cho y.

Không ai nghĩ hai người cần sự đồng cảm, chỉ là mọi người có chút không kìm lòng được vì những phút dịu dàng hiếm thấy của Thanh Minh.

Tiếng thở dài len lén vuột ra. Không có ai sẽ sợ cái chết ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro