15
Một tiếng cạch nhỏ vang lên.
Chiêu Kiệt đã đứng bật dậy, ghế gỗ bị xô nghiêng về sau, va nhẹ vào sàn. Cậu không còn gào lên như lần trước, nhưng môi mím chặt, hai mắt đỏ ngầu.
"Chết vô nghĩa?"
Giọng cậu khản đặc.
"Không! Không có cái chết nào của Hoa Sơn là vô nghĩa cả. Không phải đâu..."
Cậu nhìn quanh, nhìn vào từng khuôn mặt đang cúi đầu im lặng hoặc giả vờ trầm tư.
"Là mấy người không dám đối diện! Mấy người để mặc bọn họ chết như chó rồi sống tới tận hôm nay, vẫn không thèm mở miệng nói một lời!"
Cậu hít một hơi thật sâu, đôi vai run lên vì giận dữ. Nhưng lần này, cậu không hét nữa. Chỉ thốt ra một câu, như tự nói với chính mình.
"Đệ ấy đã la hét như vậy... mà không ai trả lời... Tại sao?"
Ở góc trái, Nhuận Tông vẫn cúi đầu, nhưng lần này lên tiếng. Giọng trầm thấp, từng chữ như kéo từ tận đáy lòng.
"Vì thế giới này chưa bao giờ xứng đáng với sự hi sinh của Hoa Sơn."
Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước... ánh mắt không còn dịu dàng như thường ngày, mà đầy bi thương.
"Chúng ta cứ tưởng chỉ cần sống tử tế, luyện võ chăm chỉ, gìn giữ đạo nghĩa thì giang hồ sẽ thay đổi."
Y cười khẽ.
"Nhưng giang hồ chưa bao giờ ghi nhớ những người nằm xuống vì nó... Chỉ nhớ ai còn đứng lên để giữ được thế lực."
Tiếp đó, Lưu Lê Tuyết chậm rãi đứng lên, chỉnh lại vạt áo bị nắm chặt đến nhăn. Nàng bước lên một bước rồi quay đầu đối diện với những người đằng sau, giọng nói rõ ràng, lạnh lùng như băng tuyết phủ đỉnh Hoa Sơn.
"Nếu một đời người bị lãng quên dễ dàng như vậy..."
Ánh mắt nàng đảo qua từng vị chưởng môn, dừng lại lâu hơn ở ba môn phái chủ chốt của Cửu Phái Nhất Bang là Thiếu Lâm, Võ Đang, Tông Nam.
"...thì chính đạo mà các người gìn giữ, chẳng qua chỉ là cái xác không hồn."
.
.
.
.
Ở hàng ghế trên, Nam Cung Độ Huy vẫn ngồi im, nhưng lần này cậu quay sang nhìn Nam Cung Hoảng, ánh mắt có phần cứng cỏi hơn trước.
"Phụ thân... nếu hôm nay là con đứng ở vị trí Thanh Minh... liệu người có để con gào lên đến khản giọng mà không đáp lại không?"
Nam Cung Hoảng liếc nhìn con trai, đáy mắt thoáng qua một tia giật mình, nhưng rồi lại trầm mặc, không trả lời.
Nam Cung Độ Huy khẽ cười, buồn bã lắc đầu.
"Con nghĩ là có"
Từ phía sau, một tiếng cười lạnh vang lên.
Chung Ly Cốc, Chưởng môn Tông Nam khoanh tay, giọng khinh khỉnh.
"Giỏi lắm. Một màn khóc lóc thương tâm đầy cảm xúc. Đạo nghĩa, hy sinh, công lý... đều là thứ để kể vào đêm mưa gió, không phải để mang ra gào giữa đại hội."
"Thương tiếc thì làm được gì? Người chết rồi, giang hồ vẫn xoay. Hoa Sơn có trở lại thì cũng đừng mong ai nhường đường"
Lần này, không phải Chiêu Kiệt bật dậy.
Mà là Bạch Thiên.
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Chung Ly Cốc, ánh mắt sắc như đao, giọng nói lạnh tanh:
"Vậy nếu một ngày chính Tông Nam các người bị chôn vùi như Hoa Sơn từng bị thì đừng mong ai thương tiếc. Cũng đừng mong ai nói một câu vì các người."
Hắn bước tới hai bước, sát khí lặng lẽ tràn ra, không cần rút kiếm cũng đủ khiến những đệ tử Tông Nam quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
"Tôi sẽ là người đầu tiên im lặng."
Tần Kim Long, đại ca của Bạch Thiên, người từng nổi danh trong Tông Nam với tính khí kiêu ngạo và luôn tự hào về kiếm pháp của Tông Nam hiện giờ im lặng khá lâu. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh đi trông thấy.
Một lúc sau, hắn mới nhếch môi, cười như không cười.
"Vậy là... cuối cùng, bọn họ thật sự chẳng thấy có gì đáng xấu hổ cả."
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ sắc như gươm lạnh.
Tần Kim Long liếc sang phía chưởng môn Chung Ly Cốc, cũng là Chưởng Môn Nhân của mình rồi lại quay sang nhìn về phía Hoa Sơn, ánh mắt dừng lại nơi đệ tử áo trắng xen lẫn màu hoa mai đang ngồi thẳng người kia.
Tần Đồng Long và bây giờ là Bạch Thiên.
"Tên tiểu tử chết tiệt..."
Giọng Tần Kim Long trầm xuống, lần này là gọi người ruột thịt của mình. Trong âm sắc không còn gai nhọn, mà là một cảm xúc gì đó rất khẽ, rất sâu.... Không hề phù hợp với tính cách của hắn
"Ngươi đã chọn đúng. Ta xưa nay chưa từng phục người nào, nhưng lần này ta phục."
Hắn cũng không nói thêm gì nữa mà chọn tiếp tục im lặng.
Tần Sơ Bá,phụ thân của Bạch Thiên, hiện vẫn là một trong các trưởng lão của Tông Nam cũng im lặng rất lâu. Ông đã sống gần hết đời người, từ võ đạo đến tâm cơ đều dày như đá tạc, chưa từng dao động bởi bất kỳ lời oán trách nào.
Nhưng giờ đây, ông lại quay mặt nhìn sang phía Bạch Thiên. Rất lâu, mới khẽ hỏi.
"Con... có hận cha không?"
Bạch Thiên không quay sang, chỉ đáp một câu.
"Không hận."
Rồi hắn nói tiếp:
"Nhưng con sẽ không quay về."
Tần Sơ Bá mím chặt môi. Lồng ngực ông phập phồng một thoáng, như có thứ gì đâm trúng trái tim. Đôi mắt già nua từng trải ấy nhìn vào hình ảnh đã khép lại, nhìn gương mặt của Thanh Minh trên màn hình ảo kia rồi nhắm mắt lại.
"Cha... đã từng nghĩ Hoa Sơn, một môn phái đang lụi tàn không có gì để giữ con lại."
"Giờ mới biết, thứ mà Tông Nam mất, không chỉ là con..."
Ông không nói nữa. Lưng ông hơi khom xuống. Từ một vị trưởng lão quyền uy của Tông Nam, ông bỗng giống một người cha đã để lạc mất đứa con mà ông chưa từng hiểu hết.
Không khí lại chìm trong im lặng, lần này không còn ngột ngạt mà chỉ còn nặng nề như sương mù giữa mùa đông.
Ở hàng ghế đệ tử Hoa Sơn, Bạch Thiên vẫn ngồi yên. Nhưng lần đầu tiên sau đoạn chiếu ấy, hai tay hắn buông lỏng. Không còn siết lại nữa.
Hắn thở một hơi rất khẽ, rồi quay đầu nhìn về phía Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết. Mỗi người một sắc thái, nhưng trong ánh mắt họ đều đang cùng hướng về một điều... sự thật.
Không phải để lấy lại danh tiếng. Mà để giữ lại linh hồn
Cả đại sảnh như lặng thinh, chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ thổi qua những ngọn lửa đang chập chờn.
Một đoạn hình ảnh... đã chạm đến phần sâu nhất trong lòng những người còn giữ được trái tim và cũng lột trần lớp giả vờ của những kẻ chỉ biết giữ quyền.
.
.
.
.
Khi đoạn hình ảnh Thanh Minh gào thét kết thúc, bầu không khí trong đại điện như bị đông cứng lại.
Không ai lên tiếng. Nhưng tiếng gào của Thanh Minh vẫn còn văng vẳng trong đầu nhiều người.
Đường Trản chống tay lên đầu gối, hơi cúi người về trước. Ánh mắt cậu vẫn còn dán chặt vào khoảng không phía trước, nơi ảo ảnh vừa tan biến.
Hai vai căng cứng, bàn tay siết lại, đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"...Chỉ một câu thôi mà cũng không nói được,"
Đường Trản lầm bầm, giọng khàn đặc.
"Một câu thôi..."
Vậy mà chính bản thân ta cũng chẳng thể nói được...
Cậu không nhìn ai, nhưng những lời đó rõ ràng không chỉ để nói cho mình nghe.
"Vậy mà còn dám xưng là danh môn chính phái."
"Đường Trản."
Giọng của Đường Bá vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến Đường Trản phải sững lại trong giây lát.
Đường Trản ngẩng đầu. Hai huynh đệ vốn là đối thủ trong cùng một mái nhà chạm mắt nhau giữa yên lặng.
Ánh nhìn của Đường Bá sâu, trầm tĩnh, không có giận dữ, cũng chẳng hờ hững.
"Chúng ta đều có những thứ phải gánh."
Câu nói đó không có sự phê phán, mà như một lời thừa nhận.
Đường Bá từ từ đứng dậy. Không vội. Không khoa trương. Vẫn là dáng vẻ đĩnh đạc của một người đã quen sống giữa đại cục, cân nhắc từng lời nói, từng bước đi.
"Thanh Minh nói đúng. Lẽ ra, những người nằm xuống vì thiên hạ, không nên bị quên đi chỉ vì thời gian đã trôi qua."
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại rất ngắn nơi Tông Nam, rồi Thiếu Lâm, Võ Đang, những đại phái từng ngồi chung một bàn với Hoa Sơn trong thời loạn.
"Chúng ta có thể không phải người gây ra sai lầm, nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng, thì cũng chẳng khác gì."
Đường Bá dừng một nhịp.
"Chỉ tiếc... giữa bảo vệ thanh danh Đường Môn và cúi đầu nhận lỗi với Hoa Sơn, ta không thể chọn cả hai."
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Đường Trản.
"Ngươi tức giận là đúng, nhưng ta là tiểu môn chủ. Ta không thể để Đường Môn mất mặt trước mặt những người luôn muốn chúng ta trượt chân."
Câu nói ấy, nếu là người ngoài miệng lưỡi, chắc hẳn sẽ bị xem là ngụy biện.
Nhưng khi nói ra từ miệng Đường Bá, người luôn gánh trách nhiệm lớn hơn cả tuổi của mình, nó lại là một thực tế không thể chối bỏ.
Đường Trản không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bật cười khẩy, nhỏ đến mức gần như là tiếng thở dài.
"Huynh lúc nào cũng vậy... Lúc nào cũng điềm đạm, điềm đạm đến phát chán."
"Còn ngươi thì lúc nào cũng nóng nảy, nóng đến mức khiến người khác đau đầu."
Đường Bá đáp, lần này khóe môi hơi nhếch lên... không phải nụ cười giễu cợt, mà là thứ dịu dàng rất hiếm thấy.
Hai người không nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dù còn khoảng cách, vẫn có sự hiểu nhau rất sâu.
Giữa họ là tranh đấu, là trách nhiệm, là kỳ vọng nhưng không phải hận thù.
.
.
.
Giữa một rừng ánh mắt sục sôi phẫn nộ và khinh miệt đang dồn về phía Thiếu Lâm, Tuệ Nhiên ngồi co mình trong chiếc tăng bào quen thuộc, hai tay đặt lên đầu gối, mười đầu ngón tay đan vào nhau, run nhẹ.
Cậu cúi đầu thấp, vai hơi rụt lại như đang cố gắng thu nhỏ bản thân, tránh bị nhìn thấy. Nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà vì xấu hổ.
Vì đau.
Vì những gì vừa nghe từ Thanh Minh không thể nào không khiến lòng cậu quặn thắt.
"...Không ai cho hắn thấy cái chết của sư huynh, sư đệ hắn là có ý nghĩa."
"...Chỉ cần một câu thôi."
Những lời đó như những nhát búa nện vào tim cậu.
Tuệ Nhiên biết rõ, Phương trượng không phải là người tàn ác. Nhưng sự lãnh đạm ấy... sự thoái thác kia...
Nó thực sự khiến cho Thiếu Lâm, ngôi nhà mà cậu từng gắn bó cả tuổi thơ trở nên xa lạ.
Cậu cắn môi, cố nén cảm xúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn có vẻ rụt rè, nhưng ánh mắt lại sáng lên một vẻ kiên định lặng lẽ.
Cậu đứng dậy. Dù bước chân có hơi run, vẫn kiên quyết bước ra giữa không gian tràn ngập im lặng.
Không ai gọi cậu. Không ai để ý cậu.
Nhưng Tuệ Nhiên vẫn bước tới, đứng quay mặt về phía các đệ tử Hoa Sơn. Cậu cúi đầu thật sâu.
"...Xin lỗi."
Giọng nói của cậu không lớn. Không hùng hồn.
Nhưng chân thật.
"Thiếu Lâm... không nên im lặng như vậy."
"Ta... ta không dám đại diện cho ai cả. Ta chỉ là một người từng được nuôi lớn trong chùa, được dạy đạo, được ăn cơm chay và tụng kinh Phật."
"Nhưng... nếu Phật có ở đây... ta nghĩ... người cũng sẽ nói lời xin lỗi."
Lời nói vụng về, câu cú rối ren.
Nhưng ai nghe cũng hiểu, cậu đang đau.
Chiêu Kiệt vốn vẫn còn nghiến răng ken két vì tức giận, vừa định buông thêm một câu chửi nữa thì thân hình khựng lại khi thấy Tuệ Nhiên bước ra.
Cậu trừng mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy cúi đầu. Không cao giọng, không biện hộ.
Chỉ một câu "xin lỗi" run rẩy nhưng thật lòng.
Chiêu Kiệt há miệng, định nói gì đó rồi khựng lại.
Mi mắt khẽ động, giọng trầm xuống, bực dọc rút lại thanh kiếm đang nắm hờ.
"...Thôi bỏ đi. Không phải ai cũng như cái đám già kia."
Khóe miệng cậu nhếch lên, không còn tức tối như ban nãy mà là một nụ cười buồn buồn, bất lực
Bạch Thiên ngồi yên, ánh mắt vẫn đăm chiêu sau những biến động vừa rồi. Nhưng khi thấy Tuệ Nhiên cúi đầu, hắn bỗng ngẩng lên, nhìn thật kỹ gương mặt của chàng thiếu niên ấy.
Một người nhút nhát, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng hành động đó là điều mà rất nhiều kẻ to mồm, quyền cao chức trọng không làm được.
Bạch Thiên chậm rãi quay sang Nhuận Tông, nhẹ giọng nói.
"Người này... là một phần mà Thiếu Lâm nên giữ lại."
Không đả kích, không mỉa mai.
Chỉ là một câu nhận xét đơn thuần nhưng mang theo sự tôn trọng sâu sắc.
Nhuận Tông không trả lời ngay, mà gật đầu nhẹ, mắt không rời Tuệ Nhiên.
"Có lẽ... đó là điều Thanh Minh mong được nghe nhất."
Dù chỉ là từ một người.
Lưu Lê Tuyết không nhìn Tuệ Nhiên. Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước như thể không bị lay động.
Dẫu vậy nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay nàng đang siết vạt áo, đã hơi buông lỏng.
Một hơi thở rất nhẹ trượt khỏi môi, gần như không thể nghe thấy.
"Ít ra... còn có người không giả điếc giả mù."
Tuệ Nhiên quay về, cúi đầu trước phương trượng. Giọng nhỏ hơn, nhưng không còn run rẩy.
"Phương Trượng... có những lúc... im lặng cũng là một cách bỏ rơi người khác."
Nói xong, Tuệ Nhiên trở lại chỗ ngồi, ánh mắt hơi đỏ lên vì xúc động. Không ai cười cậu. Cũng không ai xì xào chê cậu yếu đuối.
Vì họ đều biết để bước đến nơi hàng chứa hàng trăm sự tức giận, giữa hàng trăm ánh mắt chỉ trích, và nói lên một lời xin lỗi thật lòng...
...điều đó không cần đến sức mạnh thể chất.
Mà cần một trái tim dũng cảm.
["Ha... được thôi."
Phậppp!
Thanh Minh dùng thanh kiếm vẫn còn nguyên vỏ cắm sâu xuống võ đài. Sàn đấu ngọc thạch vô cùng cứng rắn giờ đây đang nứt ra từng mảnh,
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ quái của hắn.
'Hắn đang định làm gì thế?"
Những hành động tiếp theo của Thanh Minh đơn giản đến mức vượt ra khỏi thường thức và dự đoán của mọi người.
Hắn để thanh kiếm cắm trên sàn, bước một bước về phía trước.
Như thể sẽ tay không đối đầu với Tuệ Nhiên vậy.
"Thí chủ?"
Trước giọng nói đầy sự ngờ vực của Tuệ Nhiên, Thanh Minh lạnh lùng mở miệng.
"Giờ ta không cần các ngươi phải biết nữa. Dù sao thì kết quả cũng giống nhau thôi."
Nếu các ngươi đã không có thiện ý cúi đầu, vậy thì bổn tôn sẽ đánh cho tới khi các ngươi phải cúi đầu.
"Dùng thực lực đánh bại ngươi rồi đè đầu xuống sàn cũng có vẻ không tệ. Tất nhiên chưởng môn sư huynh sẽ không bằng lòng với hành động này, nhưng dù sao từ xưa đến giờ ta cũng chẳng nghe lời lão đầu đó."
Sắc mặt Tuệ Nhiên gần như hóa đá.
"Không biết thí chủ đang nói gì nhưng việc đối đầu với ta mà không dùng kiếm thì quả là một sự liều lĩnh."
"Liều lĩnh?"
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.
"Xin thí chủ hãy cầm kiếm lên. Và tỉ thí một cách...."
Ngay vào giây phút đó.
Cơ thể Thanh Minh biến mất ngay tại chỗ như thể tan biến thành từng mảnh. Trong giây lát đã bị mất dấu của Thanh Minh, Tuệ Nhiên vô cùng sợ hãi và nâng cao cảnh giác hết mức có thể.
'Tìm thấy rồi...!'
Hắn đã phát hiện được Thanh Minh, nhưng hắn lại không hề vui vì điều đó. Thanh Minh xuất hiện ngay trước mũi hắn trước cả khi những giác quan, thậm chí là khả năng cảm nhận khí của hắn kịp nhận ra điều đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro