4

Huyền Tông đã chuẩn bị cho một trận thua cuộc nhưng khi nghe thấy "Thanh Minh của Hoa Sơn phái là người giành chiến thắng"Ông không khỏi mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

Huyền Linh và Huyền Thương bên cạnh ông cũng sốc không kém gì.

Đệ tử khác của Hoa Sơn thì phản ứng nhanh hơn mà túm lấy nhau lắc lấy lắc để.

"Thắng rồi kia!!"

"Đệ ấy còn chưa hề sử dụng cả kiếm luôn"

"Chỉ ném có chiếc giày mà khiến tên kia kẹt dính trên bức tường kìa,đã thế còn tạo ra cái lỗ to đùng nữa chứ"

Chiêu Kiệt vui vẻ lắc người Nhuận Tông nói.

"Tương lai chúng ta cũng sẽ mạnh vậy sao,sư huynhhhh?"

"Có lẽ vậy"

Nhuận Tông ngẩn ngơ đáp lại,khóe môi khẽ cong lên.

Lưu Lê Tuyết thì vẫn vẻ mặt vô cảm ấy.

Khán phòng đang im lặng bị tiếng hò hét của các đệ tử Hoa Sơn làm sôi động lên.

Có vài đệ tử của môn phái khác đã thì thầm to nhỏ với nhau.

"Ta còn chưa chắc có thể dễ dàng mà thắng Quách Hoan Tao nhanh như vậy luôn"

"Ta cũng vậy,chắc đó cũng là lý do tại sao hắn có biệt danh là Hoa Sơn Thần Long nhỉ"

"Xì...Thắng được có một tên mà đã vênh váo như vậy"

Nhưng trong số những kẻ đang xì xào bàn tán,cũng xuất hiện mấy kẻ không tin hay không muốn tin.

[.
.
.
.
.
.
"Nhớ thận trọng đấy, Thanh Minh."

"Hửm?"

Thanh Minh quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.

"Được chú ý quá mức như thế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Nhìn đi. Chưa gì mọi người đã bắt đầu đề phòng con rồi kìa."

Là môn đồ của các phái tham dự đại hội.

Người thì ánh mắt dao động, người thì dùng ánh mắt đề cao cảnh giác mà nhìn hắn.

Bọn họ cũng có mắt mà, nên bọn họ cũng biết hành động Thanh Minh vừa làm khủng khiếp đến mức nào chứ. Đã biết rồi mà không cảnh giác thì mới là kỳ lạ đó.

Thanh Minh cũng trừng mắt đáp trả lại những ánh nhìn đó.

"Cái bọn khốn kiếp này, nhìn cái gì mà nhìn?

Móc mắt giờ!"

"Ôi trời cái thằng điên này!"

Cũng may Bạch Thiên đứng đợi một bên đã nhanh chóng trấn áp và xoa dịu Thanh Minh."

"Con thể hiện ra như vậy thì ngoài đề cao cảnh giác ra bọn chúng còn có thể làm gì được nữa?"

"Cảnh giác xong rồi sao nữa? Cũng chỉ là hạng tép riu."

Thì cũng đúng.

Thanh Minh chắc chắn không phải kiểu người mà bọn chúng có thể cảnh giác rồi tính kế đâu. Nhưng bọn chúng có biết điều đó hay không lại là một vấn đề khác.

Ngay lúc đó, Thanh Minh vừa liếm môi vừa thấp giọng nói.

"Sư thúc, hãy nhớ cho kỹ."

"Hả?"

"Đừng quá từ bi với nhân tình thế thái."

"........."

"Đối xử nhẹ nhàng quá thì bọn chúng sẽ nghĩ rằng lần sau chỉ cần cố một chút là có thể thắng được rồi. Và chúng sẽ càng đắc ý hơn nữa. Nếu đã thắng thì phải lạnh lùng giẫm đạp lên bọn chúng. Như vậy thì lần sau gặp lại bọn chúng mới cảm thấy nhụt chí và không dám nhìn vào mắt chúng ta nữa."

"...Chúng ta là hắc đạo hả?"

"Hắc đạo thì cũng có thứ đáng để học hỏi mà. Phương thức hành động hiệu quả nhất của bọn chúng đó chính là vứt thể diện đi mà sống và luôn đặt lợi ích lên hàng đầu."

"........"

"Nhớ đấy! Tuyệt đối không được cảm thông với bọn chúng. Nếu đã muốn thắng thì phải thắng cho áp đảo! Thế thì mới..."

Hắn ngó quanh một vòng theo ánh nhìn của Bạch Thiên.

Rõ ràng là có nhiều người để mắt đến hắn hơn lúc nãy rồi.

Các quan khách đang tung hô điên cuồng để mắt tới hắn là chuyện đương nhiên rồi, nhưng cả những ánh mắt khác lạ khác cũng đang dồn về phía hắn nữa. Thanh Minh hơi hướng ánh mắt lên.

Nhìn về phía các chưởng môn nhân của các môn phái đang đứng trên bục.

"Rồi bọn họ cũng sẽ nhận ra, thế trận này thuộc về ai."

Ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu của hắn quét qua các chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.]

"Không ngờ Hoa Sơn phái lại có một tên đệ tử am hiểu về cả mấy cái này đó nha"

Trường Nhất Tiếu không khỏi nhếch mép,hắn tưởng mấy tên chính phái này chỉ biết mặt ngoài giả vờ lương thiện chính trực,mặt trong thì thâm hiểm độc ác.

Ai ngờ vẫn còn một tên nhóc thẳng thắng như vậy,mà lời dạy của tên tiểu tử này cũng chẳng sai chút nào.

Một kẻ chìm trong vũng bùn như bá quân Trường Nhất Tiếu hắn đây sao không thể hiểu cái đạo lý này cơ chứ.

'Một tên tiểu tử chưa đầy 20 lại có thể suy nghĩ được như vậy...'

Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính vừa phe phẩy quạt vừa quan sát tên tiểu tử chưa đầy 20 trên màn hình kia lại có những đạo lý thâm thúy như vậy.

Huyền Tông không khỏi siết chặt vạt áo,mang danh là chưởng môn nhân nhưng ông lại phải để một thanh tử bối chưa ngoài 20 gánh vác mọi thứ...

'Tên tiểu tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện'

Độc Vương Đường Quân Nhạc có thể chắc chắn rằng tên tiểu tử Thanh Minh kia còn thâm độc hơn cả vài cái tên nổi bật trong giang hồ.Dù là chính phái nhưng hắn lại không hề có chút nào giống với chính phái.Có khi mấy nhi tử của lão cũng chẳng thế sánh ngang với tên tiểu tử này. Cả cái ánh mắt khi nhìn về phía các Chưởng Môn Nhân của cửu phái nhất bang và ngũ đại thế gia cũng vậy,dù có che giấu cỡ não thì đáy mắt vẫn thấy sự thù hận trong đấy.

Phương trượng vừa niệm a di tà phật nhưng đôi mắt lại đang nheo lại quan sát tên tiểu tử trên màn hình.

[.
.
.
.
.
.
"Tất cả nghe rõ đây."

Bạch Thiên đanh mặt, nói.

"Tuyệt đối không được nghe theo tên tiểu tử này."

Rồi hắn nhăn mặt nhìn về phía Thanh Minh, người đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhai khô bò chóp chép.

"Mèo nhỏ không nên đòi bắt chuột to, làm theo lời của tên tiểu tử Thanh Minh này có mà bị đập vỡ đầu đấy. Đừng quá xem trọng chuyện thắng thua, cứ tập trung phát huy hết thực lực thôi. Có rõ chưa?"

"Vâng, sư thúc."

"Đã rõ! Thưa sư thúc!"

"Ừm!"

Tất cả đều đồng tình với Bạch Thiên. Nhưng Thanh Minh lại ngửa đầu ra sau, suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với Bạch Thiên.

"Đã nói không phải thế mà, sư thúc."

"Ồn ào quá!"

Bạch Thiên la toáng lên.

"Tên tiểu tử này! Chuyện con làm được không có nghĩa là bọn ta cũng làm được đâu."

"Hạ mấy tên đó thì có gì khó đâu."

"Hừm!"

Cuối cùng, hắn ngoảnh mặt đi không thèm đối mặt với Thanh Minh nữa. Sau đó lại tiếp tục khẩn khoản nài nỉ.

"Dù thế nào đi nữa cũng không được làm theo Thanh Minh. Có nhớ chưa?"

"Vâng!"

Dù tên tiểu tử Thanh Minh có đáng sợ thật nhưng nếu Thanh Minh và Bạch Thiên đã bất đồng quan điểm tới mức này thì trước mắt cứ nghe theo lời Bạch Thiên là đúng đắn nhất.

Đúng lúc đó.

"Sư, sư huynh! Chiêu Kiệt bắt đầu thi đấu rồi kìa!"

"Ể?"

Bạch Thiên giật mình la lớn.

"Chiêu Kiệt, trước tiên con phải bình...!"

Rầm!

"........"

"......."

Tiếng hét của Bạch Thiên đột nhiên biến đi đâu mất.

Tất cả nhìn lên đài tỉ võ bằng ánh mắt ngơ ngác.

Chiêu Kiệt, người đã đá bay đối thủ ra khỏi đài tỉ võ chỉ với một chiêu duy nhất quả nhiên cũng nhìn đối thủ đang nằm co quắp trên đất bằng vẻ mặt không thể bàng hoàng hơn.

"Bì, bình tĩnh..."

Chiêu Kiệt hết nhìn kiếm của mình lại nhìn sang đối thủ. Rồi hắn từ từ quay đầu lại.

Nhìn thấy Bạch Thiên, hắn lắp bắp nói bằng chất giọng như thể mình vô cùng oan uổng.

"Sư, sư thúc."

"...Ờ, ù?"

"...Mấy tên này YẾU quá."

"......."

YẾU?

Môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang?]

Nhuận Tông lay vai của Chiêu Kiệt,giọng có chút run rẩy khi nói.

"T-Tiểu Kiệt....mở mắt nhìn đi"

Chiêu Kiệt đang nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh thua trận thảm hại của bản thân,nghe thấy sư huynh gọi thì mới mở hé mắt ra.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu không phải là cảnh tượng thảm hại của bản thân mà là....

"Thế mà thắng rồi?!"

Chiêu Kiệt đứng bật dậy mà nhìn vào bản thân trên màn hình,ánh mắt lấp lánh.

Bạch Thiên cũng mở to mắt nhìn,khóe miệng không khỏi giật giật khi nghe Chiêu Kiệt nói mấy môn đồ của cửu phái nhất bang YẾU quá.

Vừa im lặng chưa được chốc lát,từ thanh tử bối lẫn bạch tử bối đã lao về phía Chiêu Kiệt.

"Đệ thắng rồi!!!"

"Nhất kích luôn"

"Ngầu bá cháy luôn đó Chiêu Kiệt"

Người thì lắc vai cậu,người thì vỗ bốp bốp vào vai cậu.

Bạch Thiên khi tỉnh táo lại cũng đi tới bên cạnh mà mỉm cười khen ngợi.

"Con làm tốt lắm"

Dù không hào hứng như các thanh tử bối và bạch tử bối nhưng vân tử bối,huyền tử bối cũng không khỏi xúc động.

'Hoa Sơn trong tương lai thật sự có thể tái xuất giang hồ sao'

Huyền Tông không khỏi ngây ngốc nhìn cảnh tượng vui vẻ không màng trên dưới của các đệ tử,ông cũng vô thức cười theo những nụ cười ấy.

Huyền Linh và Huyền Thương bên cạnh vừa vỗ vai ông vừa mỉm cười.

Ngoại trừ cảnh tượng đầy hào hứng của Hoa Sơn thì cửu phái nhất bang mặt đen như đít nồi vậy.

Kể cả ngũ đại thế gia cũng vậy,ngoại trừ Đường Môn.

Cung chủ của Dã Thú Cung không biết từ bao giờ đi đến chỗ hàng ghế đầu góp vui.

"Haha!Đánh hay lắm,nhất kích tất sát phải thế chứ"

Mạnh Tiểu vừa cười lớn vừa vỗ bả vai Chiêu Kiệt.

Dù đã giảm lực nhưng mỗi lần vỗ vai cũng khiến Chiêu Kiệt như muốn bay đi đập vào tường.

Cậu đành cười gượng để đáp lại chứ với đống khí thế áp bức ấy thì cũng đủ đè bẹp cậu rồi.
.
.
.
.
.
Sau khi mọi người đã ổn định lại thì màn hình tiếp tục chiếu.

["Trong số những kẻ giành chiến thắng hôm qua có kẻ nào đáng nhớ không?"

Bạch Thiên lắc đầu sau khi đã suy nghĩ lại thật kỹ.

"Hình như là không có mà nhỉ? Nhưng mà ta phải để ý đến các trận tỷ võ của huynh đệ khác nữa nên là..."

"Vậy là những người khác thì chú ý đến các trận tỷ võ khác ư?"

"Không phải vậy."

Thanh Minh nhún vai.

"Nếu như cuộc tỷ võ hôm qua là một cuộc tỷ võ bình thường thì những cái tên nổi bật đã xuất hiện rồi. Đó là những kẻ mà chỉ lướt qua thôi cũng đủ để chúng ta cảm thán về năng lực của họ."

"Hừm."

"Một kẻ chiến thắng tại một trận tỷ võ thì tên tuổi, danh tiếng của kẻ đó cùng tông môn của hắn ta sẽ được vang xa"

"Vậy là họ đã bị chôn vùi vì chúng ta ư?"

"Đúng vậy!"

Thanh Mình cười khúc khích.

"Bọn họ đã phải chiến đấu chết đi sống lại.

Vậy mà tất cả mọi người lại chỉ bàn tán về Hoa Sơn. Có bao nhiêu kẻ sẽ chịu được việc như vậy kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro