Chương 1

Hồi bé , tôi cứ nghĩ đơn giản chỉ cần có tình yêu một phía hai người sẽ thành đôi.  Nhưng sao mà lại dễ dàng thế được ?  nếu dễ dàng như vậy thì đã không tồn tại hai từ đơn phương ?
   Ngày bé , tôi sống ở làng Tơ , cái thời mà còn bé tí tôi chẳng thấy làng Tơ có gì thú vị , mỗi ngày đối với tôi trôi qua lặng lẽ như dòng sông lặng nước đều đều và nhạt nhẽo . Xung quanh nhà tôi ít có trẻ con mà có trẻ con thì chỉ tầm mấy em nhỏ dưới năm tuổi may sao ở sau gốc cây  xoài to giữa làng là nhà thằng bạn tôi tên Hào nó từng học chung với tôi nhưng đã chuyển trường giờ hiếm lắm mới gặp nó ,   từ ngày nó chuyển đi tôi chẳng chơi được với ai đến lúc tôi quen cô Mai , cô giáo dạy văn giỏi nhất làng tôi , cô giỏi lắm nhà nào có con mới lên lớp một đều gửi cô dạy , cô dạy từ lớp một đên lớp chín nên ai theo cô từ đầu đều theo cooleen hẳn lớp chín , tôi cũng được mẹ gửi từ hồi lớp một , giờ đã lớp bảy vẫn học cô , vì nhà gần nhau nên tôi với cô thân lắm rất hay sang nhà trò chuyện với nhau. Làng Tơ của tôi cũng giống những ngoi làng khác đều có mấy đám trẻ con nghịch ngợm , hầu hết đám trẻ tụ tập ở xóm trên vì khu tôi mọi người rất khó nên đám trẻ tập chung lại ở xóm trên vừa rộng rãi mà các bác ở xóm trên lại dễ và quý bọn trẻ lắm nên tôi ít khi tiếp xúc với đám này .
   Có lần , thằng Bon em tôi rủ tôi lên xóm trên chơi , tôi vốn không định đi vì một phần tôi ngại phần vì tôi nghĩ chỉ đám trẻ con chơi với nhau chán òm , thế nhưng nó năn nỉ quá nên tôi cũng lững thững phải đi theo . Đến nơi , tối thấy đầy các đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi đá bóng ầm ầm , bên cạnh đó điều khiến tôi chú ý là một bạn nữ chừng tuổi tôi tóc buộc cao đang chăm chú nhìn ai ấy , bạn nước này có vẻ ngoài ưa nhìn , mắt thăm thẳm nâu , mũi cao đúng dọc dừa dáng người nhỏ đang đăm đăm nhìn ai trong sân bóng , ở đây tôi quan sát chỉ có bạn ấy là con gái nên hớn hởi chạy lại làm quen . Bước đến tôi gọi nhỏ :
- Bạn ơi , bạn
Mãi không thấy trả lời tôi gọi to hơn mãi bạn mới quay sang hỏi :
- Hả ,Sao vậy bạn ?
- Cho mình làm quen được không ? - tôi nói nhỏ
- à được chứ , mình tên Duyên bạn tên gì
- Mình tên Miên , cho mình hỏi bạn là Duyên học lớp 7B trường xã đúng không ?
- sao Miên biết ?
- Miên học cùng trường với Duyên mà , Miên thấy Duyên ở trường suốt - lúc đầu tôi vốn không nhận ra chứ giờ tôi nhận ra rồi vì thằng Hào thích Duyên nên tôi cũng biết Duyên từ lâu
  Nói chuyện một lúc tôi thấy Duyên luôn dán mắt vào ai đó trong sân bóng tôi gặng hỏi nhưng Duyên chỉ bải là anh Tú- anh nó thôi .Tôi với nó cói chuyện hợp nhau ra phết , đến khi sân bóng tan tôi mới đi về , thằng Bon về sớm hơn tôi lâu rồi , cả cái Duyên thì về với anh nó , tôi lững thững về một mình , trời thu hoa sữa nở thơm hương ngát trời , mùi hoa sữa thanh nhẹ không đậm đà như hoa hồng . Trên đường về tôi cứ nghĩ về Duyên và thằng Hào , một đứa rụt rè , nhẹ nhàng còn đứa kia thì năng nổ , hiếu động phải chăng thăng Hào thích cái Duyên vì sự dịu dàng ấy ?. Trong lúc tôi đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi :
- Miên , Miên ơi !
Tôi giật mình quay lại thìa thấy cái bóng quen thuộc không lệch đi đâu được là thằng Hào nó đạp xe vù vù đến ngang tôi rồi thế thé hỏi :
- Mày cũng ra lên xóm trên cơ à , gặp tao mà sao xa lạ vậy?
- Mày rúc đâu mấy tuần nay còn hỏi
- Vừa ở sân bóng đấy như
Tôi khá bất ngờ không nghĩ nó đá bóng ở đấy , chắc do mải nói chuyện với Duyên nên tôi không chú ý kỹ , sau nó còn có bóng thằng con trai hình như là bạn nó gọi ý ới , tôi chẳng quan tâm mấy cứ bước nhanh đi về , thằng bạn kìa đạp vượt lên giọng lanh lợi nói :
- Bạn của Hào hả , cho mình làm quen với nhé , mình tên Tùng
Tôi cũng bất ngờ bởi sự thân thiện năng nổ của Tùng , tôi mới phản ứng đáp lại :
- À ừm , mình tên Miên
- Miên hả , đi bộ mỏi lắm lên Tùng chở về
- Thôi , mình tự về được
- Cứ lên đi không cần phải ngại đâu
Lúc đầu tôi hơi ngại vì mới quen cũng vì Tùng nhiệt tình quá , thế mà cũng chẳng bằng đi bộ về đường xa nên tôi cũng nghe theo mà về cùng với Tùng . Trên đường đi chúng tôi kể chuyện với nhau hết cả quảng đường dài mỗi đứa một câu chuyện .
  Đến lúc về , tôi vẫn ấn tượng với Tùng , nó đeo một chiếc kính đen trong vuông , người hơi còm nhưng cao , mặt mũi sáng sủa ưa nhìn và tính thân thiện của Tùng là gây ấn tượng với tôi nhất . Mỗi tối , học bài xong tôi hay ra bãi vườn sau đình chơi , ở đấy nhiều đom đóm lắm lại còn mát yên tĩnh có mỗi tôi hay ra đấy còn lại chẳng có đứa nào bén mảng ra vid sợ tối ,  tối nay tôi lại rủ cái Duyên đi cùng , tôi với nó lững thừng dắt tay nhau ra sau đình . Hôm nay lại nhiều đom đóm đến lạ  ngồi với Duyên tôi không biết nói chuyện gì không phải tôi không có chuyện mà là vì tôi không biết mở lời như thế nào , tôi tò mò muốn biết xem liệu nó biết thằng Hào là ai không ?, liệu thằng Hào có được đáp lại tình cảm không ? Tôi cư băn khoăn mà không biết hỏi như thế nào , tôi ngại chỉ vừa mới quen mà đã hỏi vậy Duyên lại.....
- Lâu lắm mình mới thấy đom đóm nhiều như này !
  Duyên thốt lên cười , còn chưa đợi tôi kịp bắt chuyện nó đã nói trước rồi làm tôi cứ băn khoăn không biết mở lời như nào , giờ nó bắt truyện rồi tôi cũng không ngại nữa mạnh dạn hỏi:
- Duyên ơi , Duyên biết bạn Hào học cùng lớp mình không lớp 7C ấy ?
- À mình có , bạn ấy tốt lắm hay cho mình  mấy hộp sữa
  Không nghe thằng Hào kể về chuyện nó cho cái Duyên sữa , thế mà tôi lại tưởng nó rụt rè lắm không dám lại gần
- Thế bạn thấy Hào như thế nào?
-Hào là người tốt nhất Duyên từng gặp ấy.... - Duyên nhẹ nhàng đáp
    Nghe như thế tôi chắc cú rằng cái Duyên thích thằng Hào rồi , tôi muốn chạy sang nhà nó báo tin ngay lập tức mà  Duyên đang ở đây nên không chạy sang được . Giờ tôi mới để ý , cái Duyên cứ nhòm lên nhòm xuống phía dưới xóm chẳng biết để ý cái gì . Xem một lúc tôi và nó lại dắt nhau về thế là hết một ngày tôi làm quen nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haithanh