'
lại một mùa thu đến trên đất thủ đô, mùa thu cũng là mùa hoa sữa. em có nói em rất ghét mùi hoa sữa, vì nó có mùi giống tiêu, đặc ngánh và nồng nặc, rất khó chịu.
thế mà cớ sao em lại chọn du lịch vào đúng cái mùa mà báo đài còn phải cảnh báo người dân vì mùi hoa sữa quá nhiều, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống.
-em chọn đi mùa này, tại em không thích hoa sữa.
-em có bị gì không thế?
-không, vì không thích nên em đi thôi.
'
tôi cắm hai cành đào vào chiếc bình sứ trắng đặt trên nóc tủ, bên trong túi bóng vẫn còn một cành hoa sữa, đã hơi khô vì quãng thời gian dài từ lúc tôi lên máy bay.
-em muốn cắm hoa sữa vào luôn không?
tôi cất tiếng gọi, em thì đang xào món gì đó, chỉ nghe được tiếng lửa và mùi thơm của tỏi.
-cắm đi anh...
thật ra là chẳng đợi em trả lời, tôi đã cắm vào trước đó rồi.
'
em bưng ra chiếc dĩa màu xanh um, tôi ngạc nhiên.
-ở đây người ta xào hẹ với tỏi à?
-anh không biết sao, ngộ thật đấy?
tôi gãi đầu, quái thật. tôi không phải không biết hẹ, chỉ là chỉ ăn sống, cuốn với bánh tráng hay gỏi, đôi khi là nấu với món nước, còn xào thì tuyệt nhiên chưa nghe, hoặc là do tôi quê quá, chưa bao giờ thấy mẹ làm cả.
-giờ thì anh biết rồi đấy. anh ăn tiêu không?
-cho anh một xíu.
em rắc cho tôi một nhúm tiêu.
-đây là hồ tiêu phú quốc, ba em đi công tác, gửi vào loại thượng hạng đấy.
tiêu mà cũng có loại thượng hạng?
-thế hoa sữa chắc cũng có loại thường với loại thượng hạng em nhỉ?
tôi trêu em một chút, rồi cũng đắm chìm vào vị ngọt lịm của đĩa hẹ xào thơm phức trước mặt mình.
-bây giờ em lại thích hoa sữa, em tự hỏi có phải anh chuốc mê em không, ngày xưa em ghét hoa sữa thế mà...
em ngẩng mặt lên nhìn chiếc bình sứ trắng trên kia, cười hiền và rồi rúc vào lòng tôi, mặc kệ khi biết rằng tôi đang ăn.
tôi cũng chiều em mà cứ để em nằm đó, xoa xoa mái tóc tơ.
'
-này, cậu ơi..
tôi gọi với lại, một chàng trai đang ngơ ngác, đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó.
-cậu làm rơi này..
chàng trai ấy nhận lấy chiếc ví từ tay tôi, nhỏ tiếng nói cảm ơn, còn không nhìn tôi lấy một cái, rồi cũng mau chóng quay đi.
mùa này hà nội vừa lạnh vừa ẩm, rất khó chịu, thế nên tôi đang dắt con xe định là đi đến hàng miến, đi được qua ba con phố thế nào mà xe lại chết máy, vậy là tôi đành dắt bộ trở về. trên đường thì gặp cậu trai ấy.
để xe vào nhà, và tôi thở dài vì chiều nay lại phải nhờ người ta xem giúp con xe ba đời này. ngẩng mặt lên là cây hoa sữa, giờ còn đang độ trưa, hoa chưa thơm lắm, chỉ thoang thoảng phảng phất, giống như mùi chai nước hoa tôi chỉ chấm nhẹ một chút lên cổ áo. cứ dịu dàng như thế.
'
tôi cuốc bộ lên hàng miến. đi xe độ năm phút thì đi bộ tới đó cũng phải hơn mười phút, nhưng tôi vừa đi lại vừa vu vơ hát vì cái thời tiết hết sức ngôn tình này, nên tổng cộng dắt xe về và đi trở lại, tròn ba mươi phút.
-một bát miến lươn đi ạ!
hàng miến buổi trưa chẳng tấp nập lắm, ấy thế mà tôi lại thích, vì đông quá thì một bàn có khi ngồi phải hai ba người, cảm giác ăn không thoải mái, nên tôi chỉ đến vào những trưa thế này. một bàn một mình tôi, nhâm nhi từ từ.
-một miến sườn ạ..
tôi quay đầu nhìn lại, là chàng trai lúc nãy.
tôi tự hỏi, cậu ta đi gì mà lâu thế?
từ chỗ lúc nãy đến đây đi bộ chưa đến mươi phút. tôi dắt xe về rồi quay lên, còn thơ thẩn thả bộ, chả nhẽ cũng bằng thời gian cậu ta đi từ đó đến đây?
tôi bước sang ghế đối diện chàng trai kia, ngồi xuống.
tôi đang làm một hành động kì lạ trong cuộc đời, có thể nói là kì lạ nhất. bởi vì chính lúc nãy tôi còn nói không thích cảm giác phải ngồi chung với ai đó, giờ lại tự mình lết qua ngồi với một người lạ.
'
-chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. tôi là tuấn..
tôi giơ tay ra định bắt tay, như cách chào hỏi thường nhật. cậu ấy lại giật mình một cái rõ, làm tôi cũng hoảng theo.
-xin lỗi.. cậu không sao chứ?
-vâng.. tôi tên hưởng, tại hưởng..
hưởng nói, mặt vẫn không chếch lên thêm được mấy độ.
-cậu là người sài gòn sao? cách nói chuyện này..?
nghe giọng hưởng thì tôi đoán cậu ta là người nam, không phải miền tây vì nó không phải cái kiểu tôi thường hay nghe trên đài, giọng của hưởng khá chuẩn, tức là chuẩn ở phát âm, người sài gòn đúng là tốt về điểm này.
-dạ đúng vậy..
định nói tiếp nhưng hưởng tự nhiên đụng phải một cái hắt xì, cậu ấy quay mặt đi, có vẻ hơi xấu hổ.
-xin lỗi anh, mũi tôi cứ khó chịu khi đến đây.
tôi vỗ nhẹ vào bờ lưng đang cong lại của hưởng, cậu ấy có hơi giật mình, nhưng rồi cũng để yên như vậy.
-cậu có thể bị dị ứng phấn hoa rồi, dạo này là mùa hoa sữa.
-tôi.. không thích hoa sữa..
tôi hơi ngạc nhiên một chút, cậu ấy chắc chắn là khách du lịch, lại chọn đến vào mùa này, rồi nói là không thích hoa sữa.
chết thật, hôm nay là một ngày cực kì kì lạ.
'
-em còn thuốc không đấy, để anh đi mua?
khoác chiếc cardigan, tôi nói vọng vào với em. sẵn tiện đi ra cửa hàng tiện lợi, có thể ghé vào hiệu thuốc.
-anh mua giúp em với, đơn thuốc em để trên bàn ấy.
tại hưởng đang gói ghém đồ đạc, một cách ngăn nắp nhất tôi từng thấy.
-em làm gì vậy, đi đâu à?
-em sắp bay vào nam rồi, chắc là ở lại lâu lắm.
em thở dài thườn thượt mỗi lần nói đến việc bản thân phải vào nam. cho dù vào đó lại tốt hơn cho sức khỏe của em, ngoài này trời thu lạnh còn có gió, đông đến rét, em vẫn cứ thích ở.
-mẹ em la em, la cả anh nữa. em không chịu được, nên cãi lại, thế là em bị bắt vào đó một năm trời.
-em đi thì tốt, ở đây em ho nhiều quá.
tôi chẳng hiểu nữa, cớ vì sao em lại thích ở hà nội này, rõ ràng nó không hề tốt cho sức khỏe của em.
hưởng kéo khoá chiếc vali màu xám lại, đặt lùi về góc phòng, tiến tới chỗ tôi đang đứng.
em choàng tay siết người tôi.
'
-cậu đi hà nội một mình à?
-vâng, tôi muốn ngắm hà nội, một mình tôi thôi.
tại hưởng kéo khoá chiếc áo khoác cậu ấy đang mặc lên một nấc, cho tay vào túi, môi bất giác bặm lại.
-cậu lạnh sao? mình đi vào thôi.
tôi cầm cổ tay hưởng vào đi phía trong đường, ít gió hơn.
'
-hà nội này xinh đẹp lắm, cũng yên bình lắm. à, hoa sữa ấy, đang là mùa này..
tôi luyên thuyên thật lâu với cậu trai bên cạnh, vô tình hoặc không cố ý, tôi nhắc đến hoa sữa, chỉ là tôi không để ý lắm về vẻ mặt của hưởng khi nghe tôi nói, nên cứ nói, không có điểm dừng.
-vì sao, anh thích hoa sữa vậy?
hưởng, cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi.
-hoa sữa rất thơm..
tôi thấy hưởng tự hít vào một tiếng thật sâu, và rồi bắt đầu là những tiếc sặc trong lồng ngực, ngày một to hơn.
-cậu đừng cố nữa, cậu dị ứng với phấn hoa rồi, càng làm sẽ khiến cậu đau đấy.
tôi lại xoa bờ lưng gầy của hưởng.
tại hưởng là cậu thiếu niên không to cao, nhìn đoán có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ mới mười bảy, thật ra đã hai mươi hai rồi, thân người mảnh khảnh và ánh mắt trĩu nặng, không biết nữa, chỉ là tôi luôn cảm thấy mắt cậu ấy luôn như vậy.
-hưởng..
'
em buông ra và rồi ngồi xuống sô pha, tôi đóng cửa, bước ra ngoài.
trở về, em đã nằm ở đó, hàng mi khép nhẹ. tôi vào phòng lấy chăn ra đắp cho em. vén góc chăn thật kĩ, tôi vặn cho máy làm ẩm đến chế độ im lặng.
ngồi cạnh bên em, tôi nhìn.
tại hưởng, một năm, hai năm, ba năm..
tại hưởng, một lần, hai lần, ba lần..
tại hưởng, yêu em, yêu em, yêu em..
em mở mắt ra, thấy tôi và mỉm cười, nụ cười lâu rồi tôi chẳng thấy. cũng không hẳn, tôi cảm nhận được, mỗi khi ôm tôi, em cười, và rơi nước mắt nữa.
-tại hưởng, anh yêu em..
-anh à, đừng nói những lời đau khổ nữa, em yêu anh.
em không cho tôi nói tiếp, đặt ngón trỏ lên môi tôi, rồi choàng tay qua cổ kéo tôi xuống.
'
cậu trai ấy hỏi tôi về việc có rảnh không? cậu ấy muốn cùng đi với tôi quanh hà nội một vài ngày, những ngày cậu ấy ở đây.
đang trong kì nghỉ, tôi không có gì đặc biệt quan trọng phải để tâm, nên tôi cũng đồng ý.
-anh biết cầu long biên không?
-để tôi đưa cậu đến.
tôi nắm tay hưởng, bàn tay gầy thật gầy, băng qua sự tấp nập của những con phố cổ, băng qua sự vắng vẻ của những con hẻm chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời, băng qua cả những cảm xúc trong lòng bản thân hiện tại. khi đang cầm tay người con trai ấy, tim tôi hẫng rộng.
hưởng kể tôi nghe về sài gòn, nơi cậu sống, kể tôi nghe về chuyến đi từ nam ra bắc này, về đĩa bún đậu cậu mới ăn lúc vừa đáp chuyến bay, về ly trà đá và cái thú cắn hướng dương của người hà nội. người sài gòn không có thói quen đó.
tôi chăm chú lắng nghe, trên thành cây cầu sắt, tôi đắm chìm vào ánh mắt của hưởng.
-tôi bị ung thư..
'
em lấy cái cardigan của tôi, khoác vội và nói vào.
-đi thôi anh, hai tiếng nữa đến giờ bay rồi.
-mặc thêm áo đã, ăn mặc kiểu này em lại ho nữa, đeo khẩu trang vào, em sẽ hắt xì đấy.
tôi vớ lấy cái áo khoác đầu giường, cầm lên cái khẩu trang, đi ra đeo lên cho em.
-anh giống mẹ em quá.
hưởng xịu mặt xuống, nũng nịu chẳng thích mang thêm bất cứ cái gì lên người.
-em muốn nghe mùi hoa sữa, chỉ còn hai lần thôi.
hưởng cầm tay tôi, càng ra vẻ nũng nịu.
-được rồi, nhưng khoác áo vào.
em vừa đi vừa hướng mắt lên phía trên, những dãy nhà với hiên gạch đỏ. thường thường hoa sữa mọc ở đấy, ven các bức tường bám đầy rêu.
-tại hưởng, không nhìn đường thì làm sao mà đi, hả? em có đem thuốc chưa? nhớ uống cho đầy đủ đấy, về đấy không được bỏ bữa rồi bỏ thuốc luôn đấy.
-anh giống mẹ em thật ấy, chỉ có điều anh còn chiều em, mẹ em thì nhất quyết bắt em cho bằng được.
em quay người lại, cười chọc tôi.
'
tôi giật bắn mình, trong thâm tâm ấy, không phải bên ngoài đâu.
sau câu nói ấy, khoảng không trước mặt hai chúng tôi trông thật im lặng, mặt trời hoàng hôn đỏ rực, bóp nghẹn vào cổ họng tôi, tôi chẳng thể cất lên thêm một lời nào nữa.
-tuấn, cảm ơn anh nhé!
hưởng quay sang nhìn tôi, rồi cười.
cậu ấy cầm tay tôi, hạ chân xuống, đứng dậy, phủi phủi chiếc áo dạ màu xám.
hai chúng tôi, chiều hôm đó nở rực màu đỏ của ánh tà, nở rực trong lòng tôi cảm giác thật đau lòng, đau đến nghẹn.
'
-về nhớ gọi anh.
tôi vẫy tay chào em, trước khi em bước vào khu cách li.
-anh nhớ gửi hoa sữa vào cho em nữa nha, đừng quên, em sẽ buồn chết mất.
tôi mở điện thoại, từng dòng tin nhắn hiện lên.
'em lên máy bay rồi'-gửi lúc năm giờ mười hai phút.
'thắt dây an toàn rồi'-gửi lúc năm giờ mười chín phút.
'em đang lấy hành lí'-gửi lúc bảy giờ bốn mươi bốn phút.
'em gặp mẹ rồi, tối em gọi cho anh nhé'-gửi lúc bảy giờ năm mươi chín phút.
mỉm cười bước về, vừa hạnh phúc, vừa đau lòng, ấm áp của tôi, tại hưởng.
lật giở quyển sổ bé đặt ở cạnh bình hoa trắng: 'còn 2 trang'
'
-hưởng, lần này về anh đi cùng em.
tôi xoa xoa đầu hưởng.
-anh đi cùng thì ai gửi hoa sữa vào cho em đây?
em ngước mặt lên, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.
-anh sẽ đem theo thật nhiều, để cắm trong phòng bệnh, phòng phẫu thuật nữa.
-đem dư dư, để cắm lên bình hoa nữa.
em cười khúc khích nói.
-tất nhiên rồi.
'
và cho đến tận bây giờ, tôi hiểu rằng, bình hoa mà em nhắc ngày đó, chính là bình hoa bên cạnh tấm chân dung có cậu trai đang mỉm cười.
tại hưởng, anh nhớ em, anh yêu em..
hoa sữa.ở sài gòn.về hà nội
22.11.2019
from mia.
to mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro