QUYẾT ĐỊNH

NGÀY HÔM SAU

|| 6:00h ||

''CỐC CỐC..CỐC CỐC'' ......''CẠCH''

Khuôn mặt non nớt nằm yên trên giường kia vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ và chưa có ý định tỉnh lại, thật không muốn đánh thức cô bé chút nào...có lẽ tiểu thư đã rất mệt mỏi trong thời gian qua..tiểu thư thật đáng thương.....

''Tiểu thư~ người nên thức dậy rồi~'' 

''tiểu thư à~ hôm nay người phải quay lại trường đó, người mau dậy ăn sáng đi!''

Thân thể kia bắt đầu động đậy, từ từ bật dậy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường 

''Tiểu thư mau thay đồ đi! Mọi người vẫn đang đợi cô ở dưới lầu đấy''

''...Ta biết rồi..''


|| 6:37h ||

Tiếng cười nói vui vẻ bao trùm khắp căn nhà nhưng ngoại trừ một người từ đầu đến cuối nửa câu cũng ko mở miệng..

"Tiểu phi à, con cũng ăn gì đi! không phải con thích nhất là sườn kho sao, lúc sáng mẹ đã làm nó cho con đấy, con mau ăn đi!''

Tiếng 'Mẹ' ấy thoang thoảng bên tai cô đặc biệt là từ người phụ nữ đó nói ra lại khiến cho hình ảnh về khung cảnh đầy máu me ấy một lần nữa hiện về, vậy chẳng khác nào như đâm sâu vào vết thương trong lòng cô làm cho cô không kiềm chế bản thân"Bà không phải mẹ tôi.''

Cảm giác mất tự nhiên lúc nãy được thay vào sự im lặng đáng sợ chỉ bằng một câu nói từ chính miệng cô phát ra...

"A!? Dì xin lỗi!Dì không nên nói như thế, là dì không đúng!"

"Tiểu Phi con đừng có mà quá đáng"

"Con làm gì sai sao?, không phải bà ta cố tình nói như vậy chỉ để khiến cho cha đứng về phía bà ta"

"Con!..."

"Đừng la con bé! lần sau e sẽ để ý hơn"

"..Haiz..."

"Ta không muốn cải với con nữa..dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay, ta có chuyện quan trọng cần nói với con"

''........''

"Ta dự định trong năm nay sẽ cho con ra nước ngoài học tập, nhưng nếu như con không đồng ý ta cũng sẽ không ép con"

Khuôn mặt bình tĩnh lúc nãy từ từ biến sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường''Tại sao?''

''Ta biết những chuyện vừa qua đối với con là một ám ảnh.....cho nên ta quyết định sẽ cho con rời khỏi nơi này. Ta nghĩ con rời khỏi đây sẽ là một cách giải thoát tốt nhất, con sẽ không còn nhớ về những chuyện đau lòng này nữa''

''Vậy sao?..''đây đúng là một lý do hợp lý để mình rời đi thay vì nói là cha không cần con ở lại đây nữa..con đã trở nên dư thừa rồi ..

''Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, Tiểu Phi..''

''Con biết mà, cảm ơn cha đã nghĩ cho con. Nếu như cha đã nghĩ cho con nhiều như vậy thì con đương nhiên sẽ đồng ý.''

''Con không cần trả lời vội đâu, con còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà..''

''Con nghĩ mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Con đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.'' Nếu như người đã không cần con thì con cần gì phải ở lại đây làm gì nữa...

''Con chắc chứ?Nó sẽ ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến cuộc sống con sau này.''Cô từ từ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt vô hồn của mình để nhìn người cha yêu quý kia và khẳng định lại câu nói lúc nãy bằng một giọng nói vô cảm:''Con tin vào quyết định của mình''


|_TẬP ĐOÀN THIÊN HOÀNG_|

''Nhiệm Thức phu nhân, bên phía ông Lưu gửi cho chúng ta'' Thức phu nhân cầm sắp giấy tờ được da đen bao bọc bên ngoài lên do Lâm Y đưa tới, từ từ mở nó ra.

''Thưa phu nhân, họ nói là sẽ đồng ý giúp chúng ta nhưng...đồng thời chúng ta cũng phải chấp nhận điều kiện của họ''

''....''

Lâm Y khi nói, cô luôn để ý sắc mặt của người ngồi đó bởi nếu người đó tức giận cô thật sự không biết mình phải chết như thế nào.''Họ muốn chúng ta sau khi đạt được mục tiêu thì phải chuyển nhượng cho họ 30% cổ phần'' Biểu cảm của người cầm sắp giấy kia chưa từng thay đổi nhưng lại khiến cho Lâm Y lạnh cả người.

Thức phu nhân đặt sắp giấy trở về vị trí cũ như không có chuyện gì''Được...nếu như hắn đã muốn như vậy thì tại sao chúng ta không đáp ứng''  

''Nhưng..nhưng mà 30% thật sự là/ Tự ta có tính toán''chỉ một câu như vậy cũng đủ làm cho Lâm Y lúc này thật sự cứng miệng nhưng cũng cho cô yên tâm phần nào.''Vâng phu nhân''.

''Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi''

Phu nhân luôn là như vậy luôn khiến cho người khác tò mò, không đoán được mình nghĩ gì nhưng mình tin phu nhân không phải con người lạnh lùng, đáng sợ như vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy. Nó như một giỏ bọc khiến người khác không thể lại gần cũng không tổn thương ai ''Vâng''

Nhiệm Thức từ từ kéo ngăn tủ dưới ra rồi cầm lên một tấm hình khá cũ nhưng màu vẫn giữ được nguyên vẹn, trong bức ảnh có hai người khá giống nhau, họ đều mặc đồ học sinh gương mặt cả hai đều cười rất vui vẻ nhưng có thể nhìn ra đây là hai người hoàn toàn đối lập. Người bên phải có mái tóc dài đen xõa qua vai, gương mặt xinh đẹp, hòa nhã nở một nụ cười ôn nhu. Người bên trái thì ngược lại, cô gái đó cười một cách sảng khoái, vui vẻ. Cả hai đều có gương mặt hao hao nhau nhưng cô gái bên trái này lại nhìn nghịch ngợm, cá tính hơn người còn lại, mái tóc ngắn sát đầu cũng đã giúp cô bộc lộ tính cách của mình.

Ánh mắt của Nhiệm Thừa khi nhìn vào bức ảnh trên tay lại trở nên vô hồn nhưng cũng không thể giấu được sự bi thương trong đó ''Nhiệm Hạ à, tại sao em lại ra đi sớm như vậy? Không phải em nói chúng ta không được từ bỏ hay sao? Không phải em nói chúng ta phải chiến đấu với nhau đến cùng hay sao? Nhưng tại sao bây giờ em lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy? Em không sợ tỷ tỷ sẽ thắng sao?........ À đúng rồi! Em không sợ là cũng phải, không phải từ lâu tỷ tỷ đã thua em rồi sao!''  Nhiệm Thừa vuốt nhẹ lên khuôn mặt ôn hòa trong bức ảnh nói chính xác là Nhiệm Hạ em gái cô, đúng đây là tấm hình mà cô và Nhiệm Hạ chụp khi vừa lên cấp 3......


''Hạ Hạ! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào cấp 3 đấy!''

''Ừm,có chuyện gì sao?''giọng điệu ngây thơ ấy như chả biết gì cả.

''Haiz~ em thật sự không biết gì à?''Ánh mắt mong chờ hướng về người đối diện chỉ đang đợi câu trả lời.

''Biết gì cơ?''(-_-'')

Nhiệm Thức cô thật sự không hiểu nỗi con người của Hạ Hạ lúc nào cũng giống như vậy thờ ơ, vô cảm, cũng không để ý xung quanh mình xảy ra chuyện gì. Sống như vậy không cảm thấy tẻ nhạt sao? Nếu là cô chắc sẽ chết vì nhạt nhẽo quá~''Hạ Hạ~ em nhìn kìa, bọn họ ai ai cũng chụp hình với nhau, thật là buồn quá đi!!''

''Vậy bảo họ giải tán không được chụp, tỷ tỷ sẽ không còn buồn nữa''

''Hạ!Hạ!em đây là muốn chọc tức tỷ tỷ sao!?''Mình thật sự muốn điên với cái đứa đầu đất này mà!!

''Em..Em làm gì sai sao?''('')

''Hạ Hạ à~ người ta đây cũng muốn chụp hình đó~''(>-<)

''Ồ..vậy tỷ chụp đi''

''Nhưng là chụp chung với Hạ Hạ cơ~''

''Chụp chung với em để làm gì?''

''Haiz..là để làm kỉ niệm đố đồ ngốc! Có vậy cũng không biết nữa''

''À..vậy chụp thôi''

''Hửm?!''

''Sao vậy?''

''Em đồng ý dễ dàng như vậy à?''

''Ừm..Không được sao?''

''KHÔNG PHẢI! Chỉ là... bình thường em không thích chụp hình mà..tại sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy?''cô nhớ năm ngoái có người chụp lén em ấy, Hạ Hạ không nói một lời gì chỉ là thẳng tay đập nát máy ảnh rồi tặng cho người đó một tấm vé vào bệnh viện. Ôi~nghĩ đến đó cũng khiến cô nuốt nước bọt thật là đáng sợ!.

''Không phải tỷ nói là muốn làm kỉ niệm sao? Cho nên hôm nay là ngoại lệ.''

''Thật sao?!'' 

''Thật. Vả lại em cũng muốn có một bức để làm kỉ niệm với tỷ tỷ''

Khi nghe được câu nói đó cô thật sự muốn khóc vì biết cô em gái mà cô nói không thuộc thế hiới này trong lòng vẫn còn nghĩ đến người tỷ tỷ là cô. Thật là khiến cho trái tym thiếu nữ này cảm động quá đi mất!!''Vậy chúng ta mau chụp thôi! đừng có mà lãng phí thời gian quý báu này mà!''

''Nào!Nào! nhìn thẳng vào camera!''

''  1   2   3  ''(Bặc)......


Nếu như nhìn kĩ sẽ thấy trên tấm ảnh có vài vết nhăn nhưng đã phai mờ đi rất nhiều do thời gian đi.''Đúng. Tỷ tỷ thua em, từ nhỏ cái gì em cũng hơn tỷ tỷ, lớn lên lại có được tất cả trong tay. Nhưng đó chỉ là quá khứ còn bây giờ thì đã khác rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay tỷ...Em không ngờ đúng không? Tuy hiện tại tỷ tỷ chỉ là tạm thời thay thế em để điều hành công ty nhưng mà chắc chắn sẽ có một ngày....tỷ sẽ chính thức nắm giữ nó.''

''Thế nên Hạ Hạ à~ yên nghỉ đi nhé, mọi thứ đã có tỷ tỷ lo rồi..''

''Ha~hahahahaha..hahahaha..haha..''tiếng cười vang vọng khắp căn phòng không biết được đó là bi hay hài nữa....

P/s: hi~ chào các độc giả, thì sau một khoảng thời gian mệt mỏi với kì thi thì ta đã comeback. Cho nên ta sẽ chăm chỉ viết truyện tuy thời gian đăng không giống nhau nhưng chắc chắn sẽ cho các độc giả 1 bộ truyện chất lượng ̣( Nên các nàng hãy vote cho ta để tạo động lực (>3<) yêu các nàng).

Câu hỏi nhỏ: cảm nghĩ của bạn về Nhiệm Thức phu nhân là người như thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro