TỘI LỖI HÌNH THÀNH (HẠ)

| 30 PHÚT SAU |

Nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy đặt trên bàn, thì ra đã qua hơn 30 phút....: Tại sao lại lâu như vậy? Không phải bình thường mọi người đều làm việc rất nhanh chóng sao?...

Cô rời xuống giường, từng bước đi đến cánh cửa và mở nó ra....

Trước mặt cô lúc này không phải là quản gia Lý hay bất cứ người hầu nào khác mà là một thiên thần rất xinh đẹp khiến cho cô có một chút rung động nhưng có vẻ thiên thần bé nhỏ này đang chật vật với mâm đồ ăn trên tay, nhìn nó khá nặng hơn sức của cậu.

Cậu không hiểu tại sao mỗi khi đứng trước tỷ tỷ cậu lại rất luống cuống, giống như lúc sáng vậy, tuy đó là lần đầu khi nhìn thấy tỷ tỷ nhưng mà cậu cảm thấy trong lòng rất kì lạ, sự hồi hộp muốn gặp cứ luôn dân trào trong cậu nhưng khi gặp được rồi lại không đủ dũng cảm để đến gần. Không biết có phải khí chất và nét đẹp của tỷ tỷ khiến cho cậu không dám đến gần bởi nó rất lạnh lùng và cao quý làm cho cậu thấy chính mình trở nên thấp hèn không xứng đứng trước mặt tỷ tỷ. Lúc tỷ tỷ nói không chấp nhận đệ đệ như mình và mẫu thân thì trong lòng lại có chút thất vọng và đau lòng nhưng papa đã nói rồi nhất định sẽ có một ngày tỷ tỷ sẽ chấp nhận mình và mẫu thân! Nhất định!!..

Trông thật quen mắt.. ''Ngươi là....''

''A!!?Tỷ... tỷ tỷ..'' tỷ tỷ đang nhìn mình, đang nói chuyện với mình. Phải làm sao đây?!!

''Tỷ tỷ?...ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao?''

Gật đầu

Thì ra là đứa nhỏ hồi sáng, không ngờ con của họ như vậy xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh biển trong vắt như bầu trời được sở hữu từ người phụ nữ kia, mái tóc màu bạch kim giống phụ thân và cũng...rất giống ta.....Nhưng ta ghét nhất là người giống ta...thật kinh tởm...

''Ngươi đứng trước cửa phòng ta làm gì?'' giọng nói không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào không lớn, không nhỏ mà phát ra.

''Đệ chỉ là đem đồ ăn...cho tỷ tỷ..'' giọng nói càng lúc nhỏ xuống dần....

''Ai kêu ngươi đem đến?''

''Là đệ tự nguyện,  không ai kêu cả''

''Ta no rồi..''RẦM''

Cánh cửa đóng lại chỉ để lại thanh âm vang vọng khắp căn nhà cùng với vẻ mắt đầy ngỡ ngàng của đứa trẻ giống ''thiên thần''...

''Tại...tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự không thích ta sao?..''


''BỊCH'' thân thể được rơi tự do xuống chiếc giường rộng lớn dành cho ''công chúa'' 

Đôi mắt màu tím được làm nổi bật lên bởi hàng mi dài đậm nhìn rất đẹp, đôi mắt ấy vốn rất ngây thơ, hồn nhiên bây giờ chỉ còn lại sự vẩn đục, cô đơn trong đó...

Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của bà..ngày hôm đó trời không nắng như thường lệ, trên bầu trời mây đen cũng đang kéo đến dày đặc, rất mát mẻ cô thích nhất là thời tiết như thế này. Hôm nay bà ấy đến trễ hơn mọi khi nhưng không sao chỉ cần bà ấy đến ta vẫn sẽ nguyện đứng đây chờ, các bạn học của ta vốn rất ngưỡng mộ ta, ngưỡng mộ vì ta có một gia đình như vậy hoàn hảo, mẹ ta là một trong 2 người con gái của Nhiệm gia cũng là người thừa kế công ty Thiên Hoàn đứng đầu nước trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoáng, Nhiệm gia là 1 trong Tứ Đại Gia Tộc lớn nhất nước. Mà cha ta cũng là xuất thân từ Tứ Đại Gia Tộc đó là Lôi gia, còn về ta tuy thành tích học tập không được đứng nhất nhưng cũng được xếp vào những học sinh xuất sắc của khối, với gia thế và gia đình luôn đầm ấm, không một lời cải vả như vậy ai mà không ganh tị chứ.

Ngày hôm nay nhìn bà ấy thật khác, không còn là những bộ áo vest màu đen mà thay vào đó là một chiếc đầm trắng, chi tiết rất đơn giản không cầu kì nhưng lại rất thanh lịch làm thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là ánh mắt ấy vẫn là nụ cười ấy vẫn là khuôn mặt ấy nhưng tại sao khoảng khắc này lại như vậy diễm lệ, ôn nhu giống như đây mới là con người thật của bà ấy....

''Tiểu Phi, sao con lại đứng đần ra đó vậy?''

''Mẹ~ người thật đẹp'' cô không biết rằng đây chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp ấy...

.......Một bước.....Hai bước''RẦMRẦM''là tiếng sấm rất lớn...Ba bước....cô vốn chưa từng sợ tiếng sấm nhưng mà cô không thể bước thêm một bước nào nữa...Trước mắt cô gương mặt người phụ nữ mà cô yêu nhất, nụ cười ấm áp nhất vẫn ở đó nhưng tại sao lại khiến cho cô kinh hoàng đến vậy...hôm nay trời thật là lạ, lạ đến nỗi nước mưa cũng biến thành màu đỏ rồi...từng giọt nước màu đỏ ấy cứ từng giọt, từng giọt chạy dọc theo gương mặt đầy diễm lệ đó, sau đó tích tụ ở cằm rồi thay phiên thả mình rơi xuống..cứ như vậy càng lúc càng nhiều giọt nước lạ chảy xuống, nhưng mà hình như đó không phải là mưa..mà là.......MÁU....

Đến khi cô nhận thức được mọi chuyện thì thân thể kia đã nằm trọn dưới nền đất lạnh lẽo, đôi chân vốn bị đã đóng đinh tại chỗ lại điên cuồng mà chạy đến người đang nằm ở dưới đất kia, cô không biết cảm xúc của cô bây giờ là gì nữa, là đau thương, là sợ hãi hay là hỗn loạn đây?

Hai tay của cô chỉ biết ôm thật chặt người trước mặt bởi vì cô có cảm giác rằng chỉ cần cô bỏ tay ra thì người này sẽ tan biến, tan biến khỏi cuộc đời của cô...

Cô dùng ngón tay đặt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú kia để xác định rằng niềm tin của cô là đúng...nhưng không mọi thứ đã dừng lại rồi, mọi sự sống mà cô từng cảm nhận được đều biến mất giống như nó chưa từng tồn tại vậy, đến cả hơi thở cũng đã ngừng lại....''Mẹ...mẹ..''tiếng nói nỉ non như đang cầu xin một điều gì đó, dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn cố gắng thay đổi nó...

Máu trước mắt cô càng lúc càng nhiều, rất nhiều..rất nhiều, bàn tay vốn rất sạch sẽ bây giờ đã nhốm đầy máu. Cô không biết từ khi nào nước mắt mình lại rơi ra nhiều như vậy, không phải nước mắt chỉ rơi khi con người đau khổ và tuyệt vọng nhất sao?...

''ÀO RẦM''ÀOÀO RẦM''...''MẸEEEEEEEEE..'' giữa bầu trời đầy mưa và sấm lớn như vậy cũng không che lấp được tiếng gào thảm thiết của một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi...

''..ha~..tại sao lại là ta chứ? tại sao người bị bỏ rơi lại là ta chứ? Tại sao lại không phải người khác...mà là ta?..'' cảm giác này thật khó chịu...


''Ta....ghét các người''.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro