CHƯƠNG 10: GIỮA GƯƠM VÀ HOA
Gió thu bắt đầu thổi qua hành lang đá, cuốn theo mùi hương cỏ dại từ phương Bắc, mang đến điện Nguyệt Hoa một phong thư niêm phong bằng lụa đỏ: mật thư từ Bắc Lâm.
Vân Chiêu mở thư, ánh mắt nàng thay đổi.
Triệu Mặc viết:
> “Chiêu công chúa, người từng nói thiên hạ cần yên ổn, dân cần no ấm. Nhưng hiện tại, Yên quốc và Sa Địch đang cấu kết, dự tính đánh úp Hồi thành, cắt đường lương thực giao thương giữa hai nước.
Ta có thể thủ, nhưng sẽ tổn thất lớn. Nếu Đại Dung chịu điều động viện binh, chúng ta có thể thắng trong vòng một tháng.
Ta không cầu người ra trận, nhưng nếu người đến… thiên hạ này sẽ thấy, nữ nhi Đại Dung không thua kém bậc nam nhi.”
Vân Chiêu khép thư, ngón tay hơi siết chặt. Trong lòng nàng, có điều gì đó xao động.
Không chỉ vì chiến sự.
Mà vì... Triệu Mặc.
---
Hoàng Thượng tỏ vẻ không đồng ý:
> “Tỷ tỷ, tỷ vừa mới diệt trừ Lý Tấn, lòng triều chưa ổn định. Nếu tỷ rời đi lúc này, e là dư đảng còn chưa quét sạch sẽ nhân cơ hội tái khởi.”
> “Nhưng nếu Hồi thành thất thủ, biên cương rối loạn, Yên – Sa liên thủ, e là không chỉ Bắc Lâm mà cả Đại Dung cũng nguy.” – nàng đáp, giọng không gợn sóng.
Hoàng Thượng nhìn tỷ tỷ của mình. Người từng mềm mỏng và nhu thuận, giờ đây như một vị tướng quân cứng cỏi và sắc lạnh.
> “Vậy… để ta cử thêm một đội hộ vệ. Và người… hãy cẩn thận.”
---
Bảy ngày sau, Vân Chiêu cưỡi ngựa băng qua cửa thành, dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, mang danh nghĩa “hộ quốc sứ đoàn”.
Lòng nàng không nhẹ nhàng như năm xưa. Ngày ấy rời thành vì Lý Tấn, nàng là một nữ tử lặng lẽ chạy trốn cảm xúc.
Giờ đây, nàng ra đi vì thiên hạ. Và vì... một người khác.
---
Tại Hồi Thành – nơi biên ải giữa Bắc Lâm và Đại Dung, tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ.
Khi nàng tới nơi, Triệu Mặc đang đứng trên tường thành, thân khoác giáp bạc, ánh mắt nhìn xa xăm như đoán trước điều gì.
Thấy bóng nàng, hắn chỉ khẽ cong môi.
> “Ta biết nàng sẽ tới.”
> “Vì đại cục.” – nàng đáp.
Hắn không tranh cãi, chỉ quay sang nói:
> “Ta có một chén rượu ủ từ xuân năm ngoái. Đợi sau trận này, ta sẽ mời nàng uống.”
Nàng thoáng ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
---
Ba ngày sau, trận chiến bắt đầu.
Cờ hiệu của Sa Địch quốc bay trên đỉnh đồi. Tên bắn như mưa, pháo nổ vang rền. Nhưng trong từng đợt tấn công, quân đội của Vân Chiêu và Triệu Mặc vẫn giữ vững trận địa.
Trong một đêm lạnh, khi nàng bị thương nhẹ ở vai, Triệu Mặc đích thân băng bó. Hắn ngồi im, nhìn vết thương rồi nói:
> “Ngày trước, ta luôn nghĩ người như nàng là kẻ lạnh lùng, không biết đau.”
> “Ta biết đau. Nhưng không thể để lộ.” – nàng khẽ trả lời.
> “Còn bây giờ, nàng có thể lộ được rồi.” – hắn nhìn nàng, chân thành.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt hắn – sâu như núi tuyết.
> “Triệu Mặc… có phải người đang nói lời yêu?”
Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
> “Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, ta muốn nàng không còn phải đứng giữa kiếm và máu.
Muốn nàng có thể chọn lấy hoa.”
---
Trận chiến kéo dài mười ba ngày.
Cuối cùng, với chiến thuật vây đánh chẻ đôi sườn địch, liên quân Đại Dung – Bắc Lâm giành thắng lợi.
Sa Địch lui binh. Hồi Thành an ổn trở lại.
Khi Triệu Mặc và Vân Chiêu cùng cưỡi ngựa lên đồi, nhìn xuống bãi chiến trường nhuộm máu, hắn rót rượu vào chén đồng, đưa cho nàng.
> “Đây là rượu hoa mơ nàng từng nhắc.”
> “Người còn nhớ?” – nàng cười nhẹ.
> “Nhớ. Vì là lần đầu nàng cười.” – hắn đáp, mắt không rời nàng.
Nàng cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, để vị cay len lỏi trong cổ họng.
> “Triệu Mặc… Nếu ta gả cho người, không phải vì tình yêu mù quáng.
Mà vì giữa thời loạn, người là người duy nhất không muốn giẫm lên ta để đi xa hơn.”
Hắn nghiêng đầu.
> “Ta không cần ai dưới chân mình. Ta chỉ cần một người – đi cùng ta đến cuối con đường.”
---
Đêm hôm ấy, trăng sáng như gương, chiếu lên lớp tuyết trắng phủ kín doanh trại.
Vân Chiêu nằm trong trướng, nhìn bầu trời xa xa. Lòng nàng không còn cuộn trào oán hận như thuở trước.
Nỗi đau từng là mồi lửa thiêu cháy tim nàng, nay lắng xuống, để nhường chỗ cho điều gì đó ấm áp hơn.
Không phải Lý Tấn. Không phải thù hận.
Mà là Triệu Mặc. Là một tương lai có thể được lựa chọn – bằng chính tay nàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro