Chương 1

Những phút giây thư giãn thui nhe cả nhà iu 🫶🏻
Xin hãy bình tĩnh :))))))))

---

Sau khi kết hôn và đang trong những ngày ngọt ngào hạnh phúc cùng Thẩm Văn Lang, tiểu hoa lan bỗng nhiên trùng sinh, quay lại thời điểm Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang lần đầu gặp nhau trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn HS.
Nhìn người thanh mai trúc mã phối hợp cùng mình diễn trò, Hoa lan sẽ làm gì đây?

👉 Sau khi kết hôn trùng sinh, tiểu hoa lan xảo quyệt đầy mưu kế × Thẩm Văn Lang miệng độc, bị lừa thành đại ngu— hai kẻ mạnh chạm trán.

🌊 CP "Tà Đạo", không thích xin đừng vào. Không thân thiện với anh em nhà Cao, cũng không mấy thiện cảm với Thịnh Thiếu Du. Đây chỉ là sở thích nhỏ, hẹp nhóm, xin đừng công kích.
---

Tập đoàn HS, văn phòng tổng giám đốc.

"Hoa Vịnh, Hoa Vịnh?"

Thẩm Văn Lang hơi cúi người, một tay chống lên lưng ghế nơi Hoa Vịnh đang ngồi. Vừa nãy hai người còn đang điều chỉnh lại tư thế cuối cùng để ứng phó với Thịnh Thiếu Du sắp đến, nhưng vừa nhìn, anh lại thấy Hoa Vịnh ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

"Văn Lang?"

Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc đến cực điểm trước mắt, theo phản xạ muốn hôn lên.

Thẩm Văn Lang cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cái ánh mắt gì thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? Trong kịch bản chẳng phải là tôi phải trêu chọc cậu trong văn phòng, rồi bị Thịnh Thiếu Du bắt gặp sao?"

"Kịch bản..."

Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, Hoa Vịnh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra — mình vừa gặp phải một vụ trùng sinh kỳ quái.

Bây giờ tất cả vẫn còn sớm, vẫn còn kịp.

Cậu có cơ hội.

Cậu có thể tránh khỏi vụ mất kiểm soát trong kỳ phát tình lần đầu.

Với thái độ của Thịnh Thiếu Du ở kiếp trước, nếu mọi kế hoạch tiến hành suôn sẻ, cậu hoàn toàn có thể đạt được mục đích mong muốn.

Nhưng... Văn Lang thì sao?

Văn Lang của cậu là người có trái tim rất mềm.

Miệng nhanh hơn đầu óc, nhưng nói xong lại hối hận, lúng túng đi xin lỗi.

Hai người lớn lên bên nhau, hiểu rõ thể chất Enigma của cậu dị thường đến mức nào — một khi có nguy hiểm, Văn Lăng luôn là người đầu tiên chắn trước mặt cậu.

Là Alpha cấp S đỉnh cao, nhưng anh lại chẳng mắc cái bệnh "đại Alpha chủ nghĩa" nào cả.

Sạch sẽ, chuyên nhất, yêu thương hết mực, luôn vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ gọi cậu là "tiểu điên", "tiểu tổ tông".

Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp giữa họ — vừa nồng nhiệt rực cháy, vừa dịu dàng êm đềm như dòng nước chảy mãi không ngừng — bảo cậu quên sao nổi, buông sao đành?

Thịnh Thiếu Du chỉ là tiếc nuối của những năm tháng tuổi trẻ.

Giờ nghĩ lại, cậu đã chẳng còn chút rung động hay cố chấp nào.

Còn Văn Lang — mới là tình yêu chân thành, người bạn đời, nửa kia không thể thiếu của cậu.

Cậu khao khát được ngửi mùi hương thông điệp của loài diên vỹ đang cháy, lại càng muốn cảm nhận hơi ấm an yên từ lồng ngực người ấy.

"Sao vậy? Cậu đổi ý à?"

Thẩm Văn Lang cảm thấy Hoa Vịnh hôm nay thật kỳ lạ.

Nhưng thôi, tên "tiểu điên" này xưa nay chưa từng bình thường.

Một người từ tám tuổi đã quyết tâm yêu một người và kiên trì suốt mười lăm năm — sao có thể gọi là bình thường?

Chưa kể cậu còn đầu tư đến vài trăm tỷ nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư tuyến thể, lại còn kéo cả anh vào vụ "săn heo" nhắm vào Thịnh Thiếu Du.

"Không, chỉ là..."

Nghe tiếng bước chân của Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh và Cao Đồ bên ngoài, Hoa Vịnh nhanh chóng tính toán — họ còn khoảng vài phút mới đến văn phòng.

Vậy thì... phải ra tay ngay.

Cậu túm lấy cà vạt của Thẩm Văn Lang, giật mạnh.

Chiếc cà vạt bật tung rơi vào tay cậu.

Ngón tay thon dài vừa tháo cúc áo đối phương, vừa kéo xộc xệch áo mình.

Thẩm Văn Lang trừng mắt, sợ người ngoài nghe thấy, vội ghé sát, hạ giọng.

"Cậu điên rồi à? Diễn quá đà vậy? Không phải chỉ cần trêu chọc thôi sao?"

Hoa Vịnh vốn đã xinh đẹp đến mức cực đoan, mái tóc mái rũ xuống che lấp hàng mày, khiến đôi mắt phượng càng sáng, trong veo như nước.

Vẻ tinh xảo ấy không hề mang tính công kích, mà lại toát ra vẻ yếu đuối mong manh như thủy tinh.

Lúc này, cậu hơi ngẩng cằm, tiến sát lại gần Thẩm Văn Lang.

"Đã diễn thì phải thật một chút. Với khuôn mặt này của tôi, chẳng lẽ còn chưa đủ khiến anh mê loạn?"

"Tôi công nhận cậu đẹp hơn Omega thật, nhưng thế này... hơi quá rồi đấy?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau.

Anh ngửi thấy hương lan nhẹ nhàng — mùi thông điệp đã được điều chỉnh bằng thuốc ức chế, dịu dàng vô hại, hoàn hảo với nhân vật "tiểu bạch hoa lạnh lùng" trong kịch bản.

"Không sao cả, cứ theo ý tôi."

Giọng Hoa Vịnh mềm mại, khẽ mang chút dỗ dành, hương lan phảng phất chạm vào mặt người đối diện, không có chút xâm lấn nào.

"Giờ làm sao?"

Thẩm Văn Lang vốn đã đồng ý phối hợp, giờ cũng không tiện từ chối. Dù sao, một Alpha cấp S và một Enigma mạnh đến biến thái — cũng chẳng ai thiệt.

Hoa Vịnh nắm tay phải anh, đưa vào trong áo mình, tay kia nâng cằm mình lên.

"Nhanh, cắn cổ tôi — một cái thôi. Họ sắp vào rồi!"

Thẩm Văn Lang không kịp nghĩ, cúi đầu, cắn.

Đúng lúc đó, cửa bật mở — Cao Đồ dẫn Thịnh Thiếu Du và Trần Phẩm Minh bước vào. Thấy cảnh trước mắt, cả ba đều sững người, đến nụ cười lịch sự cũng cứng đờ.

Thịnh Thiếu Du vốn là kẻ phong lưu, nhưng chưa bao giờ công khai ân ái trong văn phòng. Hắn khẽ ho.

"Văn Lang tổng, hứng thú lãng mạn ghê nhỉ. Nhưng giờ có vẻ không phải lúc thích hợp?"

Thẩm Văn Lang theo lời Hoa Vịnh, cố ý kéo dài động tác một chút mới buông ra, quay đầu lại cười.

"Thịnh tổng, hân hạnh, hân hạnh. Giai nhân khó gặp, mong anh thông cảm."

"Thẩm tổng..."

Giọng Hoa Vịnh mềm mại, mang chút nghẹn ngào, bàn tay siết nhẹ vạt áo anh, khẽ khàng van nài.

"Đừng như vậy, em xin anh..."

"Khụ, em chỉnh lại đi."

Thẩm Văn Lang kéo cậu ra sau lưng, gượng cười.

"Thịnh tổng, mời ngồi. Đây là thư ký mới của tôi — Hoa Vịnh."

Hoa Vịnh vội chỉnh lại quần áo, nhưng vẫn đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang, cách xa Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du liếc qua, mày nhíu lại.

"Là cậu?"

"Gì cơ?"

Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn lại, như bị ánh mắt kia làm sợ, liền trốn ra sau lưng Thẩm Văn Lăng tìm cảm giác an toàn.

"Sao vậy, Thịnh tổng quen thư ký của tôi à?"

"Không quen."

Hoa Vịnh vội lắc đầu, mắt long lanh nước, vẫn nhìn chằm chằm tấm lưng cao lớn trước mặt, cắn nhẹ môi, có vẻ ấm ức.

Thịnh Thiếu Du khẽ cười khẩy.

"Có lẽ thư ký Hoa quên rồi, mấy hôm trước ở cổng khoa khám bệnh bệnh viện Hòa Từ, cậu va phải tôi, làm rơi hết hồ sơ trong tay."

"À, tôi nhớ rồi... xin lỗi Thịnh tổng, tôi không cố ý."

"Thôi khỏi, tôi không cần xin lỗi."

Nhớ lại chút rung động hôm ấy, giờ trong lòng anh chỉ còn nhạt nhẽo. Người đẹp như thế mà lại quấn quýt thân mật với Thẩm Văn Lang ngay tại văn phòng — xem ra đã là "hoa có chủ".

Hoa Vịnh không thèm nhìn hắn, chỉ lặng lẽ nép sau lưng Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thoáng ngạc nhiên, liếc lại anh một cái.

Nghĩ đến kịch bản vừa bị sửa, anh cũng thuận theo hoàn cảnh, nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy, xoa nhẹ vài cái.

"Thịnh tổng sẽ không phải cũng muốn giành thư ký mới của tôi chứ?"

"Thẩm tổng..."

Hoa Vịnh nửa muốn cự tuyệt nửa như chiều theo, đôi má hồng nhẹ, càng khiến vẻ đẹp thêm mê người.

"Không. Tôi không hứng thú với đồ của người khác."

Thịnh Thiếu Du tháo khuy áo vest, ra dáng chuẩn bị bàn công việc:

"Văn Lang tổng, vào việc chính thôi."

"Ờ, nói cũng đúng. Hoa Vịnh, em với Cao Đồ đưa thư ký của Thịnh tổng sang phòng bên nghỉ."

"Vâng."

Ánh mắt Hoa Vịnh vẫn lưu luyến dừng nơi anh, phảng phất vừa thương vừa nhớ, nhìn sâu một cái rồi mới đi đến bên Cao Đồ.

"Thư ký Cao, chúng ta đi thôi."

Cao Đồ hoàn hồn, gật đầu.

"Thư ký Trần, đi, qua bên kia nghỉ một lát."

Được Thịnh Thiếu Du đồng ý, Trần Phẩm Minh thu lại tâm thế hóng chuyện, cùng họ rời đi.

Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy kịch bản Hoa Vịnh sửa có gì đó không ổn, nhưng nhớ đến trí tuệ xuất chúng cùng năng lực biến thái của "tiểu điên" này, anh chỉ khẽ bĩu môi, quay sang bàn việc.

Nửa tiếng sau, cuộc đàm phán tan vỡ.

Thịnh Thiếu Du rời đi, sắc mặt khó coi.

"Thịnh tổng."

Hoa Vịnh kéo tay hắn, khẽ nhướng mày.

"Có thể nói chuyện riêng một chút chứ?"

Thịnh Thiếu Du cau mày — người trước mặt giờ đây hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối vừa rồi.

Khí chất kiêu ngạo, tao nhã, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám xem nhẹ.

Dù vẫn ăn mặc đơn giản, ánh mắt cậu lại như có lực hút khiến người ta không thể thoát ra.

Hơn nữa... sức nắm tay kia, mạnh đến không tưởng.

Một Omega nào có thể có sức như vậy?

"Được."

Hắn ra hiệu cho Trần Phẩm Minh chờ tại chỗ, rồi đi cùng Hoa Vịnh đến góc hành lang vắng người.

"Hoa Vịnh, rốt cuộc cậu là ai?"

"Người nắm quyền thực sự của Tập đoàn X."

Hoa Vịnh thẳng thắn nói rõ thân phận.

"Cậu thật sự là Omega?"

Thịnh Thiếu Du hơi bất ngờ, nhưng không quá sốc.

Tự phụ như hắn, vốn chẳng xem Tập đoàn X là ngọn núi cao khó vượt.

"Chuyện đó không quan trọng."

Hoa Vịnh khẽ cười.

"Giờ tôi muốn làm một vụ giao dịch với Thịnh tổng. Không biết anh có hứng không?"

Thịnh Thiếu Du cười nhạt.

"Tôi nghe đây."

"Công nghệ thuốc điều trị ung thư tuyến thể, tôi có thể chia sẻ miễn phí. Chỉ cần Thịnh tổng phối hợp với tôi, diễn một vở kịch."

Hoa Vịnh nói nhẹ nhàng, khóe môi mang ý cười.

"Một vở kịch? Giá đến vậy sao?"

Hoa Vịnh khẽ thở dài.

"Tôi và Văn Lang là thanh mai trúc mã, tiếc là đầu óc anh ấy như gỗ đá, bao năm rồi vẫn chỉ xem tôi là anh em tốt. Còn hiểu nhầm tôi thích anh, nên tôi đành thuận theo, lừa anh ấy diễn một vở kịch."

"Vậy là... chúng ta từng gặp nhau?"

Thịnh Thiếu Du nắm được trọng điểm.

"Mười lăm năm trước, Thịnh tổng từng đến nước P, làm rơi một chiếc đồng hồ quả quýt. Tôi nhặt được."

"Đồng hồ... Tôi đúng là từng mất một chiếc."

Đó là di vật mẹ để lại, vì thế hắn luôn hối tiếc, từ đó không quay lại nước P nữa.

Nhưng dù nhìn kỹ thế nào, anh cũng không nhớ nổi đã từng gặp người đẹp trước mặt này.

"Vài hôm nữa, tôi sẽ bảo Thường Tự mang đến Thịnh Phóng Sinh Vật, xem như tấm lòng thành."

Hoa Vịnh biết hắn không nhớ, mà quên thì càng tốt — đời này cậu chỉ muốn cùng Thịnh Thiếu Du làm bạn.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười.

"Không ngờ người đứng đầu Tập đoàn X lừng danh cũng có lúc vì tình mà khổ?"

"Theo cách nói của người Hoa các anh — đó là 'tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng đã sâu không lối thoát'. "

Nghĩ đến cảnh Thẩm Văn Lang bực mình mắng chửi, trong mắt Hoa Vịnh ánh lên nụ cười dịu dàng.

"Ngài Hoa cũng hiểu khá nhiều về văn hóa Hoa Hạ nhỉ?"

"Vì Văn Lang thích Giang Hỗ, muốn định cư lâu dài, nên tôi cũng phải hiểu thêm. Tôi muốn ở bên anh ấy thật lâu."

Hoa Vịnh thật sự thích thành phố này, thích vùng đất cổ xưa, thần bí này. Hai mươi năm ở nước P chẳng là gì so với ba năm sống ở Giang Hỗ cùng Văn Lang.

Chỉ khi ở cạnh Văn Lang, mọi thứ mới sống động, ấm áp, rực rỡ, yên bình.

"Vậy Thịnh tổng, anh có đồng ý vụ giao dịch này không?"

Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch môi.

"Dĩ nhiên, một thương vụ lời gấp trăm lần — ai mà từ chối?"

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

---
Dui dẻ dui dẻ hoy nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro