Chương 5

"Thư ký Hoa?"

"Đưa hồ sơ cho tôi, tôi sẽ đưa Văn Lang." Hoa Vịnh tự nhiên nhận lấy tập tài liệu trong tay Cao Đồ, hoàn toàn không nhận ra đối phương thoáng cứng người trong chốc lát.

"À, được rồi." Cao Đồ nghĩ nghĩ rồi vẫn gọi lại: "Đợi chút, thư ký Hoa."

"Sao vậy?"

"À... thư ký Hoa với tổng giám đốc Thẩm, trông có vẻ rất quen thuộc?"

Hoa Vịnh mỉm cười, có chút ngượng ngùng: "Ừ, tôi và Văn Lang... quen nhau từ nhỏ, chỉ là sau này xa cách vài năm. Anh ấy... vẫn tốt lắm."

"Ra vậy. Tổng giám đốc Thẩm quả thật là người rất tốt." Cao Đồ quay đi, bóng lưng hơi ảm đạm.

Hoa Vịnh nhìn theo, ánh mắt lấp lóe một tia tối tăm. Một omega kiên cường luôn giả làm beta, có người em gái bệnh tật và người cha mê cờ bạc – thật đúng là một đóa bạch liên hoa tự lập kiên cường.

"Hoa Vịnh? Hoa Vịnh?" Thẩm Văn Lang thấy cậu đứng ở cửa, gọi hai tiếng.

"Văn Lang." Hoa Vịnh mỉm cười bước đến, đưa tập tài liệu: "Thư ký Cao vừa đưa cho tôi, này."

Thẩm Văn Lang nhạy cảm ngửi thấy chút mùi cỏ xạ hương vương trên hồ sơ, liền cau mày.

"Tên Cao Đồ này, đi làm mà vẫn dính mùi pheromone omega khó chịu, dạy mãi không sửa!"

Hoa Vịnh thả ra một chút pheromone hương lan thanh nhã, che đi mùi cỏ xạ hương kia: "Được rồi, đừng vì chuyện nhỏ này mà bực. Anh không thích mùi cỏ xạ hương thì vẫn còn mùi lan của tôi cơ mà?"

"Pheromone của cậu thì không sao, nhưng tốt nhất giờ đừng chủ động tỏa ra. Thuốc điều chỉnh pheromone có nhiều tác dụng phụ, ai biết sẽ có ảnh hưởng gì." Mùi lan nhẹ nhàng vô hại là pheromone của omega, nhưng với Thẩm Văn Lang, tất cả những gì liên quan đến Hoa Vịnh, anh đều không thấy chán ghét.

"Không sao, chỉ một chút thôi." Hoa Vịnh khẽ cong môi, đôi mắt trong sáng vô tội.

Tim Thẩm Văn Lang khẽ động, có cảm giác lạ lùng nhưng anh không nghĩ nhiều, cúi đầu xem tài liệu.

Hoa Vịnh không cố làm phiền, chỉ ngồi yên trên ghế sofa ngắm nhìn anh. Một alpha đang chăm chú làm việc luôn đẹp trai nhất, nhất là người đó lại là Văn Lang của cậu. Cậu ngây người nhìn, suýt chút để lộ ánh mắt chan chứa tình cảm.

Một cuộc gọi phá vỡ sự yên tĩnh.

"Thường Tự, có chuyện gì?"

"Ông chủ, viện nghiên cứu bên kia có phát hiện mới."

Ánh mắt Hoa Vịnh trở nên sắc bén. "Về phương diện nào, nói rõ đi."

"Là về chứng rối loạn pheromone." Thường Tự cầm báo cáo nghiên cứu mới nhất, tường thuật rành mạch từng mục, khoảng mười mấy phút sau mới nói xong.

"Ý anh là, họ muốn lấy mẫu máu của tôi, để phân tích xem trong pheromone của Enigma có tồn tại nhân tố ức chế rối loạn pheromone hay không?" Chỉ trong vài giây, Hoa Vịnh đã tiêu hóa hết thông tin và suy ra nguyên nhân – kết quả.

"Đúng vậy, ông chủ. Có phối hợp không ạ?" Mẫu máu Enigma quý hiếm vô cùng, Thường Tự biết rõ – đến giờ trên thế giới chỉ có Hoa Vịnh là người phân hóa thành Enigma.

Hoa Vịnh suy nghĩ giây lát: "Được, gọi Thái Hoằng đến. Mẫu máu của tôi chỉ có thể do anh ta tự mình bảo quản và hộ tống đến nước P."

"Rõ."

"A Vịnh, bên viện nghiên cứu muốn mẫu máu của cậu à?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, hơi nghi hoặc.

"Ừ, rối loạn pheromone không phải chuyện nhỏ. Trước đây tôi đã cho họ nghiên cứu chuyên đề này, giờ có chút tiến triển."

Thật ra, Hoa Vịnh cho lập dự án nghiên cứu này là vì Thẩm Văn Lang. Nếu sau này họ muốn ở bên nhau, thì không thể tránh khỏi vấn đề rối loạn pheromone. Cơ thể của Văn Lang, sau khi bị cậu "điều chỉnh", kỳ nhạy cảm biến thành những cơn sốt, dù có Hoa Vịnh ở bên trấn an bằng pheromone hằng ngày, anh vẫn chịu nhiều khó chịu.

Nếu có thể, cậu muốn để Văn Lang đỡ khổ hơn một chút.

"Vì Thịnh Thiếu Du à?"

"Vì người tôi yêu."

"Cậu thật sự yêu hắn ta đến mức này à, ngay cả mẫu máu của mình cũng đem cho. Cậu biết không, chỉ cần có sơ suất, thân phận Enigma của cậu bị lộ, thì toàn bộ giới khoa học sẽ dồn mắt vào cậu đấy." Giọng Thẩm Văn Lang khó nghe, nhưng đầy lo lắng. Cậu nhóc điên này anh đã nhìn lớn lên, biết rõ cậu chịu bao sóng gió, giờ mới có được ngày hôm nay, thế mà vì một Thịnh Thiếu Du, thật chẳng đáng.

Hoa Vịnh mỉm cười: "Có sao đâu, chỉ cần người tôi yêu bình an, tôi chẳng sợ gì cả."

Người em yêu là anh, Văn Lang. Nếu không vì giới tính không cho phép, cả nỗi đau này em cũng không muốn để anh chịu.

"Đúng là đồ điên." Thẩm Văn Lang bất lực, chỉ biết thở dài lắc đầu.

Chín giờ sáng

Thẩm Văn Lang thay xong bộ vest xanh nhạt, vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm nồng. Anh đi về phía bếp, thấy Hoa Vịnh đang mặc đồ ở nhà bận rộn.

"Hoa Vịnh, đang làm gì thế?"

"Nấu canh. Lại đây nếm thử." Hoa Vịnh tính thời gian chính xác đến từng phút, nấu ra món canh vừa khít không sai lệch.

Thẩm Văn Lang tròn mắt: "Gì cơ, cậu biết nấu ăn à?"

"Khó lắm sao?" Hoa Vịnh thở dài, tự tay múc một bát, đặt thìa rồi đưa anh. "Yên tâm, không độc đâu. Tôi học từ sư phụ Dương, cam đoan tái hiện hương vị 100%."

"Chậc, lấy tôi làm vật thí nghiệm hả." Thẩm Văn Lang tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn nếm thử. "Ơ? Ngon thật đấy. A Vịnh, tay nghề cậu khá phết!"

Hoa Vịnh kiêu ngạo ngẩng cằm, cười đắc ý: "Đã nói rồi mà, có gì khó đâu. Anh còn không tin tôi à? Nào, ăn nhanh đi, còn có mì sườn và trứng hấp anh thích. Ăn xong rồi hãy đi làm."

"Cậu đúng là hiền thục quá, Enigma vạn năng." Thẩm Văn Lang không khách sáo, ngồi xuống ăn sạch mì sườn, trứng hấp, lại uống thêm hai bát canh, vô cùng thỏa mãn. Anh vốn thích món Trung, đặc biệt là các món canh.

"Từ giờ ngày nào cũng có." Hoa Vịnh không thấy việc nấu ăn cho người mình yêu là vất vả, ngược lại rất vui. Cậu thích sự ấm áp bình dị ấy — cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cùng trải qua từng ngày.

Thẩm Văn Lang thấy câu này có gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ đến mối tình mười lăm năm cố chấp của tiểu điên với Thịnh Thiếu Du, lại thấy cũng hợp lý.

"Cậu định nấu cho tôi thử trước, ổn rồi mới làm cho Thịnh Thiếu Du ăn hả?"

"Nếu anh muốn hiểu thế thì cứ hiểu." Hoa Vịnh cười như không.

"Được thôi." Thẩm Văn Lang cũng chẳng để tâm — dù sao anh ăn cũng có lỗ gì, lại còn ngon.

"À, tôi còn làm bánh trà. Một mẻ trà Long Tỉnh, một mẻ Đại Hồng Bào. Lát đem tới công ty làm trà chiều."

Thẩm Văn Lang nhướn mày: "Cậu đúng là toàn năng thật đấy, đồ điên nhỏ."

"Cảm ơn lời khen."

Hai người thu dọn xong cùng đến tập đoàn HS.

Buổi tối, cùng nhau tan làm về nhà.

"Văn Lang, tối anh muốn ăn gì?"

"Cậu không hẹn Thịnh Thiếu Du à?" Thẩm Văn Lang hơi ngạc nhiên.

Hoa Vịnh khẽ cúi mắt, giọng mang chút u buồn: "Thịnh tiên sinh... dạo này có bạn đồng hành mới, chắc chẳng rảnh để ý tôi. Nhưng không sao, qua thời gian mới mẻ rồi, anh ấy sẽ quay lại thôi."

Thẩm Văn Lang nghe mà muốn đau răng: "Hắn vừa qua lại với cậu vừa có người mới? Cậu chịu được à? Hoa Vịnh, khi nào cậu hiền thế, không thấy hắn bẩn thỉu sao?!"

"Tôi không thể cùng anh ấy... lên giường. Kỳ nhạy cảm của anh ấy... chắc cần có người ở bên."

"Vậy là cậu cứ nhìn thôi à?!"

Hoa Vịnh mím môi, tỏ vẻ ấm ức đáng thương.

Thẩm Văn Lang gần như muốn phát điên. Anh thật muốn nắm lấy vai cậu, lắc mạnh cho tỉnh ra.

"Hoa Vịnh, hắn ta có gì tốt mà đáng để cậu hạ mình thế hả? Hắn cho cậu uống thuốc mê à?!"

"Tôi... không biết..."

"Không biết cái gì?!"

Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập nước, lông mi run run, giọt lệ trong suốt rơi xuống. Cậu vội vàng lau đi, quay mặt đi chỗ khác.

"A Vịnh..." Phản xạ đầu tiên của Thẩm Văn Lang là đưa tay lau nước mắt cho cậu. Gần đây cậu bạn nhỏ này vì thuốc điều chỉnh pheromone mà thỉnh thoảng mất kiểm soát, khiến anh cũng bị kích ứng theo.

Tên điên nhỏ này từng học khóc chỉ để lấy lòng Thịnh Thiếu Du, nhưng bây giờ Thịnh Thiếu Du không có ở đây, cậu chẳng cần giả khóc — nghĩa là cậu thật sự... đau lòng đến khóc?

Phải đau đến mức nào mới như vậy chứ?

"Văn Lang, xin lỗi... vừa rồi tôi hơi không khống chế được cảm xúc." Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại, lông mi vẫn vương giọt lệ li ti, như lan trắng khóc sương, như ngọc vỡ trong núi vắng.

Thẩm Văn Lang theo phản xạ kéo người vào lòng, dịu giọng: "A Vịnh, được rồi, tôi không nói nữa, đừng như vậy... Tôi chưa từng thấy cậu như thế, xin lỗi nhé, A Vịnh."

Hoa Vịnh giấu gương mặt tuyệt mỹ trong hõm cổ ấm áp của anh, khẽ thì thầm.

"Văn Lang... tại sao... tại sao anh ta không thể như anh... tại sao, tại sao..."

"Thịnh Thiếu Du xuất thân danh gia vọng tộc, không chịu nổi chút ấm ức, cứ phải có omega bên cạnh mới qua nổi kỳ nhạy cảm."

Hoa Vịnh khóc dữ dội nhưng không phát ra tiếng, nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai của Văn Lang.

Tim Thẩm Văn Lăng co rút đau nhói. Bạn nhỏ của anh là Enigma mạnh mẽ nhất thế giới, chưa từng chịu ấm ức như vậy. Hai mươi tuổi đã địa vị tôn quý vô song, vậy mà lại vì một gã phong lưu, chịu đựng bao khổ nhục.

Nếu là anh... anh sẽ chẳng bao giờ để cậu chịu tổn thương nào.

Nếu là anh...

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang sững người.

Mùi lan thanh dịu bao quanh mũi — pheromone đã được chỉnh sửa của Hoa Vịnh. Cơ thể Enigma mảnh mai yếu ớt, đang gục trong lòng anh, lặng lẽ khóc.

Anh rất muốn hỏi.

A Vịnh, tại sao nhất định phải yêu Thịnh Thiếu Du? Người khác... không được sao?

Nhưng môi khẽ mấp máy, cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh đang âm thầm rơi lệ khẽ cong môi.

Nước mắt quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại, nhất là nước mắt của kẻ mạnh. Mà Văn Lang vốn mềm lòng, hai yếu tố kết hợp, chính là đòn công tâm hoàn hảo nhất.

Văn Lang, em thật muốn... có được tình yêu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro