Chương 2: Phải chăng đây là ác mộng?
( Bắt đầu từ chương này, xưng hô giữa các nhân vật sẽ được giữ nguyên bản gốc)
Jen đi lanh quanh bức tường dày bằng đá, tay áp lên mặt tường. Chỗ này nhìn quen thật, cô khẽ nhăn mày, cái ghế màu đỏ thẫm được trang trí một cách nực cười và kế bên là một tủ sắt được sơn cam bị rỉ sét. Nếu nhớ không nhầm, thì đây là bản đồ Nhà Thờ Đỏ, và đây chính là cổng sau. Vậy là, Jen suy nghĩ, mình xuyên vào Identity V thật rồi à?
''Xoạc''
- Ai đó?!- Jen la lên, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động.- Mau ra đây nếu không tao sẽ giết mày!
- Ah hah! L-là em...- Một cậu con trai tóc xám, miệng đeo khẩu trang, mặt tái nhợt của cậu ta đầy mồ hôi.
- A à, là cậu sao?- Jen cười cười, tiến tới chỗ của thiếu niên kia- Xin lỗi, tôi cứ tưởng kẻ địch nên hahaha!- Chết tiệt, bây giờ mình là kẻ sống sót mang tên Naib Subedar, phải cư xử bình thường mới được.
- Ơ ừm, Naib... À không...- Cậu ta ngập ngừng, xong nắm lấy tay của Jen kéo ngược lại phía mình, ké đầu sát xuống khẽ nói- J-Jen? Là chị phải không?
- Hơ là em sao?!- Jen ngạc nhiên, tay chụp lấy khuôn mặt của đối phương- Là Michell đúng không? Là em đúng không?
- Vâng, là em, Michell đây.- Michell rơm rớm nước mắt vì vui mừng, lau đi nước mắt, cô nhanh chóng kéo tay Jen ra một cái máy và nói- Nghe đây, giờ chúng ta là kẻ sống sót, hiện giờ kẻ thù là thợ săn Leo Beck và nhà tiên tri đang bị đuổi, chúng ta cần dốc sức giải mã!
- Được, chị hiểu rồi, vậy cái máy này giao phó cho em!- Jen gật đầu, cô vỗ vào lưng của Michell ( vì chiều cao của hai người này chênh lệch quá nhiều), và cô bắt đầu di chuyển qua khu khác.
- Jen- à không, Naib, nhớ cẩn thận nhé.- Michell ra sức dặn dò trong khi tay vẫn bấm tích tích trên máy mã hóa.- Trên mỗi cipher là mỗi tờ giấy khác nhau với những mã khác nhau, anh chỉ cần bấm theo là được.
- Hừm, được thôi, cảm ơn em, đánh máy nhanh là sở trưởng của anh đấy!- Jen cũng bắt đầu đổi xưng hô, vẫy tay chào tạm biệt Michell.
'' Bang! Bang! Bang!''
Ba máy lần lượt nổ khi nhà tiên tri chưa lôi kéo thợ săn được 60 giây, thậm chí cậu chưa bị dính trúng đòn nào. Leo choáng váng, cảm thấy khó hiểu, tại sao bọn chúng có thể sửa máy nhanh như vậy?! Tên lính thuê và tên tiền đạo sửa máy rất chậm mà?! Gã cảm thấy tức điên lên, liền ra sức đập lấy nhà tiên tri một cách loạn xạ, cậu tiên tri giật mình, liền né vào một cái pallet và đánh vào chủ xưởng nhà máy một đập. Leo nổi đóa lên, mất tập trung vào đòn đánh của mình và đã lạc mất tên tiên tri thối tha đó.
- Hộc hộc hộc, mình cắt đuôi hắn chưa vậy nhỉ?- Cậu thở hồng hộc, tay quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán.- Mình cần tìm mọi người ngay giờ...
Lia đưa mắt nhìn, mặc dù hơi khó khăn vì tấm khăn bịt mắt nhưng cậu đã phát hiện ra ai đó. Cậu liền chạy tới, bổ nhào vào phía người đó.
- Á Á Á Á Lạy đức thánh chúa trời!!!- Jen nổ máy cái đùng, tay tê rần lên vì giật điện. Mặt cô tối sầm, liền quay qua một tên nào đó mặc đồ đen kín bít đang ôm lấy chân mình.
-N-này- Cô nhích chân ra, ngồi xổm xuống- Hú ò dú? À nhầm nhầm, cậu đang làm gì vậy?
- Am phai thanh cìu én dú? Ý chết bà lộn, ý tôi là anh có thể giúp tôi ngồi dậy được không? Chân tôi bủn rủn hết cả rồi...
- À ừm đây để tôi đỡ cậu.- Jen đỡ lấy cậu thanh niên đang nằm vật vờ dưới đất, sau đó một tia lóe sáng lên đầu cô- Khoan đã cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh này chỉ có người hiện đại đọc như thế... Này này, em là Moon đúng không?
- Ơ ơ, sao anh biết tôi là Moon? Khoannn chốt tồ mát tề chẵng lẽ anh là Jen?
-Ừ đúng rồi đó cái con sâu này- Jen phủ bụi cho Moon, sau đó bắt đầu giải thích hết mọi chuyện mà cô hiểu cho cô gái à nhầm chàng trai này nghe.
- Em hiểu được rồi.- Moon gật đầu, đưa tay lên cằm tỏ vẻ trí thức.- Vậy chúng ta chỉ cần tìm Bernice thôi là được đúng không?
- Đúng vậy, nhưng trước hết thì hãy ở đây với anh, sửa nốt cái máy này đi.- Jen nói, tay vẫn bấm lia lịa trên phím. Tự nhiên Moon cảm thấy nực cười, một lính đánh thuê đang sửa máy với tốc độ tương đương của một thợ máy.
'' Xoẹt''
- Á đậu má thợ săn tele đến chết chị rồi em ơi!- Jen la lối, đẩy Moon về phía trước cửa sổ- Nhảy trước đi! Để anh đỡ em một đòn!
- Được rồi! - Moon nghe lời, cô nhảy qua một cách nhanh nhất có thể, sau đó tiếng ''bong bong'' vang lên chứng tỏ rằng Jen đã bị trúng đòn.
- Uwaa- Jen nhảy vội qua cửa sổ, tay nắm lấy tay của Moon chạy đi, sau đó quay đầu ngoảng lại thì thấy Leo Beck đang bị choáng ngay cửa số, sau đó một người đàn ông lực lưỡng chạy tới với nụ cười trên môi.
-Hahahaha tụi mày thấy sao?! Ổng có khi choáng tận 10 giây hahaha!!!
- B-Bernice?!- Jen mở to mắt, nhìn cô bạn mình cười tươi rói sau khi bully thợ săn.- Được rồi, tốt lắm, giờ chúng ta trốn thôi, tao bị thương rồi.
- Ok ok. Mà sao mày không rên? Tao nhớ Naib rên ghê lắm mà?
- Vì tao chỉ mới bị đánh thôi! Cho nên--ah!!!- Chưa nói hết câu, một cỗ đau đớn truyền đến Jen, máu bắt đầu tuôn ra và tốc độ đi bắt đầu chậm lại. Jen kinh ngạc, cô không hề biết nó đau đến thế này, đau còn hơn khi mà cô gãy cái chân trái hồi năm ngoái. Tay bịt miệng kiềm tiếng rên trong họng, nhưng vết thương thật sự quá đau đến nỗi nước mắt cô chực trào ra.
- Ê ê mày sao thế?- Bernice lo lắng, tay đỡ lấy Jen- Bộ nó đau đến như thế sao?
- Hức... Đau, đau lắm mày ơi...- Jen bật khóc và tiếng nói như nghẹn đi- Tao đéo hiểu tại sao con cá mập nhồi bông đó đánh đau như thế!!!
- Anh ngồi xuống đây đi, để em chữa thương cho anh, may mà em có học một khóa sơ cứu trước- Moon ấn Jen ngồi xuống sau bức tường, cẩn thận lấy ra hộp sơ cứu.- Nào nào đừng khóc, khi anh khóc với bộ mặt của Naib nhìn kì cục quá.
- Giờ em còn nói thế được à?- Jen mếu máo, tay nắm chặt áo của Moon để có thể bớt đau.
- Được rồi, giờ mày ở đây với Naib, tao đi tìm Aesop để báo nó tìm được tụi mày rồi.- Bernice nói, tay xoa đầu của Jen- Mày khóc thấy ghê quá, nín dùm tao đi.
- Thằng lozzz
Sau đó, Moon đã chữa thương cho Jen xong, nỗi đau đớn cũng bớt hẳn, tuy vậy vẫn còn khá đau. Rồi hai máy còn lại đã nổ, Michell bị đuổi và đã chạy được ra cổng với combo Jen aka lính thuê body block mắt đỏ và Bernice aka tiền đạo húc choáng thợ săn Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro