16

Không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh.

Hơi thở nồng đậm quấn lấy nhau, quyện thành một sợi dây vô hình, siết chặt cả hai vào nhau.

Ban đầu, Hoa Thành còn ngỡ ngàng, còn run rẩy vì hoảng loạn.

Nhưng chỉ sau một nhịp hô hấp gấp gáp.

Tất cả mọi kìm nén, tất cả mọi dồn nén bấy lâu nay trong lòng hắn —
vỡ tung.

Hắn đáp trả.

Dục vọng, khao khát, đau đớn, si mê – tất cả trộn thành cơn lũ quét cuốn hắn vào nụ hôn nghẹt thở đó.

Hoa Thành ngấu nghiến lấy từng tấc môi lạnh băng của thiếu niên.

Mút lấy.

Gặm nhấm.

Đoạt lấy từng hơi thở cuối cùng.

Thích Dung bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo Hoa Thành, thân thể mềm nhũn.

Trong lúc quấn quýt, hai người vô thức lảo đảo,
vừa hôn vừa lùi về phía sau.

"Rầm!"

Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.

Hai người xô mạnh vào chiếc bàn con bên cạnh.

Ấm chén bằng sứ trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Mảnh sứ bắn tung tóe trên sàn gỗ.

Nhưng cả hai không ai để ý.

Không ai thèm nhìn đống vỡ nát dưới chân.

Chỉ có hai cơ thể quấn chặt lấy nhau,
hơi thở gấp gáp, nóng bỏng.

Vẫn mải miết gặm cắn nhau,
kéo nhau từng bước loạng choạng về phía giường.

Rồi.

Cả hai đổ ập xuống giường.

Cơ thể Thích Dung bị Hoa Thành ghì chặt dưới thân.

Bàn tay bị trói buộc trong hơi thở nồng nặc mùi dục vọng của hắn.

Hôn.

Hôn mãnh liệt.

Không chút chừa lại đường lui.

Hoa Thành hôn dọc theo xương quai xanh trắng ngần, mút lấy vùng da non mềm, để lại từng dấu đỏ ửng rực rỡ như những đóa hoa nở trên tuyết trắng.

Tay hắn không ngừng vuốt ve.

Chạm vào từng tấc da thịt run rẩy dưới thân mình.

Từng vết thương cũ.

Từng vết sẹo mờ.

Hắn đều hôn lên.

Chậm rãi.

Ôn nhu.

Như muốn dùng chính cơ thể mình để xóa mờ mọi nỗi đau.

Cơ thể thiếu niên dưới thân run lên nhè nhẹ.

Ánh mắt lấp lánh hơi nước mơ màng nhìn lên hắn.

Hoa Thành hít sâu.

Mí mắt run lên dữ dội.

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn bốc lửa.

Dục vọng bùng nổ đến cực hạn.

Toàn thân căng chặt.

Bản năng thôi thúc hắn chiếm đoạt ngay lúc này.

Nhưng...

Hắn dừng lại.

Đôi tay đang ôm siết lấy thiếu niên từ từ nới lỏng.

Bàn tay đang vuốt ve thân thể kia run lên một cái, rồi dừng hẳn.

Hoa Thành tựa trán lên trán Thích Dung.

Khóe môi run run khẽ thì thầm:

"Không..."

"Không thể..."

Một lúc lâu.

Hắn chậm rãi buông Thích Dung ra.

Thích Dung mềm nhũn nằm trên giường.

Làn da trắng nõn loang lổ dấu hôn đỏ thẫm.

Đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở, ngực phập phồng gấp gáp.

Nhìn cảnh đó.

Trái tim Hoa Thành đau đớn đến nghẹt thở.

Hắn kéo chăn mỏng lên.

Cẩn thận đắp kín thân thể trần trụi của thiếu niên.

Che lại hết tất cả dấu vết mình vừa để lại.

Sau đó.

Hoa Thành cúi xuống.

Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ đôi mắt ngập nước vẫn còn mở của Thích Dung.

Thiếu niên khẽ giật mình.

Nhưng đã quá mệt mỏi để kháng cự.

Hoa Thành cúi đầu.

Giọng hắn thì thầm dịu dàng, mang theo sự bất lực và yêu thương tận cùng:

"Ngủ ngon, A Dung."

Vừa nói.

Vừa khe khẽ niệm một chú ngữ.

Một tầng ánh sáng vàng mờ nhạt bao phủ lấy thiếu niên.

Ấm áp.

Nhẹ nhàng.

Như một tấm chăn mỏng phủ lên linh hồn đang rách nát kia.

Mi mắt Thích Dung dần cụp xuống.

Hơi thở chậm dần.

Ngủ thiếp đi dưới ma lực ôn hòa bất đắc dĩ của Hoa Thành.

Trước khi ánh sáng tan hết.

Hoa Thành cúi người,
đặt một nụ hôn nhẹ như cánh ve
lên vầng trán thanh tú đã chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ.

Gió đêm khẽ lay động.

Ánh trăng bạc nhòe mờ trên nền trời lạnh lẽo.

Trong căn phòng nhỏ.

Một bóng áo đỏ ngồi lặng bên mép giường.

Im lặng canh giữ một giấc mơ mong manh như sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro