Chap 35 : Kí ức ùa về (có H)



Hai người trên giường kia , cùng lúc quay lại nhìn . Ngày hè là vậy sao lại có luồng khí lạnh bao trùm lấy căn phòng vậy , nàng nhìn hắn không rét mà run . Biết là hắn đến nhưng nàng không còn đủ sức lực đẩy gã đang đè trên người mình ra . Nàng mơ hồ nhìn thấy trong mắt hắn là lửa giận bốc lên ngùn ngụt . Như cơn gió , thoáng chốc hắn đã đứng bên giường , một cái liếc mắt , gã đang ngơ nhác nhìn hắn ngã bay khỏi giường . Thuận tay , hắn đỡ nàng dậy , động tác mạnh mẽ không mấy dịu dàng .Nàng chưa tỉnh táo , hai tay ôm lấy cổ hắn . Hắn ẵm nàng , đi ra ngoài . Lần này , hắn thực sự tức giận , trước khi đi còn khiến căn phòng đang lành lặn trở thành một Đống hoang tàn . Cũng may là gã đó chưa bị hắn làm tổn hại gì , có tổn hại cũng vì sợ quá nên mặt tái mét đi . Vương ma ma nghe tiếng động dẫn người chạy lên , thấy hắn bế cục cưng mình vừa mua được liền kêu mấy gã đi cùng xông lên đòi người . Không để nàng xuống , một luồng gió quét qua , mấy gã đó văng xa mấy trượng , còn hắn ung dung biến mất trước mặt mọi người , để lại những người ở hiện trường với hai con mắt mở to hết cỡ . Về đến Vân Sơn hắn bế nàng đi thẳng vào phòng mình . Lúc đặt nàng xuống giường nàng khẽ gọi

"Sư phụ...." Hơi thở mang theo hơi rượu cực nặng phát vào mặt hắn , hắn tức giận hai tay mạnh mẽ giật nàng dậy hỏi với giọng như gầm lên

" Rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu rượu hả" ( Từ giờ mị sẽ cho 2 người thay đổi cách xưng hỏi nha) . Từng từ , từng tiếng theo kẽ răng hắn phát ra . Mới có hai ngày , nàng rời xa hắn có hai ngày , mà nàng đã gây ra những chuyện động trời này . Nếu hắn đến muộn một chút nữa thì đời con gái của nàng không phải đã bị gã kia hủy hoại rồi sao . Nàng không trả lời mà cứ ngồi nguậy , hình như rất khó chịu

" Ưm ....sư phụ con khó chịu, con nóng quá" Nàng tiện tay kéo áo xuống để lộ những dấu hôn trên cổ . Hắn hận không thể lột tấm da trên cổ nàng để xoá sạch những dấu hôn nhằng nhịt này . Hắn bình tĩnh lại , cẩn trọng quan sát nàng , nhận ra cử chỉ nàng còn khác xa với vẻ của người say rượu bình thường . *Xuân dược* đúng , nàng đã trúng xuân dược . Dáng người đang nằm dưới giường kia bặm vẹo vì khó chịu hắn không khỏi thương cảm

" Sư phụ .."

Hắn cúi xuống nghe nàng nói . Nàng bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn , kéo mặt hắn lại gần mặt mình , hơi thở phát vào tai hắn .

" Sư phụ .. con khó chịu "

Thật là thách thức hắn mà ... hắn thật sự không chịu được nữa rồi . Hắn nhận thấy phần dưới bụng đang dần cương cứng và đau âm ỉ.

" Ta sẽ giúp con dễ chịu " . Từ khi thấy nàng trong bộ dáng mê hồn này , hắn đã muốn có nàng . Hắn áp môi của mình lên môi nàng . Khi hai môi giao nhau , hắn cảm nhận được hương rượu trong miệng nàng , càng làm hắn say đắm , mạnh mẽ kiếm mút lấy đôi môi nàng như muốn trút đi toàn bộ hương rượu trong miệng nàng . Nàng cũng không e dè hôn đáp trả một cách cuồng nhiệt . Hắn từ từ lấy lưỡi cậy mở hai hàm răng nàng ra , dường ngư nàng biết hắn muốn làm những gì nên phối hợp rất ăn ý. Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi nàng như muốn khám phá hết khoang miệng bé nhỏ . Đôi môi hắn chuyển dần xuống vành tai liếm mút rồi cắn nhẹ , nàng nhật khẽ rên "ư" . Tiếng rên rỉ khẽ khẽ đó làm hắn mê loạn lại càng như kích thích hắn hơn . Giọng hắn khàn khàn nói

" Tiểu Cốt ... ta yêu nàng " không đợi nàng trả lời , lần nữa hắn lại chiếm lấy đôi môi nàng . Nụ hôn lần này cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn rất nhiều . Hôn từ môi xuống chiếc cổ trắng nõn . Nhìn mấy dấu hôn trên cổ , lửa giận trong hắn lại bừng lên . Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc nàng cùng gã đó , tay trong tay quấn lấy nhau trên một chiếc giường . Hắn không tự chủ được , cắn vào cái cổ của nàng

" Sư phụ ... đau" Không nghe tiếng nàng kêu bởi lòng hắn chỉ còn lửa giận . Lửa giận đã phần nào che đi lí trí hắn , động tác của hắn càng lúc càng trở lên thôi bạo . Một tay vạch cổ áo nàng , một tay lần xuống nơi buộc xiên y . Hắn nhẹ kéo , chiếc áo ngoài dần trượt xuống . Đây là bộ quần áo của Lan Hương đưa cho nàng-nó rất mỏng mà nàng cũng chỉ mặc có lớp áo đó thôi . Mất đi lớp áo đó , lộ ra là chiếc áo iếm màu hồng với cùng tinh xảo . Không chần chừ hắn giúp nàng cởi bỏ những mảnh cải cuối cùng có thể che đi cơ thể nàng . Cơ thể đầy đặn của thiếu nữ ở tuổi mười tám hiện ra trước mắt hắn . Mặt hắn nóng bừng áp cả người xuống . Bàn tay đặt lên hai đôi gò hồng đào nhô lên ở phía . Hắn hôn dọc cơ thể nàng , miệng dừng trên đôi hồng đào , ngậm lấy nụ hoa đang dựng lên vì kiêu ngạo. Miệng ngậm tay xoa nắn ... ôi .. hắn cứ khiêu khích mà g kiểu này ... nàng hết chịu nổi rồi

" Sư phụ người đừng như vậy ... con khó chịu lắm rồi "

" Đừng vội Tiểu Cốt " hắn rất thích nhìn bộ dạng kiều diễm này . Nhả nụ hoa ra , hắn đặt môi xuống cái rãnh ở trước ngực - chỗ nhạy cảm mà ... nàng rên lên thành tiếng

"Sư phụ ... đừng vậy nữa ... con hết chịu nổi rồi " . Hắn nhếch miệng ... xem ra Tiểu quỷ dưới thân hắn không chịu nổi màn dạo đầu này nữa rồi . Hắn tách hai chân nàng ra , nơi tư mật của người con gái cuối cùng cũng lộ ra trước mắt hắn , mặt hắn đỏ hơn bao giờ hết . Chỉ một động tác thôi là nàng sẽ mãi mãi thuộc về hắn . " Đau ... " nàng kêu lên . Không phải do hắn làm đau mà là nàng đau đầu , đầu nàng đau quá .. Gì vậy sao đầu nàng toàn là những hình ảnh mơf mờ ảo ảo , lẫn lộn Đan xen . Hắn cứ mải mê chìm đắm không để ý tới nét mặt nàng . Hắn để hai chân nàng quấy lấy thắt lưng mình đem vật cưng tiến vào tiểu huyệt bé nhỏ .

" A... Đau quá" Nàng kêu lên , hắn không để tâm cứ rút ra rồi tiến vào , liên tục như thế hắn như muốn đem nàng hoàn tan vào mình .

Còn nàng ... nhớ rồi , nàng nhớ ra rồi . Kia ức của một trăm năn trước ùa về nhập tràn trong kia ức , đan xen với những kia ức thực tại , bảo sao nàng không đau đầu . Nàng thấy hình ảnh khi nàng nhập môn , nhớ lúc hắn nhận nàng làm đồ đệ , lúc hắn trúng độc nàng liều mình cứu hắn , lúc trên cột tru tiên , trên dao trì , khi hắn đâm nàng và cả lời nguyền nàng nói khi chết sẽ không bao giờ yêu hắn nữa . Tại sao chính lúc hắn tiến vào nàng lại nhớ ra . Nàng khóc , nước mắt lạc chắc rơi trên tấm vai trần của hắn . Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể vì chỉ có hắn mới có thể giúp nàng dễ chịu hơn . Có trách hãy trách nàng một lần nữa lại sao vào lưới tình . Hắn thấy lưng mình làng lạnh , dừng hoạt động ngẩng lên , không khỏi giật mình khi thấy nàng khóc , là do hắn , hắn làm nàng đau sao? Hắn vôi lau nước mắt cho nàng nhưng khi thấy ánh mắt nàng nhìn mình , có vui sướng , có đau khỏi , có yêu thương , có căm hận . Hắn rùng mình

" Tiểu Cốt ... nàng ... nàng nhớ lại rồi sao "

" Đúng , thiếp đã nhớ lại , chàng không ngờ , phải không?"

" Tiểu Cốt , ta..." Hắn không biết nói gì nữa , kiếp trước hắn giết nàng , kiếp này lấy đi đời thiếu nữ trong trắng , hắn còn lời gì để nói .

" Chàng không cần cảm thấy có lỗi... có trách hãy trách ta ... ddeefu do ta lầm đường lạc lối " Mặt nàng chỉ còn nước mắt rơi đầy hai má . Nàng quá mệt mỏi , sao ông trời lại cho nàng nhớ lại , cứ để nàng quên đi , để nàng vô lo vô nghĩ như 18 năm qua không được sao. Nàng khóc , tiếng khóc thê lương bao trùm lấy căn phòng trong không gian yên tĩnh . Hắn đứng chôn chân tại đó . Nhìn dáng người mảnh khảnh đang trật vật trong nỗi đau xé lòng , hắn thật muốn lại gần nàng , ôm nàng vào lòng an ủi nàng , hứa hẹn lần nữa với nàng . Nhưng hắn không thể

_____ Tại Dị Hủ Các _____

" Các chủ , chắc giờ này thuốc đã phát huy công hiệu .."

" Bạch Tử Hoạ không ngờ chúng ta đã tẩm thuốc vào kẹo cho Cốt Đầu ăn ( xem lại chap trước ) . Việc còn lại cứ để theo ta Cốt Đầu đi "

" Vâng "

_____

im lặng rất lâu , hai người không với nhau câu nào . Thật là không thể nói ra chứ không phải là không muốn nói . Bỗng nàng đứng dậy , lấy quần áo dưới đất mặc lại . Mặt hắn biến sắc thật sự , hành động này đã cho hắn linh cảm nàng sắp đi rồi , hắn sắp mất nàng lần nữa . Quả nhiên nàng đứng trước mặt hắn khó khăn mở miệng .

" Sư phụ , cảm ơn chàng 11 năm qua đã chăm sóc cho thiếp . Hãy coi như tấm thân này của thiếp hôm nay phần nào để báo đáp công ơn dưỡng dục của chàng , thiếp nghĩ thiếp không thể ở lại , bảo trọng " . Nàng đi rồi , nàng dần dần đi xa hắn , người nàng quá yếu , cơ thể lảo đảo vẫn cố đi từng bước . Thân thể đó , dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến nàng tan biến . Hắn thật muốn chạy lại đỡ nàng, núi giữ nàng ở lại nhưng hắn lấy tư cách gì đây . Sư phụ của nàng ư? Không từ khi ơn dao trì hơn 100 năm trước hắn đã không phải sư phụ của nàng nữa rồi . Vậy lấy tư cách hắn yêu nàng thì sao càng không thể ... yêu nàng hắn đã không tự tay giết nàng ở kiếp trước và làm tổn thương nàngở kiếp này , lẽ ra hắn lên kiềm chế mình hơn , hắn có thể giải xuân dược cho nàng bằng cách khác nhưng hắn không làm vì hắn muốn có được nàng , muốn nàng thuộc về hắn mãi mãi . Nhưng đau ngờ hành động đó khiến nàng càng thêm hận hắn . Hắn không nhúc nhích , ánh mắt xa xăm nhìn bóng dáng nàng biến mất trong bóng đêm mù mịt .

-Hết chap 35-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro