Chương 2

Sáng ngày hôm sau, từ rất sớm Hoa Vịnh đã đến Thịnh gia với ý muốn đem Thịnh Thiếu Du ra ngoài đi dạo cùng mình. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào sẫm màu cùng với chiếc quần dài làm cho khí chất càng thêm nổi bật. Những gia nhân trong nhà nhìn thấy hắn cung kính chào hỏi như thể hắn cũng là một thành viên trong gia đình, một vị chủ nhân của họ. Hắn đi đến gian nhà chính để chào hỏi ngoại tổ mẫu sau đó cùng bà uống trà đánh cờ đến tận 1 giờ sau mới được thả đi.

Hoa Vịnh đi đến gian nhà phía Đông để gọi Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi, nếu còn không thức dậy thì dự định sáng nay sẽ thành công cốc hết. Băng qua một dải hành lang dài là đến được khu nhà phía Đông: nơi đây được trang trí hoàn toàn theo sở thích của chủ nhân nó. Trước khi cậu quay về thì ngoại tổ mẫu đã cho gia nhân trồng đủ các loại hoa khắp nơi trên đời. Bên hông sân vườn còn có một cái cây cổ thụ với chiếc xích đu mà khi nhỏ ba người bọn họ đã cùng nhau làm. Không gian nơi đây tràn ngập ấm áp như chủ nhân của chúng vậy. Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy một bóng dáng đang cuộn tròn trên giường với chiếc chăn che khuất mặt. Vừa mới xoay người đóng cửa phòng lại, hắn hình như cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn hắn chằm chằm. Cứ tưởng là vật nhỏ đã dậy mà lại không lên tiếng nhưng kết quả lại khiến cho hắn chỉ có thể đứng sững người mất mấy giây mới có thể phản ứng lại. Thì ra không phải là vật nhỏ mà là vật nhỏ của vật nhỏ, một con Golden Retriever mà cậu đem từ nước ngoài trở về. Nó cứ đứng ở đó nhìn cậu vẫy đuôi với đôi mắt to tròn. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ lặp đi lặp lại: "GIỐNG THẬT!!!"

Do da của Thịnh Thiếu Du rất dễ mẫn cảm nên cậu có rất nhiều đồ ngủ bằng lụa và tơ tằm. Một nửa trong số đó là do Hoa Vịnh đi công tác nước ngoài mua về với đủ loại màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ lụa màu xanh đậm nằm say giấc nồng trên chiếc ga giường sáng màu. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt mà hắn đã thầm thương trộm nhớ trong suốt mấy mươi năm. Hoa Vịnh chạm nhẹ vào một bên má của Thịnh Thiếu Du mà xoa nắn cưng nựng. Trong cơn mê màng, cậu cứ tưởng là Dứa Nhỏ đang chọc ghẹo cậu liền thốt lên:
"Dứa Nhỏ à, đừng giỡn nữa, để anh ngủ thêm một lát"
Hoa Vịnh-người bị nhầm thành chó liền có chút thẹn quá hoá giận, lực tay trên má cậu lại gia tăng thêm:
"Em mở mắt ra xem anh là ai hả Du Du ?"
Thịnh Thiếu Du bị nhéo đau đến nỗi buộc phải mở mắt ra xem kẻ nào là thủ phạm dám phá huỷ giấc ngủ của cậu. Vừa mở ra, cậu đã bắt gặp một khuôn mặt phóng đại của Hoa Vịnh trước mắt khiến cho Thiếu Du thoáng giật mình, cơn buồn ngủ xua đi nhanh chóng.
"Hoa Vịnh làm gì vậy, sao lại vào phòng ngủ của em ?"Cậu dụi dụi mắt, môi chu chu ra mà hỏi 
"Du Du dậy đi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo rồi ăn sáng bên ngoài luôn"
"Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà, không thể để em ngủ thêm à ?"
"Bây giờ đã 8 giờ sáng rồi, em còn không dậy chuẩn bị nữa thì hàng quán sẽ đóng cửa mất đó"
"Ummm..."

Ngồi nửa tiếng đồng hồ, Hoa Vịnh cũng đợi được Thịnh Thiếu Du sửa soạn xong xuôi. Trái ngược với khi vừa về nước ngày hôm qua, hôm nay cậu mặc một bộ đồ Mã Quái có đôi nét tương đồng với trang phục hắn đang mặc trên người. Một bộ đồ sẫm màu đã khiến cho nước da trắng ngần của cậu nổi bật thêm vài phần. Hắn cúi xuống cẩn thận mang đôi giày da vào cho cậu
"Hoa Vịnh, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu thế ?"
"Chúng ta đi quán ăn em thích. Sau đó thì đi dạo  vòng vòng, tầm trưa trưa sẽ quay trở về nhà để em không bị say nắng"
"Đi bộ à ?"
"Ừm" Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc bởi Hoa Vịnh

Hai người bọn họ di chuyển xuống chào tạm biệt mọi người rồi cùng nhau lên đường. Bên ngoài cổng đã có cấp dưới của anh đợi sẵn từ lâu nhằm mục đích bảo vệ hai người và trên hết là xách đồ cả hai sẽ mua. Điểm đầu tiên cả hai di chuyển đến một quán ăn bán mì cùng với dimsum-đây là quán mà Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cùng với Thịnh Thiếu Khanh đã cùng nhau ăn từ khi họ chỉ là những đứa trẻ cấp hai, cấp ba. Nó chứa đầy những kỉ niệm mà không nơi nào có được. Vẫn vị trí đó, vẫn là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cùng với những món ăn quen thuộc: 2 bát mì tươi, 1 dĩa há cảo tôm, 1 dĩa há cảo sò điệp. Không quá khi  nói ông bà chủ nơi đây cũng là một trong những người nhìn hắn và cậu lớn lên từng ngày. Hai ông bà nhìn bọn họ từ những đứa trẻ cấp 2 giờ đây một người là đô đốc hải quân, một người sẽ tiếp quản sản nghiệp trong nước của gia đình mình trong tương lai.

Sau khi ăn uống xong xuôi, bọn họ lại di chuyển đến Vân Thiên Các-một trong những sản nghiệp lớn nhất của Hoa Gia. Nơi chuyên may trang phục cho giới quý tộc và xuất khẩu vải sang thị trường nước ngoài. Vân Thiên Các nằm ở con phố phía Đông nên mỗi ngày lượt người ra ra vào vào đến hàng nghìn người, có lẽ vì thế mà nó trở thành một biểu tượng của thị trường may mặc nói chung. Hoa Vịnh dẫn Thịnh Thiếu Du băng qua dòng người đi lên tầng cao nhất gặp người trông coi nơi đây-Lưu tổng quản. Người phụ nữ này năm nay đã ngoài ngũ tuần, bà làm việc cho Hoa gia từ khi Hoa Vịnh còn chưa được sinh ra. Tính đến bây giờ đã gần hơn 30 năm trời. Lưu tổng quản từ xa đã thấy Hoa Vịnh dẫn theo một người bên cạnh, trông có vẻ là một người con trai nhưng có hơi gầy thì phải. Bà tiến đến chào hỏi:

"Tiểu thiếu gia. Còn đây là... ?"

"Em ấy là Thịnh Thiếu Du. Hôm nay con dẫn em ấy đến đây để nhờ Lưu tổng quản may cho em ấy một số bộ quần áo mới"

"Con chào bà Lưu ạ, hôm nay mong được bà giúp đỡ nhiều hơn ạ" Cậu rạng rỡ chào hỏi người phụ nữ ở phía đối diện

'Đúng thật là trái ngược hoàn toàn với A Vịnh, đây đúng là một đứa trẻ ngoan lại còn tràn đầy ấm áp như một cơn gió xuân nữa chứ' bà Lưu thầm nghĩ trong đầu

Trải qua tầm gần 10 phút lấy đủ các loại số đo trên người, cả hai bắt đầu đến khâu nêu ra yêu cầu của bản thân cùng với một số lưu ý trên trang phục

"Em ấy dễ bị mẫn cảm nên hãy chọn loại vải bằng lụa hoặc tơ tằm. Phần ngực đừng nên bó sát quá, hãy làm rộng ra 1-2cm. Đồ ngủ thì hãy làm đồ dài tay nhiều hơn đồ ngắn tay đi..." Hắn cứ thế mà nói ra một loạt yêu cầu thay cho vị chính chủ đang ngồi chơi với mèo đằng kia. Người không biết còn cứ tưởng Hoa Vịnh là một người cha nuôi hoặc người anh trai của Thịnh Thiếu Du. Nhưng chỉ những người hiểu rõ ngọn ngành mới biết được rằng hắn chính là đang giữ của. Kể từ khi trưởng thành, mọi chất dinh dưỡng mà Thịnh Thiếu Du nạp vào cơ thể đều được chuyển cho mông và ngực. Cả người cậu ngoài hai chỗ này là có thịt ra thì đa số những nơi còn lại đều không có một ít thịt dư.

Lưu tổng quản ghi lại những yêu cầu của vị đô đốc này vào sổ của mình và hứa hẹn sẽ giao đồ đến Hoa gia sau 2 tuần nữa với số lượng: 5 bộ vest, 10 bộ đồ ngủ tay dài và 5 bộ đồ ngủ tay ngắn. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du tạm biệt bà Lưu cùng với con mèo của bà rồi rời đi.


Sau khi rời khỏi Vân Thiên Các, hắn cùng cậu đi dạo trên đường và mua đủ thứ đồ trên đời, nào là hồ lô ngào đường, đồ chơi bằng tre, nghiên mực,... và rất nhiều gấu bông ở cửa hàng. Cấp dưới mà anh dẫn theo giờ đây đã phát huy tác dụng rồi, số đồ mà người đó mang trên tay đã gần cao qua khỏi mặt rồi. Khi thấy nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, Hoa Vịnh bèn đưa người đẹp về nhà cùng với một đống đã mua trong sáng nay. Nhưng có lẽ anh không hề biết rằng, bắt đầu từ lúc cả hai ngồi ăn ở quán mì thì đã bị theo dõi bởi một đám người. Cho đến tận khi ai về nhà nấy thì những người này mới chịu rời đi,quay trở về bẩm báo với chủ nhân của chúng:

"Chủ nhân, bọn họ đã cùng đến Vân Thiên Các sau đó đi khá nhiều nơi mua đồ theo sở thích của tiểu thiếu gia nhà họ Thịnh. Tiếp theo chúng tôi cần làm gì nữa ạ ?"

"Cứ tiếp tục theo dõi đi, người bên cạnh thằng nhóc Hoa Vịnh đó không dễ dàng mà bị bắt đi đâu. Với cái độ điên của tên đó thì kiểu gì cũng sẽ làm loạn một trận lên đấy"

"Dạ vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao ạ"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro