Chương 4
"Chủ nhân, công việc ở nước ngoài xảy ra chuyện rồi ạ. Đại thiếu gia bảo ngài qua đó hỗ trợ một tay"
"Xảy ra chuyện gì ?"
"Hai chiếc thuyền chở hàng của chúng ta bị người của Trịnh gia cho bom phá nổ. Ngoài ra, sổ sách bên đó còn bị gián điệp đụng tay vào nay đã khiến cho triều đình vào cuộc điều tra rồi ạ"
"Gửi lời của tôi đến Trịnh Bằng, có bệnh thì mau đi khám đi. Còn nếu không có tiền thì cứ đến Hoa gia, nhà tôi cũng có cho vay mượn tiền"
"Dạ vâng, tôi sẽ bảo người truyền lại lời ngay ạ"
"Chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ đi gấp"
"Dạ vâng, tôi sẽ bảo người chuẩn bị vé máy bay cùng đồ đạc liền ạ. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta có cần thông báo cho cậu Thịnh không ạ ?"
"Tôi sẽ trực tiếp đến để nói với em ấy, chuẩn bị xe và một ít bánh ngọt đi"
Hôm nay ngoại tổ mẫu của Thịnh gia đã cùng nội tổ mẫu của Hoa gia lên chùa tu tập trong thời gian 1 tháng. Còn cha mẹ Thịnh đã phải ra ngoài đi làm từ sớm nên hiện tại Thịnh gia rộng lớn chỉ còn một mình Thịnh Thiếu Du cùng với Dứa Nhỏ của mình. Hoa Vịnh xách bánh hoa quế cùng bánh hoa mai vào bên trong, tiến thẳng đến gian phòng phía Đông thì bắt gặp cậu đang ngồi trên xích đu đùa giỡn với con chó màu vàng. Mỗi khi gặp được cậu, mọi lo toan muộn phiền trong lòng anh đều tan thành mây khói. Anh cứ thế đứng ở đó cho đến khi cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở Nguyệt Môn mà nhìn cậu
"Hoa Vịnh đang đứng đó làm gì vậy ?"
"Anh đến thăm em sẵn tiện thông báo với em một chuyện" Hắn đi lại ngồi vào chiếc bàn đá gần cạnh xích đu
"Chuyện gì mà trông Hoa Vịnh có vẻ nghiêm trọng thế ?"
"Chiều nay anh phải đi công tác nước ngoài một chuyến nhưng anh lại không yên tâm để em ở đây một mình nên muốn đến hỏi em có muốn đi cùng với anh hay không ?"
"Đi vội như thế nghĩa là công việc bên đó rất quan trọng luôn không phải sao. Dẫn theo em sẽ rất bất tiện cho công việc của anh đó. Càng huống hồ ở đây thì có gì mà không tốt, không an toàn chứ. Không phải sao Hoa Vịnh ?"
"Không bất tiện nhưng nếu em đã không muốn đi thì anh sẽ không ép buộc. Anh sẽ để lại Tiểu Bạch bảo vệ chu toàn cho em"
"À phải rồi, cái này cho Hoa Vịnh. Đây là tấm bùa bình an em hay đeo bên người, bây giờ đưa cho Hoa Vịnh hi vọng Hoa Vịnh có thể bình an trở về bên em. Khi nào Hoa Vịnh quay trở về thì nhất định phải đến tận đây đưa trả lại cho em"
"Chuyện này...cũng được thôi. Anh sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận. Nếu vậy thì em nhớ là không được gỡ dây ngũ sắc ra đó. Nhớ là phải ăn uống cẩn thận, dậy sớm ra đây ngồi phơi nắng một chút để tăng cường sức khỏe. Không được chỉ biết ăn bánh, phải ăn các món nhiều chất vào..." Hắn cứ thế nói ra một tràng chẳng khác gì một người cha tần tảo lo lắng rằng đứa con thơ sẽ không thể sống tốt nếu không có mình.
"Được, được, em nhớ cả rồi. Tất cả những lời Hoa Vịnh nói em sẽ ghi nhớ trong lòng và thực hiện từng cái một. Hoa Vịnh cứ yên tâm mà lên đường bình an đi"
Anh đưa hai loại bánh vừa nãy mới mua cho cậu rồi tạm biệt, rời đi quay trở về nhà soạn một ít vật dụng cần mang theo cho chuyến đi sắp tới. Gần 3 giờ chiều cùng ngày, Hoa Vịnh lên máy bay cùng Tiểu Hắc bay đến Mĩ để gặp mặt Hoa Sa Dật-con trai cả của Hoa gia-người đang điều hành công việc kinh doanh buôn bán của Hoa gia. Công việc dạo gần đây của Hoa Sa Dật tăng lên gấp bội so với trước kia, vừa phải xử lý chuyện hai chiếc thuyền bị đánh bom vừa phải xử lý chuyện bên phía triều đình nên ngay khi thấy được Hoa Vịnh đến đây, y như vớ được một cọng rơm cứu mạng, một con thuyền phao cứu sinh giữa sóng to biển lớn. Anh mất khoảng 10 phút để có thể hiệu rõ ngọn nguồn mọi việc đã xảy ra trong một tuần vừa qua từ miệng của người anh cả. Hoa Vịnh nhanh chóng xem qua toàn bộ sổ sách về nhân công, giá tiền, khách hàng,.. trong suất quý vừa qua để không bỏ lỡ một chút thông tin quan trọng gì về vụ việc lần này. Trong suốt một quý vừa qua, có tổng cộng 500 nhân viên mới được thuê vào với đủ loại chức vị khác nhau, có 200 khách hàng mới nhập sỉ vải với giá tiền từ 100 đồng cho các cuộn vải chất liệu thông thường 200 đồng với vải lụa và 500 đồng với vải tơ tằm. Lượng tiền thu vào được trong quý này là hai rương vàng và năm rương bạc nhưng trong sổ sách ghi số tiền thu được lại chỉ có một rương vàng và hai rương bạc.
"Người làm số sổ sách này là ai vậy anh ?"
"Phòng sổ sách có tới 10 người cùng soạn số sổ sách này nhưng chỉ có 3 người là người kiểm tra sổ sách cuối cùng thôi"
"Thế tại sao anh lại không điều tra từ 3 người này trước đi ?"
"Anh đã điều tra rồi nhưng nhất thời lại chưa thể điều tra ra ai là người làm chuyện này. Vả lại dạo gần đây có quá nhiều chuyện nên nhất thời không thể làm xuể"
"Thế cứ để em điều tra từ những người này cho. Về việc hai chiếc thuyền bị cho nổ, em cũng sẽ xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Anh cứ yên tâm mà xử lý với bên phía triều đình đi"
"Được, thế trăm sự nhờ em vậy."
"Tiểu Hắc, đưa 3 người đó đến căn phòng bí mật của tôi đi"
"Dạ vâng"
Tại Hàng Châu...
"Tiểu thiếu gia à, người muốn đi đâu thế ạ ?" Tiểu Bạch thấy Thịnh Thiếu Du đang thay đồ tính sửa soạn ra ngoài thì bèn hỏi
"Tôi chỉ muốn đưa Dứa Nhỏ đi dạo bên ngoài thôi, không có chuyện gì lớn cả đâu"
"Để tôi đi cùng người, tôi đã hứa với chủ nhân là sẽ bảo vệ người chu toàn rồi ạ. Tôi tuyệt đối không thể để cậu có chuyện gì được"
"Được rồi được rồi, muốn đi theo thì cứ đi theo thôi. Tôi chỉ sợ anh cảm thấy mệt thôi"
"Tôi không mệt ạ"
Cả hai cùng dắt Dứa Nhỏ ra ngoài đi dạo. Một chủ một tớ cùng một chó sau một hồi đi dạo thì tiến đến một quán trà nhỏ gần đó ngồi nghỉ ngơi một lát. Ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì bỗng nhiên có một đám người vây quanh chiếc bàn nhỏ của họ, vừa nhìn vào cái khí thế này liền biết người đến không có ý tốt
"Thịnh thiếu, chúng tôi có thể mời cậu đến một nơi được không ạ ?" Người đàn ông có một vết sẹo trên mắt tiến sát lại gần cậu mà hỏi
"Có thể thì sao mà không thể thì sao ?" Thịnh Thiếu Du vậy mà lại không hề sợ hãi còn nhàn nhã ngồi nhấp từng ngụm trà
"Nếu đã vậy thì chúng tôi chỉ có thể sử dụng vũ lực mà thôi. Tụi bây lên cho tao" Tên đàn ông đó cười lớn mà nói
Tiểu Bạch từ khi bọn người này tiến đến vây quanh bàn thì hắn đã hết sức đề phòng, cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bây giờ thì hay rồi, cả một đám trên 10 tên to con cứ thế nhào tới tính bắt bảo bối của chủ nhân hắn đi trước mắt. Tiểu Bạch thầm thề trong lòng dù cho hôm nay có mất cái mạng quèn này đi chăng nữa thì cũng phải bảo vệ được vị tiểu thiếu gia này. Hắn hét lên bảo với Thịnh Thiếu Du "Mau chạy đi. Nhanh lên! Chạy đến nơi đông người"
Thịnh Thiếu Du thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt đã chững lại một giây không biết nên chạy hay không. Lỡ như cậu chạy thì Tiểu Bạch phải làm sao đây, liệu cậu còn có thể sống được hay không? Dòng suy nghĩ này khiến cho cậu phải chững lại mấy giây nhưng rồi cũng tan biến khi cậu sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Ngay lúc đó, một người một chó nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng nhưng chạy chưa được bao xa thì phía sau lưng tên đàn ông mặt sẹo đã nổ súng bắn vào chân bắp chân khiến cậu bị ngã khụy xuống đất. Tên đó tiến lại đánh cậu ngất xỉu rồi bế một người một chó quay trở lại quán trà nổ thêm một tiếng súng vào đùi trái của Tiểu Bạch. Cứ thế, bọn họ mang chiến lợi phẩm leo lên xe quay trở về căn cứ
"Chúng tôi đã bắt được người rồi, bây giờ đang quay về chỗ của cậu"
"Ừm, luôn mở cửa chờ các người. Mau chóng đến đây đi"
Tại ngoại ô...
Trịnh Bằng đang ngồi trên ghế ngắm nhìn người đang bị trói ở góc phòng, bên cạnh là một con chó đã bị đánh thuốc mê đang nằm ngủ mê man. Tiểu Bạch thì đang bị trói đứng trên một cây cột bất tỉnh nhân sự.
"Tạt nước" Trịnh Bằng lạnh giọng ra lệnh cho cấp dưới
Người bên cạnh nghe lệnh liền xách hai xô nước tạt cho mỗi người một xô buộc phải tỉnh dậy. Thịnh Thiếu Du và Tiểu Bạch bị chìm trong bóng tối thời gian dài khiến sau khi tỉnh dậy cả hai nhất thời không thể lập tức nhìn rõ xung quanh. Mất một thời gian cả hai mới nhận ra rằng đây là một gian phòng khá tối tăm và có hơi ẩm mốc.
"Tỉnh cả rồi à? Lâu thật đấy, tôi đã phải ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ rồi đó"
"Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc bọn tôi?" Thịnh Thiếu Du lên tiếng hỏi
"Hoa Vịnh không kể với cậu tôi là ai à? Thế để tôi tự giới thiệu vậy, tôi tên là Trịnh Bằng-kẻ thù một mất một còn của tên điên đó. Tôi chính là cái người mà có thể bắt cóc người khác để thỏa mãn lòng riêng của mình đấy"
"Làm sao, anh muốn bắt tôi để Hoa Vịnh một mạng đổi một mạng à? Nếu đã vậy thì anh lầm to rồi, tôi đối với Hoa Vịnh chỉ như một đứa em trong nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao"
"Hahaha, cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cậu ở bên cạnh hắn từ bé đến bây giờ, chẳng lẽ không biết rằng Hoa Vịnh hắn..."
"Trịnh Bằng, thằng chó chết nhà mày. Rốt cuộc mày muốn làm cái gì người của chủ nhân tao? Mày vô dụng đến mức không làm gì được chủ nhân tao thì liền bắt cóc người khác hù dọa à. Đúng là thằng ngu chó chết luôn thua thảm bại dưới chân chủ nhân tao. Hahaha" Tiểu Bạch tự cười lớn trước những lời nói của mình
"Được thôi, tao là thằng thua trước chủ nhân của mày. Nhưng mà cái mạng của mày thì lại thua trước tay tao rồi. Người đâu, lóc từng miếng thịt trên người hắn xuống cho đến khi trên người không còn cái gì. Số thịt đó thì cứ để ở bên ngoài cho chim ăn, xương và lục phủ ngũ tạng thì quăng vào rừng cho chó sói ăn. Từng việc từng việc phải cho Thịnh thiếu của chúng ta quan sát thật rõ thật kĩ"
Sau khi dặn dò kĩ càng xong, Trịnh Bằng quay người rời đi trong sự vui vẻ với tiếng rên rỉ đau đớn do cơn lóc da lóc thịt của Tiểu Bạch hòa cùng sự đau khổ của Thịnh Thiếu Du khi phải chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì ở đằng sau lưng.... Trải qua một ngày một đêm, Tiểu Bạch giờ đây đã không còn thành ra hành người, da ở phía sau lưng và chân của y giờ đây đã không còn. Máu thì cứ nhỏ xuống bên dưới, lớp này vừa khô thì lớp khác lại chảy xuống lan ra thành một vũng đọng lại dưới chân. Bên phía Thịnh Thiếu Du do khóc quá nhiều mà thành ra ngất xỉu, Dứa Nhỏ cũng đã được người hầu của hắn cạo sạch lông chuẩn bị cho việc tra tấn sắp tới. Khi Trịnh Bằng đến, nơi đây tràn ngập mùi máu tanh tưởi hòa quyện cùng mùi ẩm mốc khiến người ta không sao thở được.
"Gọi cậu ta tỉnh dậy"
"Khụ...khụ...khụ"
"Thế nào rồi Thịnh thiếu, món quà đầu tiên tôi tặng cậu cảm thấy thế nào? Có cảm thấy là hơi bình thường quá không ?"
"Cái tên...điên này...rốt cuộc anh muốn làm gì ?"
"Đương nhiên là để tặng cậu lễ vật rồi. Người đâu, đem con chó này treo lên cũng làm tương tự như với tên kia. Nhưng hãy chặt đầu nó gửi đến Thịnh gia coi như quà gặp mặt của tôi"
"Tôi cầu xin anh, đừng động vào nó. Tôi... cầu xin anh." Cậu khóc rồi. Cậu khóc khi nghe được hắn nói rằng sẽ giết chết Dứa Nhỏ mà mình nuôi từ khi nó còn nhỏ xíu
Hắn không trả lời hay hồi đáp bất cứ thứ gì đối với lời khẩn cầu của cậu. Hắn cứ thế mà đi một mạch ra bên ngoài để mặc cho bên trong lại bắt đầu vang lên tiếng khóc lóc của Thịnh Thiếu Du. "Thứ lạnh lẽo nhất trên đời không phải là băng tuyết mà chính là lòng người."
Tại Thịnh gia...
Từ tối ngày hôm qua, cả nhà không thấy Thịnh Thiếu Du quay trở về liền bắt đầu lo sốt vó. Vốn dĩ mọi người muốn đi báo cảnh sát nhưng bởi vì chưa đủ 24 giờ nên không thể lập án. Thế là cả hai nhà Hoa- Thịnh liền liên kết với nhau để truy tìm tung tích của Thịnh Thiếu Du. Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chỉ biết được một thông tin duy nhất đó là cả ba đã bị một đám người cao to khoảng 10 người, trong đó có một tên có vết sẹo trên mắt là thủ lĩnh bắt đi. Mọi người nghe thông tin như vậy chưa kịp lo lắng thì liền nghe tin gia nhân trong nhà vừa nhận được một hộp gỗ to. Cứ tưởng là điều kiện để trao đổi nhưng đến khi mở ra, cha Thịnh và mẹ Thịnh liền nôn mửa một trận nên hồn-bên trong là đầu của Dứa Nhỏ, nó còn không nhắm mắt. Mẹ Thịnh nhìn tình trạng này lo lắng không nguôi cho đứa con từ nhỏ được cưng như trứng hứng như hoa của mình, cậu chưa từng phải chịu những sự ghê tởm như thế bao giờ.
Nhìn thấy tình trạng này, mọi người ngay lập tức bỏ tiền ra để bên phía cảnh sát có thể lập án ngay lập tức. Đồng thời, cha mẹ Hoa đã đích thân liên hệ với Hoa Vịnh về việc xảy ra ở nơi đây. Nhưng tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Trịnh Bằng, hắn đã chặn mọi đường liên lạc đến Hoa Vịnh. Ít nhất thì trong thời gian 1-2 tuần sẽ không ai có thể liên lạc được với anh. Bằng ấy thời gian cũng đã đủ để hắn hành hạ vị Thịnh thiếu gia này sống không bằng chết rồi. Đợi tới khi Hoa Vịnh về tới thì cậu sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn.
Bên phía Thịnh Thiếu Du...
Sau khi trải qua hai cuộc tra tấn tinh thần đầy đau đớn, giờ đây cậu đã không còn sức để làm bất cứ việc gì. Đôi mắt ngây thơ trong sáng khi xưa giờ đây đã vô hồn, sưng húp. Khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi mọi người như một làn gió xuân giờ đây lại như một cái xác vô hồn, không nói không cười, ai bảo gì sắp xếp ra sao thì cậu đều sẽ làm như vậy. Hiện giờ cậu bị nhốt trong một căn phòng toàn màu trắng, tất cả đồ dùng của cậu đều có màu trắng đến bữa ăn cũng chỉ được ăn cơm trắng. Đã ba ngày kể từ khi cậu bị bắt đưa đến đây, cuộc sống hằng ngày từ khi bị đưa vào căn phòng này cứ lặp đi lặp lại giống như một vòng lặp vô tận. Xung quanh cậu không có bất kì một tiếng động nào, chỉ có một mình cậu phát ra tiếng động. Định kì tới giờ sẽ có người đưa cơm tới cho cậu thông qua một lỗ nhỏ trên tường.
Một tuần sau...
Tiểu Hắc từ bên ngoài hối hả chạy vào bên trong thư phòng thông báo:
"Chủ nhân không ổn rồi, Thịnh thiếu bị bắt cóc rồi"
"Chuyện xảy ra từ khi nào mà bây giờ mới thông báo ?"
"Đã xảy ra từ một tuần trước nhưng không hiểu sao chúng ta lại không nhận được tin tức gì hết ạ"
"Chuẩn bị máy bay riêng, tốn bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải cho tôi về Hàng Châu trong thời gian sớm nhất"
Vừa xuống tới Hàng Châu, Hoa Vịnh lập tức quay trở về Hoa gia để tìm hiểu rõ ngọn ngành và tại sao không liên lạc với hắn sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới thông báo...Ngay khi anh hiểu rõ mọi chuyện liền biết đây là chuyện do tên khốn biến thái Trịnh Bằng làm ra. Hoa Vịnh liền sai khiến Tiểu Hắc theo dõi xem thời gian gần đây Trịnh Bằng thường xuyên đến đâu để anh đích thân đến gặp mặt tên khốn biến thái này.
Tại Trịnh gia...
Hiện tại Hoa Vịnh khoác lên bộ đồ đô đốc của mình kéo theo một đám cấp dưới đi đến Trịnh gia hỏi chuyện. Anh đi thẳng đến chính giữa ghế sofa cứ thế đặt đít ngồi xuống như thể anh mới chính là chủ nhân chân chính của ngôi nhà này. Trịnh Nam- cha của Trịnh Bằng,gia chủ của Trịnh gia nghe tin vị đô đốc trẻ tuổi này bỗng nhiên lại đến nhà mình mà không hề báo trước , ông lại tự nhiên không rét mà run. Người của Hoa gia không có kẻ không bị điên mà chỉ có kẻ này điên hơn kẻ kia, vừa hay làm sao vào thời này thì Hoa Vịnh lại là tên điên nhất nhưng cũng là tên giỏi giả danh trí thức nhất.
"Không biết hôm nay Hoa đô đốc đại giá quang lâm. Không nghênh đón từ xa là lỗi của lão già này, là lỗi của lão già này" Trịnh Nam khúm núm người
"Trịnh Bằng đâu ?" Hoa Vịnh ngồi bắt chéo chân, một tay kê đầu lạnh giọng hỏi
"Nó...nó đã lâu không về nhà rồi ạ" Trịnh Nam lo lắng trả lời
"Tôi cho ông thêm một cơ hội để trả lời. Tốt nhất là hãy thành thật, đừng để tới lúc Trịnh gia sụp đổ thì mới biết hối lỗi"
"Chuyện này... tôi nghĩ là nó đang ở căn nhà ngoài ngoại ô ạ"
"Làm sao? Làm cha mà lại không biết con mình đang ở đâu à?" Hoa Vịnh cười khẩy mà nhẹ giọng hỏi Trịnh Nam
"Tôi thật sự không rõ ạ, lần cuối nó về nhà đã là chuyện của 1 tuần trước rồi"
"Được thôi, thế thì ông hãy gọi nó về nhà đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi thằng đó đấy. Bảo nó nhanh một chút, tôi không muốn đợi ai lâu quá đâu"
"Bằng Nhi à...hôm nay nhà chúng ta có khách đến chơi, con hãy về nhà một chuyến đi." Trịnh Nam nhấc điện thoại liên hệ cho Trịnh Bằng
"Vâng ạ, con sẽ sắp xếp về liền" Trịnh Bằng thế mà lại chưa nghe tin Hoa Vịnh đã về nước, không những vậy còn đang ở nhà của hắn chờ hắn quay về.
Ngồi đợi một hồi, Hoa Vịnh cũng đã đợi được Trịnh Bằng quay trở về nhà. Đi từ bên ngoài vào, hắn đã thấy có rất nhiều người đứng ở bên ngoài. Dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng suy cho cùng đây cũng là nhà hắn, là cha của hắn thế chẳng lẽ ông ấy lại hãm hại đứa con trai là hắn. Vừa tiến vào phòng khách, hắn liền nhìn thấy khung cảnh Hoa Vịnh ngồi nhâm nhi thưởng trà còn cha hắn thì lại phải đứng cung kính khép nép bên cạnh. Vừa tính quay người bỏ chạy thì từ bên ngoài đã có nguyên một đám lính chặn đường:
"Trịnh thiếu, đô đốc của bọn tôi đã ngồi ở đây đợi cậu rất lâu rồi ạ"
"Hoa Vịnh, mày đây là đang muốn làm gì ở nhà của tao vậy hả ?" Trịnh Bằng quay người lại hét lớn vào phía bên trong phòng khách
"Tao mới là người phải hỏi mày câu này chứ. Rốt cuộc mày muốn làm gì khi bắt cóc người của tao đến cái hang chó của mày vậy ?" Hoa Vịnh buông tách trà xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn hắn
Đám thuộc hạ dưới trướng của anh liền ngay lập tức bắt hắn quỳ xuống ngay bên cạnh bàn trà, cung cung kính kính trước mặt vị đô đốc trẻ tuổi
"Tao hỏi mày, mày đem người của tao đi đâu rồi ?"
"Hahaha, bây giờ mày mới hỏi tao câu này thì e là muộn mất rồi. Thằng nhóc đó bây giờ chắc chỉ còn là một cái xác mà thôi" Trịnh Bằng cười lớn mà trả lời
"Tao khuyên mày một câu, mày không lo cho cái mạng quèn của mày thì cũng phải biết lo lắng cho cái nhà này. Trên dưới 100 mạng người lận đó"
"Làm sao, chẳng lẽ vì một tên nhãi con mà mày còn tính giết sạch người trong nhà của tao để chôn cùng thằng đó à ?"
"Đừng có hỏi ngu xuẩn như vậy, đó là điều đương nhiên mà. Để xem nào, Trịnh Nam buôn lậu hàng cấm vào nước ta, trốn thuế, kinh doanh không giấy phép. Trịnh Bằng cưỡng hiếp dân nữ, sử dụng và tàng trữ chất kích thích, gián tiếp sát hại người khác. Nói xem, đã đủ chưa ?"
"Tao cho mày thời gian 2 giờ đồng hồ để tự khai với tao vị trí của em ấy. Nếu không đừng hòng tao tha mạng cho bất kì một ai trong Trịnh gia" Hoa Vịnh tiếp tục lên tiếng
Bên phía Thịnh Thiếu Du...
Đã ngày thứ 8 kể từ khi Thịnh Thiếu Du bị bắt đến vùng ngoại ô này và tròn một tuần kể từ khi cậu bị nhốt vào biệt giam trắng. Cuộc sống kể từ khi bị đưa vào đây, cậu chưa từng chợp mắt dù chỉ một lát, thể trạng hiện tại phải nói là tồi tệ đến cực độ. Mỗi ngày thức ăn chỉ có một bát cơm trắng và một ly nước. Cứ thế lặp đi lặp lại, chưa bao giờ thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất là Thịnh Thiếu Du đã tự đập bể bát cơm, dùng mảnh vỡ rạch khắp nơi trên cơ thể của mình. Sau đó bởi vì bị phát hiện mà ăn một trận đòi roi từ Trịnh Bằng.
Thịnh Thiếu Du- người đã từng như là trăng dưới nước, cá trên trời chẳng ai có thể với tới được. Nhưng giờ đây cậu lại tàn tạ đến nỗi không còn ra dáng người, người chỉ còn da bọc xương kèm theo những vết thương chi chít, vết thì máu đã khô, vết thì lại bắt đầu chảy mủ, ngoại trừ gương mặt ra thì nơi đâu cũng tràn ngập những vết thương cũ có mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro