Chương 16
"Thịnh tổng, Hoa tiên sinh cùng Hoa tiểu thư đã xuống rồi." Trần Phẩm Minh đi đến, cười nói.
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, có chút ngây người.
Tiểu hoa lan của anh hôm nay mặc một bộ âu phục màu hồng, để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Trên cổ áo có cài một chiếc trâm hoa lan, cao quý thanh nhã, hoàn toàn tương hợp với pheromone của cậu.
Mái tóc bên trái hơi vén lên, để lộ hàng lông mày dài, lại càng tôn thêm ngũ quan tuyệt mỹ, lộ ra vẻ mị hoặc khuynh quốc khuynh thành, giống như u linh ma lan nở rộ trong đêm tối, mê hoặc chúng sinh.
Bên cạnh là Hoa Lăng ăn mặc xinh xắn đáng yêu, tuy sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng gương mặt ba phần tương tự Hoa Vịnh đã dần hiện nét mỹ lệ, thêm vài năm nữa nhất định sẽ là mỹ nhân diễm lệ động lòng người.
"Vị Thịnh tổng này, anh nhìn ngây ra rồi à?" Hoa Lăng mở miệng trước, giọng trong trẻo vui tươi, vô cùng hoạt bát.
"Đúng vậy, A Vịnh hôm nay đẹp quá, đến mức làm tôi ngẩn ngơ rồi." Thịnh Thiếu Du hoàn hồn, chủ động bước lên. "Sao em lại đẹp như thế này, A Vịnh, tôi lại phải ghen nữa rồi."
Hoa Vịnh dịu dàng thẹn thùng cười. "Thịnh tiên sinh hôm nay cũng đặc biệt soái, em cũng phải ghen thôi."
Thường Tự và Thẩm Văn Lang đồng loạt cười, nhưng cười có hơi gượng gạo. Bởi cho dù đã thấy nhiều lần, họ vẫn không quen với dáng vẻ dịu dàng e lệ này của Hoa Vịnh.
Lúc này, Lý Bách Kiều và Trịnh Dữ Sơn cùng bước tới.
"Chào em dâu nhé, hôm nay Thiếu Du soái, em dâu xinh, quả thật là một đôi trời sinh." Lý Bách Kiều cảm khái từ tận đáy lòng, Hoa Vịnh thật sự quá đẹp. Nếu không phải ngay từ đầu Thịnh Thiếu Du đã tỏ rõ thái độ, thì hắn chắc chắn cũng sẽ động lòng.
"Thiếu Du, em dâu." Trịnh Dữ Sơn mỉm cười chúc mừng.
Thịnh Thiếu Du cười gật đầu.
"Bách Kiều, Dữ Sơn, cảm ơn lời khen." Hoa Vịnh vốn rất thích nghe người khác gọi mình là "em dâu" hoặc "phu nhân", nên nụ cười cũng thêm phần chân thành.
Thẩm Văn Lang không nhịn được khụ một tiếng. "Người đều đã đến đủ, Thiếu Du tổng, còn không mau vào chủ đề chính?"
Hoa Vịnh lạnh nhạt liếc hắn.
Văn Lang, đừng ép tôi tán anh ngay lúc tôi vui nhất!
Thường Tự vỗ vai hắn. "Văn Lang, Thịnh tổng tự có sắp xếp, cậu đừng vội."
"Những ánh nhìn giao lưu ấm áp" này vô cùng kín đáo, nhưng Trịnh Dữ Sơn lại nhạy cảm nhận ra: Thường Tự là người thế nào, vậy mà từ nãy đến giờ gần như chưa từng nhìn thẳng Hoa Vịnh, rõ ràng không hề tầm thường.
Nghĩ lại dáng vẻ ung dung khi Hoa Vịnh từng bước đi xuống cầu thang, cùng khí thế vô tình để lộ ra, Trịnh Dữ Sơn cảm thấy, cậu cực có khả năng chính là gia chủ X Holdings.
Chẳng trách Thịnh Thiếu Du cầu hôn, Thường Tự cũng có mặt.
Thịnh Thiếu Du thấy thời gian vừa khớp, liền gật đầu ra hiệu với quản gia và Trần Phẩm Minh, rồi kéo tay Hoa Vịnh. "Đi thôi, hôm nay mời mọi người đến, chính là để làm chứng."
Mọi người cùng đi đến khu vườn ngoài trời được trang trí tinh xảo, hoa tươi và bóng bay cực kỳ lãng mạn. Thịnh Thiếu Du dắt Hoa Vịnh bước vào trái tim được xếp từ 9999 đóa hồng đỏ, chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy ra một đôi nhẫn.
"Tình yêu của anh, Hoa Vịnh...em nguyện ý lấy anh, cùng anh đi hết cuộc đời này chứ?"
Đôi mắt Hoa Vịnh ươn ướt, nghẹn ngào gật đầu thật mạnh. "Em đồng ý, Thịnh tiên sinh, em đồng ý."
Thịnh Thiếu Du thành kính dịu dàng đeo nhẫn cưới cho người yêu, rồi đứng dậy ôm chặt lấy cậu.
"Hoa Vịnh, từ hôm nay em chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh."
"Vâng, Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh hạnh phúc khép mắt, tựa lên vai tình yêu của đời mình.
"Anh, anh rể, mau, hôn một cái đi!" Hoa Lăng chạy đến hùa theo, dựa vào tuổi nhỏ, lời nói vô tư.
Lý Bách Kiều cũng góp vui. "Hôn đi, hôn đi, Thiếu Du, em dâu, mau hôn một cái!"
Trịnh Dữ Sơn có chút hâm mộ sự vô tư của Lý Bách Kiều. Dù sao hắn cũng không dám lớn tiếng giục gia chủ X Holdings. Hoa Lăng rõ ràng là thân thích ruột thịt của Hoa Vịnh, đương nhiên không sao.
"Thịnh tiên sinh..." Gương mặt tinh xảo của Hoa Vịnh thoáng ửng hồng, nhưng đôi tay mảnh khảnh lại chủ động vòng lên, vừa như muốn từ chối vừa như ngầm cho phép.
Thịnh Thiếu Du hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.
Chỉ thoáng chạm, đẹp đẽ như mộng.
---
Sau khi cầu hôn bốn ngày, Thịnh Thiếu Du mới đến công ty Sinh Vật Thịnh Phóng làm việc. Trần Phẩm Minh nhìn thấy ông chủ nhà mình hơi chống lưng, trong lòng suy nghĩ có nên mua cho anh chút Lục Vị Địa Hoàng Hoàn(thuốc bổ thận tráng dương) không.
Haizz, phu nhân quá mức mê người, trách sao sếp đêm nào cũng vui vẻ không thôi.
"Trần Phẩm Minh, mấy cổ đông gần đây có an phận không?"
Nhắc đến chuyện chính, Trần Phẩm Minh lập tức thu lại suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Không mấy an phận, họ dường như đang tìm cách liên lạc với Nhị thiếu gia, nhưng Nhị thiếu gia... mất liên lạc rồi."
"Không cần để ý, nó cũng đã trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm." Thịnh Thiếu Du đoán tám chín phần là do tiểu hoa lan nhà mình phái người đi xử lý Thịnh Thiếu Thanh. Dù sao cũng không chết, cho tiểu hoa lan hả giận cũng tốt.
"Vâng, vậy cứ theo kế hoạch cũ mà làm?" Nay đã có phu nhân, thân là gia chủ X Holdings đứng sau chống lưng, Trần Phẩm Minh càng thêm tự tin vào kế hoạch của ông chủ.
Thịnh Thiếu Du nhướng mày. "Đương nhiên, không phá không lập, những con mọt này, nhất định phải nhổ tận gốc."
"Dạ rõ."
Hai người nhìn nhau cười, kế hoạch bắt sâu mọt, chính thức bắt đầu.
---
"Chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật bệnh nguy kịch, giá cổ phiếu lao dốc, một số cổ đông âm thầm mưu tính, muốn phế bỏ quyền quyết định tuyệt đối của Thịnh tổng tại Thịnh Phóng Sinh Vật." Thường Tự nói.
"Bên bệnh viện Hòa Từ phải phối hợp nhiều lần dựng cảnh Thịnh Phóng nguy kịch cấp cứu." Hoa Vịnh tất nhiên rất rõ kế hoạch của Thịnh Thiếu Du, bản thân cậu vốn cũng định làm vậy, nay hai người coi như ngầm hiểu. "Nếu ngọn lửa này chưa đủ lớn, có thể để Văn Lang phối hợp thêm. Đã không phá không lập thì làm cho triệt để một chút."
"Vâng, sếp."
Hoa Vịnh xoay quả táo trong tay. "Thuốc đặc trị ung thư tuyến đã vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai chưa?"
"Ngày mai sẽ bắt đầu giai đoạn hai. Thuận lợi thì ba tháng sau có thể hoàn thành giai đoạn ba, chính thức đưa vào sử dụng." Thường Tự rõ ràng rất chú trọng đến tiến trình, vài ngày liền báo cáo một lần.
"Ừ, mấy đứa con riêng của Thịnh gia gần đây có ngoan không?"
"Vẫn có người giám sát, hiện tại không có vấn đề. Bao gồm cả mẹ chúng, không thấy tiền ra bất thường hay chuyển khoản lạ, chỉ thỉnh thoảng đến bệnh viện Hòa Từ làm tròn hiếu đạo trước giường bệnh Thịnh Phóng."
"Chỉ cần an phận, Thịnh tiên sinh muốn nuôi chúng, tôi cũng không ý kiến."
Thường Tự mỉm cười. "Ngài yên tâm, chỉ cần họ còn sống, cả đời đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời, là những đứa em mãi không gây chuyện của Thịnh tổng."
"Ừ."
"Tiểu thư Hoa Lăng... có cần đưa về nước P không?"
"Đưa về trước, sức khỏe em ấy tệ hơn rồi?"
Thường Tự gật đầu. "Tiểu thư Hoa Lăng bẩm sinh mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng, nhiều năm nay không hề thuyên giảm. Hòa Từ tuy là bệnh viện tốt nhất Giang Hỗ, nhưng y tế vẫn không sánh được với nước P. Em ấy... quả thật không ổn."
"Lần này em ấy cũng góp công lớn, phải quan tâm chữa trị cho tốt."
"Vâng."
---
"Alo, Thiếu Du, dạo này vẫn ổn chứ?" Buổi tối Trịnh Dữ Sơn gọi điện.
Thịnh Thiếu Du ôm tiểu hoa lan dính chặt trên sofa. "Không sao, cảm ơn quan tâm, tôi lo được."
"Nhà cậu..."
"Hửm?"
"Nhà cậu có phải là gia chủ X Holdings không?" Trịnh Dữ Sơn do dự, nhưng vẫn hỏi ra.
Hoa Vịnh bật cười khẽ. "Đúng, là tôi."
Cả người Trịnh Dữ Sơn cứng lại. "Hai người các cậu... quả thật dính nhau như keo sơn. Được rồi, coi như tôi lo lắng thừa, đã có em dâu ở đây, vậy lần này, Thiếu Du, là cậu đang bày trận?"
"Ừ, có vài vấn đề nhất định phải lộ ra, chi bằng dùng chút thủ đoạn, đập đi xây lại."
Hoa Vịnh hỏi: "Anh phát hiện từ lúc nào, là... hôm Thịnh tiên sinh cầu hôn?"
"Đúng, tôi vô tình thấy ánh mắt trao đổi của cậu và thư ký Thường, cộng thêm thái độ của thư ký Thường, cũng đoán được vài phần."
"Cũng coi như thông minh."
"Haizz, không dám, không dám. Thôi, tôi cúp máy đây, hai người tiếp tục đi, tiếp tục." Trịnh Dữ Sơn áp lực quá lớn, vừa bội phục huynh đệ vừa vội vàng cúp máy.
Hoa Vịnh vùi trong lòng Thịnh Thiếu Du, cười mãi không ngớt. "Thịnh tiên sinh, em có đáng sợ đến thế sao, sao ai nấy đều sợ em, chỉ có Trần Phẩm Minh là đỡ một chút?"
"Đâu có, A Vịnh của anh đáng yêu nhất." Thịnh Thiếu Du nhéo gương mặt tinh xảo, tim run lên vì sự đáng yêu. Tiểu hoa lan sao lại đáng yêu thế này, mềm mại ngoan ngoãn, lúc nào cũng mở to đôi mắt sáng rực nhìn anh. Trên đời này chỉ có một Hoa Vịnh, chỉ một người như thế, yêu anh như mạng.
"Ưm, Thịnh tiên sinh cũng rất đáng yêu." Hoa Vịnh vẫn khá hài lòng với gương mặt mình, nếu không thì làm sao có thể khiến Thịnh Thiếu Du nhất kiến chung tình, nhiều năm qua cũng lần đầu yêu khuôn mặt này của chính mình đến vậy.
Thịnh tiên sinh thích, vậy là đủ.
"A Vịnh, phải mãi mãi ở bên anh nhé?"
"Dạ, em cầu còn không kịp." Hoa Vịnh hận không thể dán chặt lên người Thịnh Thiếu Du, đi đâu dính đó, hai người quấn quýt như mắc bệnh nghiện da thịt.
"Vậy em định khi nào vĩnh viễn đánh dấu anh?" Những ngày qua hai người quấn quít mặn nồng, tình cảm vô cùng tốt, nhưng Thịnh Thiếu Du nhận ra Hoa Vịnh không hề vội vã đánh dấu vĩnh viễn.
Hoa Vịnh dụi vào anh. "Thịnh tiên sinh, em đã nói rồi, đánh dấu vĩnh viễn là chuyện rất quan trọng, phải chọn thời điểm quan trọng, khung cảnh quan trọng. Hơn nữa... thỉnh thoảng em cũng tạm thời đánh dấu anh mà."
"Em muốn đợi đến đêm tân hôn?"
"Dạ, Thịnh tiên sinh không chờ nổi sao?" Giờ đã tâm ý tương thông, tình sâu nghĩa nặng, Hoa Vịnh thật sự không vội. Vì sau đánh dấu vĩnh viễn, khoang sinh sản alpha vốn đã thoái hóa sẽ bị kích hoạt lại, từ đó có khả năng sinh con. Nhưng chuyện này chưa từng có tiền lệ, cậu không muốn qua loa. Cậu muốn nhiều lần tạm thời đánh dấu, để cơ thể Thịnh Thiếu Du quen dần với pheromone của cậu, cải tạo triệt để hơn.
Tất nhiên, càng nhiều lần yêu thương, càng có lợi cho việc cải tạo cơ thể Thịnh Thiếu Du.
"Chẳng lẽ đêm nào anh cũng phải quấn lấy em đòi yêu sao?" Thịnh Thiếu Du quýnh cái mông nhỏ của kẻ lừa đảo quá đáng này vài cái. Còn dám nói anh gấp, rõ ràng là ai, mỗi lần đều giả vờ đáng thương cầu thêm một lần.
Hoa Vịnh rơm rớm vài giọt nước mắt cá sấu. "Đau, Thịnh tiên sinh, đừng đánh em mà~"
Thịnh Thiếu Du mà lại mềm lòng thì thành thằng ngu... được rồi, anh ngu.
"Không được khóc, anh đâu có dùng lực."
"Thịnh tiên sinh, em chỉ muốn cẩn thận hơn thôi." Hoa Vịnh ngoan ngoãn chui vào lòng anh, nói hết ý nghĩ. "Dù em có năng lực bảo vệ anh cả thai kỳ bình an, nhưng vẫn không yên tâm. Em yêu anh quá, không muốn có chút sơ suất nào. Thịnh tiên sinh hiểu chứ?"
"A Vịnh, anh hiểu." Thịnh Thiếu Du tất nhiên hiểu, kiếp trước sau khi sinh con xong, anh gặp biến cố, từng bốn lần nhận thông báo nguy kịch, tiểu hoa lan nhà anh gần như ủy thác cả đời cho Thẩm Văn Lang, suýt chút liền tuẫn tình theo.
"Vậy thì..."
"Hửm?"
"Thịnh tiên sinh, bế em đi tắm đi, mình cùng tắm nha." Hoa Vịnh đổi giọng, chớp đôi mắt phượng xinh đẹp làm nũng.
"Được không nha~?"
Thịnh Thiếu Du chỉ thấy chữ sắc như lưỡi dao treo trên đầu.
"Thịnh tiên sinh~"
"Tuân lệnh, bà xã." Còn làm sao nữa, anh cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì.
Tiểu hoa lan đẹp thế này, tất nhiên làm càng nhiều càng tốt.
---
Chương sau tra cha xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro