Chương 20 (end)
Mời đoàn mình đội mũ trước khi rời ga cuối ~~
----
Khi mang thai được 32 tuần, vì song thai nên bụng Thịnh Thiếu Du đã hơi nhô ra. Còn khoảng sáu tuần nữa mới đến ngày dự kiến sinh, sau khi bàn bạc với Hoa Vịnh, hai người quyết định cùng nhau sang nước P để chờ sinh.
Tính ra trước sau cũng chỉ hơn nửa năm, công ty tạm thời giao cho cha già Thịnh Phóng trông coi, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện nay Thịnh Phóng tuổi già nhưng vẫn tráng kiện, tháng trước còn cưới thêm một Omega trẻ đẹp. Thịnh Thiếu Du làm trâu ngựa cật lực bao năm cũng đủ rồi, giờ định cho bản thân một kỳ nghỉ thật sự.
Hoa Vịnh hoàn toàn đồng ý, còn báo cho Thẩm Văn Lang nhờ anh trông chừng, đừng để ông già hồ đồ bị mấy đứa con riêng xúi giục.
Đại oan gia Thẩm Văn Lang bĩu môi giơ ngón giữa với cậu.
"Phì, đồ chó."
Một tháng rưỡi sau, Thịnh Thiếu Du sinh đôi long phượng thai. Anh trai tên Hoa Thịnh, nhũ danh Tiểu Hoa Sinh; em gái tên Thịnh Dục, tạm thời giới tính là Alpha, cụ thể còn phải chờ phân hoá.
Sau khi dưỡng sức thêm khoảng nửa năm, hai vợ chồng mới bế cặp song sinh trai gái hạnh phúc ngọt ngào trở về Giang Hỗ.
Năm năm sau.
"Tiểu Hoa Sinh, đừng chạy, còn Tiểu Dục đâu?" Thẩm Văn Lang đầu hói nhìn đứa nhỏ chạy vèo đi, vội đuổi theo.
"Tiểu Dục sang chỗ chú Thường Tự rồi." Đứa bé mũm mĩm xinh xắn, đáng yêu vô cùng, chơi chán rồi mới ngoan ngoãn để Thẩm Văn Lang bế, còn ngọt ngào gọi: "Ba Văn Lang, con muốn bay bay."
Thẩm Văn Lang đành dỗ dành nó chơi. "Sao cảm giác tính cách Tiểu Dục chững chạc hơn con nhiều vậy? Tiểu Hoa Sinh, con nghịch quá rồi đó, phải không?"
"Mama nói Alpha thì nên hoạt bát một chút, đó là bình thường."
"Được rồi, cứ cho là con có lý."
"Ba Văn Lang, ba là tuyệt nhất! Ngày mai mình đi công viên trò chơi được không?" Tiểu Hoa Sinh rất giống Hoa Vịnh, lúc làm nũng thì mềm mại đáng yêu, khiến người ta khó lòng từ chối.
"Phải hỏi xem Tiểu Dục có đi không."
"Nó sẽ không đi đâu, nó không thích ra ngoài, con biết mà." Tuy hai anh em rất ăn ý, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, nên cũng khó chơi cùng nhau.
Thẩm Văn Lang đành gật đầu: "Được được được, ba dẫn con đi, vậy được chưa?"
"Thật tuyệt quá, vạn tuế ba Văn Lăng!"
"Haiz, lại thêm một tiểu tổ tông nữa rồi."
Lúc này Thường Tự bế Tiểu Thịnh Dục đi tới.
"Văn Lang, mai các cậu đi công viên trò chơi à?"
"Ừm, Tiểu Dục có đi không?" Thẩm Văn Lang bế Tiểu Hoa Sinh một tay, tay kia đưa ra xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thịnh Dục. "Tiểu Hoa Sinh nghịch quá, còn Tiểu Dục thì chững chạc quá, giá mà trung hòa được một chút thì tốt."
Tiểu Thịnh Dục dùng bàn tay non nớt nắm lấy ngón tay anh, đôi mắt đen láy sáng ngời, giọng nói mềm mại nhưng lại khiến người kinh ngạc: "Ba Văn Lang, chờ con lớn lên phân hoá thành Enigma, con sẽ cưới ba."
Thẩm Văn Lang ngây người, rồi bật cười lắc đầu: "Tiểu Dục, sao không muốn cưới ba con Thịnh Thiếu Du?"
"Con thích ba Văn Lang." Tiểu Thịnh Dục nghiêm túc, cố chấp. "Con cũng thích ba và mama, nhưng thích ba Văn Lang là một loại khác. Ba Văn Lang, có thể chờ con lớn không?"
Ba mươi mấy năm sống độc thân, Thẩm Văn Lang chỉ coi đó là lời nói trẻ con. "Được được được, Tiểu Dục nói gì cũng được, chờ con lớn rồi tính. Nhóc mấy tuổi đầu mà đã muốn lấy vợ rồi hả?"
"Ba Văn Lang tốt như vậy, con phải sớm định trước, không thể để người khác cướp mất." Con của Hoa Vịnh trời sinh đã hơn hẳn anh trai, bình thường chững chạc, không thích chơi với trẻ con, bởi vì tâm trí trưởng thành hơn.
"Thôi được thôi được, không ngờ một ngày mình cũng thành 'hàng hot'. Đi nào, Tiểu Dục, đi ăn cơm." Thẩm Văn Lang tay phải bế luôn Tiểu Dục, một tay một bé, bước dài vào vườn.
Tiểu Dục mỉm cười ngọt ngào, hôn chụt một cái vào má Thẩm Văn Lang: "Ba Văn Lang, của con."
Tiểu Hoa Sinh ngán ngẩm: "Của em thì của em, anh không tranh đâu."
Thường Tự theo sau, cười nhìn cảnh kịch hay.
"Ba Văn Lang."
"Hửm, Tiểu Dục, sao vậy?" Chưa kịp quay đầu, Thẩm Văn Lang đã cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh trượt vào ngón tay. Cúi xuống nhìn thì ra là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.
Tiểu Dục kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ba Văn Lang, đeo nhẫn này rồi, ba chính là vợ tương lai của con, không được hối hận đâu. Đây là con để dành rất lâu mới mua được."
Thẩm Văn Lang dở khóc dở cười: "Tiểu Dục, có phải học từ mama con không, mà còn hiểu chuyện này nữa?"
"Ừ, mama nói rồi, thích ai thì phải sớm định đoạt, nếu để người khác nhanh chân thì hối hận cũng không kịp." Dáng dấp Thịnh Dục giống Hoa Vịnh hơn anh trai, tính cách cũng rất giống. Còn nhỏ mà đã biết tìm vợ, bá đạo và chiếm hữu mạnh mẽ.
"Quỷ nhỏ mà ranh ma, mới mấy tuổi đâu." Nhưng hắn không lập tức tháo nhẫn xuống, vì vậy không biết rằng, từ nay về sau, chiếc nhẫn đó sẽ không bao giờ tháo ra được nữa.
Người Thịnh Dục đã chọn, tuyệt đối không thể để chạy thoát.
"Ba Văn Lang, con sẽ không từ bỏ, thêm mười năm nữa con sẽ lớn."
Thẩm Văn Lang nhéo má cô bé: "Ngoan nào Tiểu Dục, lớn lên rồi, cho dù ba đồng ý thì ba con cũng không đồng ý đâu, chênh lệch tuổi tác quá lớn, là không thể."
"Không có gì là không thể, ba cứ để con tự giải quyết."
Thẩm Văn Lang chỉ có thể thở dài.
Trẻ con nhiều khi thế thôi, đòi cưới ba mẹ, Tiểu Dục cũng không ngoại lệ.
Nhưng Thịnh Dục lại là ngoại lệ.
Mười một năm sau, khi cô lén hôn Thẩm Văn Lang đang ngủ trưa thì bị Thịnh Thiếu Du bắt gặp.
"Tiểu Dục, bao lâu rồi?"
"Từ năm năm tuổi, con đã đeo nhẫn cho Văn Lang rồi. Ba, Văn Lang là của con." Thịnh Dục cũng không định giấu giếm. Cô cùng anh trai Hoa Thịnh đều phân hoá thành Enigma năm bảy tuổi, nhưng thực lực của cô còn trên anh, là tuyệt đối thượng vị giả. Hoa Thịnh tính tình giống Thịnh Thiếu Du hơn, không cực đoan, không bất chấp thủ đoạn.
Thịnh Thiếu Du nhìn con gái, ánh mắt phức tạp: "Ba biết không thay đổi được ý con, nhưng Tiểu Dục, khoảng cách tuổi tác quá lớn, ở bên nhau sẽ có nhiều ngăn trở, hơn nữa... Văn Lang có thích con không?"
"Anh ấy sẽ thích con. Ngoài mama ra, ai có thể hơn con? Văn Lang không có lý do để không thích con." Thịnh Dục vô cùng tự tin và kiên định, đã quyết thì không thể không làm được.
Thịnh Thiếu Du thoáng chốc như thấy lại hình ảnh Tiểu hoa lan thuở xưa, cũng từng một lòng một dạ, kiên quyết đến cùng.
"Không chỉ vậy, còn có vấn đề khác."
"Con biết. Ba, con có thể không cần con cái. Văn Lang vốn là Alpha, không hợp sinh nở, huống chi tuổi tác cũng không thích hợp mang thai. Con đã nghĩ rõ rồi, điều con muốn chỉ là Văn Lang, không phải truyền thừa dòng dõi. Hơn nữa còn có anh trai, không lo không có người nối dõi."
"Vậy tuỳ con."
"Cảm ơn ba, con và Văn Lang nhất định sẽ hạnh phúc." Thịnh Dục cười rạng rỡ, nét cười giống hệt Hoa Vịnh, bình thường lạnh lùng, một khi cười thì sáng bừng rực rỡ.
Thẩm Văn Lang mặt mày đen kịt bước ra khỏi phòng nghỉ: "Này, hai người ở đây nói những lời to gan, có ai nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa? Thịnh Dục, tôi không chấp nhận cô, càng không thể ở bên cô."
"Vậy thì con sẽ quấn lấy ba cả đời, không kết hôn cũng được. Dù sao... bên cạnh ba chỉ có mình con thôi." Thịnh Dục nhướn mày cười khẽ, enigma lạnh lùng thường ngày giờ như một đứa bé năm sáu tuổi, ríu rít chạy tới bên anh.
"Thịnh Thiếu Du, đưa con gái anh về đi, đã là cô nương lớn rồi, cả ngày dính ở công ty tôi, có hợp không?" Thẩm Văn Lang thật sự hết cách. Nuôi hộ cho người ta hai đứa con đã đủ rồi, ai ngờ lớn lên lại có một đứa muốn "nuốt chửng" hắn?
Có lộn không vậy?!
"Tôi quản không nổi." Hoa Vịnh và Hoa Thịnh đang ở nước P, tất nhiên Thịnh Thiếu Du chẳng quản nổi con gái.
"Không phải Hoa Vịnh định để Thịnh Dục kế thừa tập đoàn X sao? Tôi thấy tuổi cũng vừa, mau đưa sang P, đừng quậy ở đây nữa."
Thịnh Dục cười tươi như hoa: "Văn Lang, nếu em kế thừa tập đoàn X, anh nghĩ anh còn trốn được sao? Hoặc là, bây giờ anh cưới em, em sẽ chỉ có thể sống dựa vào anh. So với cái trước, cái này chẳng tốt hơn sao?"
Thẩm Văn Lang ngửa mặt than: "Nếu tôi có tội, xin ông trời hãy trừng phạt tôi."
"Ừ, ba đi đây. Tiểu Dục, nhớ về nhà."
"Vâng, ba." Thịnh Dục tươi cười chào tạm biệt.
Ba vừa đi, Thịnh Dục đã rơm rớm nước mắt, cọ vào người Thẩm Văn Lang, làm nũng: "Văn Lang~ nhận nuôi em đi. Ba định giao công ty cho anh trai rồi, em chẳng còn gì, đến lúc đó ngay cả cơm cũng không có mà ăn, phải làm sao đây?"
"Hừ, gạt ma à?"
Đôi mắt Thịnh Dục đảo vòng: "Vậy thế này nhé, em đi kế thừa tập đoàn X, sau đó chuyển hết cổ phần vô điều kiện cho anh. Như vậy, chẳng phải anh có thể vinh quang rạng rỡ sao?"
Thẩm Văn Lang trợn tròn mắt: "Em điên rồi à?!"
"Không, nhưng em nghĩ Văn Lang sẽ thích như vậy."
"Không, tôi không thích."
"Văn Lang~" Thịnh Dục ôm lấy eo anh, làm nũng dính chặt. "Nếu thật sự anh không chịu được, chúng ta không cần lên giường, cả đời Plato cũng được. Em chỉ muốn ở bên anh, có được không?"
Thẩm Văn Lang: ......
Y chang con điên năm xưa.
"Thịnh Dục, chúng ta không hợp, em còn quá trẻ, quyết định như vậy là không thích hợp."
"Nhưng em trẻ trung xinh đẹp, Văn Lang lấy em thì lời quá rồi. Em còn có thể đem cả tập đoàn X làm của hồi môn."
Thẩm Văn Lang vuốt mái tóc mềm của thiếu nữ: "Nhưng Thịnh Dục, nếu tôi nói tôi thích Hoa Vịnh thì sao?"
Thịnh Dục cười rạng rỡ: "Em rất giống mama, cả diện mạo lẫn tính cách. Cũng đều là Enigma. Văn Lang, em không ngại làm người thay thế mama, chỉ muốn ở bên anh."
"Đúng là... dòng dõi truyền thừa toàn một lũ điên."
"Cảm ơn đã khen."
Thẩm Văn Lang mềm lòng, không đẩy Thịnh Dục ra. Năm xưa nhỏ điên kia được ở bên người mình yêu, giờ thì đứa con gái nhỏ của cậu ta lại bám chặt lấy mình.
Quả thực... tránh cũng không thoát.
Thịnh Dục nép vào lòng hắn, cười ranh mãnh.
---
╮(╯▽╰)╭ Văn Lăng chỉ nói miệng thôi, hắn không thích Hoa Vịnh, chỉ muốn khiến Thịnh Dục biết khó mà lui. Ai ngờ Thịnh Dục cũng điên như Hoa Vịnh. Tặc tặc tặc.
La la la, hoàn kết rồi, không có ngoại truyện. Cảm ơn các bảo bối đã ủng hộ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro