Bản năng

______

Cơ thể uể oải, cổ họng khô khốc cùng tuyến thể không ngừng tiết ra hương pheromone ngày càng đậm đặc

Kỳ phát tình của Thịnh Thiếu Du có lẽ sắp đến, anh mệt mỏi ngã lưng vào sofa, lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay lần thứ 12 trong ngày.

23 giờ.

Đã hơn 16 tiếng kể từ lần cuối cùng Thịnh Thiếu Du nhìn thấy tên điên nào đó, hương  hoa lan nồng đậm do Enigma có tính chiếm hữu cực cao để lại ở mọi ngóc ngách trong nhà cũng bắt đầu nhạt dần.

Lí do là vì X Holdings, kẻ thống trị ngành kinh tế của nước P dạo gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt có khả năng mạnh mẽ, thay đổi cấu tạo của cơ thể người.

Theo như kế hoạch của tên điên nào đó, loại thuốc này sẽ giúp các Alpha hình thành khoang sinh sản trong cơ thể, giúp các cặp AA cũng có khả năng sinh con.

-------------

Cuộn mình trong lòng ngực ấm áp của bạn đời, Thịnh Thiếu Du vẫn im lặng nhắm mắt mặc cho kẻ bên cạnh không ngừng khua chân múa tay nói về dự án mà bản thân tâm đắc.

Nếu những lời này phát ra từ miệng của kẻ khác có lẽ Thịnh Thiếu Du sẽ ngay lập tức khiến hắn câm miệng bởi ý tưởng đó quá sức điên rồ và vượt xa trí tưởng tượng của loài người, nhưng kẻ bên cạnh anh không phải người thường.

Cậu là vị vua trẻ tuổi nắm trong tay cả một đế chế thương mại của nước P, có khả năng biến một Alpha cấp S như anh trở thành một "Omega", làm công cụ nối dõi dòng tộc và phải theo mình sang nước P, nơi trước nay anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay lại.

Tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng cả thể chất và năng lực kinh doanh Thịnh Thiếu Du đều không thể đuổi kịp cậu, đã không ít lần anh cố giành lấy quyền chủ động trong những "trận chiến" trên giường nhưng tất cả đều thất bại trước thể lực khác người của tên điên ấy.

---------

Đó là những gì đã xảy ra vào hai hôm trước, khi cả hai vừa trải qua trận "chiến đấu" khốc liệt trên giường, còn giờ đây Thịnh Thiếu Du lại chỉ có một mình, bởi dự án mà cậu đang theo đuổi vẫn đang trong giai đoạn đầu của kế hoạch, tốn rất nhiều thời gian.

Thịnh Thiếu Du cau mày, lại nhìn đến bộ quần áo bản thân đang tỉ mỉ xếp vào ngăn tủ, anh bực bội quăng chiếc áo đi một quãng xa.

"Đồ khốn! Bỏ ông đây ở nhà một mình, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bỏ đi cắm trại với bạn."

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng ngủ đã bị ai đó đẩy ra, Hoa Vịnh trong bộ vest đen uể oải đi vào, dự án lần này của X Holdings khiến cậu tiêu tốn rất nhiều chất xám và sức lực, thường xuyên về nhà vào đêm muộn trong trạng thái mệt mỏi.

Vừa vào phòng, cậu đã nhạy bén đánh hơi được hương túy chi ấm áp pha lẫn chút ngọt ngào trong không khí, vốn Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S nên trong pheromone vốn không có bất kỳ sự ngọt ngào nào nhưng kể từ khi mang thai và sinh đậu phộng nhỏ thì hương thơm ấy đã có chút thay đổi nhỏ, đều này khiến Hoa Vịnh rất tự hào và thoả mãn bởi anh thật sự đã trở thành Omega của riêng cậu.

Dù ánh sáng từ đèn ngủ rất mờ nhưng với giác quan nhạy bén, Hoa Vịnh vẫn nhận ra bạn đời của mình đang ngồi cạnh tủ quần áo, liền dịu dàng mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy anh từ sau, dụi đầu vào tuyến thể đang đập thình thịch của vợ yêu.

"Bảo bối, thơm quá, kỳ phát tình của anh sắp đến rồi có đúng không?"

Bởi căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt nên Hoa Vịnh không thể nhìn rõ mặt anh, cũng không biết rằng người trong lòng vốn đã nổi giận đùng đùng, hận không thể cắt đứt thứ "hung khí" đang không ngừng cọ vào mông mình.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi sâu cố quên đi khoái cảm đang dâng trào trong người, cựa mình thoát khỏi cái ôm của cậu, rồi đi thẳng đến giường ngủ, ngồi quay lưng về phía cậu.

Cảm thấy có điều không ổn, Hoa Vịnh liền đi đến dịu dàng ôm lấy cả người lẫn chân, ôm nhu hỏi:

"Thiếu Du, anh sao vậy? Em làm gì khiến anh không vui à?."

"Không có gì, cút đi."

Vùi mặt vào chiếc chăn vẫn còn vương lại hương lan nhàn nhạt, anh thoải mái thả lỏng cơ thể khi cảm nhận được pheromone an ủi cấp cao ngày càng nồng đậm, bao phủ cả cơ thể anh một cách nâng niu.

"Ngoan, bỏ chăn ra, em muốn nhìn mặt anh."

Hoa Vịnh hôn nhẹ vào má anh qua lớp chăn dày, lần nữa nhỏ giọng thoả hiệp với bạn đời đang giận dỗi không biết vì lí do gì của mình.

Thịnh Thiếu Du nổi giận ngồi bật dậy, mạnh bạo đá một phát khiến cả người Hoa Vịnh mất thăng bằng, nhưng cậu rất nhanh chộp lấy chân anh.

"Biến đi!."

Alpha cấp S giận dữ quát lớn, cố thu cái chân đang bị xàm sỡ của bản thân lại.

Nhìn gương mặt giận dữ của người trước mặt, Hoa Vịnh không cần hỏi cũng biết lí do thật sự là gì, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo anh một chút.

"Sao vậy, nhớ ông xã rồi à?."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy liền sôi máu hơn, hận không thể vả vào mặt tên này một cái cho bỏ ghét.

Nhưng nhìn gương mặt ấy, anh vẫn không nỡ xuống tay, chỉ có thể dùng gối chọi hắn.

"Đồ điên, sao không đi luôn đi? Còn về làm cái mẹ gì nữa?."

Hoa Vịnh cưng chiều mỉm cười, vẻ mặt tức giận của anh không khiến cậu trở nên kiêng dè mà càng táo tợn hơn.

"Hung dữ quá, em chỉ đùa thôi mà, sao lại đuổi em đi chứ.."

Cậu dùng giọng điệu dỗi hờn trêu chọc, Thịnh Thiếu Du vẫn im lặng vùi mặt vào chăn, Hoa Vịnh kiên nhẫn xoa đầu anh, lại tiết thêm nhiều pheromone.

Cậu ngẩn ngơ quan sát từng nhịp thở đều đặn của bạn đời, dường như mọi mệt mỏi đều đã tan biến.

Đôi chân dài thon thả lộ khỏi chăn được cậu dịu dàng hôn lên, như một lời xin lỗi thành kính nhất dành cho "hoàng hậu" của lòng mình.

"Xin lỗi, đã đợi anh chờ lâu rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch, Thịnh Thiếu Du cảm thấy chút bực tức cuối cùng đã cuốn bay, giờ đây chỉ còn lại trái tim đập liên hồi.

Hoa Vịnh bên này vẫn dịu dàng mân mê đôi chân trần của người yêu, từng tất da thịt được cậu say mê ngắm nghía như thể sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ vẻ đẹp nào.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy cơ thể mình như bị kim châm, ánh mắt trần trụi của cậu khiến anh xấu hổ rụt chân lại.

Không gian lại trở nên im lặng.

Ngượng quá.

Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ.

Hay bây giờ mình chửi em ấy tiếp nhỉ?

Phải phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này...

Nghĩ vậy, anh liền hít một hơi sâu rồi đưa tay mở chăn, ngay tại khoảnh khắc ấy, gương mặt phóng đại của cậu hiện ra trước mắt.

Nụ hôn mãnh liệt ập đến, như một kẻ săn mồi khiến đối phương không kịp phản ứng.

Thịnh Thiếu Du mở to mắt, tốc độ kinh người ấy khiến anh bàng hoàng nằm im như tượng, hoàn toàn không thể tránh né.

Nhưng sau đó, anh vẫn dịu dàng choàng tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn quen thuộc.

Sự đồng điệu về thể xác lẫn tâm hồn khiến họ rất nhanh đã bắt kịp đối phương, hai bên người lùi kẻ tiến cứ thế dằn co qua lại.

Vành tai Thịnh Thiếu Du đỏ ửng, sự xấu hổ trước ham muốn mãnh liệt của bạn đời và khoái cảm của bạn thân khiến anh cố nén những tiếng rên rỉ dù nhỏ nhặt nhất.

Sau nụ hôn mãnh liệt, Hoa Vịnh nhận thấy pheromone của anh ngày một đậm hơn, cậu biết rõ kì phát tình của đối phương đã đến.

Rời khỏi đôi môi khiến bản thân say mê, Hoa Vịnh dùi mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi rượu rum cam đắng quen thuộc.

Thịnh Thiếu Du dùng tay che mắt, miệng không ngừng thở dốc trước từng động chạm dịu dàng của đối phương.

Khoảng mềm mại giữa hai chân lại bắt đầu tiết ra chất nhờn quen thuộc, cơ thể thành thật thuận theo ham muốn của bản thân, hoàn toàn đi ngược với lí trí đang ở vực thẳm ngượng ngùng.

"Tên khốn, chỉ biết bắt nạt người khác.."

Anh khẽ mắng chửi trong miệng, giọng nói run rẩy khiến câu nói ấy chẳng khác nào tiếng rên rỉ đối với Hoa Vịnh.

Cậu đắc ý cười, nhe răng cắn phập vào tuyến thể đang đập thình thịch của bạn đời, mùi hoa lan nồng đậm tràn vào mạch máu khiến Thịnh Thiếu Du cong eo, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Hư...aaa."

Biểu tượng hoa lan ma sáng lên tại nơi liên kết giữa họ, Hoa Vịnh dịu dàng hôn lên nơi mình vừa cắn, niềm tự hào của một Enigma.

Đó là đánh dấu một Alpha cấp S và khiến anh thuộc về riêng mình.

Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào lớp chăn dày, cả cơ thể đỏ rực như một bông hoa hồng tuyệt đẹp, thứ khiến vị vua không ngai của nước P sẵn sàng khụy gối.

Khi cả hai cơ thể giao nhau, bản âm hưởng lãng mạn xen lẫn dục vọng chậm rãi vang lên.

Mà trong đó, tiếng rên rỉ không thể kiềm nén, chính là nguyên liệu tuyệt hảo nhất.

Âm thanh mị hoặc vang lên, chiếc giường vững chắc bị những cú thúc làm cho rung lắc không ngừng, Thịnh Thiếu Du bấu chặt vào chăn, anh cảm thấy bản thân có thể bị thúc bay đi nếu lỡ may buông tay ra.

Hoa Vịnh đỏ mặt, sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn khiến cậu đắm chìm hết lần này đến lần khác.

Sự lí trí thường có lúc ngày đây như bồ công anh, bay tứ tung trong gió, nhẹ tựa lông hồng.

Lại lần nữa đắm chìm, dư vị quen thuộc không khiến người ta ngao ngán, ngược lại như thứ thuốc kích thích, khiến họ mê mẩn không thể dứt ra.

Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du ngất đi ở hiệp thứ ba, sự chênh lệch về thể xác lần nữa được tô đậm.

_________

Up chương ngắn trước, mai up tiếp chương dài ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro