Cô dâu của Dracula (2)
_____
Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, đó đã là chuyện của chiều ngày hôm sau.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến anh tỉnh dậy trong trạng thái không mấy vui vẻ.
Trần Phẩm Minh bên cạnh rất nhanh đã nhận ra động thái này, liền lao ra ngoài để tìm bác sĩ.
Mọi chỉ số của anh đều rất tốt, ngoài vùng đầu có hơi trầy xước nhẹ ra thì không có gì nghiêm trọng, trong ngày hôm nay sẽ có thể xuất viện.
Thịnh Thiếu Du đưa mắt nhìn lên trần nhà, dường như cố xác định xem những gì bản thân trải qua trước đó là mơ hay thật.
Sau khi thanh toán xong viện phí, Trần Phẩm Minh quay về ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, vẻ mặt có chút lo lắng.
Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn cậu, cổ họng khô rát cất lên giọng nói hơi khàn:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Phẩm Minh thở dài, kể lại sự việc diễn ra ngày hôm đó.
Sau khi bị tách khỏi anh, Trần Phẩm Minh bị đám dơi hút máu truy đuổi không ngừng.
Sự căng thẳng tột độ khiến cậu rất nhanh đã kiệt sức, hai tai ù đi vì mệt mỏi.
Nhưng ngay khi nhận ra bản thân sắp tiêu đời thì lại phát hiện đám dơi hung hãng đang nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều như trúng phải loại kịch độc nào đó.
Cậu lúc ấy có cảm giác như bản thân đã thức tỉnh một sức mạnh siêu nhiên trong lúc hốt hoảng và đã khiến đống dơi xấu xí ấy ngỏm cả lũ.
Vậy nên Trần Phẩm Minh ngay lập tức đặt bản thân vào vị thế của kẻ săn mồi, dự định đi tìm ông chủ của mình và đưa anh ra khỏi đây.
Nhưng ngay khi cậu nhấc chân lên, một làn khói kì lạ bỗng nhiên xuất hiện khiến Trần Phẩm Minh mất hết sức lực, cả người khụy xuống nền đất, cứ thế thiếp đi.
.
Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là an nguy của Thịnh Thiếu Du vậy nên cậu liền tức tốc chạy đi tìm anh.
Đội vệ sĩ do chờ đợi đã lâu mà không thấy hai người quay về nên cũng đi vào hang động để tìm kiếm.
Đám đàn ông hơn chục người la hét inh ỏi phía bên trên, Trần Phẩm Minh nghe thấy liền dùng sức hét lớn.
"Sếp mất tích rồi, xuống đây tìm đii!!"
Và thế là cả đoàn người cùng nhau xuống hang động dưới lòng đất tìm kiếm, chỉ chừa lại vài người phía trên để giữ thang.
Thịnh Thiếu Du lúc ấy được phát hiện trong tình trạng hôn mê, cả người nằm trên một chiếc giường làm bằng đá tại một căn phòng nằm sâu trong hang động.
Dù nhìn sơ qua, Trần Phẩm Minh gần như không tìm thấy bất kỳ vết thương ngoài da nào của anh nhưng cậu vẫn đưa Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện Hoà Từ, để chắc chắn.
"Mọi chuyện là như vậy đó, còn về lí do vì sao sếp bị ngất thì tôi thành thật không biết..."
Thịnh Thiếu Du mệt mỏi nhắm nghiền mắt, dù cơ thể anh không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Anh im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời lại cậu:
"Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ trước lúc ngất tôi đã đi vào một cái hang nhỏ, bên trong đó có một thanh kiếm và một chiếc quan tài...sau đó đột nhiên có một làn khói đen xuất hiện, giống như thuốc mê vậy, trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi giày của một ai đó."
Trần Phẩm Minh nghĩ có lẽ hang động ấy thật sự đã bị ma ám vậy nên mới xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như vậy.
Thịnh Thiếu Du dù trước đó không tin vào chuyện ma quỷ nhưng lúc này lại không thể phản bác, bởi những gì vừa trải qua thật sự phi khoa học.
Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất chính là kẻ lạ mặt đã xuất hiện vào đêm hôm đó, tuy không biết hắn là ai, nhưng có thể xuất hiện ở nơi bí ẩn đó thì chắc chắn không đơn giản.
Nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phải bỏ công để truy tìm một người mà bản thân chỉ nhìn thấy được mỗi đôi boot cao cổ.
"Được rồi, tôi cảm thấy rất ổn, cậu đi làm thủ tục xuất viện đi."
Trần Phẩm Minh nhận được mệnh lệnh liền lập tức rời đi.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường bệnh khởi động tay chân một chút, có lẽ nằm mãi một chỗ khiến máu trong cơ thể không lưu thông nên có chút nhức mỏi.
Anh đưa tay xoa bóp phần gáy của mình, chạm vào tuyến thể đang toả ra mùi rượu rum cam đắng dịu nhẹ.
Hửm?
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, dường như trên gáy anh có một dấu vết nào đó kì lạ, khi chạm tay vào có thể cảm nhận rõ ràng được nó.
Giống như một vết cắn vậy.
Nghĩ đến đây, anh liền lao thẳng vào chiếc gương trong toilet, nghiêng đầu để nhìn rõ phía sau gáy mình.
Dù chỉ có thể nhìn được một phần nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến Thịnh Thiếu Du xanh mặt.
Sinh ra đã là Alpha cấp S, kẻ thống trị bẩm sinh, vậy mà giờ đây lại bị người khác cắn vào tuyến thể, còn là lúc đang không tỉnh táo, hoàn toàn không hay biết gì.
Anh chắc chắn chủ nhân của vết cắn này không ai khác ngoài kẻ bí ẩn ngày hôm đó, vốn định bỏ qua cho tên khốn ấy nhưng không ngờ hắn lại to gan lớn mật như thế
Sự kiêu ngạo cả đời của Thịnh Thiếu Du bị hắn làm cho sụp đổ hoàn toàn.
Anh ra lệnh cho Trần Phẩm Minhphải điều tra về người đàn ông/ phụ nữ bí ẩn đó ngay lập tức.
_______
X Holdings, một đế chế thương mại được thành lập lâu đời, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Gia tộc đứng đầu đế chế ấy là nhà họ Thường, một gia tộc hùng mạnh nhưng đầy bí ẩn.
Mà mới đây, một tin tức được X Holdings công bố đã gây chấn động ngành kinh tế nói chung và sinh học nói riêng.
Kẻ ngoại tộc nối ngôi.
Vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn X Holdings vừa được chuyển nhượng cho một kẻ ngoại tộc, trong khi trước đó vẫn luôn do Thường Tự, cháu đích tôn của nhà họ Thường, nắm giữ.
Tin tức chấn động này lan rất nhanh và nó đã đến tai Thịnh Thiếu Du trong phút chốc.
Sự thay đổi này khiến anh rất hứng thú, bởi Thịnh Phóng Sinh Vật trước đó đã nhiều lần đề nghị được hợp tác với X Holdings, nhưng luôn bị từ chối.
Thịnh Thiếu Du hi vọng người "kế ngôi" hiện tại sẽ mang đến một cơ hội mới cho anh.
Bên cạnh đó, một thay đổi khác cũng khiến Thịnh Thiếu Du rất hài lòng.
Thư ký mới của công ty anh là một omega rất xinh đẹp, tuy không phải kẻ háo sắc bẩm sinh nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng của người ấy.
Vị thư ký mới đến tên là Hoa Vịnh.
Một omega cấp S với tin tức tố mùi hoa lan, thật sự rất thanh thuần.
Từ khi thư ký mới xuất hiện, Thịnh Thiếu Du cảm thấy đặc biệt thích đi làm, vì mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn mỹ nhân.
Nhóc đáng yêu ấy có vẻ cũng rất thích anh, tuy có phần nhút nhát nhưng vẫn rất biết cách thể hiện tình cảm, mỗi ngày đều chu đáo làm bánh quy tặng cho anh.
Thịnh Thiếu Du si mê mùi hoa lan còn vương lại trong những bức thư tay, anh trân trọng cất giữ tất cả trong ngăn tủ của mình, xem nó như bảo vật.
Sau khi xin được wechat của người đó, Thịnh Thiếu Du mỗi ngày đều nhắn tin thăm hỏi cậu, hai người tình chàng ý thiếp qua lại rất nhiệt tình, ngày một trở nên thân thiết hơn.
Thứ hai tuần sau có một buổi tiệc do X Holdings tổ chức và đã gửi lời mời đến Thịnh Phóng Sinh Vật.
Yêu cầu là phải mang theo một omega, Thịnh Thiếu Du ngay lập tức chộp lấy thời cơ này, mời Hoa Vịnh cùng mình đi dự.
Cậu cũng rất ngoan ngoãn đồng ý, bảo rằng sẽ chuẩn bị lễ phục thật chỉnh chu để sánh vai cùng anh.
Thịnh Thiếu Du đang lái xe, nhận được tin nhắn ấy khiến trái tim Alpha như mềm nhũn, bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng vì mải mê trò chuyện với người đẹp, trong một phút lơ là, Thịnh Thiếu Du không nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình, cứ thế đâm sầm vào nó.
Chiếc xe ngược chiều lao vào đầu xe Rolls Royce như vũ bão, khiến xe Thịnh Thiếu Du bị đẩy đi một đoạn xa, phần đầu bị biến dạng nghiêm trọng.
Vụ tai nạn khiến mọi người xung quanh rất hoảng sợ, một số chiếc xe vì vội tránh đi mà lao thẳng vào lề đường, tông thẳng vào nhà dân gây ra chấn động lớn.
Cảnh sát rất nhanh đã có mặt, những người chứng kiến đều chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc Rolls Royce xấu số ấy có lẽ đã qua đời bởi va chạm khủng khiếp vừa rồi.
Một số phụ nữ trẻ tuổi thậm chí còn hoảng sợ ngất xỉu khi nhìn thấy chiếc xe bị biến dạng, mọi người ở đó đều tỏ vẻ tiếc thương cho nạn nhân của vụ tai nạn.
Nhưng ngay khi cảnh sát và người dân tiến đến chiếc xe, họ bỗng như chết lặng, tất cả đều có biểu cảm như không tin vào mắt mình.
Lí do là vì chủ nhân của chiếc Rolls Royce, người được phán đoán là đã tử vong bỗng dưng mở mắt tỉnh dậy.
Hơn nữa cơ thể anh dường như vẫn còn lành lặn, còn có thể tự mình rời khỏi buồng lái, nơi bị chèn ép chỉ còn một nửa.
Thịnh Thiếu Du ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, mọi người xung quanh cũng nhìn anh.
Nhưng họ không ngơ ngác, họ kinh hãi.
Một cán bộ lững thững đi đến, dường như giờ phút này đây ông vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng nhìn cơ thể không dính tí máu nào, tay chân hoàn toàn lành lặn, thậm chí bộ vest trên người vẫn còn phẳng phiu ấy.
Ông đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn.
"Cái đó, anh bạn trẻ, đội cứu hộ đã đến rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra mọi thứ, sau đó sẽ điều tra kĩ lưỡng vụ này...mong anh hợp tác."
Thịnh Thiếu Du lúc này vẫn còn ngơ ngác, anh đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó lao về phía mình, ánh đèn pha khiến Thịnh Thiếu Du không thể nhìn rõ mọi thứ, những vẫn cảm nhận được từng va chạm, thậm chí là nghe thấy tiếng kính vỡ đâm vào cơ thể mình và tiếng của những giọt máu bắn ra từ tên quái xế đối diện.
Nhưng điều kì lạ là anh hoàn toàn không bị gì, nói đúng hơn là, tốc độ lành thương của anh nhanh đến kinh ngạc.
Thịnh Thiếu Du dường như không cảm thấy đau đớn dù biết bản thân vốn dĩ đã bị chèn ép rất mạnh, điều đó khiến anh hoảng sợ liệu bản thân có đột ngột chết đi chỉ sau vài giây nữa hay không.
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì xảy ra , kết quả cho thấy cơ thể anh hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có bất kỳ vết trầy xước nào.
Trần Phẩm Minh đứng trước chiếc xe, giờ đã chẳng còn nhận ra đó là một chiếc xe, vẻ mặt như chết lặng.
Anh không biết rốt cuộc là do bản thân đang mơ hay thật sự sống lâu trên đời sẽ gặp được những chuyện kì bí nữa.
_______
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, chính xác là vừa ngủ dậy sau một đêm mệt mỏi.
Anh thoải mái vươn vai sau một giấc ngủ trọn vẹn, bỗng nhiên sửng người khi nhận ra phía trước chiếc giường mà bản thân đang nằm là một đội ngũ bác sĩ vô cùng hùng hậu.
Trên tay họ là video được trích xuất từ camera tối hôm đó, vị bác sĩ kì cựu vừa ký vào biên bản bốn chữ "hồi quang phản chiếu" dường như bị xịt keo, đứng yên một chỗ.
Tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh, Trần Phẩm Minh đang khóc bên cạnh như nuốt ngược nước mắt vào trong.
Không phải chứ, anh chỉ ngủ thôi mà?
________
Lâu đài trong các câu chuyện cổ tích, một toà kiến trúc với phong cách phương Tây cổ điển, vừa được xây dựng ở trung tâm thành phố của Giang Hỗ.
Điều này khiến rất nhiều người tò mò, không biết liệu vị công chúa Disney nào đã vô tình xuyên không đến tương lai và yêu cầu hoàng tử của mình xây lên một lâu đài với lí do "nhớ nhà rồi".
Hoa Vịnh, nàng công chúa trong câu chuyện đó, lại là chàng hoàng tử khát máu đang tìm đủ mọi cách để quyến rũ "cô dâu" của mình.
Thường Tự khụyu gối trước ngai vàng vừa được xây dựng riêng cho cậu, trên tay hắn là bản báo cáo về tình hình sức khỏe của Thịnh Thiếu Du và thông tin về vụ tai nạn đã gây chấn động Giang Hỗ vừa qua.
Hoa Vịnh uể oải tựa đầu vào cánh tay đang chống lên ngai vàng, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng.
"Vậy có nghĩa là vết cắn của ngài đã khiến cho vương hậu trở nên bất tử?."
Giọng nói trầm thấp của Thường Tự kính cẩn vang lên, đôi chân vẫn khụy xuống nền gạch phía trước ngai vàng.
"Phải, hiện giờ em ấy có lẽ cũng đã được thừa hưởng sức mạnh từ ta."
"Vậy tiếp đến người định làm gì?."
Nhận được câu hỏi đó, Hoa Vịnh đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cậu thoải mái mỉm cười khi mắt vẫn nhắm chặt, hứng thú nói:
"Theo đuổi bạn đời."
Thường Tự trầm mặc, ngay từ khi còn rất nhỏ hắn đã được cha mẹ và các tiền bối trong gia tộc giảng dạy kĩ càng về nghĩa vụ mà mỗi thành viên trong Thường gia phải gánh vác và cung kính tuân theo.
Một lòng trung thành và khuất phục trước chủ nhân của mình, vị thần với khả năng bất tử đang không may hứng chịu lời nguyền.
Đó là trở thành một con ma cà rồng bị phong ấn vĩnh viễn, cho đến khi tìm được cô dâu định mệnh và dùng máu của người đó để mở ra chiếc quan tài ma quái, chứa đựng con quái vật khát máu.
Và một khi vị chủ nhân ấy trở về, gia tộc nhà họ Thường phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh và trao lại toàn bộ quyền lực cho ngài.
Đó là sứ mệnh của gia tộc này.
Sau khi được giải thoát, vị thần bị biến thành ma cà rồng sẽ bị biến đổi mỗi khi trăng tròn và lúc đó, ngài bắt buộc phải hút máu cô dâu của mình để duy trì sự sống, nếu không muốn bị tan biến vĩnh viễn.
Cho đến khi cô dâu đó thật lòng yêu thương ngài và chấp nhận để ngài đánh dấu mình vĩnh viễn, đó là lúc lời nguyền bị phá bỏ.
Đó là hình phạt cho vị thần xem thường tình yêu thuần khiết của con người.
Và Thịnh Thiếu Du chính là cô dâu định mệnh ấy, người đang thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của phu quân tương lai.
Nhưng không ai nói với Thường Tự rằng, chủ nhân của họ là một kẻ si tình thái quá.
______
Sau vụ tai nạn giao thông chấn động ấy, kẻ gây ra tai nạn đã trả giá bằng tính mạng khi hắn tử vong ngay tại chỗ.
Sự kiện của X Holdings sắp tới hoàn toàn chiếm lấy dư luận, giúp tin tức về vụ tai nạn dần biến mất và bị lãng quên.
Vào ngày hẹn, Thịnh Thiếu Du dậy rất sớm để làm tóc và chọn lễ phục, ngoài lí do đi cùng với người trong mộng, thì còn một nguyên nhân khác khiến anh phải đặc biệt chú trọng vào ngoại hình như thế này.
Đó là vì đây là lần đầu tiên Thịnh Phóng Sinh Vật nhận được lời mời dự tiệc từ X Holdings, một đối tác đã từ chối anh hết lần này đến lần khác.
Vậy nên Thịnh Thiếu Du đặc biệt rất nghiêm túc, anh thật sự muốn xem xem kẻ có thể thừa kế cơ nghiệp đồ sộ này là ai và lợi hại đến mức nào.
Vốn muốn tự mình đi đón Hoa Vịnh, nhưng lại bị cậu từ chối với lí do đi tàu điện ngầm cũng rất tiện.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy cũng không ép buộc, dù sao anh cũng cần phải chuẩn bị khá lâu, sợ sẽ không đón cậu kịp.
__________
Chiếc Rolls Royce màu đen bóng chạy thẳng vào lối đi dành cho lãnh đạo của X Hotel, nơi diễn ra sự kiện hôm nay.
Hoa Vịnh khoác lên mình bộ lễ phục đen tuyền quyền lực, trên ngực cài thêm một đoá lan màu trắng, nhìn cậu lúc này như một chú thiên nga đen, vừa xinh đẹp vừa bí ẩn.
Thường Tự ở bên cạnh hộ tống chủ nhân đến nơi tổ chức tiệc, khi đi vào sảnh, anh rẽ sang hướng khác để tránh gây chú ý, Hoa Vịnh tự mình đi tìm Thịnh Thiếu Du.
Anh bên này cũng đã chuẩn bị xong và được thư ký đưa đến nơi, Thịnh Thiếu Du bước vào đại sảnh, nơi có đông đúc những doanh nhân nổi tiếng của Giang Hỗ.
Chọn một góc ổn định, anh đưa mắt quét qua đám đông để tìm kiếm gương mặt xinh đẹp quen thuộc và khi nhìn thấy cậu, Thịnh Thiếu Du liền mỉm cười.
Cả hai sánh vai nhau trong bữa tiệc, vị chủ tịch của nước P đến cuối cùng vẫn không xuất hiện, người phát biểu trước đám đông là cựu chủ tịch, Thường Tự.
Điều này khiến Thịnh Thiếu Du rất khó hiểu, vì sao một người đang ở đỉnh cao quyền lực lại chấp nhận từ bỏ vị trí của mình chỉ để cúi đầu hầu hạ người khác?
Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của anh, việc của anh bây giờ là cùng Hoa Vịnh đi chào hỏi những doanh nhân thành đạt của bữa tiệc.
Cậu hôm nay có chút ít nói nhưng vẫn thật sự rất xinh đẹp, mùi hoa lan dịu dàng làm tâm trí Thịnh Thiếu Du dễ chịu hơn, nhưng lại cảm thấy vết cắn ở tuyến thể có hơi nóng.
Buổi tiệc được tổ chức vào buổi chiều nên hiện giờ trời đã bắt đầu tối đi và vầng trăng tròn lại lần nữa xuất hiện.
Thịch.
Hoa Vịnh nhíu mày, tay theo phản xạ chạm vào trái tim vừa nhói lên đầy đau đớn của mình, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra.
Cậu khó hiểu trợn tròn mắt, cảm giác này chưa từng có, kể từ lúc được giải phong ấn, đây có lẽ là lần đầu cậu bị như vậy.
Chẳng lẽ là vì trăng tròn?
Sao cậu lại quên mất điều này cơ chứ?
Hoa Vịnh cảm thấy rất đau đớn nhưng cậu phải giả vờ như không có gì xảy ra vì hiện tại chưa phải lúc thích hợp để tiết lộ thân phận.
Vậy nên cậu lấy lí do muốn đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh trước khi cơ thể bắt dạy bị biến đổi, để lại Thịnh Thiếu Du một mình.
Sự rời đi của cậu khiến anh có chút lạc lõng, chỉ đành uống rượu liên tục để giải khuây và quên đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng rất nhanh anh cũng bị ảnh hưởng, vết cắn phía sau gáy ngày một nóng và đã trở nên đau rát bất thường.
Thịnh Thiếu Du có cảm giác như có một ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt chính mình, bắt đầu từ vết cắn sau gáy và dần lan ra khắp cơ thể anh.
"Hình như mình uống hơi nhiều."
Khi cảm thấy bản thân đang dần mất hết sức lực, trước mắt dần tối đi, anh quyết định sẽ đi vào toilet để rửa mặt một chút,không quên nói với Trần Phẩm Minh trước khi rời khỏi sảnh lớn.
Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh rất tối, đó là vì phong cách của khách sạn này có chút kỳ quái, yêu thích sự âm u và nguy hiểm.
Alpha cấp S dựa vào ánh đèn mờ ảo của hành lang để di chuyển, hai chân vô lực loạng choạng bước đi, tầm nhìn ngày một tối hơn.
Khi nhìn thấy được cánh cửa nhà vệ sinh, Thịnh Thiếu Du đã gần như ngất xỉu, anh cố bước thật nhanh về phía trước và không nhìn thấy bậc thềm dưới chân.
Bước đi vốn loạng choạng vướng vào bậc thềm nhô lên, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Phịch.
Nhưng cảm giác đau đớn nên có lại không đến.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được bản thân vừa ngã vào vòng tay của ai đó, đối phương cũng rất tự nhiên đỡ lấy anh, giống như vốn đã biết trước tất cả.
Alpha cấp S mơ màng nhìn vào kẻ đối diện, anh phát hiện trên bờ ngực của hắn lộ ra một đoá lan ma, hình xăm ấy như thể đang phát sáng trong đêm, Thịnh Thiếu Du muốn ngẩng lên nhìn người đó, muốn xác nhận xem hắn có phải kẻ lạ mặt lần trước hay không.
Nhưng trước lúc đó, anh đã thiếp đi.
_________
Nhớ bình chọn cho em nhé mấy cục dànggg...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro