Điều Răn (1)

1 trong 10 điều răn quan trọng của giới Mafia.

Đó là đừng bao giờ nhòm ngó đến bạn đời của đối tác.

Đặc biệt là khi quyền lực của họ quá lớn, nếu không...sẽ bị nghiền nát.
____________

Sau lễ cưới trọng đại suốt 7 ngày đêm ở nước P, Hoa Vịnh thành công khiến cả thế giới đều biết đến sự tồn tại của bạn đời, người được hoàng tộc nước P gọi là Tân Hậu Của Đế Chế Thương Mại.

Trước lễ cưới một ngày, Hoa Vịnh đã khiến Thường Tự suýt ngất khi quyết định chuyển toàn bộ 100% cổ phần của X Holdings cho Thịnh Thiếu Du, nhưng với sự kịch liệt từ chối từ anh cùng lời khuyên răn của hoàng tộc nước P và Thường Tự, cuối cùng cậu chỉ chuyển 40% cổ phần cho anh.

Không chỉ vậy, tất cả máy bay tư nhân, du thuyền,dinh thự và X hotel đều được sang tên cho Thịnh Thiếu Du, với câu hỏi vì sao phải làm vậy của Thẩm Văn Lang, Enigma bình thản trả lời:

"Đó là sính lễ để cưới vợ của tôi."

"...."

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, Thịnh Phóng Sinh Vật trở thành tập đoàn đáng gờm nhất Giang Hỗ, khi có hậu thuẫn vững chất là X Holding và vị vua không ngai của nước P.

Những dự án lớn và lời mời tham dự sự kiện từ hoàng tộc  và các tập đoàn nổi tiếng của nước P như thác chảy, chỉ riêng tuần này đã có hơn mười thư mời lớn nhỏ tham dự các sự kiện.

Vừa rồi, Thủ tướng của nước P tổ chức một bữa tiệc quan trọng nhằm kỷ niệm 20 năm đảm nhiệm vị trí Thủ tướng của mình, bữa tiệc quy tụ rất nhiều ông lớn và đặc biệt là sự xuất hiện của Chủ tịch X holdings cùng với bạn đời là chủ tịch của Thịnh Phóng Sinh Vật.

Hoa Vịnh từ sau tuần trăng mật trở về thì đặc biệt trở nên bận rộn, thường xuyên phải đến công ty để giải quyết công việc, chính vì thế cậu quyết định sẽ để Thịnh Thiếu Du đi dự sự kiện một mình.

"Gì chứ, sao lại bỏ anh một mình?."

Thịnh Thiếu Du ủ rũ tựa đầu vào đôi vai vững chắc của bạn đời, anh nhíu mày khi biết bản thân phải tham dự sự kiện ở đất nước xa lạ một mình.

"Em xin lỗi mà, vì công ty đang gặp chút trục trặc, Thủ tướng lại từng giúp đỡ em rất nhiều nên em không thể từ chối được, bảo bối, giúp em nhé?."

Enigma, kẻ thống trị ngành kinh tế quốc gia, dịu dàng hôn lên gò má mềm mại của bạn đời, trên tay cậu là quyển sách về các điều răn trong giới Mafia, đang được đọc dang dở.

Alpha cấp S, ngồi thẳng lưng, bắt đầu cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

Sau khi nhận thấy đây là quyết định duy nhất hợp lý trong trường hợp này, anh liền nghiêm túc nhìn Hoa Vịnh.

"Được, nhưng anh đến đó với tư cách gì?."

Hoa Vịnh mỉm cười, dường như mỗi lần ở cạnh anh, tâm trạng của cậu đều rất vui.

Cậu dịu dàng bế Alpha đang ngồi trên người mình xuống, sau đó mới đi đến chiếc hộp trên bàn làm việc, đó là một thư mời với dạng quà tặng, bên trong sẽ có thư mời và quà lưu niệm đính kèm, nhằm tỏ lòng biết ơn đến người nhận.

Hoa Vịnh đưa hộp quà cho anh, Thịnh Thiếu Du tò mò đọc dòng chữ màu vàng nổi bật được in trên chiếc hộp màu đỏ.

"Kính gửi Chủ tịch tập đoàn X Holdings và bạn đời."

"Đương nhiên là đến với tư cách là phu nhân của Chủ tịch tập đoàn X Holdings rồi."

Hoa Vịnh cúi người thì thầm vào tai anh, khiến Thịnh Thiếu Du xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ đánh vào ngực cậu

"Đồ điên!."

Nói rồi Thịnh Thiếu Du quăng thư mời vào người Hoa Vịnh, cậu vui vẻ đón lấy, cả hai cùng nhau lên phòng.

.

Sự kiện kỉ niệm 20 năm nhậm chức của Thủ tướng nước P được tổ chức tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi được bao phủ bởi vườn nho rộng lớn và khí hậu trong lành mát mẻ.

Chỗ lí tưởng để tổ chức tiệc tùng.

Thịnh Thiếu Du dậy rất sớm, kể từ sau khi sinh con, anh đặc biệt rất chú trọng đến sức khoẻ của bản thân vậy nên anh luôn tuân thủ chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.

Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Vịnh dùng chiếc Rolls Royce yêu thích để đưa anh đến sự kiện, Thịnh Thiếu Du theo thói quen ngồi vào ghế phụ lái, cố không để ý đến ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ lúc thay quần áo đến giờ.

Tên điên đó, dường như không biết mệt là gì.

Tối qua sau khi hành hạ anh ở trên giường liên tục 2 tiếng đồng hồ, hắn vẫn có thể tỉnh táo mà làm việc đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Sáng nay lúc anh đi tắm chuẩn bị đi làm, lại bị giữ lại làm thêm một hiệp nữa trong nhà tắm, đến khi thay quần áo cũng bị hắn giằng co qua lại, xém chút nữa đã không còn sức bước đi.

Nghĩ đến sự chênh lệch to lớn về thể lực ấy, Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy bụng dưới có chút đau rát.

Tối qua khi kể chuyện cho Đậu Phộng Nhỏ, thằng bé nói rất ngưỡng mộ ba nuôi Thẩm Văn Lang của mình, khi anh hỏi thằng bé vì sao lại ngưỡng mộ, thằng bé ủ rũ nói.

"Con nghe Thẩm Lạc Lạc nói, ba nhỏ bạn ấy lại có em bé rồi, cậu ấy nói ba lớn cậu ấy rất lợi hại, bảo rằng ba lớn của cậu ấy nói nên bảo Hoa Vịnh cố gắng hơn nữa."

"Ba, Hoa Vịnh không cố gắng sao?."

"...."

Thịnh Thiếu Du nhớ, bản thân anh đã từng trải qua rất nhiều cuộc đàm phán lớn nhỏ từ trước đến nay, cũng đã gặp đủ loại người,nghe đủ loại câu hỏi thế nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng, kẻ có thể khiến bản thân câm nín không biết nên nói gì lại chính là đứa con trai do chính mình sinh ra.

Đừng nói nữa, Hoa Vịnh nếu còn cố nữa, ba sợ mình phải đi xe lăn mất.

.

Trở lại sự kiện kỉ niệm của thủ tướng nước P, Hoa Vịnh sau khi bị Thịnh Thiếu Du giáo huấn đã ngoan ngoãn đưa anh đến biệt thự ngoại ô, nơi diễn ra sự kiện.

Chỗ để xe nằm trong khuôn viên của biệt thự đồ sộ, theo phong cách kiến trúc cổ điển, nhìn bên ngoài nó chẳng khác nào toà lâu đài trong các câu chuyện cổ tích.

Sau khi đến nơi, Thịnh Thiếu Du chào tạm biệt Hoa Vịnh bằng một nụ hôn, nhưng khoảnh khắc chạm tay vào cửa xe, anh đã bị kéo lại.

Lực kéo kinh người khiến Thịnh Thiếu Du tông thẳng vào cơ ngực cứng cáp của kẻ săn mồi, đầu óc anh quay cuồng hệt như vừa trải qua cơn địa chấn, Hoa Vịnh cười nhạt, liếm nhẹ đôi môi khô khốc của chính mình.

"Anh Thịnh, chờ một chút."

Nói rồi, cậu liền chầm chậm toả pheromone mùi hoa lan ma nồng nàn của mình, quấn lấy cơ thể anh, khiến mùi hương ấy len lỏi vào từng sợi vải trên cơ thể người thương.

Pheromone cao cấp khiến Thịnh Thiếu Du thư giản cơ thể, anh biết rõ kẻ trước mặt là người như thế nào.

Cậu giống như một con sói, luôn lăm le con mồi của mình, và một khi đã có được con mồi yêu thích, cậu sẽ không để ai đến gần, dù chỉ là một chút.

Sau khi đã thoả mãn với thành quả có được, Hoa Vịnh liền dịu dàng hôn lên cánh môi của Thịnh Thiếu Du.

Alpha cấp S, kẻ thống trị bẩm sinh vẫn như lần đầu, quyết không để cậu đắc ý, cố giành lấy quyền chủ động, thế nhưng vốn dĩ kẻ trước mặt không phải người thường.

Thịnh Thiếu Du bị hôn đến cả người mềm nhũn, hai tay vòng qua cổ của Enigma cố bám trụ để bản thân không bị hôn chết.

Sau cùng, khi đã bị hút cạn sinh khí, Thịnh Thiếu Du liền đẩy kẻ xâm phạm ra khỏi môi mình.

Mắt Hoa Vịnh sáng lên, đưa lưỡi liếm đi nước bọt trên cổ và mặt anh, khàn giọng nói:

"Bảo bối, mút cho em."

Thịnh Thiếu Du cả người đỏ như tôm luộc, cho dù có đầu thai thêm 20 lần nữa, anh cũng không bao giờ tưởng tượng được một Alpha cấp S như mình lại phải cúi đầu ngậm lấy "hung khí" của kẻ khác mà mút mát.

Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chiều theo cậu, bởi vì sự kiện sắp diễn ra rồi, anh không muốn kéo dài thời gian nữa, phải đuổi tên này đi nhanh nhanh mới được.

"Được."

_________

Sau trận chiến khốc liệt khiến cổ họng anh đau rát, cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng vào được dinh thự của thủ tướng nước P.

Buổi tiệc lần này tuy nói là tiệc thân mật nhưng vẫn rất có lợi cho việc hợp tác giữa các tập đoàn.

Thịnh Thiếu Du chọn cho mình một ly cocktail rồi ổn định vị trí tại một góc của bữa tiệc, nơi ít nổi bật nhất.

Tuy Thịnh Phóng Sinh Vật rất được giới quý tộc nước P và các doanh nghiệp coi trọng nhưng dù sao tất cả ở đây đều là đối tác của X Holdings, anh sợ mình không nói chuyện được với họ, dù sao cũng không cần lôi kéo nữa.

Dù vậy nhưng với gương mặt và tiếng tăm của anh vẫn có không ít những kẻ có ý muốn nịnh nọt đi đến chào hỏi, Thịnh Thiếu Du cũng rất lịch thiệp đáp lại chỉ là anh không chủ động mở thêm chủ đề, khiến đối phương rất nhanh đã nhàm chán bỏ đi.

Sau đó, nhân vật chính của buổi tiệc cũng đến, đó là một người đàn ông ngoài 60, với bộ vest trang nhã, bên cạnh ông ta là các phu nhân.

Phải, ông ta có tổng cộng 4 vị phu nhân nhưng điều đặc biệt là họ rất hoà thuận với nhau.

Thịnh Thiếu Du tôn trọng nghe chủ bữa tiệc chia sẻ tâm sự cũng như gửi lời cảm ơn đến các khách mời, sau cùng ông đặt ly rượu trên tay xuống, thành ý nói:

"Cuối cùng tôi rất biết ơn khi ngài Thịnh Thiếu Du, bạn đời của Hoa Tổng đã bỏ thời gian quý báu của ngài để đến đây tham dự sự kiện của chúng tôi."

Thịnh Thiếu Du lịch thiệp mỉm cười đáp lại ánh mắt của vị thủ tướng.

Sau đó liền cầm lấy ly rượu đi đến, lịch sự đáp:

"Không có gì, ngài thủ tướng, mừng kỉ niệm 20 năm nhậm chức của ông!."

Tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay rất lớn, bởi bọn họ đều đã từng chứng kiến uy danh của người đứng sau vị khách mời này.

Quyền lực, tài giỏi, giàu có và bí ẩn.

Là tất cả những gì họ biết về người đó.

Trong số hơn 100 khách mời, số người đã từng gặp mặt Hoa Vịnh, chỉ có 1.

Là anh, và chủ của bữa tiệc.

Vị thủ tướng may mắn được đích thân vị vua không ngai của X Holdings ghé thăm sau khi ông quyết định hỗ trợ cho một công ty ở Giang Hỗ, tên là Thịnh Phóng Sinh Vật.

Lúc nhận được tin tức ấy, lão già ngoài 60 trải nghiệm lại cảm giác bối rối lo sợ mà bản thân đã mất từ lâu, càng thắc mắc rốt cuộc vì sao kẻ phàm trần nhỏ nhoi như mình lại có đãi ngộ này.

_______

Sau phần chính của bữa tiệc là buổi khiêu vũ, mọi người sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với người mà họ muốn và nhảy một điệu.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy không hứng thú nên liền lẻn ra vườn nho phía sau để hóng mát.

Nơi này rất đẹp, khí hậu cũng rất trong lành, cả khoảng sân rộng được lấp đầy bởi những giàn nho đầy ấp căng mọng.

Làn gió mát thổi đến khiến tâm trạng Thịnh Thiếu Du tốt hơn.

Anh đã quá quen với những buổi tiệc nhàm chán này rồi nhưng lần này có hơi khác, bởi vì anh nhớ một người.

Mà người đó, chắc chắn cũng rất nhớ anh.

Thịnh Thiếu Du thong thả đi đến chiếc xích đu được đặt ở một góc trong sân vườn, lại bắt đầu nhớ đến mùi hoa lan nồng đậm quen thuộc.

Có hơi nóng.

Đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy, anh phát hiện thân nhiệt của bản thân đang tăng lên, có lẽ kì phát tình của anh sắp đến, điều đó cũng lí giải được nguyên nhân vì sao anh lại có cảm giác nhung nhớ mãnh liệt như vậy.

Thịnh Thiếu Du một mình ngẩn ngơ, nhưng vẫn đủ nhạy bén để nhận ra trong không khí có một mùi hương đang dần nồng hơn.

Là mùi hoa sữa.

Một chút ngọt ngào kết hợp cũng vị béo khiến người ta chìm vào bể ngọt ngào khi ngửi thấy.

Nhưng cũng thật ngán ngẩm.

"Thịnh tổng, chào anh."

Giọng nói dịu dàng phát ra từ đằng sau, Thịnh Thiếu Du lịch sử đứng dậy, cố nén sự khó chịu khi ngửi thấy mùi hương xa lạ kia, anh cười nhạt đáp:

"Xin chào, cho hỏi có việc gì không?."

Trước mặt là một Omega với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, bộ âu có màu trắng ôm sát cơ thể nhỏ nhắn, cổ áo sơ mi cố ý bỏ vài cúc lộ ra xương quai xanh hoàn hảo, gương mặt được tỉ mỉ điểm trang tạo cảm giác lung linh khác lạ.

Là một Omega cấp S.

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, đủ kín đáo để người đối diện không nhận ra.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn qua chào hỏi anh một chút."

"Ồ.."

Thật khác biệt, nếu là kẻ khác chỉ cần nghĩ đến người hậu thuẫn phía sau anh cũng đủ khiến họ kiêng dè đến mức không dám ở riêng, vậy mà Omega này lại can đảm đến vậy.

"Tôi muốn thân thiết với anh Thiếu Du hơn một chút, nên mới đi theo anh ra đây."

Nói rồi, Omega chầm chậm tiến thêm vài bước, khiến khoản cách của họ rất gần nhau.

Chàng trai trẻ bấu chặt vào vạt áo sơ mi của mình khiến nó nhăn nhúm, gương mặt ửng hồng đủ để biết người này đang xấu hổ.

Đi theo anh sao, Thịnh Thiếu Du nghĩ, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Ồ, thì ra Thịnh tổng đang ở đây."

Giọng nói của người thứ ba xuất hiện giúp phá vỡ không khí ngượng ngùng , Thịnh Thiếu Du bỏ qua cảm giác ngứa ngáy toàn thân, mỉm cười đáp.

"Ngài Thủ Tướng!."

"Ầy, tôi họ Lục, gọi là chú Lục được rồi."

Người đàn ông với vẻ ngoài phúc hậu đi đến, chợt ông dời mắt đến Omega đang đứng ngay bên cạnh anh, nụ cười chợt tắt.

Ông cảm thấy mình sắp nguy rồi.

Một trong những điều ông được học đầu tiên sau khi chính thức bước chân vào ngành đó là phải tuân thủ các lễ nghi của giới thượng lưu và thương mại.

Có những điều chỉ cần vô ý phạm phải, hậu quả sẽ rất khó lường.

Ông biết người trước mặt, cậu là con trai duy nhất của Trần Phong, tên là Trần Nhu, một Omega cấp S.

Ba cậu là một trong những nhân vật đứng đầu chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho các công ty hàng đầu nước P, cũng coi như là có máu mặt.

Nhưng nhiêu đó tiếng tăm vĩnh viễn không đủ để bù đắp cho những sai lầm to lớn.

"Không được phép để mắt đến bạn đời của đối tác."

Dòng chữ được in to rõ trong danh sách các quy tắc bất thành văn.

Là điều mà bất kỳ ai chỉ cần có não đều hiểu.

________
[Góc nhìn của Trần Nhu]

Tôi là Trần Nhu, người sẽ kế thừa sự nghiệp của ba mình, Trần Phong.

Tôi là Omega cấp S, một đối tác hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm bạn đời.

Tôi rất kén chọn, tất cả những người đàn ông đến với tôi đều không ra gì, có kẻ quá nhu nhược, có kẻ quá ngu ngốc lại có kẻ quá khôn lõi.

Sau những lần thất vọng, tiêu chuẩn của tôi ngày một cao hơn.

Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp được người khiến bản thân tôi rung động, anh tựa như một vị phò mã bước ra từ câu chuyện cổ tích, và công chúa..đương nhiên phải là tôi.

Bộ âu phục màu đen ôm sát cơ thể giúp tôn lên đường cong khoẻ khoắn, không những trông không nhàm chán mà còn có nét lịch lãm xen lẫn quyến rũ.

Vốn hôm nay chỉ định tham dự bữa tiệc thay ba tôi, qua loa một chút cũng được, nào ngờ lại có thể gặp được định mệnh đời mình.

Theo như những gì tôi biết, thì người đó tên là Thịnh Thiếu Du, một Alpha cấp S và là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, rất có tiếng ở Giang Hỗ.

Ngoài ra, tôi cũng biết rằng anh đã có bạn đời, đó hình như cũng là một Omega cấp S giống như tôi, khi tôi đến gần anh, có thể ngửi được mùi hoa lan nồng đậm toả ra từ người anh.

Ồ, đánh dấu lãnh thổ sao?

Thật đáng ghét.

Tôi đi theo anh, nói đúng ra là theo dõi, tôi muốn biết rốt cuộc bản thân có đủ bản lĩnh để khiến anh để mắt hay không.

Đó là lí do vì sao tôi quyết định bắt chuyện, nhưng có vẻ như mọi việc không được suôn sẻ, kẻ trước mặt quá cứng nhắc khiến tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng ngay khi tôi định bỏ cuộc, mùi rượu rum cam đắng khiến tôi sửng người.

Thơm quá.

Vậy nên, tôi cố ý toả ra càng nhiều pheromone hoa sữa, vũ khí lợi hại nhất của mình, nhìn thấy cái nhíu mày như có như không của anh, tôi đoán chắc anh cũng giống như tôi.

Rung động rồi?

Nhưng mà,

Mùi hoa lan kia dường như trở nên gay gắt hơn khi tôi đến gần anh,cảm giác khó chịu và đắng chát nơi cuống họng khiến tôi hơi giật mình bởi mùi hương này không giống với mùi của một Omega .

Là Alpha sao?

Ngay lúc tôi đang sửng sốt, giọng nói của vị Thủ Tướng già kia khiến tôi giật mình.

Ông ấy cũng đi tìm Thịnh Thiếu Du, thật phiền phức.

Nhưng dường như tôi cảm nhận được ánh mắt ông ta nhìn tôi có gì đó không đúng, ông ấy nhìn xuống mặt đất như để đo lường khoảng cách giữa tôi và Thịnh Thiếu Du sau đó bày ra vẻ mặt tuyệt vọng khiến tôi hơi bất ngờ.

Gì vậy? Ông ta sợ tôi ăn thịt Thịnh Thiếu Du chắc?.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro