Điều Răn (2)

______

Hoa Vịnh sau khi xử lý công việc ở công ty liền đi đến trường mẫu giáo đón con.

Nơi mà Đậu Phộng Nhỏ đang học là ngôi trường được xây dựng bởi X Holdings và HS group, với mô hình kết hợp giữa lối giáo dục hiện đại quốc tế và truyền thống trong nước.

Về vấn đề an ninh và bảo mật, tất cả các đứa trẻ học ở đây đều xuất thân từ những gia đình ở tầng lớp cao nhất nước P, vậy nên vấn đề an ninh được đẩy lên hàng đầu.

4 lớp bảo vệ, hệ thống camera hoạt động xuyên suốt và được đảm bảo không có bất kỳ góc chết nào, tất cả giáo viên, lãnh đạo và công nhân viên đều phải quét face id và vân tay trước khi vào trường.

Thịnh Thiếu Du từng bảo Hoa Vịnh làm màu, quá phô trương, nhưng anh biết cậu cũng chỉ muốn tốt cho con của họ.

Tuy Thẩm Văn Lang từng nghi ngờ liệu Hoa Vịnh có yêu thương Đậu Phộng Nhỏ hay không, nhưng đó là khi đứa bé vừa sinh ra.

Sau ba năm, tất cả câu hỏi đều đã có câu trả lời, rằng Hoa Vịnh yêu thương Đậu Phộng Nhỏ thế nào, tuy tình yêu ấy không thể sánh với tình cảm anh dành cho Thịnh Thiếu Du, nhưng vẫn đủ những gì mà một người ba nên có.   

Vậy nên, Đậu Phộng Nhỏ tuy bề ngoài luôn đối đầu với cậu, nhưng thằng bé vẫn sẽ tôn trọng và yêu thương cậu, vì nó biết, cậu vẫn đã và đang cố gắng để bảo vệ gia đình này.

Sau khi vào khuôn viên trường, Hoa Vịnh đứng tựa lưng vào xe hơi chờ đợi, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi lớp của Đậụ Phộng Nhỏ sẽ tan.

Trong lúc đợi, cậu quyết định nhắn tin cho anh.

Nhưng khi vừa khởi động điện thoại, một tin nhắn từ cấp dưới khiến anh khựng lại vài giây.

Là nhân viên bảo an ngầm của Thịnh Thiếu Du.

[ X bodyguard sent a photo]

Hoa Vịnh theo thói quen nhấn vào xem, bên trong ảnh có hai người, một là bạn đời của cậu, kẻ còn lại...là một Omega.

Bức ảnh được chụp theo góc nghiêng nên chỉ thấy được nửa gương mặt của hai người trong ảnh, nhưng chỉ riêng trang phục thôi cũng đủ để nhận biết người này là Omega.

Hoa Vịnh nhếch mép, đồng tử cậu co lại, tay khẽ siết chiếc điện thoại.

Lúc này, Đậu Phộng Nhỏ đã tan lớp, cậu nhóc tỉ mỉ quan sát các chiếc xe trên sân, ánh mắt dừng lại ở người ba đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cái ông ba này, con mình tan học cũng không quan tâm...

Nghĩ rồi, thằng bé ngoan ngoãn chủ động đi đến nắm lấy vạt áo vest đen của ba mình, kéo nhẹ.

"Ba, con tan rồi, ta đi đón ba nhỏ thôi."

Giọng nói của con trẻ khiến Hoa Vịnh tạm thời kiềm chế được cơn thịnh nộ, quay sang cười nói:

"Được, để ba dẫn con đi."

______

Hơn 20 phút sau, họ đã có mặt ở khuôn viên trường, Đậu Phộng Nhỏ bất lực đưa mắt nhìn ba mình, có lẽ thằng nhóc không ngờ cậu lại có tài đua xe đến vậy.

Chạy xe thế thì tốn con lắm đó ba ơi..

Hoa Vịnh ân cần bế con khỏi chỗ ngồi dành cho trẻ em, đóng cửa xe, bế thằng bé ngồi lên vai rồi thong thả đi vào.

Đậu Phộng Nhỏ rất thích trò này, cảm giác như bé có thể nhìn thấy cả thế giới bằng góc nhìn trên cao ấy.

Chiều cao của trẻ 3 tuổi rưỡi khiến nhóc ấy chỉ có thể hít bụi từ người lớn, vậy nên nó rất tận hưởng cảm giác này.

Bên trong khu vực chính của sự kiện rất đông đúc, Hoa Vịnh nhắm mắt cố cảm nhận Pheromone của bạn đời nhưng không ngửi được bất kỳ thứ gì.

Mọi người lúc này đều đang tập trung nhảy, không ai để ý để sự xuất hiện của hai ba con.

"Ba, ba nhỏ đâu rồi?."

Hoa Vịnh ngước mắt nhìn cánh cửa dẫn đến khoảng sân sau của căn biệt thự, linh tính mách bảo cậu sẽ gặp được điều kì diệu khi mở nó ra.

"Đợi một chút, ba cũng không biết, nhưng ba nghĩ ba Du của con ra sân sau rồi."

Thật ra ban đầu Đậu Phộng Nhỏ được Hoa Vịnh dạy hãy gọi Thịnh Thiếu Du là "mẹ", bởi đó là cách gọi dành cho người đã sinh ra chúng ta, thế nhưng Thịnh Thiếu Du lại kịch liệt phản đối.

Sự kiêu ngạo của Alpha cấp S tuyệt đối không thể để người ngoài dễ dàng biết được anh đã mang thai và sinh con cho một Enigma, giống hệt như một Omega.

Vậy nên, sau cùng họ thống nhất với cách gọi "ba lớn", "ba nhỏ".

Hoa Vịnh cũng rất thích cách gọi này, vì Thịnh Thiếu Du thích nó.

_______

Mở cách cửa nối giữa toà nhà và sân sau ra, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hai ba con, Hoa Vịnh nâng niu đỡ Đậu Phộng Nhỏ xuống, khuỵu xuống dặn dò.

"Ba biết ba nhỏ của con ở đâu rồi, ta đi tìm nhé, ai tìm thấy trước thì người đó thắng."

Đậu Phộng Nhỏ thích thú nhìn ba lớn, nhóc từ nhỏ đã thích được giao cho các nhiệm vụ và câu đố để giải, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giải được câu đố, thằng bé điều rất vui.

Sau khi khoác lên người con trai một lớp áo bông, cậu liền đỡ Đậu Phộng Nhỏ bước đi.

Cơn gió vừa rồi có hoà lẫn rất nhiều mùi hương, trong đó có mùi của Thịnh Thiếu Du.

Thính giác vượt trội khiến cậu nhận biết tại vị trí anh đang đứng còn có thêm hai người nữa, một là Alpha, hình như là Thủ Tướng và hai là, Omega.

Đáy mắt Hoa Vịnh tràn ngập sự lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím chặt, tuyến thể đang nóng hừng hực sau gáy đập liên hồi.

Thật là kích thích.

____

Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất nhàm chán, anh đã quá mệt với những cuộc trò chuyện đầy xã giao này, vậy nên anh chỉ mỉm cười lịch thiệp, Omega bên cạnh giờ đã cách xa anh một khoảng, bởi vì sau mỗi câu nói, anh đều âm thầm lùi về sau, cẩn thận đến mức không ai nhận ra.

Chợt điện thoại của anh run lên, ông Lục cũng rất lịch sự mà dừng nói, tiếng chuông điện thoại là một bài hát về tình yêu rất ngọt ngào, ông Thủ Tướng cảm thấy vị chủ tịch của tập đoàn X Holdings có rất nhiều khía cạnh không ngờ đến.

Nhìn tên liên lạc trên điện thoại, anh ngay lập tức bắt máy, giọng nói trầm ấm sang lẫn tiếng gió khẽ vang lên.

"Bảo bối, em và con đến rồi, sẽ đến chỗ anh ngay."

"Được, anh ở sân sau, đến nhanh nhé."

"Vâng, bảo bối."

Woa, sến quá đi.

Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ, liệu để lộ xưng hô thân mật giữa vợ chồng nhà anh có đem lại hậu quả xấu nào hay không, nhưng trước mắt thì anh thấy rất ngượng, cả người đỏ như tôm.

Trần Nhu cảm thấy khá ganh tị với tên Alpha xảo quyệt kia, hắn chắc tại cố tình gọi như vậy để đánh dấu chủ quyền đây mà, thật là phô trương.

Còn vị Thủ Tướng kia lại cảm thấy rất vui sướng, nếu ngày mai cả nước P đều biết vị chủ tịch kia lộ mặt tại biệt thự của ông, thì chắc chắn giá trị thương mại của tập đoàn sẽ tăng cao, đến lúc đó chỗ đứng của oonh sẽ càng vững chắc.

__________

Đi một đoạn ngắn, hai ba con cuối cùng cũng đến được sân sau của bữa tiệc, Đậu Phộng Nhỏ nhanh mắt nhìn thấy ba nhỏ của nhóc đang đứng cùng với hai người.

Cậu bé 3 tuổi giật tay áo của ba nó, hét lớn:

"A, ba lớn, ba nhỏ ở đằng kia kìa."

Hoa Vịnh nhìn theo hướng tay của thằng bé, ngay lập tức nhận ra bạn đời của mình và trong tích tắc ấy, Thịnh Thiếu Du cũng cảm nhận được Pheromone an ủi của cậu, liền chạm mắt.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim khuyết tật của Hoa Vịnh tan chảy.

Nụ cười hạnh phúc không thể dấu được trên môi, nhưng nó rất nhanh đã tắt đi.

Ngay khi nhìn thấy anh, Thịnh Thiếu Du liền sải bước đi đến, nhưng lúc anh đi qua Omega kia, lại bị giữ lại.

Trần Nhu lưu luyến nắm lấy cổ tay anh, dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ một giây thôi, cổ họng cậu ta dường như đứt lìa.

Cảm giác bóp nghẹt đến nhanh như vũ bão khiến cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ, cánh tay vô lực buông xuống.

Thịnh Thiếu Du lo lắng nhìn Hoa Vịnh, đôi mắt cậu lúc này đây trong rất đang sợ, đó là đôi mắt của kẻ thống trị khi cảm thấy bị xâm phạm.

Anh biết cậu đang nghĩ gì và anh cực kỳ hi vọng cậu sẽ không làm liều.

Sau khi được thả ra, anh liền lập tức đi về phía cậu, ông Lưu lúc này mới hoàn hồn, dường như ông cảm thấy vừa nãy bản thân đã ngất đi.

X Holdings là tập đoàn thống trị nước P, quy mô và quyền lực của họ chẳng khác gì một con sông với những mạch nước ngầm bao phủ cả quốc gia này.

Là một thế lực không thể đắc tội nhất trong số những thế lực không nên đắc tội.

Ông Lưu chỉ hận mình không đủ bao đồng, nếu vừa nãy khi biết được ý đồ của Trần Nhu ông kịp thời nhắc nhở thì có lẽ sẽ không đến mức này.

Thịnh Thiếu Du chào hỏi qua loa rồi liền nắm lấy tay Đậu Phộng Nhỏ đi trước, nhưng đôi mắt anh vẫn luôn dõi theo Hoa Vịnh.

Sau khi gật đầu chào hỏi với Thủ Tướng, cậu liền chầm chậm nhìn đến kẻ trước mặt.

Trần Nhu trong chốc lát đã cảm thấy rợn người, lí trí mách bảo cậu rằng tên trước mặt không tầm thường, mỗi một lời đe doạ đều khiến cậu như chết đứng.

Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt như muốn giết người đó, thành kính nói:

"Hoa tổng, rất vui được gặp anh."

Hoa Vịnh đút tay vào túi quần, điệu bộ vô cùng bình thản tiến lên phía trước, tuy pheromone áp chế không toả ra, nhưng so với dấu hiệu rõ ràng, sự bí ẩn chết chóc càng đáng sợ hơn.

Cậu gật đầu đáp lại, Trần Nhu cảm thấy kẻ này có lẽ rất tiết kiệm, bởi ngay cả trong giao tiếp cũng sợ sẽ nói thừa.

Không khí đặc quánh lại,Thịnh Thiếu Du lên tiếng:

"Vịnh à, về thôi, đã trễ rồi."

Câu nói ấy như cứu lấy hai mạng người, ông Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Vịnh rất nghe lời, cậu ngay lập tức đi về phía anh, sau khi chào tạm biệt lần nữa, cả gia đình họ cùng nhau ra xe.

Khi đi qua hành lang bữa tiệc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Hoa Vịnh, tất cả mọi người đều sửng sốt khi biết vị vua không ngai của đất nước họ lại ân cần đến đón bạn đời sau tiệc.

Điều này khiến tất cả cảm thấy dường như cậu đã trở nên gần gũi hơn một chút, dù chỉ mới nhìn được nửa gương mặt xinh đẹp của ấy.

Hoa Vịnh lái xe đưa gia đình về nhà, khi vào hầm đổ, cậu liếc mắt nhìn Thường Tự, thư ký của mình.

Sự ăn ý của họ giúp Thường Tự nhanh nhẹn hiểu được, sau đó liền mở cửa bế "hoàng thái tử" đang ngủ lên, cẩn thận rời đi.

Trong xe lúc này chỉ còn lại hai người họ, Thịnh Thiếu Du tinh tế nhận ra bạn đời của anh đang giận, liền ngoan ngoãn ngồi yên, sẵn sàng nghe tra khảo.

"Hắn là..."

"Anh không biết hắn..."

Họ đồng thanh nói, Hoa Vịnh quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, dường như có hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này.

Thật bực bội.

Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt rồi dứt khoát gỡ miếng ức chế vừa được dán lên không lâu xuống, hương lan cao cấp lập tức tràn ra khắp xe.

Tỉ lệ tương thích cao khiến Thịnh Thiếu Du dễ dàng đón nhận mùi hương này, bình thản để nó quấn quanh người.

Anh đưa mắt nhìn cậu, dịu dàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt , chân thành nói:

"Hoa Vịnh, đừng giận nữa, anh và cậu ta không có gì cả, em đừng lo."

Câu nói ấy khiến tâm trạng tên điên ấy dịu đi rất nhiều, cậu đưa tay kéo cà vạt anh, khiến cơ thể họ dính chặt vào nhau.

"Em không giận, chỉ là cảm thấy mùi hương trên người anh rất hôi, cần được tẩy sạch."

Tin tức tố cao cấp như một con rắn quấn quanh người anh, sự đồng điệu về thể xác khiến cả hai trực tiếp tiến vào kỳ phát tình đáng nhẽ còn vài ngày nữa mới đến.

Cậu dịu dàng hôn lên môi anh, nụ hôn chứa đựng sự cưng chiều dần mang theo dục vọng.

Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo đối phương, không chừa cho con mồi cơ hội chạy chốn nào.

Thịnh Thiếu Du ôm lấy cổ Hoa Vịnh để tránh bản thân bị khó thở, sự kiêu ngạo của Alpha cấp S khiến anh ngay lập tức giành lấy quyền chủ động.

Hoa Vịnh khẽ cười, cậu luôn cảm thấy từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều rất đáng yêu.

Nụ hôn này rất mãnh liệt, Thịnh Thiếu Du bị hôn đến cả người mềm nhũn, phải bám vào người cậu để trụ vững.

Lúc này, chính là lúc bắt đầu hành động.

Đôi tay của Enigma thuần thục cởi từng cúc sơ mi của đối phương, tốc độ nhanh đến kinh người.

Ngay khi Thịnh Thiếu Du kịp hoàn hồn, anh đã hoàn toàn trần truồng, không một mảnh vải che thân.

Đôi tai nhạy cảm khẽ đỏ lên, dù họ đã ân ái với nhau rất nhiều lần nhưng anh đều cảm thấy rất xấu hổ, đó là cảm giác bình thường đối với một con người.

Hoa Vịnh dường như rất tận hưởng khoái cảm da chạm da, vậy nên cậu cũng ngay lập tức cởi đi chiếc quần bó sát của mình, để lộ "con rắn" dữ tợn đã ngẩng cao đầu.

Alpha cấp S mỏi mệt tựa vào người bạn đời, cong eo cảm nhận từng sự vuốt ve trên cơ thể.

Hoa Vịnh mơn trớn cơ thể anh, chạm vào những nơi khiến cậu say đắm.

Cuối cùng, kẻ ngao du tìm đến hang động ẩm ướt, Thịnh Thiếu Du rùng mình nhận ra có kẻ muốn xâm nhập.

Ngón áp út mơn trớn bề mặt vùng nhạy cảm, rồi dịu dàng đi vào, chỉ với một ngón tay, trực tiếp kéo Alpha đang phát tình lên đỉnh.

"A..."

Vùng nhạy cảm không ngừng siết chặt đồng thời lại tiết thêm chất nhờn, vừa tiến vừa lùi.

Hoa Vịnh đê mê nhìn vẻ mặt của anh, quyết định bế Thịnh Thiếu Du ngồi trên đùi mình.

Tư thế xa lạ khiến anh hoảng sợ, bám chặt vào vai cậu, Hoa Vịnh dịu dàng hôn lên tai anh nhằm trấn an, lại toả ra nhiều pheromone an ủi.

Sau khi đã nới lỏng mật đạo bằng ba ngón tay, Hoa Vịnh vươn tay cầm lấy chiếc bao cao su đã được chuẩn bị sẵn.

Thịnh Thiếu Du lúc này đã hoàn toàn đê mê, cơ thể anh không ngừng tiết ra dịch nhờn, nhiều đến nỗi rơi vãi xuống ghế lái.

Hoa Vịnh rất gấp, anh càng gấp hơn.

Không nhịn được cảm giác ngứa ngáy khó chịu, anh mạnh dạn cầm lấy đầu dương vật đang trần trụi, thô bạo đâm vào.

Động tác ấy khiến Hoa Vịnh hoảng sợ kêu lên.

"Ây, đừng!."

Cậu gấp gáp kéo dương vật ra khỏi người anh rồi mang bao cao su vào, lúc này mới dịu dàng hôn lên mắt anh.

"Bảo bối, đợi một chút, nếu không dùng bao thì sẽ có em bé nữa đấy."

Thịnh Thiếu Du mệt mỏi gật đầu, lúc này Hoa Vịnh bên dưới cũng bắt đầu đi vào.

Thật chậm chạp.

Nghĩ đến đây, anh liền nhấc eo, ngồi thụp xuống.

"..."

Toàn bộ con rắn đã vào trong hang, chủ nhân của nó cảm thấy thật kì diệu, dù có là Alpha cấp S cũng vẫn phải vật vã chịu thua trước kỳ phát tình.

Cả hai cùng ngẩng đầu rên rỉ, khoái cảm như lũ lụt ập đến bất ngờ, Thịnh Thiếu Du siết chặt lấy thứ đang đâm sâu vào anh.

Lãnh thổ quen thuộc nhận thấy dấu hiệu liền âm thầm tiết ra chất nhờn, giúp con rắn hung hãn dễ dàng bành trướng lãnh thổ.

Những cú đâm thúc mạnh bạo khiến cả người Thịnh Thiếu Du nảy lên, nhìn bề ngoài cảm giác như anh đang chủ động nhún.

Khoái lạc như sóng biển ập đến khiến Hoa Vịnh thở dốc tận hưởng cảm giác bị siết chặt, Thịnh Thiếu Du cắn chặt vào vai cậu, không để bất kỳ tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài.

Nhận ra sự rụt rè của bạn đời, Hoa Vịnh kéo anh ra, áp môi mình vào môi anh, quấn lấy nhau.

Tiếng rên rỉ từ cổ họng  bị cậu mạnh mẽ nuốt lấy, động tác bên dưới cũng ngày càng nhanh hơn.

Cơn sóng biển lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ lại có lúc thanh tao khiến người đắm chìm vào nó như lạc vào chốn thần tiên.

Sự trơn tuột mềm mại, sự xâm nhập mãnh liệt, cái ôm xiết, nụ hôn quấn quýt.

Tất cả tạo nên một cảm giác khoái lạc đến dục tiên dục tử.

Thật ngon.

Hoa Vịnh cảm thấy đây có lẽ sẽ là thứ cảm giác mà cậu cả đời cũng không thể quên.

Tách hai bên của quả đào mọng ra, để lộ nơi kín đáo đang không ngừng bị xâm phạm.

Hương rượu rum cam đắng cùng hương lan nồng đậm hoà lẫn vào nhau, như cơ thể họ lúc này.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất kỳ lạ,tư thế squatting cowboy* khiến anh cảm nhận được thứ to lớn ấy đã đâm vào nơi sâu nhất trong anh.

* Thay đổi từ cụm "squatting cowgirl" ám chỉ tư thế cưỡi ngựa, hay tư thế ngồi xổm của phái nữ trong quan hệ tình dục, vì TTD là nam nên mình đổi thành cowgirl sang cowboy =)))

"Ư..ưm, sâu quá..ha."

Anh mềm nhũn dựa vào vai cậu, từng cú thúc khiến cơ thể Thịnh Thiếu Du tê dại, khoái cảm mãnh liệt ập đến ồ ạt.

Hoa Vịnh không nói gì, chỉ im lặng chăm sóc hai quả mọng trước ngực anh, thỉnh thoảng cắn vào nó như thể trừng phạt.

Sau cùng, khi cơn sóng ấy đã đến đỉnh điểm, một luồn chất lỏng nóng hổi đặc sệt chảy ra, lớp bảo vệ mỏng manh đã bị xé toạc từ lâu.

Hoa Vịnh cảm thấy rất lo lắng, anh sợ rằng Thịnh Thiếu Du sẽ lần nữa mang thai, nhưng anh cũng rất bình tĩnh trấn an cậu.

"Không sao, anh sẽ uống thuốc."

Nói rồi, anh liền ngã vào lòng bạn đời, ngủ thiếp đi.

Hoa Vịnh đưa mắt nhìn thành quả của bản thân, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sau khi dọn dẹp đống bề bộn để lại, cậu dịu dàng mặc lại quần áo cho anh, ân cần bế lên phòng.

Cậu tinh tế tắm rửa cho anh sau cơn ái ân, cũng không quên dùng tay anh giải toả thêm một chút, Hoa Vịnh liếm môi nhìn cơ thể tuyệt mỹ với đầy vết hôn đỏ rực do mình để lại, nhưng rồi cậu kiềm chế nhắm mắt.

Vẫn nên tha cho anh thì hơn.

Sau trận tắm rửa đầy khó khăn, Thịnh Thiếu Du được bế đến giường, Hoa Vịnh sấy tóc cho anh rồi đắp chăn để anh được ngủ thoải mái hơn.

Lúc này, cậu mới bắt đầu tính đến chuyện quan trọng.

Trần Nhu sao?

Ngay khi Hoa Vịnh nghĩ đến cái tên ấy, Thường Tự liền gõ cửa.

Cậu lo lắng nhìn anh, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, nhưng có lẽ do quá mệt nên Thịnh Thiếu Du ngủ rất sâu.

Hoa Vịnh nâng niu hôn lên trán anh rồi mới mở cửa ra ngoài.

Thường Tự lúc này đã chuẩn bị sẵn một danh sách.

Trên đầu danh sách, in rõ dòng chữ:

"Các đối tượng đang và sẽ hợp tác với nhà họ Trần."

Nội dung của danh sách cũng như tên của nó, sẽ ghi nhận những đối tác của nhà họ Trần ở hiện tại và tương lai.

Cậu muốn phong sát họ.

Thật ra, Hoa Vịnh không nhỏ nhen đến mức phong sát một tập đoàn chỉ vì đứa con trai ngu ngốc của họ dám nhòm ngó đến bạn đời của cậu.

Mà thứ thật sự khiến Hoa Vịnh chán ghét chính là sự ngạo mạn của họ.

Nhà họ Trần hiện tại là một trong những tập đoàn có danh tiếng ở nước P nhờ có cơ hội hợp tác với X Holdings trước đó, vậy nên bọn họ luôn cảm thấy rất đắc ý.

Thường xuyên mở những bữa tiệc nhằm khoe khoang vị thế của bản thân, đắc tội với không ít đối tác.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu chán ghét, cộng với sự ngu ngốc của Trần Nhu.

Là dấu chấm hết cho gia tộc đó.

Hoa Vịnh dặn dò Thường Tự vài điều, rồi liền quay trở về phòng ôm vợ đi ngủ.

Lúc này, nhà họ Trần lại phải hứng chịu cơn bão chưa từng có.

Cuốn đi tất cả của họ, tiền tài, danh vọng và cả tương lai.

___________

=))) trời lạnh rồi, khiến nhà họ Trần phá sản thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro