Chương 11

Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Hoa Vịnh. Cậu khẽ nhúc nhích, rồi giật mình khi nhận ra Thịnh Thiếu Du đang đứng bên cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Dậy đi," anh nhẹ nhàng gọi, giọng trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm. Hoa Vịnh mơ màng nhắm mắt, chỉ muốn nương vào cảm giác an toàn ấy thêm một chút nữa.

"Chỉ thêm năm phút nữa thôi..." cậu lẩm bẩm, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thịnh Thiếu Du kề sát bên mình, cậu không thể từ chối nổi nữa, sợi dây lý trí đứt phăng ngay trước mặt.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo cậu dậy.

Hoa Vịnh bối rối nhưng hạnh phúc, cậu nhận ra sống cùng Thịnh Thiếu Du không chỉ là cùng một mái nhà mà còn là cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt, cảm nhận được mọi sự quan tâm tinh tế đến từ anh.

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng. Cùng nhau ăn sáng, trò chuyện về những điều vụn vặt, từ công việc đến sở thích cá nhân. Hoa Vịnh nhận ra mình cười nhiều hơn khi sống cùng Thịnh Thiếu Du, nụ cười tự nhiên hơn cũng không còn gượng gạo như trước.

Chiều đến, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du đang đọc sách trên ghế sofa. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh, đặt cằm lên vai Thịnh Thiếu Du. Anh cũng không rụt lại, chỉ nhíu mày một cái nhẹ nhàng, rồi đặt sách xuống để người bên cạnh ôm lấy mình kéo ngã xuống sofa. Khoảnh khắc ấy khiến tim anh quả thực đập nhanh hơn bình thường.

"Em thích làm thế này à?" Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng trầm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng.

Hoa Vịnh hơi khẽ cười: "Chỉ là thấy thoải mái thôi, thích ôm anh như này." Cậu mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc anh.

"Vậy như em mong muốn, thoải mái là được."

Hoa Vịnh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác an toàn lan tỏa khi ôm Thịnh Thiếu Du vào lòng. Cậu nhận ra rằng, trong mối quan hệ này, mình không còn phải kiềm chế cảm xúc hay tự bảo vệ nữa. Mọi thứ trở nên tự nhiên, ngọt ngào, ấm áp.

Tối đến, khi ánh đèn phòng khách dịu xuống, Hoa Vịnh tiến lại gần Thịnh Thiếu Du đang đọc báo. Cậu đặt một nụ hôn lên vai anh, rồi khom người, hôn xuống cổ anh nhẹ nhàng. Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, nhưng không hề đẩy cậu ra. Anh đứng lên đặt tay lên Hoa Vịnh, giữ cậu gần mình.

"Em biết mình đang làm gì không..." anh hỏi, nửa cười nửa nghiêm túc.

Hoa Vịnh nhìn vào mắt anh nhưng cậu vẫn tự tin, áp môi vào da Thịnh Thiếu Du, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn dưới bàn tay mình. "Em... muốn cắn anh tí thôi," cậu thì thầm, mắt lấp lánh.

Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt anh, rồi kéo anh xuống ghế sofa, ôm sát như muốn hoà luôn vào anh.

"Nếu em muốn, thì cứ làm," giọng anh trầm ấm, chứa đầy sự đồng thuận.

Hoa Vịnh chỉ cắn nhẹ, bản năng thôi thúc cậu đánh dấu hẳn nhưng cậu vẫn chưa đủ tự tin. Cũng từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của hai người càng thêm ngọt ngào. Hoa Vịnh ngày càng thích hôn, cắn nhẹ lên cổ Thịnh Thiếu Du, như cách thể hiện tình cảm và mong muốn được đánh dấu của cậu. Mỗi lần như vậy, Thịnh Thiếu Du đáp lại bằng nụ cười dịu dàng khiến cậu cảm thấy mình được anh yêu thương cùng bao dung đến vô cùng.

Ngày qua ngày, dần hình thành nhịp sống chung: sáng cùng nhau, chiều cùng nhau, tối thì không rời nhau quá lâu. Hoa Vịnh quen với việc Thịnh Thiếu Du luôn hiện diện gần bên, và Thịnh Thiếu Du quen với việc Hoa Vịnh tự nhiên thể hiện tình cảm.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, Hoa Vịnh nhón chân, áp môi lên cổ Thịnh Thiếu Du, cắn nhẹ, để lại một dấu nho nhỏ. Thịnh Thiếu Du hơi rùng mình, nhưng mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Hoa Vịnh.

"Thích cắn thật đấy, cậu là thỏ à?"

Hoa Vịnh đỏ mặt, mắt lấp lánh hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du, cảm nhận nhịp tim anh hòa nhịp với mình. Thế giới của cậu, tình yêu của cậu kiếp này đặt hết nơi anh.

Trước kia cuộc đời với cậu vốn như một ván cờ, nếu gạch tên anh ra mọi thứ đều vô vị đến chán nản không muốn sống.

Cũng trước khi Thịnh Thiếu Du xuất hiện, Hoa Vịnh chỉ biết tiến về phía trước, coi chiến thắng là đích đến duy nhất. Coi mạng mình như cỏ mà bạt mạng để tranh giành mọi thứ từ nơi chẳng có tí ấm áp nào ở nước P. Nhưng kể từ giây phút cậu yêu anh, yêu đến điên người, kể từ khi anh bước vào thế giới của cậu mọi quy tắc đều trở nên vô nghĩa. Cậu cam tâm tình nguyện thua cuộc, dâng trọn trái tim, như trúng phải một loại độc không thuốc giải càng giãy giụa, càng lún sâu.

Khoảnh khắc cậu cắn nhẹ lúc bên nhau, khi hơi thở hòa làm một, mùi hương thanh khiết thấm vào kết thành sợi dây không thể cắt rời. Trên làn da Thịnh Thiếu Du, một bông hoa lan khẽ nở, cánh hoa tỏa ra ánh sáng mờ ảo của lan ma, loài hoa gần như tuyệt tích, biểu tượng cho mối ràng buộc vĩnh hằng cậu muốn giữ đến lúc kết hôn mới thực sự khắc ghi nó lên người anh.

Hương lan lạnh lẽo lan tỏa, hòa cùng hương rượu cam đắng dịu ngọt trong không khí, khiến thế gian như ngừng lại.

Đôi đồng tử trong suốt của Hoa Vịnh khẽ run lên. Cảm giác mãn nguyện lan tràn khiến cậu gần như quên mất bản thân là ai, chỉ biết cúi xuống, khẽ chạm vào người mình yêu, một cử chỉ nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh chiếm hữu tuyệt đối.

Thịnh Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, đáp lại bằng một nụ hôn lên yết hầu đang rung động của cậu. Ánh mắt giao nhau, sâu thẳm như vực biển.

Một Alpha đỉnh cấp như Thịnh Thiếu Du, tựa như thần linh được khắc tạc trong lòng cậu giờ đã thuộc về cậu.

Trước mặt anh cậu tựa như một vương giả đã nguyện từ bỏ ngai vàng.

Tất cả quyền lực, danh vọng… đều tan biến trước một điều duy nhất là tình yêu, cậu nguyện thấp hơn anh một bật. Vĩnh viễn yêu, vĩnh viễn đặt anh lên trước mình.

Thịnh Thiếu Du hơi chống người dậy, ngẩng đầu chủ động hôn lên yết hầu đang lên xuống của cậu.

"Hoa Vịnh, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro