Chương 2
Mấy ngày liên tiếp kể từ hôm đó, sắc trời âm u, gió từ hành lang bệnh viện thổi qua lạnh buốt. Tin Hoa Vịnh suýt nguy kịch đến tai anh còn nhanh hơn anh tưởng tượng. Với thân thế của Hoa Vịnh mà nói thì loại tin tức này đến cả một chữ cũng khó mà lọt ra ngoài, bệnh nhẹ cũng chưa chắc lọt nói chi đến chuyện bi kịch mà lọt qua tai dễ dàng đến thế. Chỉ có tin tức người khác muốn anh biết, muốn anh chú ý đến nên mới cố tình để tin tức có dịp đến tai.
Vết thương hôm đó, chỉ là vết thương ngoài da, chẳng ảnh hưởng mấy nên hôm nay anh vẫn ngồi ở văn phòng như thường lệ, áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, nhận tin tức người nguy kịch mà suýt bật cười. Đột nhiên có người khẽ gọi:
“Thịnh tổng… cậu Hoa qua ca phẫu thuật rồi. Nhưng… hơi nguy hiểm, nghe nói không dùng được thuốc tê nên…”
“Biết rồi.” Anh ngắt lời, giọng bình thản đến mức khiến thư ký Trần không dám nói thêm lời nào nữa.
Nhưng ở nơi không ai thấy được, dưới bàn, bàn tay anh siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Một đường gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay, run run rất nhẹ, chỉ thoáng một giây, rồi lại khôi phục như chưa từng có dao động. Anh không hỏi thêm, không quay đầu lại. Chỉ mở máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng rồi mở một file báo cáo có sẵn, con trỏ nhấp nháy giữa dòng chữ dang dở:
“Dự án… tạm đình chỉ.”
Một khoảng lặng như cắt vào cổ họng, nghẹn ứ không ra tiếng.
Hoa Vịnh ra viện sớm hơn chỉ định. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần, tránh vận động mạnh, tránh kích thích tinh thần, tránh mọi thứ có thể khiến vết thương tái phát. Thể chất Enigma tuy có thể khiến vết thương trên da liền lại nhanh hơn người thường, nhưng bên trong lại đau dai dẳng, như có kim nhỏ chích từng mạch máu. Mỗi cử động đều là một cơn nhói len lỏi, nhưng cậu chẳng để tâm. Đau đớn, đối với Hoa Vịnh mà nói, giống như thứ duy nhất ngoài Thịnh Thiếu Du khiến cậu cảm nhận được mình còn sống.
Sáng sớm, cậu đứng trước tòa nhà của Thịnh Phóng Sinh Vật, áo khoác phủ vai, sắc mặt nhợt nhạt mà ánh mắt lại sáng rực. Trở lại đúng với dáng vẻ hoa lan nhỏ mà anh thích một mạch bước vào. Lễ tân có vẻ đã quá quen Hoa Vịnh là Omega bên cạnh Thịnh tổng nên vừa thấy dáng người cao gầy của Hoa Vịnh đã khẽ cúi đầu chào:
“Cậu Hoa.”
“Ừ.”
Cậu khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Anh ấy có trong văn phòng không?”
“Có, nhưng Thịnh Thiếu đang họp.”
Câu nói chưa dứt, Hoa Vịnh đã bước vào thang máy. Thịnh Thiếu Du vừa bước ra khỏi phòng họp, ánh nhìn lạnh lẽo va phải dáng người đứng chờ trước cửa. Hoa Vịnh dựa vào tường, khuôn mặt vẫn còn vết sưng nhẹ bên gò má, môi vẫn còn hơi trắng chưa kịp lấy lại huyết sắc. Cậu nở một nụ cười rất lễ độ, gần như ngoan ngoãn hết mức:
“Anh Thịnh.”
Ánh nhìn anh thoáng sững, rồi lập tức trở lại lạnh nhạt:
“Cậu nên ở bệnh viện chứ không phải ở đây.”
“Ở đó chán lắm.”
Cậu cười khẽ, giọng vẫn mềm mỏng:
“Em muốn gặp anh.”
Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ đi lướt qua.
Nhưng khi vai hai người lướt ngang nhau, Hoa Vịnh nghiêng đầu, nói nhỏ đủ để anh nghe:
“Lần này em không lừa anh nữa đâu.”
Anh khựng lại, giây lát, rồi tiếp tục bước đi làm như không nghe thấy. Phía sau, tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên:
“Anh có thể ghét, có thể không nhìn em, nhưng đừng giả vờ như em không tồn tại thế chứ.”
Những ngày tiếp theo, Hoa Vịnh vẫn đến đều đặn, lúc là mang tài liệu làm trợ lý, lúc là đến giao thuốc, khi thì chỉ đứng ở hành lang nhìn cánh cửa phòng anh đóng kín mà Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn chứ không có ý đuổi đi, để cậu chơi chán tự về. Có khi cậu ngồi đợi dưới sảnh đến tối, đứng chờ anh tan làm vai ướt mưa, lúc thì lại giữ chặt hộp cơm tự làm. Mặc kệ Thẩm Văn Lang cứ bảo cậu ngốc, bảo làm thế có khác gì tự chuốc khổ. Mà đúng là khổ thật, mỗi lần bị đẩy ra, vết thương trên người lại đau thêm một chút. Thuốc giảm đau không thể sử dụng, cậu chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng bật điện thoại lên xem lại ảnh anh, trong ánh sáng lấp lóa, đôi mắt anh vẫn như cũ, lạnh lẽo mà đẹp đến đau lòng.
Có hôm, Thịnh Thiếu Du tan làm muộn, ra khỏi bãi đỗ xe liền thấy dáng người gầy đứng dưới cột đèn. Hoa Vịnh ngẩng lên, nở nụ cười treo trên môi hệt như đoá hoa lan nhỏ mà cậu giả vờ lúc trước:
“Em đợi anh.”
“Đợi làm gì?”
“Để nói chào buổi tối.”
Cậu nói, mắt hơi cong, như thể cả thế giới này chỉ còn lại một điều giản đơn ấy. Anh lặng vài giây, rồi lên xe, đi thẳng. Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cậu vẫn đứng đó, im lặng giữa gió. Thịnh Thiếu Du siết chặt vô lăng, tức đến ngón tay cũng nổi gân xanh không biết gì giận hay vì tức nữa. Thế mà đêm hôm đó trong lúc ngủ say, anh lại nghe thấy giọng cậu. Không rõ là mơ hay thật, giọng nói run run vang bên tai anh.
“Anh Thịnh, em không muốn tàng hình trong mắt anh như vậy. Em đau lắm…”
…
Nhiều ngày sau đó, ngày nào trời cũng mưa. Hoa Vịnh thế mà đứng đợi anh không sót một ngày nào. Tuy mưa không lớn, chỉ rả rích, dai dẳng, như thể cố tình thử xem con người ta chịu được đến bao lâu. Thịnh Thiếu Du vừa tan họp, gần đây anh không đi cùng thư ký Trần mà tự mình lái xe về nhà, xe vừa ra khỏi bãi, đầu óc vẫn còn đặc quánh những con số, những dòng kế hoạch dở dang. Anh vốn định đi thẳng, nhưng khi rẽ qua khúc đường gần cổng phụ, ánh đèn pha quét qua một dáng người quen thuộc.
Áo khoác mỏng ướt sũng, tóc bết vào trán, tay cầm ô nhưng không mở. Hoa Vịnh đứng yên, cúi đầu, ánh đèn vàng hắt lên khiến làn da cậu gần như trong suốt.
Anh đạp phanh. Chiếc xe dừng lại đột ngột, tiếng lốp nghiến trên mặt đường vang khẽ trong không khí ẩm lạnh. Một lúc lâu, cửa kính trượt xuống.
Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên đều đều, nhưng thấp hơn bình thường, như thể sợ ai đó nghe thấy.
“Cậu đứng đây làm gì?”
Hoa Vịnh ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, rất nhanh, rồi lại dịu xuống, như sợ mình vui quá sẽ khiến người trước mặt rời đi.
“Em… đợi anh.”
“Đợi tôi?”
“Không có ý gì hết.”
Cậu cười, cố giữ cho giọng mình bình thản, “Chỉ là muốn nhìn anh một chút thôi.”
Anh không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò ấy, lúc này đã gầy đến mức hai gò má lộ rõ, quầng mắt đen nhạt như vết mực loang. Một thoáng, ánh mắt anh lướt xuống cánh tay cậu, nơi lớp băng gạc vẫn còn in vết thấm ra ngoài.
“Lên xe.”
Hai chữ ngắn gọn, lạnh như thường, không có một chút mềm lòng nào. Nhưng đối với Hoa Vịnh, hai chữ ấy chẳng khác nào phép màu. Cậu khẽ hít vào, rồi bước chậm đến. Cánh tay yếu đến mức khi kéo cửa xe còn hơi run, suýt ngã. Thịnh Thiếu Du không đỡ, chỉ liếc qua, rút khăn giấy đặt trên bảng điều khiển:
“Lau đi.”
“Dạ.”
Giọng Hoa Vịnh nhỏ, nhẹ đến mức như sợ hơi thở mình làm ồn không khí trong xe. Mùi hương lan quen thuộc quanh anh khiến cậu thấy vừa an ổn vừa nghẹn. Mỗi hơi thở đều là khao khát dồn nén, khao khát được anh đáp lại, dù chỉ là một ánh nhìn, một câu nói.
“Em xin lỗi.”
Câu nói bật ra khi xe vừa lăn bánh. Thịnh Thiếu Du không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Em không biết… còn có thể nói với anh bao nhiêu lần xin lỗi nữa, nên mỗi lần gặp, em đều muốn nói thêm một lần.”
Giọng cậu run run, pha chút cười gượng.
“Anh đừng giận, em không buộc anh tha thứ. Chỉ cần… anh đừng ghét em đến mức không muốn nhìn. Được không anh…”
Thịnh Thiếu Du siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt vẫn cố giữ cho tâm tình bình thản, nhưng nơi đầu ngón tay đã khẽ run.
“Cậu nghĩ làm vậy có ích gì à?”
Anh hỏi, giọng trầm, hệt như đang thẩm vấn một người xa lạ. Hoa Vịnh mím môi, rồi khẽ lắc đầu.
“Không ích gì cả. Nhưng nếu không làm, không gặp được anh em sẽ không chịu nổi.”
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu khuôn mặt cậu, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại ướt, sáng, và thật đến mức khiến người ta thấy đau. Thịnh Thiếu Du không nói nữa. Anh chỉ im lặng lái xe, con đường phía trước dài và ẩm ướt. Trong không khí chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp trên mui xe, nhẹ và đều, như nhịp tim ai đó đang cố giấu.
Đến khi xe dừng lại trước khu căn hộ của Hoa Vịnh thuê, anh mới nói khẽ: “Sau này, đừng đợi tôi nữa.”
“Em không chắc.”
Cậu gật đầu, cười thật ngoan.
“Nhưng nếu lỡ em vẫn đợi, anh đừng giận nhé.”
Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, không biết là giận hay bất lực. Một thoáng, dường như anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ nhấn nút mở cửa. Hoa Vịnh xuống xe, mưa vẫn rơi. Đến khi bóng cậu biến mất sau cánh cổng, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt vô-lăng mạnh đến mức lòng bàn tay hằn nguyên dấu móng. Anh hít một hơi, rồi cười nhạt, tự giễu.
“Chính tôi… mới là người không chịu nổi đây này.”
“Tên lừa đảo vô sỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro