Chương 9

Sau khi nói ra hết với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh thực sự đặt vé máy bay bay về nước P, với lý do riêng. Đã nhiều ngày rồi chưa trở lại Giang Hổ thêm lần nào.

Giang Hổ vào đầu mùa đông trở nên lạnh lạ thường. Trời xám, gió mang theo hơi nước. Trong tòa nhà cao tầng ánh đèn vẫn sáng đến khuya như mọi ngày. Thịnh Thiếu Du ngồi một mình trong văn phòng, trước mặt là chồng hồ sơ dày. Nhưng hơn một tiếng qua, anh chưa lật nổi trang nào.

Trên bàn vẫn còn cốc cà phê đã nguội, cạnh đó là chiếc hộp kẹo buộc nơ xanh thứ Hoa Vịnh để lại ngày hôm đó. Anh từng định vứt nó đi, rồi lại không nỡ. Mỗi lần dọn bàn, bàn tay đều dừng lại ở đó.

Ba tuần. Cậu không liên lạc, cũng không xuất hiện nữa. Còn anh thì vẫn ở chỗ cũ, chỉ khác là không còn yên tĩnh như trước.

Anh nhớ ánh mắt cậu hôm ở sân bay, nhớ cách cậu nói “nếu đây là mơ, em không muốn tỉnh nữa”, nhớ đến cả hơi thở khẽ run lúc ấy.

Lúc đó, anh nghĩ chỉ là xúc động thoáng qua. Nhưng càng xa, càng tĩnh lặng, anh càng thấy lòng mình có gì đó trống trải như thể mất đi một phần không khí quen thuộc.

Điện thoại rung. Là thư ký Trần gửi tin nhắn:

“Thịnh tổng, Hoa tiên sinh gửi thư điện tử muốn xin quay lại làm thư ký, làm việc cho dự án nghiên cứu cũ.”

Thịnh Thiếu Du nhìn dòng chữ kí hiện lên máy tính, anh trầm mặc thật lâu mới đáp.

“Bảo cậu ta đến gặp tôi.”

Chiều hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Khi cửa phòng mở ra, Hoa Vịnh đứng ở ngưỡng cửa, dáng người gầy đi đôi chút, tóc hơi dài hơn. Áo khoác xám, tay cầm hồ sơ. Anh ngẩng lên nhìn, ánh mắt dừng lại vài giây. Không có câu chào, chỉ là một khoảng im lặng thật dài.

“Ngồi đi.” Giọng anh vẫn trầm, nhưng đã không còn sắc lạnh như trước.

Hoa Vịnh gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Hai người nhìn nhau, ai cũng như có điều muốn nói nhưng lại không tìm được câu nào để bắt đầu.

Anh mở lời trước: “Cậu muốn quay lại làm thư ký?”

"Chê X holding của cậu không có việc làm à?"

“Nếu anh cho phép.” – Giọng cậu nhỏ, khàn đi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hoa Vịnh khẽ cười: “Trước đây em cứ nghĩ anh ghét em. Giờ thì biết rồi… anh không hẳn ghét, chỉ là chưa chấp nhận thôi.”

“Cậu nghĩ bây giờ tôi chấp nhận rồi?”

“Em không dám chắc.” – Cậu đáp thật.

“Nhưng em muốn thử lại. Một cách đàng hoàng hơn trước."

Thịnh Thiếu Du im lặng. Ánh mưa ngoài cửa kính rơi xuống từng giọt. Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở hai người xen lẫn. Cuối cùng, anh nói chậm rãi:

“Không cần làm dự án cũ. Cậu làm ở phòng tôi đi.”

Hoa Vịnh ngẩng lên, ngỡ ngàng. “Anh nói… ở đây à?”

“Ừ. Tôi cần trợ lý riêng, cậu rảnh mà.”

“Anh… nói thật sao?”

“Cậu muốn thư ký Trần đăng tin tuyển dụng rồi cậu tự đến nộp hồ sơ được mời phỏng vấn mới tin à?” – Anh khẽ liếc, khóe môi hơi nhếch lên.

Khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh bật cười khẽ.

“Anh Thịnh, anh vẫn luôn nói vòng vo như vậy à?”

“Cậu thì vẫn thích bắt bẻ từng câu tôi nói đó thôi.”

“Thì em phải chắc chắn chứ. Lần này em không muốn hiểu nhầm nữa.”

Ánh mắt anh chùng xuống, dịu đi. “Tốt. Đừng hiểu nhầm nữa.”

Cậu nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ đây ngầm là “sự cho phép” mà cậu chờ đợi suốt bao lâu.

Tối hôm đó, khi rời công ty trời gió thổi lạnh cắt da. Hoa Vịnh quấn khăn kín cổ, vừa đi vừa nghĩ về cuộc gặp ngắn ngủi hôm nay. Anh vẫn kiệm lời, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng cậu biết, giữa những câu nói ngắn gọn ấy, có gì đó đã thay đổi rồi. Trước đây, ánh mắt anh như bức tường lạnh ngắt, ngăn cách cậu bên ngoài. Bây giờ, tuy vẫn là ánh mắt ấy, nhưng đã mở một khe nhỏ, đủ để ánh sáng lọt vào.

Và cậu muốn ở lại, dù chỉ để giữ lấy chút ánh sáng đó.

Ba ngày sau, Hoa Vịnh chính thức quay lại làm việc. Văn phòng Thịnh Thiếu Du vẫn vậy: tĩnh, lạnh, gọn gàng đến mức không dính bụi. Chỉ khác là giờ có thêm một người.

Sáng đầu tiên, khi cậu bưng hai ly cà phê vào phòng, anh ngẩng lên, cau mày:

“Cậu không cần làm việc của thư ký.”

“Không sao. Em pha cho mình, tiện pha cho anh.”

“Cậu tưởng tôi không biết tự pha cà phê à?”

“Anh biết, nhưng em muốn làm. Coi như… hòa bình hữu nghị.”

Thịnh Thiếu Du nhìn ly cà phê, rồi nhìn cậu. Một lúc sau, anh nhận lấy, khẽ gật đầu.

“Cũng không tệ.”

“Thật sao?”

“Ừ. Hơn trước rồi.”

“Thế là anh nhớ hương vị trước kia à?” – Cậu nheo mắt trêu, giọng nhẹ hẫng.

Anh khựng lại nửa giây, rồi quay đi. “Làm việc của cậu đi.”

Hoa Vịnh cười nhỏ, đi làm việc của mình . Trong lòng khẽ ấm lên, anh nhớ - hương vị cà phê cậu pha anh cũng nhớ.

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người dần khác. Không còn căng thẳng hay lảng tránh. Tuy Thịnh Thiếu Du vẫn nghiêm túc, vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại hay gọi tên cậu, hoặc dừng lại để nghe cậu nói chuyện vặt vãnh.

Một chiều, cậu hỏi: “Anh Thịnh, nếu được quay lại quá khứ, anh có vẫn chọn tin em không?”

Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Không.”

Cậu hơi sững người, nụ cười khựng lại. “Ra là vậy.”

“Vì tôi không muốn quay lại quá khứ.

Câu nói ấy khiến cậu im bặt. Trong phút chốc, mắt cậu cay xè.

Anh vẫn như vậy, không giỏi biểu đạt, nhưng lời nào nói ra cũng mang đầy ẩn ý chạm vào nơi sâu nhất của tim người nghe. Cậu cười, môi cong nhẹ: “Anh đúng là biết cách khiến người ta không thoát được.”

“Cậu định thoát à?”

“Không. Em ở lại, ở lại bên anh Thịnh.”

Khoảnh khắc đó, Thịnh Thiếu Du nhìn cậu lâu hơn mọi lần. Ánh mắt anh dịu lại, có gì đó vừa như an tâm, vừa như chấp nhận.

Anh khẽ gật. “Được.”

Một từ duy nhất. Nhưng với Hoa Vịnh, nó là lời cho phép, là tha thứ, và cũng là một khởi đầu mới.

Tối ấy, khi ra khỏi công ty, Thịnh Thiếu Du đứng trước thang máy, bắt gặp cậu đang loay hoay với chiếc ô gấp. Anh bước tới, không nói gì, chỉ lấy ô của mình mở ra, nghiêng che về phía cậu. Hoa Vịnh ngẩng lên, ngạc nhiên.

“Anh Thịnh.”

“Đi chung đi.”

“Anh không sợ người ta bàn tán à?”

“Thấy rồi bàn tán thì sao.”

“Thì… sẽ đồn em với anh có vấn đề.”

“Đồn đúng thì cứ để họ đồn thôi.” Không phải lâu nay nhân viên Thịnh Phóng Sinh Vật đều đồn hai người có tình với nhau sao, trước đồn sai giờ đồn đúng thì cứ đồn. Cũng không ảnh hưởng mấy đến anh.

Câu nói ngắn gọn khiến tim cậu như ngừng một nhịp. Cậu nhìn anh, trong ánh đèn mờ, mưa lất phất bay. Gương mặt nghiêng nghiêng của anh phản chiếu trên mặt kính thang máy. Một cảm giác ấm áp len qua từng tế bào trong tim cậu.

“Anh Thịnh…” cậu khẽ gọi, giọng run run.

Thịnh Thiếu Du quay sang, đôi mắt sâu và bình thản như thường lệ, nhưng lần này, anh nói rất rõ ràng:

“Là tôi thích cậu. Không phải trêu cậu. Không phải thương hại. Không phải ghét nên quay ra trả thù đâu, yên tâm đi.”

Trong tiếng mưa rơi, câu nói ấy vang lên rõ ràng Hoa Vịnh mím môi, ánh mắt ngập ánh nước.

“Anh… chắc không?”

“Vậy cậu thử từ chối xem, xem xem tôi chắc hay không.”

“Em không từ chối.”

“Vậy được rồi."

Một nụ cười nhỏ hiện trên môi anh hiếm hoi, nhưng vô cùng chân thật.

Còn Hoa Vịnh chỉ biết đứng đó, trái tim đập loạn, giọng khẽ thì thầm:

“Vâng… vậy là được rồi.”

Cánh cửa thang máy mở ra. Ngoài kia, trời vẫn mưa cả hai cùng bước ra dưới chiếc ô chung. Mưa rơi, gió lạnh, nhưng tay cậu chạm khẽ vào tay anh, ấm đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro