Chương 15
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng u tối, ánh sáng ấy không quá sáng cũng không quá mờ, vừa vặn mang theo một vẻ đẹp mông lung.
Bước chân của Thịnh Thiếu Du không nhanh không chậm tiến lại gần Hoa Vịnh, tiếng giày da đen gõ trên sàn vang lên giòn giã, từng bước từng bước như giẫm lên tim Hoa Vịnh, cho đến khi cậu lưng tựa vào tường, lùi không còn đường lui. Hoa Vịnh hốt hoảng, hai tay chống vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du.
Trong bóng đêm, alpha đứng đầu chuỗi thức ăn cúi nhìn con mồi trong lòng, đầy hứng thú quan sát cậu hoảng loạn giãy giụa trong lãnh địa của mình. Pheromone nguyên sinh của Thịnh Thiếu Du – hương gỗ pha rượu rum cam đắng – quyện lấy pheromone hoa lan của Hoa Vịnh, cùng hòa quyện trong không khí, cuối cùng trộn lẫn lại, trở nên yêu mị động lòng người.
Tư thế quá mức mập mờ khiến Hoa Vịnh không biết phải làm gì, chỉ có thể bất lực gọi một tiếng:
"Thịnh tiên sinh."
Bàn tay Thịnh Thiếu Du vuốt ve gương mặt Hoa Vịnh, cảm giác dưới tay vẫn mịn màng tinh tế như trước. Anh chậm rãi cúi xuống, chóp mũi đầy mùi hương lan khiến anh say mê.
Có lẽ vì muốn nhìn thêm những biểu cảm hoảng loạn trên đóa lan này, Thịnh Thiếu Du cố ý hỏi một câu:
"Em thấy nóng sao?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở giao nhau, hơi nóng phả lên mặt Hoa Vịnh, khiến gương mặt vốn đã hơi ửng đỏ vì rượu lúc này như trái đào chín mọng. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần Thịnh Thiếu Du cúi thêm một chút, hai người sẽ hôn lên nhau.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du như mang sức nặng hữu hình, chậm rãi quét qua từng tấc trên người cậu, như lột bỏ lớp vỏ vô hình, trong đáy mắt cuồn cuộn sắc tối đặc quánh, như muốn nuốt chửng cậu.
Bị ánh mắt ấy làm bỏng rát, mãi một lúc sau Hoa Vịnh mới lí nhí:
"Không... không nóng."
Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào cổ người trong lòng, khẽ cười:
"Hoa Vịnh, em có muốn yêu đương với anh không?"
Đồng tử Hoa Vịnh co rút, tim loạn nhịp, sau một thoáng dừng lại thì đập thình thịch mãnh liệt. Lời nói bất ngờ này khiến cậu bối rối, cổ họng trượt lên xuống mấy lần, khô khốc lặp lại:
"Thịnh tiên sinh, anh vừa nói gì?"
Sau đó cậu cũng không rõ mình nói gì, cũng chẳng biết Thịnh Thiếu Du lại đáp gì, chỉ cảm giác cả người lâng lâng.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy Thịnh tiên sinh nói:
"Hoa Vịnh, em ngốc như vậy chỉ có mình anh chấp nhận được thôi."
Đến khi nằm trên giường, cùng Thịnh Thiếu Du ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm thấy tất cả những gì hôm nay xảy ra như một giấc mộng – lại là một giấc mộng đẹp. Mọi thứ đến quá nhanh, quá thuận lợi, khiến cậu không dám tin, sợ rằng sáng mai tỉnh lại tất cả chỉ là hư ảo.
Hoa Vịnh nằm trong lòng Thịnh Thiếu Du, khẽ chống người dậy, nhìn gương mặt người đàn ông đang ngủ say, không kiềm được dùng tay vẽ lại từng đường nét mày mắt. Cậu nghĩ, cậu nguyện đánh đổi tất cả để có được người này, kể cả sinh mệnh.
"Hoa Vịnh, ngoan..." Ngay trong mơ, Thịnh Thiếu Du vô thức vươn tay, vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an.
Hoa Vịnh bật cười – nụ cười phát ra từ tận đáy lòng – ngoan ngoãn nằm xuống lại trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn, rồi chìm vào giấc ngủ, không nghĩ ngợi gì nữa.
Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ, với tay muốn ôm Hoa Vịnh, lại chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Anh lập tức không vui – chẳng lẽ vừa chiếm được thì đã mất sức hút rồi sao? Sao nỡ để anh một mình thức dậy?
Lười nhác bước ra khỏi phòng, anh liền thấy bóng dáng bận rộn trong bếp. Lập tức sán tới ôm lấy người:
"Hoa Vịnh, sao em không chờ anh cùng dậy? Đây là hành vi không tốt, cần sửa đấy. Có người yêu nào sáng sớm không cùng nhau thức dậy? Bỏ mặc anh một mình, em nỡ sao? Anh sẽ buồn đó."
Bị ôm chặt đến mức không nhúc nhích nổi, Hoa Vịnh nhìn món ăn trên bếp, bất đắc dĩ nói:
"Thịnh tiên sinh, em còn đang nấu ăn, anh ngoan nào."
Quay lại hôn nhẹ anh một cái, hi vọng anh sẽ buông tay. Không ngờ nụ hôn ấy lại như chất xúc tác, đổi lại là nụ hôn càng dữ dội hơn. Thịnh Thiếu Du dùng tay bóp cằm Hoa Vịnh, cạy răng cậu ra, hôn sâu thật lâu, mãi sau mới buông người.
Hoa Vịnh ánh mắt mờ mịt, môi đỏ mọng, hồi lâu mới nhớ đến món ăn trên bếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán – món ăn bị khét. Cậu khó chịu liếc Thịnh Thiếu Du, ánh mắt trách cứ: đều là tại anh!
Bị trừng, Thịnh Thiếu Du oan ức gãi mũi:
"Không sao, chỉ thiếu một món thôi mà. Anh dọn bát đũa, chúng ta ăn đi."
Ăn xong, cả hai lại quấn quýt thêm một lúc rồi mới mỗi người đi làm. Thịnh Thiếu Du muốn đưa Hoa Vịnh đi nhưng bị từ chối, đành lủi thủi lái xe đến Thịnh Phóng Sinh Vật, như một con sư tử bị bạn đời bỏ rơi.
Bộ dạng đó suýt nữa khiến Hoa Vịnh mềm lòng muốn đồng ý, nhưng hôm nay thật sự không được. Sáng nay cậu đã nhận được tin nhắn của Thường Tự, nói rằng cơ thể mấy omega kia có vấn đề, cần gặp mặt nói rõ, nên phải quay về một chuyến.
Nếu để Thịnh tiên sinh đưa đi chắc chắn sẽ bị lộ, thế nên đành tạm ủy khuất anh vậy.
Lúc Thường Tự đến đón, suýt chút nữa không nhận ra. Đó là vì hắn không dám tưởng tượng Hoa Vịnh lại mang khí chất dịu dàng như thế – trên mặt là nụ cười nhạt mang theo hơi ấm, tựa như được thổi hồn vào, khác hẳn những nụ cười trước kia.
Thường Tự không dám nhìn lâu, hắn rất rõ bản thân không phải Thịnh Thiếu Du, lỡ đâu Hoa Vịnh nổi giận thì hắn chịu không nổi, huống chi lát nữa còn có chuyện phiền toái hơn. Cung kính gọi một tiếng:
"Ông chủ."
Hoa Vịnh: "Ừ, đi thôi."
Khi hai người đến nơi, Thẩm Văn Lang đã chờ sẵn. Vừa bước vào liền nghe hắn châm chọc.
"Ồ, tôi còn tưởng cậu chỉ mải yêu đương, chẳng quản việc gì nữa chứ."
Ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Hoa Vịnh. Quãng thời gian qua hắn tăng ca triền miên, còn tên điên nhỏ này thì sống sung sướng quá. Cái tên Thịnh Thiếu Du đó cũng chẳng có tiền đồ, mới bao lâu đã cùng nhau rồi, đúng là chạy theo bị lừa.
"Văn Lang, anh cũng nên tìm người yêu đi. Có khi là ở vậy quá lâu nên tính khí mới tệ thế này." Hoa Vịnh quan sát hắn, đưa ra kết luận.
Thẩm Văn Lang đảo mắt.
"Thôi đi, tôi không cần."
Trong đầu chợt thoáng qua gương mặt Cao Đồ, lập tức lắc mạnh đầu xua đi. Đúng là làm việc quá lâu nên đầu óc hồ đồ.
Thường Tự đặt báo cáo lên bàn.
"Ông chủ, theo báo cáo từ phòng thí nghiệm, trong cơ thể những omega này có chứa dược chất không rõ. Phân tích cho thấy loại thuốc này có thể thay đổi thể chất omega, khiến omega không bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha, nhưng có tác dụng phụ. Về tác dụng phụ đó có thể liên quan đến tính mạng, cũng có thể là thứ khác, tạm thời chưa xác định. Có lẽ loại thuốc này còn công dụng khác chưa rõ."
Nói đến đây hắn dừng lại.
"Phòng thí nghiệm tạm thời chưa thể giải mã hoàn toàn, nhưng có thể khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, buổi tiệc tối hôm đó cũng có bàn tay của bọn họ nhúng vào."
Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày. Nếu có liên quan đến bên kia, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
"Thường Tự, còn tra được tin tức gì khác không?"
Thường Tự lắc đầu, tỏ ý không có.
"Hoảng gì chứ? Cứ để bọn chúng tự tìm đến cửa nộp mạng." Hoa Vịnh cười, nụ cười này khác hẳn khi đối diện Thịnh Thiếu Du – mang theo sát khí, nhuốm máu, nghiêm lạnh. Nếu thật sự có kẻ dám quấy rầy cậu và Thịnh tiên sinh, cậu chẳng ngại tiễn chúng một đoạn đường.
Có người nói, thầm yêu là nỗi khổ của một người, không cần để người được yêu biết, cũng không nhất thiết phải có được. Chỉ cần trong ký ức vẫn còn giữ được cảm giác đẹp đẽ ấy, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro