Chương 3




Nếu như ái dục có thể bị thuần phục, vậy thì tôi sẽ dùng chính bản thân mình để thuần phục em, để em học cách dựa vào tôi.

Cổ áo xộc xệch, vạt áo mở lộ ra một mảng da trắng ngần, từng giây từng phút như thiêu đốt ánh mắt của Thịnh Thiếu Du. Dục vọng chiếm hữu điên cuồng lan tràn trong lòng anh, hận không thể lập tức bắt người kéo về giấu kín. Đoá lan kia, sao có thể để người khác nhìn trộm dù chỉ một chút.

Thịnh Thiếu Du rõ ràng biết chỉ là đang diễn kịch, lý trí lại từng chút từng chút vỡ vụn trong mảng trắng kia. Cảnh tượng đó chẳng những đâm vào mắt hắn, mà người đứng bên cạnh là Cao Đồ cũng khó chịu chẳng kém, sắc mặt tái nhợt đi đôi phần, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, ngực như mắc phải chiếc xương cá nhỏ, vướng víu chẳng lên chẳng xuống, khó chịu vô cùng. Hắn thật sự không nhìn nổi nữa, khẽ ho một tiếng nhắc nhở:

"Giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Thịnh đến rồi."

Thẩm Văn Lang bụng đầy khổ nước chẳng biết trút đi đâu, cái tên điên nhỏ này coi như đã phá hủy thanh danh của hắn. Nghe thấy tiếng ho, hắn xoay người lộ ra nụ cười khinh bạc, bàn tay mờ ám lướt qua lưng Hoa Vịnh, cố ý đẩy người loạng choạng, trực tiếp hướng về phía Thịnh Thiếu Du:

"Tổng giám đốc Thịnh đến thật đúng lúc, Hoa Vịnh, đi rót cho Tổng giám đốc Thịnh một ly nước."

Đôi mắt Hoa Vịnh ngấn lệ, đang định thuận theo kịch bản mà giả vờ ấm ức thêm vài phần, lại va phải ánh mắt khó hiểu của Thịnh Thiếu Du, trong lòng chợt chột dạ.

Thịnh Thiếu Du không bỏ qua điểm ấy, khẽ cười, đuôi giọng mang theo ý vị khó phân biệt:

"Thì ra là cậu à..."

Thẩm Văn Lang cũng nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý đó, trên mặt lộ vẻ khó chịu vì con mồi của mình bị nhòm ngó, cười gằn:
  
"Ồ? Thì ra thư ký Hoa và Tổng giám đốc Thịnh quen nhau? Sao không nói sớm?"

Tên điên này, tính toán thật chặt chẽ, hắn đã chịu đủ những trò hành hạ vì kiểu đầu óc tình ái này rồi.

Trong ánh nhìn chăm chú của hai người, Hoa Vịnh vừa kinh hãi vừa hoang mang, vội vàng phủ nhận:
  
"Không, Giám đốc Thẩm, tôi không quen Tổng giám đốc Thịnh."

"Rất tốt, Hoa Vịnh."

Thịnh Thiếu Du chậm rãi tiếp lời, cố ý nhấn mạnh ba chữ "không cẩn thận":
  
"Quả thật không tính là quen, chỉ là hôm đó ở bệnh viện, vị thư ký Hoa này không cẩn thận đụng vào tôi thôi."

Nghe anh nhắc, Hoa Vịnh như bừng nhớ lại, đôi mắt sáng lên, giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đủ:
  
"À, thì ra là ngài!"

Nhưng lại như có điều kiêng dè, không dám biểu hiện quá vui mừng, chỉ cúi đầu nói khẽ:

"Hôm đó, thật sự xin lỗi ngài."

Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du nói gì, Thẩm Văn Lang đã chen vào:
  
"Vậy thư ký Hoa, phải hảo hảo xin lỗi Tổng giám đốc Thịnh mới được."

Nói rồi, y thản nhiên vỗ mông Hoa Vịnh một cái. Khuôn mặt nhỏ của Omega lập tức đỏ bừng, nước mắt tủi nhục càng dâng đầy, ánh mắt ngấn lệ chực rơi, dáng vẻ mỹ nhân bị làm nhục được diễn ra vô cùng sống động.

"Đã vậy, nếu Giám đốc Thẩm chịu nhường, không bằng để thư ký Hoa theo tôi một đêm?"

Lời này vừa ra, cả căn phòng đều sững sờ. Sắc mặt Thẩm Văn Lang cũng cứng đờ, nghẹn khuất vô cùng. Thịnh Thiếu Du này ăn nhầm thuốc rồi sao? Đòi để thư ký công ty đối thủ ngủ cùng mình, đúng là điên cuồng đến tột cùng. Không phải nói hắn rất khó tiếp cận sao? Chẳng lẽ thật sự vì sắc mà nảy lòng tham? Nếu thật vậy, tên điên nhỏ kia còn chẳng biết vui mừng đến mức nào.

Cao Đồ và Trần Phẩm Minh nhìn nhau, không ai ngờ lại có diễn biến này.

Ngay cả Hoa Vịnh, vốn chuẩn bị theo kịch bản mà diễn tiếp, cũng sững người, có chuyện tốt thế này sao?

Thấy bầu không khí sắp lạnh xuống, Thịnh Thiếu Du lại ung dung nhấp ngụm trà, thong thả bổ sung:
  
"Tất nhiên, quân tử không tranh giành thứ người khác thích, chắc hẳn Giám đốc Thẩm sẽ không để tâm đến trò đùa này chứ?"

Thẩm Văn Lang nén sóng lòng, cố gượng cười:
  
"Đương nhiên không để tâm, chỉ là không ngờ Tổng giám đốc Thịnh cũng thích đùa quá ha."

Hoa Vịnh mới thả lỏng, hít sâu trấn tĩnh, bước tới trước mặt Thịnh Thiếu Du, lấy từ túi áo ra danh thiếp đưa tới, giọng dè dặt:

"Chào Tổng giám đốc Thịnh, tôi là Hoa Vịnh, Hoa trong hoa tươi, Vịnh trong vịnh ca."

"Hân hạnh." Thịnh Thiếu Du nhận lấy, cố tình để đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay trắng trẻo kia. Hoa Vịnh khựng lại, ngỡ mình hoa mắt. Bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên kỳ quái, như phủ một lớp màn mỏng vô hình.

Thịnh Thiếu Du nửa đùa nửa thật nhìn về phía Thẩm Văn Lang:

"Giám đốc Thẩm bận rộn việc lớn, muốn hẹn gặp anh một lần, thật không dễ. "
  
Thẩm Văn Lang cũng cười theo, chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc:
  
"Mời ngồi."

Thịnh Thiếu Du không khách sáo, ngồi xuống, tiện tay tháo khuy áo vest, một tay đặt trên lưng ghế. Cao Đồ thấy vậy, tự ý để Hoa Vịnh ra ngoài, còn mình thì đứng chờ bên cạnh.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lướt qua Cao Đồ, nhớ lại kiếp trước Thẩm Văn Lang truy thê như trò hề, theo đuổi mãi không được, vừa buồn cười vừa đáng đời. Rõ ràng đã sớm động tâm mà chẳng tự biết, cứ cố đẩy người đi.

Cũng may Cao Đồ yêu sâu nặng, dẫu bị tổn thương vẫn nhẫn nhịn không rời bỏ, đến khi đau đến tận cùng vẫn chọn tha thứ. Thôi thì kiếp này để anh thay y làm chỗ dựa, coi như cảm tạ việc đời trước y đã đẩy Hoa Vịnh đến bên mình.

"Giám đốc Thẩm, anh và tôi đều là người thông minh. Ban đầu tôi định thu mua HS, nhưng bỗng thấy có ý tưởng hay hơn. So với thu mua, chi bằng hợp tác?"

Thẩm Văn Lang hứng thú:

"Hợp tác thế nào?"

Trần Phẩm Minh nhận được ánh mắt của Thịnh Thiếu Du, lập tức bước lên một bước:
  "Hai vị giám đốc đã đồng tâm tương kiến, vậy thì HS hoàn toàn có thể bắt tay cùng Thịnh Phóng chúng tôi, chia sẻ thành quả bằng sáng chế kéo gen, khiến một cộng một lớn hơn hai..."

Thực ra, Thịnh Thiếu Du vốn chẳng định thật sự hợp tác, hôm nay chỉ là tới hoàn thành kế hoạch của một người nào đó, hợp tác hay không cũng chẳng quan trọng.

Trong lòng Thẩm Văn Lang có chút dao động, nhưng nghĩ đến nếu phá vỡ kế hoạch của tên điên kia, không biết hắn sẽ phát điên thế nào, đành ép xuống suy nghĩ.

Mẹ kiếp.

"Đề nghị của Tổng giám đốc Thịnh quả thật rất hay, nhưng hợp tác... thôi bỏ đi."

Đúng như dự đoán, trên mặt Thịnh Thiếu Du không có chút thất vọng nào, giọng vẫn bình thản:
  
"Đã vậy thì coi như hôm nay tôi đặc biệt đến kết giao. Tôi và Giám đốc Thẩm vừa gặp đã như cố nhân, chắc hẳn gạt bỏ công việc, chúng ta vẫn có thể làm bạn riêng."

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

Thẩm Văn Lang hơi bất ngờ. Theo như điều tra, Thịnh Thiếu Du là kẻ kiêu ngạo ngút trời, bị từ chối thẳng thừng mà vẫn bình thản thế này sao? Tên điên này chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Đừng để cuối cùng, săn không thành lại bị săn.

Sắp ra tới cửa, Thịnh Thiếu Du bỗng quay đầu, ánh mắt rơi lên người Cao Đồ:
  
"Thư ký Cao, tôi rất coi trọng cậu. Nếu ở đây không làm nổi, cứ đến Thịnh Phóng tìm tôi bất cứ lúc nào."

Cao Đồ sững lại, rồi mới kịp đáp:
  
"Cảm tạ Tổng giám đốc Thịnh đã ưu ái, tôi tạm thời không có ý định đổi công ty."

"Lời này, lúc nào cũng có hiệu lực." Thịnh Thiếu Du không để tâm đến sự từ chối, để lại câu nói rồi bước nhanh ra ngoài.

Xuống lầu, vừa bước ra khỏi thang máy, anh liền thấy người kia đang quay lưng nghe điện thoại ở cửa. Bóng dáng đứng ngược gió, chiếc sơ mi nhạt màu bị gió thổi phồng, khẽ mở ra để lộ vòng eo mờ mờ ảo ảo, như một sự mê hoặc lặng lẽ. Mái tóc mềm mại lay động trong gió, xương bướm nổi dưới lớp vải áo... Trong những giấc mơ nửa đêm, anh đã thấy bao nhiêu lần rồi? Ngay chính Thịnh Thiếu Du cũng chẳng nhớ nữa.

Chỉ có người này, mới khiến anh hồn xiêu mộng đảo, trằn trọc không ngủ.

"Chuyện phí phẫu thuật... tôi sẽ nghĩ cách... cảm ơn ngài đã nới lỏng điều kiện."

Cúp máy, Hoa Vịnh vòng tay ôm ngực, như muốn gom chút ấm áp giữa gió lạnh, cứ thế ngẩn người dựa tường.

Bỗng, một vòng ôm ấm áp phủ lấy cậu. Hoa Vịnh quay đầu, thấy là Thịnh Thiếu Du thì ngẩn ngơ.

Vốn định cho chút bài học, nhưng khi chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của cậu, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng cam chịu, đưa tay kéo chặt áo khoác cho cậu, không để gió lùa vào chút nào.

"Thư ký Hoa, thật biết sĩ diện, không cần nhiệt độ." Giọng anh mang theo chút ghen khó phát hiện, "Ông chủ các cậu không phát lương à? Hay hắn ta thích nhìn các cậu ăn mặc thế này? Vừa mắt lắm sao?"

"Không, không phải vậy, Thịnh tiên sinh." Khoé mắt Hoa Vịnh lại đỏ, giọng lẫn chút ấm ức.

Nhưng mà, Tổng giám đốc Thịnh ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, chỉ để lại cho Hoa Vịnh một bóng lưng lạnh lùng. Trần Phẩm Minh vốn định giải vây cho Omega yếu ớt kia, nhưng khổ nỗi ông chủ đi quá nhanh, không còn kịp.

Cửa xe bị mở ra vội vã, Thịnh Thiếu Du ngồi vào, mắt nhìn thẳng, xe khởi động, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

Cao Đồ đi phía sau bước ra, vừa hay thấy Hoa Vịnh vẫn còn đứng yên tại chỗ, trên người khoác chiếc áo khoác rõ ràng không vừa người, ngẩn ngơ trong gió.

Áo khoác đó, hắn quá quen thuộc — chính là của Tổng giám đốc Thịnh vừa rồi. Cao Đồ thầm thở dài: Quả nhiên, diện mạo đẹp luôn khiến người khác xót thương, nếu mình là Alpha, e rằng cũng sẽ bị hấp dẫn.

"Thư ký Hoa, sao còn chưa về?" Cao Đồ hỏi, hắn đi cuối nên không thấy cảnh vừa rồi.

"Vừa nghe một cuộc điện thoại." Hoa Vịnh xoay người giải thích, trên mặt hiện lên nụ cười cảm kích:

"Vừa rồi, cảm ơn Thư ký Cao."

"Không có gì." Cao Đồ ngập ngừng, "Sau này tôi sẽ cố gắng sắp xếp để cậu ít phải ở gần Giám đốc Thẩm hơn."

Hắn cũng có chút tư tâm, không chỉ vì muốn giải vây cho người kia, hắn chưa cao thượng đến thế.

Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, lại thêm vài suy đoán về hoàn cảnh gia đình của Hoa Vịnh. Cùng là gia đình khó khăn, cùng có em gái bệnh nặng. Cao Đồ không khỏi muốn chăm sóc thêm cho người này. Chi phí chữa bệnh đắt đỏ, đủ khiến người ta lâm vào cảnh khốn cùng. Xuất thân từ khu ổ chuột, hắn càng hiểu rõ điều đó.

Nghĩ đến có thể giúp thì giúp, hắn hỏi:
  
"Cậu ở đâu?"

Thấy người không trả lời, hắn vội bổ sung:
  
"Công ty có chính sách, nhân viên chính thức được hoàn tiền xe. Cậu hiện vẫn là thực tập sinh, nên nếu tiện đường, tôi có thể gọi xe đưa cậu về."

Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ, một lát sau mới báo địa chỉ.

Trên xe, Hoa Vịnh lặng lẽ mân mê khuy áo tay của Thịnh Thiếu Du.

Hình bóng hai người phản chiếu trong cửa kính xe. Cao Đồ không khỏi thầm cảm thán — cậu ấy thật sự rất đẹp, yếu đuối mà lại sắc sảo, không giống như mình, tầm thường, bình phàm. Một bên là tác phẩm tinh tế mà Thượng Đế dồn hết mỹ lệ, một bên chỉ là khối gỗ vụng vặt ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra, ngay ngắn mà chẳng chút hấp dẫn.

Lúc này, màn hình điện thoại Hoa Vịnh sáng lên, ba chữ "Thẩm Văn Lăng" chói mắt. Trái tim Cao Đồ nhói lên, bàn tay siết chặt theo bản năng.

Nhớ lại cảnh trong văn phòng, vốn nên nhắm mắt làm ngơ, nhưng tim hắn lại chẳng thể khống chế, chỉ nghe loáng thoáng đối phương nói rất nhiều, mà Hoa Vịnh chỉ nhạt nhẽo đáp một câu:
  
"Tôi biết rồi."

Chú ý thấy ánh mắt chăm chú quá mức của Cao Đồ, Hoa Vịnh liếc gương chiếu hậu, khiến hắn phải giả vờ như không có chuyện gì, né tránh cái nhìn dò xét ấy.

Hoa Vịnh giả vờ như chẳng phát hiện ra sự lén lút kia, mỉm cười thân thiện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro