11

Từ khi tỉnh lại, ngày nào Thịnh Thiếu Du cũng phát sốt, tuy thân nhiệt không quá cao nhưng lại khiến anh vô cùng mệt mỏi. Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh đỡ nằm nghiêng, tình trạng khó thở của anh ngày càng nặng. Đây rõ ràng là di chứng bệnh tật, Hoa Vịnh ngồi sát bên anh, pheromone an ủi luôn luôn vây quanh lấy cơ thể của anh. Hai hàng lông mày của Thịnh Thiếu Du lại nhíu lại, rõ ràng là rất khổ sở.

"Anh muốn ngồi dậy một lát không?"

Thịnh Thiếu Du lắc đầu, bàn tay túm lấy gối trên đầu đến nhăn nhúm. Hoa Vịnh lúc này bất lực biết bao nhiêu, hắn đã làm đủ mọi cách, thế nhưng cơ thể của anh vẫn không tốt lên. Hoa Vịnh vẫn luôn nghĩ rằng, pheromone của hắn chính là thuốc tiên, dù cho có chuyện gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng thực tế đã giáng cho hắn một cú đau điếng, người hắn yêu nửa đời lại vì những chuyện ngu dốt của hắn mà chịu đựng những di chứng do phản ứng phụ của thuốc.

Thịnh Thiếu Du cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng nhưng từng luồng không khí đi qua khoang ngực như bị dao cứa. Mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, thấm ướt cả gối. Hoa Vịnh dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho anh, từng động tác run rẩy, trong lòng rối loạn đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ bất lực như lúc này, ngay cả những lần đối mặt sống chết, tranh đoạt ngoài kia cũng không thể khiến hắn run rẩy đến mức này.

"Ngồi dậy có lẽ sẽ đỡ hơn...nghe em, được không?"

Mãi đến vài phút sau, Hoa Vịnh mới thấy cái gật đầu yếu ớt của anh. Hắn ngồi bên mép giường bệnh, từ từ đỡ anh ngồi dậy. Cơ thể Thịnh Thiếu Du thực sự đã rất gầy, chỉ cần hơi cử động thôi đã run lên như chiếc lá trước gió. Hoa Vịnh ôm lấy vai anh, một tay vòng qua lưng, vững chãi để anh dựa vào vai mình.

Thịnh Thiếu Du ngồi dựa vào ngực hắn, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng quả thật so với nằm thì dễ chịu hơn đôi chút. Lồng ngực nặng nề được nâng đỡ, cảm giác như có thể hít vào nhiều hơn một hơi. Hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền qua lớp áo mỏng, pha trộn cùng pheromone ôn hòa bao trùm lấy anh. Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt nhưng cuối cùng cũng không còn nhăn mày như vừa rồi.
___

Sức khỏe của Thịnh Thiếu Du phải mất nửa tháng mới ổn định và có thể xuất viện. Những ngày này, Thịnh Thiếu Du đã không còn phản ứng tiêu cực như trước đây, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Hoa Vịnh, cố gắng dưỡng bệnh đến khi khá hơn.

Ngày xuất viện, thời tiết ở nước P khô ráo, trời đã vào đông nhưng trời vẫn có nắng, ánh nắng trải dài trên con đường rợp bóng cây. Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh đỡ ra xe. Thân thể anh vẫn còn yếu, mỗi bước đi đều cần có sự nâng đỡ. Hoa Vịnh mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, động tác hết sức cẩn trọng. Hắn quay sang dặn dò bác sĩ và Thường Tự

"Tôi sẽ đi vắng 2 ngày, hai người chăm sóc anh ấy giúp tôi. Có chuyện gì lập tức báo lại."

“Ngài Hoa yên tâm, chúng tôi sẽ luôn để ý đến cậu Thịnh."

Bác sĩ gật đầu, rồi lên xe ngồi ở vị trí phụ lái. Thường Tự cũng vào vị trí lái.
Hoa Vịnh vào trong xe ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay anh rồi hôn lên.

"Thiếu Du..em chỉ đi hai ngày thôi. Ở nhà nếu nhớ em, cứ kêu Thường Tự gọi cho em..."

Thịnh Thiếu Du nhìn hắn gật đầu một cái. Hoa Vịnh luyến tiếc mãi không muốn rời đi. Nếu việc này thực sự không quan trọng, hắn thực sự không muốn rời khỏi Thịnh Thiếu Du lúc này. Nhất là khi anh chỉ vừa mới xuất viện. Đến khi có người thúc dục, hắn mới xuống xe lên một chiếc xe khác để rời đi.

Xe chở Thịnh Thiếu Du lăn bánh về phía dinh thự. Trong suốt quãng đường, Thịnh Thiếu Du dựa trán vào kín xe, bàn tay phủ lên bụng đã nhô cao. Con đường, bóng cây lần lượt lướt qua như gió. Thịnh Thiếu Du thực sự rất mệt mỏi. 

Thường Tự liếc gương chiếu hậu, thấy dáng người gầy yếu dựa vào cửa kính,  nhìn anh bây giờ thật yếu đuối biết bao nhiêu. Nếu đổi lại là người khác, chắn chắn đã đau xót không thôi, dẫu sao anh cũng là Alpha cấp S, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Nhưng chỉ có gã hiểu rõ, mọi chuyện bây giờ đều do Thịnh Thiếu Du tự chuốc lấy, nếu anh bớt chọc điên hắn lại một chút thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.

Khi xe rẽ vào cổng dinh thự, cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du lại không gợn sóng. Anh chỉ thấy mệt mỏi, như thể mọi niềm vui hứng thú của cuộc đời đã bị mài mòn sạch sẽ trong những ngày tháng này.

Thường Tự đỡ anh xuống xe, mỗi bước chân đều chậm rãi, cẩn trọng như nâng một món đồ dễ vỡ. Cưa xe vừa mở hơi lạnh mùa đông lập tức ùa tới, khiến vai anh khẽ run. Thường Tự vốn nghĩ anh sẽ lại như trước đây, sẽ lại làm chuyện gì đó không nên khi Hoa Vịnh đi vắng nhưng gã lại thấy Thịnh Thiếu Du bình lặng đến lạ, ăn uống ngủ nghỉ đều đúng giờ.

Rèm cửa phòng ngủ luôn đóng kín, Thịnh Thiếu Du lúc nào cũng chỉ nằm trên giường. Dù cho hắn bất chợt kiểm tra cũng chỉ thấy Thịnh Thiếu Du ngủ say.

Sau khi xuất viện, Thịnh Thiếu Du lại yếu hơn trước đây rất nhiều, mặc dù đã mang thai đến bảy tháng, nhưng không bữa nào anh ăn nổi một bát cháo hay nửa bát canh. Nếu cố thúc dục anh ăn thêm, chắc chắn Thịnh Thiếu Du sẽ nôn đến ngất xỉu. Hai ngày này, Thịnh Thiếu Du chỉ ăn nổi một chút yến chưng, một chút cháo. Cả người đã gầy đến đáng thương, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đã bị bạc đãi lắm khi mang thai.

Hoa Vịnh trở về vào buổi chiều ngày thứ ba, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng ngủ tối mờ. Trên giường, Thịnh Thiếu Du nằm quay lưng về phía cửa, chăn kéo kín đến tận cổ. Cửa phòng đóng lại rất nhẹ, Hoa Vịnh khi trở về đã nghe Thường Tự nói qua về tình trạng của anh mấy ngày nay, hắn cũng không lo lắng lắm, chỉ là cảm thấy rời xa anh có hơn hai ngày, mà hắn lại cảm giác như mấy năm. Nhớ anh đến nỗi từng mạch máu thớ thịt đều kêu gào. Hắn bước nhanh đến phía bên kia của giường rồi ngồi bên. Một nửa giường lún xuống, bàn tay của hắn vuốt ve gò má của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cúi người gần như hôn khắp mặt anh.

Thịnh Thiếu Du muốn mở mắt nhìn hắn, nhưng mí mắt run run, phải mất vài giây mới gượng nổi. Thấy hắn, nơi đáy mắt thoáng qua chút lay động,  ngay sau đó lại chìm vào mệt mỏi.

“Thiếu Du…em về rồi.”

Hoa Vịnh cúi luồn tay vào tóc của anh, vuốt ve âu yếm. Thịnh Thiếu Du phải mất nửa tiếng anh mới tỉnh táo hoàn toàn. Hoa Vịnh nhìn khóe mắt đỏ hồng của anh trái tim như bị cào nhẹ lên mấy phần.

"Hoa Vịnh....tôi khó chịu quá.."

Thịnh Thiếu Du mở miệng, nhưng tiếng khàn đục, cổ họng như mắc nghẹn. Một câu ngắn ngủi thôi mà dường như đã lấy đi hết sức lực còn sót lại. Hơi thở của anh vấp váp, mồ hôi lạnh ứa ra nơi thái dương.

"Em đây...em về rồi. Thiếu Du của chúng ta không hề nói Thường Tự gọi cho em. Anh không nhớ em sao?"

Hoa Vịnh vội đỡ anh dựa vào ngực mình, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng anh, giọng nói nghẹn lại. Thịnh Thiếu Du gật đầu rất nhẹ, gần như là bản năng. Cả thân thể gầy gò vô lực ngả trọn vào vòng tay hắn, như thể nếu không có hắn đỡ lấy thì sẽ rơi vỡ ngay lập tức.

Từng hơi thở yếu ớt phả lên áo ngực hắn, nóng hổi xen lẫn run rẩy. Anh không nói thêm câu nào, chỉ khẽ siết lấy vạt áo hắn, đầu dựa chặt vào hõm vai. Toàn thân anh rệu rã, đến mức chỉ còn biết nương nhờ vào vòng tay ấy để tiếp tục chống chọi với cơn mệt mỏi đang nuốt chửng từng tấc da thịt.

Hoa Vịnh ôm lấy anh, ngực đau thắt như có dao cứa. Hắn hạ giọng khàn khàn, kiên nhẫn dỗ dành như nói với trẻ nhỏ.

"Sắp có tuyết đầu mùa rồi, Thiếu Du của chúng ta có muốn đi ngắm không?"

Thịnh Thiếu Du hé môi, như muốn nói gì đó rồi thôi, cuối cùng lại chỉ gật đầu một cái. Hàng mi dài run run, anh nhìn bàn tay của mình được Hoa Vịnh nắm trọn lấy, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm và pheromone ôn hòa của hắn, không còn chút sức lực nào để kháng cự hay tự chống đỡ.

Có lẽ là bản năng vốn có của Enigma, cho nên hắn cảm thấy Thịnh Thiếu Du như thế này đặc biệt ngoan. Hoa Vịnh đỡ lấy gáy anh, rồi hôn lên một nụ hôn nhớ nhung, hắn hôn như thể muốn cắn xé bờ môi ấy. Thịnh Thiếu Du không phản kháng, hoặc là lười quan tâm. Hàng lông mày của anh nhíu lại, đợi cho đến khi Hoa Vịnh hôn đủ, mặt anh lại trắng như tờ giấy.

_________________

Đi được nửa fic gùi cạ nhà ưi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro