12

Giang Hỗ

Chỉ chưa đầy nửa tháng, Thịnh Phóng Sinh Vật đã hoàn toàn bị HS nuốt chửng, Thịnh Thiếu Thanh và Thịnh gia bây giờ đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, không những phá sản mà toàn bộ tài sản của Thịnh Thiếu Du và Thịnh Phóng còn ở Giang Hỗ cũng bị thu hồi toàn bộ để trả nợ. Thịnh Thiếu Thanh gần như phát điên, gã mỗi ngày đều trốn chui trốn lủi như một con vật dưới cống rãnh. Cũng không biết rốt cuộc anh hai "thân yêu" của hắn đã gây thù với ai mà khiến cả Thịnh gia đi đến bước đường này.

Thương trường vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, không có luật lệ nào ngoài tiền bạc và quyền lực. Thịnh gia từng đứng ở một vị trí khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng chỉ cần một lần sơ sẩy, tất cả đều bị lật ngược như bàn cờ bị hất tung.

Những kẻ từng gọi Thịnh Thiếu Thanh một tiếng "thiếu gia", từng nịnh nọt, từng bợ đỡ, nay đều quay lưng. Bây giờ Thịnh Thiếu Du biến mất khỏi Giang Hỗ ai nấy cũng cảm thấy có khuất tất, nhưng vì lợi ích riêng lại chẳng thèm đái hoài. Có kẻ còn đạp thêm một cước, thậm chí chẳng thèm che giấu sự hả hê. Chỉ cần nghe thấy người nhà họ Thịnh, liền lạnh mặt, tránh né, như sợ dính phải ôn dịch.

Ban ngày, Thịnh Thiếu Thanh không dám ra ngoài, chỉ co ro trong những căn phòng thuê rẻ tiền, cửa sổ lúc nào cũng che kín. Đêm đến, gã lén lút mò ra đường, tìm rượu, tìm thuốc, tìm thứ gì đó để làm tê liệt bản thân. Gã đã không còn là tên thiếu gia ăn sung mặc sướng ngày xưa nữa, mà chỉ là một kẻ bị truy đuổi vì nợ nần, chật vật sống sót từng ngày.

Nhưng trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng, gã vẫn không ngừng nguyền rủa. Trong đầu gã, tất cả tội lỗi đều do Thịnh Thiếu Du gây ra. Nếu không phải anh đã làm chuyện gì động trời, thì sao cả một gia tộc đang yên ổn lại bị kéo xuống bùn nhơ như thế?

Thịnh Thiếu Thanh đập vỡ chai rượu trong tay, men rượu văng tung toé dưới nền đất ẩm bẩn. Mắt đỏ ngầu, gã nghiến răng, từng chữ gằn ra như muốn nuốt máu:

"Thịnh Thiếu Du... là mày... Tất cả đều tại mày! Tao sẽ không để yên cho mày đâu..."

Trong bóng tối ẩm thấp, lời thề độc địa ấy vang lên như tiếng gào của một kẻ bị dồn đến bước đường cùng. Đến một thời gian sau, phía Hoa Vịnh cũng hoàn toàn mất đi tin tức của Thịnh Thiếu Thanh, hơn nữa hắn cũng lười quản. Đám người Thịnh gia có ai không muốn hút máu Thịnh Thiếu Du? Biến mất hết càng tốt, sau này có hắn là đủ rồi.
____

Nước P trời bắt đầu có tuyết rơi, có lẽ bởi vì thân thể không chịu được lạnh thế nên gần đây Thịnh Thiếu Du tỉnh táo hẳn lên. Chân của Thịnh Thiếu Du luôn đi mấy lớp tất bông ấm áp, cả người lúc nào cũng được bao bọc trong vải bông cao cấp, nhưng mà Hoa Vịnh luôn cảm thấy tay của Thịnh Thiếu Du lạnh buốt. Hoa Vịnh từng đọc trong sách nói người mang thai sẽ tăng cân, thân nhiệt cũng cao hơn người thường. Thế nhưng Thiếu Du của hắn hoàn toàn ngược lại. Nếu không phải còn có cái bụng đang ôm ấp lấy sinh mệnh nhỏ bé kia, Hoa Vịnh thực sự nghĩ Thịnh Thiếu Du thực chất là mắc bệnh nan y chứ không phải mang thai.

Bác sĩ nói đây là do tâm bệnh mà thành, có lẽ tâm lý đã bị tổn thương nên trong lúc mang thai mới xảy ra phản ứng tiêu cực, Thịnh Thiếu Du miễn cưỡng sống đến hôm nay, không một hai đòi tự tử đã là kì tích rồi. Nửa đêm, hắn nhìn Thịnh Thiếu Du đang ngủ say bên cạnh, bàn tay lúc nào cũng khư khư đặt lên bụng anh. Đứa bé này, từ ngày biết đạp đã vô cùng hoạt bát nó luôn cố gắng khẳng định sự tồn tại của bản thân với cả ba lẫn mẹ. Và bản thân nó có lẽ cũng cảm nhận được, mẹ nó không thực sự muốn nó, thế nên mỗi lần Hoa Vịnh chạm vào bụng Thịnh Thiếu Du nó sẽ luôn luôn đạp một cái để cha biết được sự tồn tại của nó. Hoa Vịnh thở dài, hắn vuốt ve lọn tóc dài rủ xuống trên trán anh.

Hoa Vịnh đưa tay chạm nhẹ vào bụng anh, quả nhiên lại nhận được một cú đạp khẽ từ bên trong. Động tác kia nhỏ bé đến mức người ngoài sẽ chẳng mấy để tâm, nhưng với hắn thì đó giống như một tín hiệu mạnh mẽ: sinh mệnh kia vẫn kiên cường tồn tại, vẫn muốn ở lại thế gian này.

''Bé con...giúp ba giữ lấy trái tim của mẹ. Được không?"

Mặt trời lên cao, tuyết bên ngoài cũng phủ kín, ngoài khuôn viên đã thành một màu trắng xóa đẹp mắt, hệt như ở trong những câu chuyện cổ tích. Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay không giỏi chịu lạnh, cho dù trong phòng luôn giữ nhiệt độ ấm áp nhưng vẫn không che giấu được cái thời tiết lạnh cóng khắc nghiệt của nước P.

Chỉ mới trận tuyết đầu tiên mà cả người Thịnh Thiếu Du chỗ nào cũng lạnh cóng như mới ngâm nước đá. Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, hắn cúi người bên giường, đeo cho anh đôi tất mới, động tác thuần thục mau gọn, sau đó thậm chí còn quen tay bóp bóp xoa xoa bàn chân ấy một chút.

"Ăn sáng rồi em sẽ dẫn anh ra ngoài xem được không"

"Thiếu Du...Thiếu Du..."

Thịnh Thiếu Du thất thần, phải để Hoa Vịnh mới giật mình tỉnh táo lại nhìn hắn.

"...cậu mới nói gì?"

"Em nói ăn sáng xong, em sẽ dẫn anh đi ra ngoài ngắm tuyết"

"được.."

Hoa Vịnh đỡ anh đứng dậy chậm rã dìu anh ra khỏi phòng, mối quan hệ của bọn họ được như hiện tại thực sự tốt hơn trước đây rất nhiều. Mấy ngày này ít nhất anh cũng đáp lại hắn vài câu, hoặc ít nhất cũng nghe hắn nói.

Bàn ăn bày biện đủ loại đồ ăn dĩnh dưỡng Thịnh Thiếu Du nhìn một hồi cuối cùng cũng ăn chén cháo đậu xanh thanh đạm, Hoa Vịnh cũng ăn giống vậy. Hắn chăm sóc Thịnh Thiếu Du rất chu đáo, một ngày chia ra thành tám bữa nhỏ, luôn cố gắng bồi bổ cho anh bằng mọi cách, sau nhiều nỗ lực cơ thể của anh cũng có chút khởi sắc. Dù sao bớt đi sự bạo lực của hắn, anh thật sự sẽ sống tốt hơn.

Thịnh Thiếu Du vẫn như mọi khi, chỉ ăn được một chén cháo nhỏ đã không ăn nổi nữa, hôm nay thậm chí còn ăn ít hơn mọi ngày. Anh cứ cảm thấy lồng ngực mình bồn chồn khó tả, rất khó chịu. Là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Hoa Vịnh cảm nhận được điều đó, liền nắm tay anh

"Không ăn được thì thôi..để em lấy dâu tây cho anh"

"Hoa Vịnh..."

"Em đang nghe đây"

Khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau trên từng ngón tay của Thịnh Thiếu Du, anh định mở miệng nói, cuối cùng lại lắc đầu rồi thở dài. Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi xuống, để mặc cho bàn tay Hoa Vịnh bao lấy tay mình. Những ngón hắn chạm vào anh luôn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng giờ phút này anh lại thấy chúng như một cái neo cố định, nếu buông ra thì bản thân sẽ lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.

Mấy hôm nay, trong lòng anh luôn dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ. Nó không giống như cơn buồn nôn, không giống như mệt mỏi hay bồn chồn vì thai nghén. Cái cảm giác này tựa như một tiếng gọi mơ hồ từ phương xa, vừa rõ ràng vừa vô nghĩa, khiến trái tim anh lúc nào cũng khó chịu.

Đêm qua, trong cơn chập chờn giữa mơ và tỉnh, anh lại thấy cùng một giấc mơ quen thuộc. Trong màn sương trắng dày đặc, có một người đàn đứng thật xa. Anh không biết đó là ai, nhưng cảm thấy người đó vô cùng thân quen.

Trong mơ, anh đã muốn hỏi rốt cuộc đó là ai, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh muốn chạy tới, nhưng chân nặng trĩu, chẳng thể bước nổi một bước. Cái bóng ấy chỉ càng lúc càng xa, từng bước, từng bước lùi vào trong lớp sương mù, dần dần biến mất. Chỉ còn lại khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Thịnh Thiếu Du giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ngực đau nhói, như có ai vừa dùng dao khoét một mảnh thịt ra khỏi lồng ngực. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương, nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Tất cả chỉ còn lại một khoảng rỗng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cảm giác ấy bám riết lấy anh cho đến tận sáng nay. Anh không biết vì sao, không biết phải nói với ai, cũng không biết chính xác nó là gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy, dường như có một sợi dây vô hình đang căng ra hết mức, và sắp đứt đến nơi. Thịnh Thiếu Du khẽ mím môi, bàn tay đặt trên bụng càng siết chặt hơn, cố gắng tìm một điểm tựa từ sinh mệnh nhỏ bé kia.

Hoa Vịnh là kẻ rất nhạy bén, hắn dường như biết được Thịnh Thiếu Du đang nghĩ gì. Hoa Vịnh nâng bàn tay của anh lên, đặt lên đó một nụ hôn.

"Bé con, con xem, có phải con lại làm mẹ không vui không? Nếu không ngoan ba sẽ phạt con đấy"

Thịnh Thiếu Du vốn không muốn quan tâm Hoa Vịnh, càng không muốn để ý đến đứa bé đang lớn dần trong bụng mình. Nhưng cái xưng hô chói tai kia khiến anh không vui. Thịnh Thiếu Du giật phắt bàn tay lại, rồi quay mặt đi.

"Ai là mẹ của nó..."

Hoa Vịnh bật cười, không hề nổi giận, hắn chỉ thuận tay phủ thêm tấm khăn choàng dày lên vai anh. Sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh một nụ hôn, rồi mỉm cười thật tươi. Thịnh Thiếu Du liếc hắn một cái, nhưng vì nụ cười kia quá tự nhiên, sự gượng ép trong anh cũng dần dịu xuống, để lại một cảm giác vừa vui vẻ vừa bất lực. Hoa Vịnh chẳng để anh kịp trốn tránh thêm, liền đứng dậy, kéo ghế ra.

"Đi thôi. Em đã hứa dẫn anh ra ngoài ngắm tuyết rồi mà."

Hắn cúi xuống dìu anh, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần nói nhiều. Thịnh Thiếu Du kháng cự một chút, cuối cùng cũng để mặc hắn khoác áo, quàng khăn rồi cẩn thận đỡ từng bước ra ngoài hiên.

Bên ngoài, tuyết rơi phủ kín cả sân, trắng xoá đến chói mắt. Không khí lạnh lẽo ùa vào, nhưng dưới ánh sáng ấy, cả dinh thự lại đẹp như trong một khung cảnh cổ tích. Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, không khí lạnh tràn vào phổi, làm cho đầu óc mụ mị trong nhiều ngày bỗng chốc có chút thanh tỉnh. Hoa Vịnh lấy chăn mềm trải lên ghế đá dài rồi mới đỡ anh ngồi xuống, Hoa Vịnh đi đến phía trước nắm lấy một nắm tuyết rồi vo lại rồi đặt vào tay của Thịnh Thiếu Du.

Nhìn anh đón lấy quả cầu tuyết của mình, Hoa Vịnh cảm thấy rất vui vẻ, bàn tay thon dài lại đặt tay lên cái bụng dưới lớp áo lông dày dặn, hắn cúi xuống hôn lên bụng anh qua lớp áo.

"Thiếu Du của chúng ta lương thiện như vậy, sinh ra Đậu Phộng Nhỏ chắc chắn cũng sẽ có một trái tim ấm áp"

_____________
Chương sau bé Đậu Phộng ra đời òi cạ nhạ ơi~
Ỏ ỏ đọc cmt của mn nên mình có động lực x2🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro