14
Sự chào đời của Đậu Phộng nhỏ suýt nữa bị Hoa Vịnh lãng quên. Đến khi cơ thể Thịnh Thiếu Du qua gia đoạn nguy hiểm, được đưa tới phòng bệnh bình thường, hắn mới dám thở phào. Y tá đem đứa bé đến với hắn, đứa bé nhỏ xíu non nớt nằm trên tay y tá cứ gào khóc mãi không dừng. Dẫu cho có bàn tay chuyên môn dỗ dành thì đứa bé vẫn cứ thảm thương mà khóc rống lên.
"Ngài Hoa, đứa bé đã khóc hơn mười phút rồi, có lẽ nó muốn ở cạnh ba mẹ."
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn đứa bé trong tay của y tá, nhất thời cũng chẳng biết nên làm thế nào. Y tá cũng chẳng làm khó hắn mà đem đứa bé đặt nằm cạnh đầu Thịnh Thiếu Du, rồi hướng dẫn hắn bế trẻ em đầy đủ mới rời khỏi phòng bệnh. Bé con nằm chưa được bao lâu, vừa thấy hơi thở quen thuộc của Thịnh Thiếu Du nằm bên bé con chỉ nấc lên mấy cái cuối cùng lại nín hẳn. Bé con mới sinh chưa được mấy ngày, có lẽ vẫn chưa nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nhưng lại có thể cạm nhận rõ ràng hơi thở của ba và mẹ, cái tay nhỏ xíu được bọc trong bao tay cứ quơ quơ về phía mẹ nó.
Thịnh Thiếu Du vẫn còn rất yếu nên vẫn chưa tỉnh lại ngay được. Hoa Vịnh nhìn con trai nằm cạnh người yêu, trái tim hắn như được đem nung lên mà tan chảy. Hoa Vịnh đã tưởng tượng ra hình ảnh này hàng ngàn hàng vạn lần. Bây giờ nó đã thành sự thật, liệu trên đời này làm gì còn ai hạnh phúc hơn hắn nữa?
Ngón tay thon dài chạm vào lớp vải bông của bao tay, bé con như cảm nhận được, liền khẽ nắm lấy một cách bản năng. Sức lực bé nhỏ đến mức gần như không có, nhưng lại khiến ngực hắn nhói lên. Một loại cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa dịu dàng lại vừa nặng nề.
"Hãy dùng sự đáng yêu này của con, đem trái tim mẹ giữ lại cho ba, được không? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà con nhỉ.."
Bởi vì từ khi còn nhỏ xíu trong bụng Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vẫn luôn âu yếm đứa bé này thế nên có vẻ nó nhận ra giọng của ba mình, đáp lại lời của hắn là mấy tiếng ê ê a a vô nghĩa, nhưng đứa bé lại vung tay quơ quơ về phía mẹ, như muốn gọi người đang ngủ say kia tỉnh lại. Hoa Vịnh nhẹ nhàng giữ tay con lại sợ rằng cái thân thể mong manh của con trai sẽ làm anh bị thương. Hai mắt Hoa Vịnh đỏ lự, hắn cúi xuống hôn lên trán anh.
"Thiếu Du...anh mau tỉnh lại nhìn con đi, nó nhớ anh rồi.."
__
Ngày thứ sáu khi Đậu Phộng nhỏ chào đời, Thịnh Thiếu Du mới bắt đầu tỉnh lại. Có lẽ vì ngủ quá lâu, tầm nhìn mơ hồ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên não khiến anh khó chịu đến mức buồn nôn. Anh nhắm mắt, đợi đến khi đầu óc ổn định mới thử mở ra. Cảm giác đầu tiên ập đến là đau đớn bụng, lưng, chân, cả lồng ngực, chỗ nào cũng như bị xe cán qua. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì thiếu khí sắc nay lại càng nhợt nhạt đến đáng sợ.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang bên cạnh. Một đôi mắt đen lay láy, trong veo và non nớt đang nhìn chằm chằm anh không chớp. Ánh mắt hồn nhiên ấy như tấm gương thuần khiết phản chiếu cả thế giới. Thịnh Thiếu Du ngẩn người, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào bụng mình. Cái trống rỗng khiến anh thoáng khựng lại. Đến khi ánh mắt vô hồn rơi xuống, mới thấy ngón tay mình đã bị một bàn tay nhỏ xíu bọc trong bao vải nắm lấy.
"…nhìn thật đáng ghét."
Giọng anh khàn khàn, lạnh lùng đến mức ngay cả chính anh cũng nghe ra có gì đó run rẩy trong giọng nói.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ. Hoa Vịnh bưng thau nước ấm từ nhà vệ sinh bước ra, vừa ngẩng đầu liền thấy Thịnh Thiếu Du đã mở mắt. Hắn sững người chưa đầy một giây, rồi lập tức ba bước rút một mà bước đến bên giường, đặt vội đồ trên tay xuống bàn.
"Thiếu Du… anh tỉnh rồi."
Thịnh Thiếu Du thoáng giật mình, vội vàng thu tay lại, ánh mắt dời về phía cửa sổ, như thể không muốn bị hắn nhìn thấu cảm xúc vừa rồi.
Hoa Vịnh cúi xuống, ôm lấy bé con đang ê a, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc xe nôi nhỏ bên cạnh. Sau đó, hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên gò má mình.
"Thiếu Du… anh thấy trong người thế nào rồi? Còn chỗ nào khó chịu không?"
Bàn tay ấy không rụt lại, cũng chẳng đáp lại, chỉ hờ hững nằm trong tay hắn. Cuối cùng, giọng nói bình thản vang lên.
"Tôi không sao."
"Mấy ngày này..anh cứ ngủ suốt, em rất sợ, nếu không phải bác sĩ nói anh đã ổn có lẽ em sẽ phát điên..."
Hoa Vịnh khẽ thở ra, nhưng trong ánh mắt lại dấy lên một nỗi xót xa khó tả.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được sự vồ vập ấy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bình thường, chẳng phải người ta vẫn nói khi con ra đời, việc đầu tiên của người cha là đánh thức mẹ để cho mẹ thấy con sao? Vậy mà hắn thì ngược lại, hắn đặt đứa bé sang một bên, để mặc nó ê a một mình trong xe nôi, chỉ biết quấn lấy anh.
Anh muốn trách, muốn mỉa mai. Nhưng rồi cổ họng nghẹn lại, những lời muốn thốt ra rốt cuộc chỉ biến thành im lặng. Có lẽ vì chưa thể tha thứ, nên anh cũng chẳng còn tâm tình để nói thêm điều gì.
Bé con bị ba mẹ ngó lơ liền nấc lên mấy cái rồi khóc to để được chú ý. Hoa Vịnh đối với tiếng khóc của con không có chút vội vàng nào, hắn hôn lên tay anh rồi lại nói với giọng điệu cẩn trọng.
"Anh muốn ôm Đậu Phộng nhỏ không? Mấy ngày hôm nay...nó vẫn luôn đợi anh tỉnh lại."
Tiếng khóc của bé con càng lúc càng gấp gáp, như muốn thúc giục cả thế giới quay về phía nó. Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên từng hồi, anh quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt hơi ươn ướt, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái.
Hoa Vịnh cong môi, không tỏ ra quá vui mừng, chỉ chậm rãi nâng đầu giường lên, đỡ anh ngồi dậy. Hắn cẩn thận kê thêm vài chiếc gối mềm phía sau lưng, động tác vô cùng tỉ mỉ . Rồi hắn mới cúi xuống bế bé con từ trong xe nôi ra.
“Được rồi, được rồi…, ba bế con đến bên mẹ đây.”
Tiếng khóc vừa nãy còn thảm thiết, nay khi được ôm vào ngực, bé con đã dịu đi một chút, chỉ còn nấc từng chặp. Hoa Vịnh ôm con lại gần, bàn tay to lớn vỗ nhẹ nhịp nhàng lên lưng bé. Sau đó, hắn nghiêng người, để bé con chạm vào vòng tay của Thịnh Thiếu Du.
Một mùi sữa thơm ngọt lan tỏa. Đứa bé dấn vào vòng tay của Thịnh Thiếu Du thì tiếng khóc im bặt, thay vào đó là đôi mắt đen láy tròn xoe chăm chú nhìn mẹ, cái miệng nhỏ như cong lên đang cười.
Thịnh Thiếu Du lại ngẩn người nhìn sinh mệnh bé nhỏ trong tay mà cũng không biết nói gì. Từ nhỏ anh đã thiếu đi tình yêu thương, sống trong một cái gia đình cũng chỉ biết vây quanh anh nịnh bợ để kiếm lợi. Mà bây giờ đứa bé này là do anh sinh ra, là từ máu thịt của anh mà đến với thế giới này. Dẫu cho trước đây anh vẫn luôn tự huyễn bản thân sẽ chẳng cần đứa bé này.
Nhưng đến khi ôm con trong tay, trải qua đau đớn đến chết đi sống lại mới có thể đưa con đến thế giới này trái tim của Thịnh Thiếu Du như bị dao cùn đâm xoáy. Hoa Vịnh vẫn luôn ở đỡ lấy tay của anh, những biến hóa cảm xúc của anh hắn đều thấy rõ. Đây là điểm yếu của Thịnh Thiếu Du, là một điểm yếu chí mạng hắn biết quá rõ trái tim của anh rất dễ nắm bắt.
"Anh xem....đậu phộng nhỏ thích anh như vậy, đặc biệt quấn hơi của anh."
Nhận thấy Thịnh Thiếu Du có vẻ đã yếu sức, Hoa Vịnh liền ôm bé con lại từ tay anh. Bé con chỉ mới được mẹ ôm một thoáng, dường như không cam tâm mà ê a mấy tiếng, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn quơ quơ theo hướng của Thịnh Thiếu Du, khiến anh nhìn theo đến ngẩn ngơ.
Hoa Vịnh ôm bé con vào ngực, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói. Dù anh có chối bỏ thế nào, thì mối liên kết này cũng đã hình thành, không thể cắt đứt, đứa bé là minh chứng rõ ràng nhất cho sự liên kết giữa họ. Bọn họ sau này vĩnh viễn không thể tách rời
___________________
Mn có thấy mình bị dài dòng lan man hong ~_~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro