15
Sau khi đứa bé chào đời, không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Mấy ngày nay, vốn dĩ căn biệt thự luôn yên ắng, giờ lại đầy những lời chúc tụng, như thể sự xuất hiện của Đậu Phộng nhỏ đã xua đi bao nhiêu mây mù trước đó.
Thẩm Văn Lang vốn bận đến tối mặt tối mũi với công việc, nhưng vẫn tranh thủ mỗi ngày ghé qua, chỉ để nhìn thoáng qua bé con rồi lại vội vã trở về công ty, thậm chí còn mỗi ngày đều mua quà, đến nỗi số đồ Thẩm Văn Lang mua đến đã chất thành một góc nhỏ trong phòng của bé con.
Anh họ của Hoa Vịnh, Long Tá, cũng mang theo Alpha của mình đến thăm. Đó là một đôi trông rất hoà hợp, bước vào nhà liền mang theo không khí vui tươi. Long Tá nhìn có chút hung dữ nhưng khi nhìn thấy Đậu Phộng nhỏ thì lại dịu dàng lạ thường, thậm chí còn tự tay bế bé lên, nựng nịu khiến mọi người không khỏi vui vẻ.
Chỉ riêng Thịnh Thiếu Du lại im lặng, thẩm chí còn vờ như không thấy sự xuất hiện của bọn họ. Anh ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, gương mặt trắng bệch vẫn chưa hồi phục hết. Hoa Vịnh ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại vuốt ve bàn tay của anh rồi hôn lên. Sau khi cặp đôi kia vui vẻ chơi đùa với bé con xong, liền tiến đến bên giường của Thịnh Thiếu Du, Alpha xinh đẹp đưa cho Hoa Vịnh một túi gấm nhỏ, hắn mỉm cười nhận lấy nắm lấy tay rồi đặt nó vào trong tay anh.
"Vất vả cho em dâu rồi, phải tịnh dưỡng thật tốt, sinh thêm vài đứa nữa cũng không tệ."
Thịnh Thiếu Du cau mày, muốn giật bàn tay ra khỏi tay của Hoa Vịnh lại bị nắm chặt lại.
"Hai người nếu không còn việc gì, có thể về rồi."
"A Vịnh, cậu có thể tử tế một chút không? Trong nhà có thành viên mới, cậu không báo thì thôi. Vừa mới đến đã muốn đuổi khách rồi"
"Vợ tôi không khỏe..."
"Được rồi, em dâu chắc là đang mệt lắm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi"
Hoa Vịnh vuốt ve bàn tay của Thịnh Thiếu Du, cuối cùng cũng chỉ tiễn bọn họ ra đến cửa rồi lại trở vào. Hôm nay Thẩm Văn Lang bận rộn không đến, bé con mới được cho ăn no và vỗ ợ cũng đã ngủ rồi. Khi Hoa Vịnh quay lại phòng, thấy túi gấm đỏ ban nãy hắn đưa cho anh đã ở trên tủ dầu giường, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi im trên giường, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa sổ. Hắn bất chợt mỉm cười, rồi cúi người hôn lên tóc Thịnh Thiếu Du, nếu là trước đây, có lẽ món đồ nhỏ này đã bị ném thẳng xuống đất, hoặc là lăn lóc ở góc nào đó rồi.
Hoa Vịnh ngồi xuống bên giường, hôn lên khóe môi Thịnh Thiếu Du.
"Đói chưa?"
Thịnh Thiếu Du chỉ lắc đầu, cũng không hề né tránh hắn. Hoa Vịnh dạo gần đây tâm trạng rất tốt, hiển nhiên là được những biểu hiện ngoan ngoãn của Thịnh Thiếu Du dỗ dành. Hoa Vịnh nhìn phản ứng ấy mà khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Như thể chỉ cần Thịnh Thiếu Du không phản kháng kịch liệt, hắn đã cảm thấy đó là một phần thắng lợi rồi. Những biểu hiện ngoan ngoãn, trầm mặc này của anh, với hắn chẳng khác nào một sự an ủi lớn lao, khiến cả trái tim hắn mềm nhũn.
Hoa Vịnh vươn tay, khẽ vuốt ve gò má xanh xao của anh, trong ánh mắt hoàn toàn là sự si mê vô tận
“Không muốn ăn cũng phải uống chút canh. Bác sĩ dặn anh cần bồi bổ nhiều lắm.”
"Mang vào đây đi"
Nói rồi, hắn không đợi anh phản ứng, liền gọi vọng ra cửa, người làm đem vào một chén canh đã hâm nóng, hắn cầm lấy cẩn thận thổi từng muỗng. Đút cho Thịnh Thiếu Du uống, cuối cùng lời từ chối của anh cũng chẳng có chút hiệu lực nào, vẫn phải cố nuốt từng thìa canh đắng ngắt vào họng. Đến khi Thịnh Thiếu du nhíu mày lắc đầu, Hoa Vịnh mới không đút anh uống nữa
______
Cơ thể của Thịnh Thiếu Du từ sau khi bị biến đổi sức đề kháng rất yếu, tốc độ hồi phục sau sinh cũng chậm. Pheremone cam ngọt yếu ớt quẩn quanh trong phòng, đây đã là lần thứ sáu trong tháng Thịnh Thiếu Du bị sốt, những lúc như vậy. Hoa Vịnh thường phải cố gắng hạ nhiệt bằng vật lý cho anh. Bởi vì cơ thể Thịnh Thiếu Du vừa sinh xong, khó mà chịu đựng được thêm bất kì loại thuốc nào.
Hoa Vịnh lo lắng đến đứng ngồi không yên. Lúc nhiệt độ trên trán của Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng hạ xuống đôi chút, Hoa Vịnh mới dám thở ra một hơi. Hắn ngồi trên mép giường, một tay cầm khăn ấm, tay còn lại khẽ chạm vào má anh. Da Thịnh Thiếu Du nóng hầm hập, môi khô nứt, mồ hôi thấm ướt mái tóc mềm. Hoa Vịnh nghiêng người, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người anh.
Ánh đèn trong phòng dịu vàng, lay lắt hắt lên gương mặt Thịnh Thiếu Du. Anh mơ màng giữa cơn sốt, mi mắt khẽ run, lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng. Hoa Vịnh cúi xuống gần hơn, cố nghe xem anh đang nói gì, nhưng chỉ nghe được vài âm thanh ngắt quãng, yếu ớt như tiếng thở dài.
“Thiếu Du…”
Giọng hắn khản đặc. Từng đêm thức trắng, từng cơn lo lắng đến nghẹt thở khiến gương mặt đẹp đẽ của Hoa Vịnh trở nên mệt mỏi. Nhưng khi nhìn Thịnh Thiếu Du, người vừa mới sinh con cho hắn, người khiến hắn phát điên vì yêu suốt nhiều năm, tất cả sự kiêu ngạo, cứng rắn trong hắn đều tan chảy.
Hắn đưa tay chạm vào môi anh, khẽ vuốt ve như dỗ dành một giấc mộng mỏng manh.
“Ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi.”
Tiếng khóc non nớt của Đậu Phộng nhỏ vang lên, khiến căn phòng tĩnh lặng như được kéo về hiện thực. Hoa Vịnh Hoa Vịnh đứng dậy, kéo chăn lại cho anh rồi mới đến bên nôi dỗ bé con, ôm nó đến bên giường đặt bé con nằm cạnh Thịnh Thiếu Du, Đậu Phộng nhỏ giãy giụa trong lòng hắn, đôi mắt mở to, tròn xoe như hạt thủy tinh, ngơ ngác nhìn người cha trước mặt.
"Giống anh quá, mắt, môi… tất cả đều là của Thịnh Thiếu Du."
Bé con không hiểu, chỉ cựa mình rồi nấc khẽ một tiếng. Hoa Vịnh vỗ về đứa trẻ, hơi ấm từ cơ thể của Thịnh Thiếu Du khiến cho bé con an tâm, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ. Đậu Phộng nhỏ ra đời đã sắp được một tháng lại vô cùng đáng thương. Kể từ sau khi được sinh ra, ngoại trừ lần duy nhất được Thịnh Thiếu Du ôm ở bệnh viện, nó hoàn toàn bị mẹ nó bơ đi.
Thịnh Thiếu Du quá cố chấp, suốt những ngày qua bé con không hề được mẹ ôm dù chỉ một lần, sữa mẹ cũng chẳng có mà uống. Nếu không phải đứa bé là con của Hoa Vịnh chắc hẳn sẽ vô cùng đáng thương. Thịnh Thiếu Du không căm ghét đứa nhỏ, nhưng đối mặt với kết quả sinh ra từ những giằng xé ép buộc quả thật khiến anh chỉ càng ám ảnh. Thịnh Thiếu Du rất mệt, chỉ cần Hoa Vịnh bế đứa bé lại gần anh sẽ vô thức tránh đi, cật lực co người vào trong một góc giường.
Hoa Vịnh biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn cố chấp như thể muốn dùng thời gian và sự kiên nhẫn để bù đắp tất cả. Hắn không trách, cũng không ép buộc anh, chỉ muốn dỗ dành từng chút một, hy vọng có thể khiến Thịnh Thiếu Du chịu nhìn đứa bé lâu hơn một chút, chạm vào nó lâu hơn một chút.
Nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không tĩnh mịch.Thịnh Thiếu Du dường như đã xây cho mình một bức tường, lạnh lẽo, kiên cố đến mức ngay cả tiếng khóc yếu ớt của đứa con mình suýt mất mạng mà sinh ra cũng không thể xuyên qua. Mỗi khi Hoa Vịnh bế bé con đến gần, đôi mắt anh liền tối lại, ngón tay nắm chặt góc chăn, gương mặt tái nhợt không có chút biểu cảm nào, chỉ có hàng mi khẽ run như thể đang cố kìm nén một thứ gì đó quá nặng nề trong lòng.
Bé con còn nhỏ, rất khao khát hơi mẹ vậy nên đứa bé đáng thương này chỉ có thể đợi ba mình ôm đến bên Thịnh Thiếu Du khi anh ngủ. Hoa Vịnh cũng bất lực chẳng còn cách nào, sự ngạo mạn và cứng rắn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hoa Vịnh còn sợ rằng nếu chỉ cần hắn làm thêm một việc gì đó không đúng sẽ trực tiếp bức điên Thịnh Thiếu Du.
Trái tim của Thịnh Thiếu Du dễ bị nắm lấy nhưng cũng vô cùng kiên cường. Nếu đổi lại là người khác, với sự điên cuồng và bức ép của Hoa Vịnh e rằng đã bị bức điên từ lâu. Ngày trước, Alpha của anh họ Hoa Vịnh đã nói chuyện với hắn.
"Hoa Vịnh, không phải cậu rất cứng rắn sao? Kiểm soát một Omega cần gì phải bày vẽ như vậy"
"Đừng nói bừa..."
"Tôi chân thành khuyên cậu một câu, chỉ cần để em dâu chịu khổ một chút khi phát tình. Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ngay"
Hoa Vịnh cau mày không vui, Alpha đó lại đặt tay lên vai Hoa Vịnh vỗ vỗ hai cái rồi rời đi. Hoa Vịnh ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi thật sâu cố gắng quên đi mấy lời vừa rồi.
_____________
Tui quay lại rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro