18

Thần kinh của Hoa Vịnh ngày nào cũng căng như dây đàn lên quá tay, bất cứ chuyện gì hiện tại liên quan đến Thịnh Thiếu Du cũng khiến hắn căng thẳng tột độ. Hoa Vịnh gần như suy sụp khi biết hóa ra tất cả những điều điên khùng hắn làm đều chỉ khiến mối quan hệ của hai người bọn họ rơi vào ngõ cụt. Kể từ ngày hôm ấy, Thịnh Thiếu Du đã nửa tháng không nói chuyện.

Hoặc đúng hơn chẳng có sức để mà nói chuyện với hắn.

Mặc dù thân thể đã dần hồi phục sau sinh nở, nhưng tinh thần của Thịnh Thiếu Du thì không. Hoa Vịnh vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng điều đó càng không thể kéo anh ra khỏi vực thẳm của riêng mình. Dường như việc Hoa Vịnh cố gắng giải thích cũng chẳng khiến Thịnh Thiếu Du động tâm. Hoa Vịnh ngồi nhìn anh ngủ say, hắn hiểu thật ra nếu đặt hắn vào hoàn cảnh của Thịnh Thiếu Du chắc chắn hắn cũng sẽ triệt để phát điên, chỉ là mọi chuyện bây giờ không thể quay đầu được nữa.

Hoa Vịnh bây giờ đã không còn giấu Thịnh Thiếu Du điều gì, mà cho dù có giấu anh cũng không quan tâm. Hoa Vịnh lúc này thật muốn anh hãy tức giận hoặc là gào khóc, hoặc là đánh hắn. Bất cứ chuyện gì cũng được, Hoa Vịnh không chịu nổi thế này, Thịnh Thiếu Du bây giờ như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp trong tay hắn. Không có sức sống, không có niềm tin, không có hi vọng càng không có tương lai.

Hoa Vịnh vuốt ve mái tóc của Thịnh Thiếu Du, tóc trước mặt đã dài qua mí mắt anh, ngón tay hắn vuốt ve từng chút một đầy ân ái, mái tóc mềm mại có chút xơ xác vì chủ nhân suy nhược. Ngón tay thon dài di chuyển xuống mặt Thịnh Thiếu Du trìu mến mà vuốt ve gò má lộ rõ của anh. Đây là người mà hắn yêu nhất trên đời, yêu hơn cả chính mình, là người mà Hoa Vịnh yêu đến chết đi sống lại. Có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra bản thân lúc này dịu dàng đến thế nào

Kì phát tình của Thịnh Thiếu Du đến nửa ngày Hoa Vịnh mới phát hiện ra, bởi vì Thịnh Thiếu Du chỉ nằm trên giường triền miên, anh chỉ tỉnh lại một vài tiếng miễn cưỡng ăn uống máy móc để duy trì sự sống thì hoàn toàn không còn hoạt động nào khác. Ngay cả bị đau đớn của kì phát tình cũng không khiến Thịnh Thiếu Du tỉnh táo thêm chút nào. Hoa Vịnh bận rộn nửa ngày, khi trở về thấy Thịnh Thiếu Du nằm nghiêng trên giường hướng mặt về cửa phòng ngủ. Hoa Vịnh vừa bước vào, đã cảm nhận rõ ràng mùi hương dẫn dụ cam nhạt ấy.

Trên gối của Thịnh Thiếu Du có máu, là máu chảy ra từ mũi của anh, Hoa Vịnh giống như lâm đại dịch hoảng loạn đến bên giường lay anh tỉnh lại.

"Thiếu Du....Thiếu Du...đừng dọa em"

Thịnh Thiếu Du không mở mắt, anh chỉ cau mày rồi co rúm người lại. Hoa Vịnh thấy vậy vội vã dùng pheremone an ủi bao trùm lấy cơ thể của Thịnh Thiếu Du. Môi hắn chạm lên tuyến thể sau gáy anh, nơi nó nóng rực như bị thiêu đốt, hơi thở của Thịnh Thiếu Du mong manh đến nỗi Hoa Vịnh suýt nữa không cảm nhận được. Thịnh Thiếu Du đã bị biến đổi hoàn toàn thành Omega, hơn nữa quá trình biến đổi lại là khi anh đang mang thai. Kì phát tình lần này giống như muốn lấy mạng của Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh bị pheremone dẫn dụ của anh kích thích, Thịnh Thiếu Du lại cứ mê man không rõ ràng. Nhưng bản năng tìm kiếm người đã đánh dấu mình để được an ủi của Omega đã khiến cơ thể Thịnh Thiếu Du mềm nhũn trong vòng tay của Hoa Vịnh. Hắn không muốn lúc này lại làm chuyện gì khiến Thịnh Thiếu Du không vui.

Cánh tay vô lực nhiều ngày của anh choàng lên cổ hắn. Hoa Vịnh không kịp lấy khăn giấy lau máu trên mũi Thịnh Thiếu Du khiến nó dây đầy áo của hai người. Hoa Vịnh đỡ lấy sau đầu của anh, kéo người trong tay dựa vào mình, cố gắng dùng pheremone và nụ hôn khiến anh bớt đau đớn.

Cơ thể Thịnh Thiếu Du run rẩy trong vòng tay Hoa Vịnh, từng hơi thở đứt quãng như những nhát dao mảnh cứa vào lòng hắn. Mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt trên thái dương anh, làn da vốn trắng nay càng nhợt nhạt, hàng mi khẽ run, từ khoé miệng thoát ra những tiếng rên nhỏ, không phải là dục vọng hay sung sướng, mà là đau đớn đến tột cùng.

Hoa Vịnh ôm siết anh, lòng bàn tay lạnh ngắt áp lên lưng anh như muốn truyền hơi ấm cho người trong ngực. Hắn gọi tên anh khàn giọng.

"Thiếu Du của em, em ở đây mà..…em yêu anh...”

Hoa Vịnh trút bỏ sự lo lắng cuối cùng, thoát khỏi giới hạn mà quấn lấy Thịnh Thiếu Du. Sự xâm nhập của Hoa Vịnh khiến cơ thể anh co quắp giống như một tội phạm bị tra tấn đến mê man rồi bị tạt nước lạnh ép tỉnh lại, hai tay nắm chặt lấy chăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tuyến thể sau gáy đỏ rực như đang bốc cháy, mùi pheromone hỗn loạn lan tràn khắp phòng. Hơi thở của anh đứt gãy, từng cơn run bần bật kéo dài khiến Hoa Vịnh chỉ biết ôm chặt lấy anh, dịu dàng vuốt ve an ủi.

"Không sao đâu....em ở đây.."

Hắn thì thầm, sự run rẩy trong âm thanh khiến câu nói nghe như lời van xin. Hoa Vịnh cẩn thận ghé môi mình vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, dịu dàng tản pheromone của chính mình để xoa dịu anh. Hương lan ma của hắn hòa vào mùi cam nhạt của Thịnh Thiếu Du, quấn lấy nhau, đan xen đến nghẹt thở. Chẳng bao lâu, thân thể đang co rút của anh cũng dần nới lỏng, hơi thở vẫn yếu ớt nhưng không còn run dữ dội nữa.

Hoa Vịnh hôn lên trán Thịnh Thiếu Du, lên mí mắt, lên đôi môi nứt khô kia, từng nụ hôn đều nhẹ như sợ làm vỡ người trong tay.

"Thiếu Du của em...không sao rồi. Sẽ ổn cả thôi"

Hoa Vịnh không rõ là hắn an ủi anh, hay là hắn đang tự lừa chính mình nữa.

Từ đầu đến cuối, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn giống như một kẻ sắp chết đuối, khi từng đợt sóng thủy triều dâng cao cánh tay yếu ớt chỉ có thể cố gắng bám lấy phao cứu sinh duy nhất mênh mông giữa biển cả. Rõ ràng anh biết bản thân đang trong kì phát tình, nhưng cơ thể lại lạnh buốt đến tận xương tủy, lạnh đến nỗi Thịnh Thiếu Du nghĩ có phải bản thân đã trúng phải loại độc gì đó hay không, lục phủ ngũ tạng lạnh buốt và đau đớn. Thịnh Thiếu Du lúc này đã nghĩ, lúc này chết đi hẳn là sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Làm sao để chết thì Thịnh Thiếu Du lại không biết.

Cơn sóng dữ kéo dài gần như suốt đêm, đến khi kết thúc Thịnh Thiếu Du hoàn toàn ngất lịm vì kiệt sức. Hoa Vịnh không rời khỏi anh nửa bước, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng hắn, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt nhưng đã yên ổn hơn. Hoa Vịnh nhìn vệt máu khô trên gối nằm của anh, trái tim của hắn như bị đâm hàng ngàn nhát. Nếu hắn không phải Enigma chắc chắn lúc này đã nghĩ bản thân bị bệnh tim.

Hoa Vịnh càng nhìn càng thấy vệt máu sẫm màu đó khó chịu, đến khi chăm sóc cho Thịnh Thiếu Du xong, hắn thay gối và ga giường mới. Đến khi anh hoàn toàn an ổn hắn mới rót cho mình một cốc nước, đưa lên môi, rồi lại đặt xuống bàn. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của chính hắn. Hoa Vịnh lại nằm xuống bên cạnh anh, hắn ôm Thịnh Thiếu Du vào lòng mình.

"Em phải làm sao với anh đây..."

_______________________________

Hehe đào hố mớii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro