19

Sự an ủi về thể xác mà Hoa Vịnh dành cho anh thật sự rất hiệu quả, ít nhất bởi vì sự thiêu đốt của kì phát tình Thịnh Thiếu Du đã tỉnh táo nhiều hơn. Bụng dưới lúc nào cũng nóng rực khó chịu như bị hàng ngàn cây kim đâm vào da. Vốn dĩ kì phát tình của Omega bình thường chỉ kéo dài vài ngày, nhưng Thịnh Thiếu Du lại kéo dài đến hơn một tuần. Cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu đau nhức, ngoại trừ việc nằm trên giường và mây mưa với Hoa Vịnh thì anh thực sự không có chút sức nào. 

Thịnh Thiếu Du biết bản thân sớm đã chẳng còn là Alpha nữa, nên khi đối mặt với kì phát tình cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên mà tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Khi biết bản thân mang thai, anh đã biết bản thân sẽ có ngày này. Hoa Vịnh lại luôn lo trước lo sau, sợ rằng nếu quá phận sẽ khiến anh không vui, lại sợ rằng nếu không giúp anh xoa dịu sẽ khiến anh phải đau đớn về thể xác. Thịnh Thiếu Du lại chẳng quan tâm, luôn tự nhốt mình trong phòng, ngay cả bước ra ngoài cũng không muốn.

Cuối cùng chỉ có Hoa Vịnh mới là người khổ tâm nhất.

Thủy triều dữ dội cuối cùng cũng lui đi, Hoa Vịnh ôm lấy cơ thể trần trụi của anh, hôn lên từng chút trên vai và cổ của Thịnh Thiếu Du. Bấy giờ, hắn cảm nhận được một vòng tay vòng lấy cổ hắn. Thân thể của anh không đủ khí huyết, tay chân từ sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ luôn lạnh buốt. Hoa Vịnh rõ ràng cảm thấy chuyện gì đó chẳng đúng, nhưng lại vì cảm xúc vui mừng che lấp.

Cánh tay vững chãi của hắn ôm trọn cơ thể của Thịnh Thiếu Du, hắn nhìn anh rồi lại đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp.

"Hoa Vịnh..."

"Em đang nghe đây..."

Hoa Vịnh lập tức đáp lại, hắn hôn lên môi y, hôn lên mí mắt y. Trong ánh mặt hoàn toàn là sự yêu thương đến vô tận. Thịnh Thiếu Du đã kiệt sức dưới sự xâm lấn của Hoa Vịnh, nhưng cánh tay vẫn gắng sức câu lấy cổ của hắn.

"Tôi muốn về Giang Hỗ..."

Hàng lông mày của hắn cau lại, chẳng phải trước đây anh đã nói không muốn về nữa hay sao? Bây giờ đột nhiên lại muốn quay về, Hoa Vịnh rõ ràng cảm thấy bồn chồn, nhưng thái độ của Thịnh Thiếu Du quá chân thành, khiến hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa. Enigma này luôn rất lí trí, nhưng những gì liên quan đến Thịnh Thiếu Du lại luôn khiến một sinh vật vượt trội như hắn phải ngẩn ngơ đắn đo.

"Thiếu Du...chẳng phải anh nói.."

"Cậu đưa tôi về, được không? Cả con cũng được"

Hắn vốn dĩ muốn biện lí do, nhưng khi anh nhắc đến "con" Hoa Vịnh lại kích động không thể diễn tả thành lời. Thịnh Thiếu Du đối với đứa bé do chính anh sinh ra luôn một mực lạnh nhạt, từ trước đến nay Thịnh Thiếu Du chưa từng gọi Đậu Phộng Nhỏ là con, thậm chí cả tên nhỏ cũng không muốn gọi. Có lẽ là do hắn quá kích động, nên phản ứng cơ thể có phần quá đáng. Khi nghe tiếng nấc nghẹn của Thịnh Thiếu Du hắn mơi vội vã hôn lên đôi môi của anh mà an ủi.

"Được...đều nghe anh. Nhưng cho em một chút thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau về...em đưa anh về"

Thiếu vắng hạnh phúc quá lâu, nên càng dễ khiến người ta cảm thấy mù quáng tê liệt, chìm vào những ngọt ngào trước mặt mà lơ là với những nguy hiểm trước mắt.
_______

Những ngày này, Hoa Vịnh rất bận rộn, vừa phải để ý Thịnh Thiếu Du vừa phải giải quyết những công việc ở X Holding để có thể đưa Thịnh Thiếu Du trở về Giang Hỗ. Dù Hoa Vịnh bận đến trăm công ngàn việc, nhưng hắn vẫn luôn có thời gian đủ nhiều bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Chạy qua chạy lại như một guồng quay mất kiểm soát, cuối cùng hắn cũng nhận được một lời ấm áp từ anh.

"Đừng lao lực quá..."

Có lẽ anh không biết, chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến hắn có thêm năng lượng cho nhiều ngày. Sự thay đổi của Thịnh Thiếu rất rõ ràng, cũng là sự thay đổi quá nhanh nhất thời có vài lúc hắn đã suýt nữa không thích nghi được. Thịnh Thiếu Du sinh xong rất yếu, cơ thể vẫn luôn không đủ sữa, hơn nữa anh còn không chịu chạm vào con, mỗi khi cho Đậu Phộng nhỏ bú sữa, Hoa Vịnh chỉ có thể ôm đứa bé ngồi gần anh một chút.

Dù sao bé con cũng rất giỏi nhớ hương của mẹ, Đậu Phộng nhỏ sẽ không chịu bú sữa nếu không ngửi thấy mùi của anh. Hoa Vịnh ban đầu còn phải lấy áo ngủ của anh đặt trong nôi con, hoặc rón rén lúc Thịnh Thiếu Du ngủ mà đặt Đậu Phộng nhỏ nằm bên. Hôm nay lại không như vậy, Hoa Vịnh ôm lấy con trai của mình, sau khi đã cho ăn xong thì vỗ ợ cho con. Thịnh Thiếu Du nhìn hắn, cũng chẳng ai hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ có điều anh đã không còn dùng ánh mắt khó chịu nhìn Đậu Phộmg nhỏ nữa.

Đậu Phộng nhỏ được đỡ trên vai Hoa Vịnh để vỗ ợ, nó giương cái mắt to tròn của nó nhìn về phía mẹ mình. Ê a mấy tiếng, rồi lại híp mắt cười, Thịnh Thiếu Du lại giống như né tránh, ngồi ở góc giường mà né đi ánh mắt trong suốt non nớt ấy. Bé con giường như hiểu được phản ứng của mẹ mình, biểu cảm của nó giống như bất mãn lắm, đứa bé gần ba tháng tuổi mếu máo, âm thanh non nớt gần như vỡ ra. Như thể chỉ cần Thịnh Thiếu Du thực sự không nhìn, bé con sẽ ngay lập tức òa khóc.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy cũng không biết nên làm thế nào.

Bé con vươn tay hướng về phía Thịnh Thiếu Du, cái miệng nhỏ mím lại, rồi bỗng bật khóc nức nở. Nghe mà mà xé lòng. Hoa Vịnh vội dỗ, bàn tay nhẹ vỗ vào lưng con.

“Ngoan nào, Đậu Phộng, đừng khóc nữa…”

Nhưng đứa trẻ không nín, càng dỗ lại càng khóc dữ hơn, như thể đang giận dỗi vì người mà nó muốn nhìn nhất vẫn không chịu quay lại. Thịnh Thiếu Du ngồi ở mép giường, gương mặt bình tĩnh đến mức khiến người khác hoang mang. Hoa Vịnh nhìn anh, trong ánh mắt có chút bất lực. Hắn khẽ nói, giọng rất khẽ, sợ khiến anh thêm căng thẳng

“Thiếu Du....”

Hoa Vịnh giống như đi giày đinh dẵm trên lớp băng mỏng, sợ rằng một bước mạnh cũng sẽ phá vỡ giới hạn của anh. Thịnh Thiếu Du im lặng hồi lâu. Tiếng khóc của đứa bé cứ quấn quanh như sương mù, dai dẳng đến mức khiến cả căn phòng trở nên nhỏ lại. Cuối cùng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Đưa nó lại đây..."

Đôi mắt của Hoa Vịnh lập tức sáng rỡ, hắn nhanh chóng ngồi xuống giường. Dịu dàng ôm đứa bé đến gần anh. Thịnh Thiếu Du đưa tay, đặt lên bụng bé con, vỗ nhẹ theo nhịp của Hoa Vịnh đang dỗ. Tiếng khóc ấm ức nhỏ dần, nhưng Đậu Phộng nhỏ vẫn chưa thấy đủ. Đôi tay bé xíu quơ quơ trong không khí với về phía mẹ.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, có một thoáng do dự, nhưng rồi anh đưa tay ra. Hoa Vịnh lập tức nắm lấy cơ hội, dịch người sát lại gần, cẩn thận đặt đứa bé vào lòng anh.

Bé con vừa được ôm liền nín hẳn, dụi đầu vào ngực anh, khẽ hít hít, như tìm thấy thứ hương quen thuộc khiến nó an tâm. Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ánh mắt anh có mấy phần phức tạp,  nhưng cuối cùng vẫn để yên như thế.

"Anh chỉ cần ôm con mấy phút thôi...nếu không sẽ mệt"

Tình cảm của Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng nhỏ hẳn là đã có chút tốt đẹp, tuy rằng anh không chủ động quan tâm đến đứa bé, nhưng mỗi khi Hoa Vịnh ôm nó tới gần. Hoa Vịnh cũng mất thêm nửa tháng mới hoàn toàn thu xếp được thời gian để đưa anh quay về Giang Hỗ.

Hoa Vịnh ôm lấy Thịnh Thiếu Du, hôn lên trán anh đầy dịu dàng.

"Thiếu Du, em đã giúp anh sắp xếp đồ đạc rồi. Cuối tuần chúng ta sẽ về Giang Hỗ"

Thịnh Thiếu Du co người lại nép vào lòng của Hoa Vịnh, sau đó mới gật đầu đáp lại những lời của hắn. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, anh đã đợi đến nỗi sắp quên mất mục đích mình muốn quay lại Giang Hỗ để làm gì.

Rất nhanh đã đến ngày trở về, Hoa Vịnh đưa Thịnh Thiếu Du và con của hai người đến nơi anh muốn về. Thịnh Thiếu Du từ khi lên máy bay vẫn luôn tựa vào Hoa Vịnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến thế, mái tóc đen của anh rũ sang một bên, để lộ một phần trán trắng sáng. Thịnh Thiếu Du trước đây sắc xảo và kiêu ngạo biết bao thì bây giờ lại giống một cục bột trắng mềm bấy nhiêu, mặc người ta nhào nặn định hình.

Giang Hỗ đón họ bằng cơn mưa phùn mùa xuân, Thịnh Thiếu Du yếu ớt không chịu nổi thời tiết này hai mắt anh hoa cả lên, đứng không nổi mà cần Hoa Vịnh bế trong tay. Hắn đặt anh vào trong xe đã chuẩn bị để đón họ từ trước, yêu chiều hôn lên trán Thịnh Thiếu Du.

"Thiếu Du...chúng ta về nhà thôi"

Nhà...anh còn nhà để về sao, Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt anh dù mệt mỏi vẫn linh động hơn khi bị nhốt trong dinh tự ở nước P. Hoa Vịnh chỉ thấy vạt áo mình bị nắm lấy.

"Hoa Vịnh... căn nhà ở phía Nam có còn không? Tôi muốn ở đó..."

"Còn..tất nhiên là còn. Tất cả những gì thuộc về anh, em đều bảo toàn lại."

Hoa Vịnh rất yêu Thịnh Thiếu Du, đương nhiên cũng sẽ yêu tất cả những gì thuộc về anh. Cả căn nhà đó cũng vậy, nơi đó là nơi đầu tiên Thịnh Thiếu Du đưa hắn đến, có nhiều kỉ niệm tươi đẹp làm sao hắn có thể để nó rơi vào tay người khác. Bây giờ Thịnh Thiếu Du chủ động năn nỉ hắn, tất nhiên hắn sẽ không bao giờ để anh thất vọng.

Chiếc xe hơi lăn bánh, đưa một nhà ba người bọn họ trở về nơi cũ. Là nơi đầu tiên vun đắp tình yêu của Thịnh Thiếu Du.

___________________________

Phía trước sẽ hạnh phúc 🥺 Thịnh Thiếu Du đáng thương. Sốp yêu Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh lừa gạt. Sốp yêu trái tim tổn thương của Thịnh Thiếu Du

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro