2

Thịnh Thiếu Du run rẩy tựa trong lòng hắn, hơi thở gấp gáp như bị nhấn chìm trong biển lửa. Cơn sốt thiêu đốt thần trí, khiến anh vừa choáng váng vừa mơ hồ. Trong cơn mê loạn, anh nghe thấy giọng của Hoa Vịnh vang vọng bên tai, thấp trầm mà dính chặt như xiềng xích.

"Thiếu Du... anh chỉ cần ngoan ngoãn ở yên bên em. Ngoài kia nguy hiểm lắm, chẳng ai có thể bảo vệ anh tốt hơn em đâu."

Lồng ngực anh thắt lại, từng tiếng nói ấy giống như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt. Anh đã từng khát khao sự bảo vệ này, từng tin tưởng rằng tình cảm của mình không phải là trò đùa. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở thành gông cùm, biến tình yêu thành xiềng xích. Anh đã yêu Hoa Vịnh biết bao nhiêu...

Đứa bé trong bụng lại khẽ động, khiến dạ dày anh cuộn lên từng cơn đau buốt. Thịnh Thiếu Du cắn mạnh vào môi đến rớm máu, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, thấm vào áo ngủ của Hoa Vịnh.

Hắn cúi đầu, đôi môi lướt qua hàng mi ướt nhòe kia, giọng nói vẫn ôn nhu đến mức khiến người rùng mình:

"Đừng khóc... bảo bối của em khóc, lòng em cũng đau."

"Đồ điên..."

Thịnh Thiếu Du khàn giọng, cất lên câu mắng yếu ớt, như một mũi tên chẳng đủ sức xuyên thủng bất cứ thứ gì.

Hoa Vịnh khẽ cười, nụ cười của hắn giống như tảng băng lạnh giá, chứa đựng thứ tình cảm điên cuồng, hắn ôm chặt lấy thân thể run rẩy trong lòng, tựa như muốn hòa tan cả người kia vào máu thịt mình. Đúng, hắn điên rồi đã điên từ ngay lúc Thịnh Thiếu Du ruồng rẫy hắn rồi.

_______

Thịnh Thiếu Du tỉnh táo trở lại, đã là hai ngày sau, cơn sốt cũng giảm bớt. Anh mở mắt nhìn quanh, Hoa Vịnh không có ở trong phòng, hắn có vẻ đã ra ngoài rồi. Như vậy cũng tốt, Thịnh Thiếu Du chật vật ngồi dậy, cơ thể của anh đã gầy hơn rất nhiều so với trước kia. Một phần là do phản ứng thai nghén quá dữ dội, một phần cũng là do anh không chịu ăn uống. Áo ngủ mỏng trên người trượt khỏi vai, lộ ra xương quai xanh vẫn còn dấu vết tím xanh.

Có lẽ do ngồi dậy quá mau, nên Thịnh Thiếu Du bị choáng váng, đầu đau giống như bị búa lớn nện mạnh vào. Anh ngồi im một lát, đợi đến khi cơn choáng váng qua đi mới bước xuống giường. Hoa Vịnh đã giam anh trong căn nhà này nửa năm, dù không giới hạn hoạt động của Thịnh Thiếu Du nhưng mỗi một hành động nhỏ của anh, Hoa Vịnh đều rõ trong tay.

Gió lớn nổi lên, cửa ban công đập mạnh rồi sập lại, Thịnh Thiếu Du nhìn về phía cửa, hai mắt giống như nhìn thấy ánh sáng. Bàn tay của anh chạm vào bụng, sau đó lại nhìn theo ánh sáng ngoài ban công, miệng mấp máy không rõ lời.

"Mẹ...con muốn đến bên mẹ."

Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, đứa liền đạp mạnh hai cái, Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa thì khụy xuống vì đau. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cánh cửa ngăn cách với ban công. Thịnh Thiếu Du đã nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu anh nhảy từ đây xuống, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không?

Đứa bé cũng sẽ không cần sinh ra trong sự chán ghét của chính mình. Thịnh Thiếu Du bước đến phía ban công, mở cánh cửa ấy ra. Anh đứng đó một hồi lâu, ngón tay siết lấy lan can từng đốt xương nổi rõ lên làn da mỏng. Bên dưới là một khoảng đất trống, từ đây là tầng ba của biệt thự tuy không thể giết chết một người thường. Nhưng với một người đang mang thai chắc chắn sẽ khác, mảng xanh cây cối xen lẫn nền đất cứng rắn, như đang chờ sẵn để nuốt chửng cả anh lẫn sinh mệnh trong bụng.

Không biết từ lúc nào, Thịnh Thiếu Du đã trèo lên lan can, ngay khoảnh khắc cơ thể nghiêng về phía trước, một lực lớn đã giật anh trở lại phía sau.

"THỊNH THIẾU DU!!"

Thân thể anh ngã ngửa vào một vòng ôm quen thuộc. Hương hoa lan ma nồng đậm đặc trưng bao trùm lấy anh, khiến dạ dày co thắt đến nghẹt thở.

Hoa Vịnh áp chặt anh vào lồng ngực, giọng nói vừa khàn vừa lạnh, run rẩy xen lẫn tức giận tột độ:

"Thiếu Du! Anh dám... dám mang con của chúng ta đi cùng sao?! Trái tim anh làm bằng sắt đá hay sao?"

Thịnh Thiếu Du không mở miệng, đến khi Hoa Vịnh lấy lại được hơi thở, đã thấy dưới sàn một vũng máu lớn, còn Thịnh Thiếu Du tự mình túm chặt lấy vạt áo, sống chết cũng không kêu rên đau đớn. Lực kéo của Hoa Vịnh quá mạnh đã làm anh bị động thai, Hoa Vịnh biết bây giờ không phải lúc tức giận liền bế anh dậy vội vã đưa đi bệnh viện.

Ngoài hành lang bệnh viện.

Thường Tự đưa cho hắn một chiếc khăn ướt, Hoa Vịnh lau máu trên tay, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào. Hắn không hiểu, rõ ràng Thịnh Thiếu Du cũng yêu hắn, nhưng tại sao anh lại trở thành như vậy. Hắn đối với anh không đủ tốt hay sao?

"Ông chủ..."

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, thấy Thường Tự đưa cho mình một xấp hồ sơ.

"Nếu Thịnh Tiên Sinh vẫn như vậy, ngài nên dùng đến cách này thôi. X Holdings đã nghiên cứu thành công loại thuốc này, đã thử nghiệm thành công và không có tác dụng phụ"

"Tôi không thể...anh ấy đã ghét tôi lắm rồi"

Thường Tự thở dài, gã chẳng hiểu nổi Hoa Vịnh,  Thịnh Thiếu Du đã mang thai, bây giờ chỉ cần khiến anh hoàn toàn trở thành Omega, như vậy dù cho có phản kháng đến đâu vì phụ thuộc pheromone mãnh liệt Thịnh Thiếu Du chắc chắn không thể rời xa sếp của gã nửa bước.

"Ông chủ, anh nên cân nhắc... chỉ câgn thành Omega, Thịnh Tiên Sinh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ngài. Ngay cả tâm trí và thân thể chắc chắn không thể nghĩ tới ai khác. Hôm nay anh ta đã nghĩ đến chuyện nhảy lầu, vậy ngày mai không biết anh ta sẽ làm gì khác. Ngài nên suy nghĩ một chút"

Hoa Vịnh còn chưa kịp suy nghĩ bác sĩ đã đi ra từ trong phòng cấp cứu. Hoa Vịnh thấy vậy liền vội vã chạy tới hỏi tình hình.

"Bác sĩ, vợ tôi.."

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cơ thể rất yếu. Cần bồi bổ và nghỉ ngơi, kích động nữa sẽ thực sự không giữ được đứa bé. Anh nên chăm sóc cậu ấy kĩ hơn. Dù sao Alpha mang thai cũng không giống Omega"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro