3

Bác sĩ còn chưa dứt lời, Hoa Vịnh đã run tay, nắm chặt lấy thành ghế bên cạnh như sợ chính mình ngã quỵ. Trong lòng hắn, từng lời kia như kim nhọn cắm vào xương tủy. Rõ ràng hắn đã bảo vệ, đã yêu thương đến vậy, cớ sao lại để Thịnh Thiếu Du rơi vào tình trạng này?

Trong phòng cấp cứu, cửa còn khép hờ. Một bóng dáng gầy guộc nằm trên giường bệnh, da dẻ nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, chỉ có bụng hơi nhô cao là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ sự sống nhỏ bé kia vẫn tồn tại. Hoa Vịnh bước vào, đôi giày da nặng nề dẫm xuống nền gạch lạnh lẽo, từng tiếng vang vọng nơi hành lang vắng lặng.

Hắn đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh. Ngón tay dài run rẩy chạm vào mu bàn tay Thịnh Thiếu Du, lạnh buốt như băng. Hoa Vịnh cúi xuống, áp trán của mình lên trán Thịnh Thiếu Du, dịu dàng hôn từng chút lên trán, mũi, và cả khóe mắt của anh.

"Thiếu Du..."

Giọng hắn khản đặc, từng chữ như lạc đi.

"Anh muốn làm gì cũng được... nhưng xin anh, đừng lấy mạng mình ra đánh cược như vậy. Anh có thể hận em, có thể mắng em... nhưng đừng rời bỏ em. Em sợ...."

Mi mắt dài của Thịnh Thiếu Du khẽ run, dường như nghe thấy tiếng gọi ấy, nhưng anh không mở mắt. Trong mơ màng, anh chỉ thấy một căn phòng tối tăm, mùi máu và mùi thuốc trộn lẫn, rồi lại thấy Hoa Vịnh nở nụ cười dịu dàng. Thịnh Thiếu Du  yêu nụ cười đó biết bao nhiêu, nhưng giờ chỉ còn lại ám ảnh.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt gầy gò. Hoa Vịnh cúi đầu hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của anh, ánh mắt chứa đầy quyết liệt.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần dùng tình cảm của mình, một ngày nào đó Thịnh Thiếu Du sẽ hiểu. Nhưng đến giờ, hắn mới nhận ra, tình yêu của hắn đã biến thành xiềng xích. Và xiềng xích... chỉ khiến con chim nhỏ càng khao khát thoát ra.

Trong đầu hắn, lời Thường Tự lại vang lên:

"Chỉ cần thành Omega, Thịnh Tiên Sinh sẽ không thể rời xa ngài."

Hoa Vịnh siết chặt tay anh, khẽ nhắm mắt. Giữa tình yêu và nỗi sợ mất đi, hắn đã bước tới lằn ranh nguy hiểm.
.....

Đêm xuống, phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc nhịp nhàng. Thịnh Thiếu Du khẽ trở mình, đôi mắt mờ mịt mở ra. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, in bóng một người ngồi suốt đêm bên giường, không nhúc nhích.

Anh cắn môi, nước mắt lặng lẽ trào ra.

"Cậu sẽ không bao giờ buông tha cho tôi... đúng không?" Giọng anh yếu ớt như gió.

Hoa Vịnh giật mình, cúi xuống, ánh mắt đầy xót xa.

"Thiếu Du...em không buông tay được....em không thể sống thiếu anh."

Thịnh Thiếu Du khẽ cười, nụ cười ấy như lưỡi dao cắm sâu vào ngực hắn.

"Vậy... cho dù tôi hận cậu đến chết, cậu cũng vẫn sẽ giữ tôi bên mình sao?"

Hoa Vịnh không đáp, chỉ cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Bàn tay hắn run rẩy, câu trả lời đã rõ ràng. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng máy theo dõi tim thai vang lên từng nhịp đều đặn, xen kẽ với tiếng thở dồn nén của cả hai.

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hàng mi dính ướt nước mắt. Anh cảm thấy bàn tay mình bị siết đến mức gần như đau buốt, nhưng không có sức giãy giụa. Mỗi hơi thở yếu ớt đều như bị trói buộc trong bàn tay lạnh lẽo kia.

"Hoa Vịnh...cậu cứ muốn đẩy quan hệ của chúng ta trở thành thế này sao? Chia tay trong vui vẻ không được sao? Tại sao cứ muốn tôi hận cậu"

Giọng anh khản đặc, mệt mỏi đến cực điểm.

Hoa Vịnh rướn người, ôm lấy Thịnh Thiếu Du cũng cẩn thận né đi cái bụng đã nhô lên của anh, hơi thở ấm nóng phủ xuống cần cổ xanh nhợt. Trong mắt hắn có chút đau xót, nhưng cũng có điên cuồng và cố chấp.

"Chỉ cần anh ở bên em… cho dù hận em cũng được. Anh hận cũng là của em, đau khổ cũng là của em. Thiếu Du, anh không hiểu, mất đi anh… em chẳng còn gì cả. Thật sự không còn gì cả, em chỉ cần anh thôi."

Lời hắn vang lên, trầm thấp mà tuyệt vọng, như dồn cả sinh mệnh. Thịnh Thiếu Du khẽ run, trong đáy mắt hiện lên một thoáng đau lòng nhưng nhanh chóng tan biến như bọt nước ngoài biển rộng.

Anh quay mặt sang bên, hai tay buông thõng không thèm đáp lại sự yêu thương gượng ép của hắn.

"Cậu chưa từng yêu tôi, chỉ yêu sự ích kỷ của chính mình."

Câu nói ấy khiến tim Hoa Vịnh như vỡ nát, nhưng hắn không buông tay. Trái lại, vòng ôm càng chặt hơn, tựa như muốn ghim anh vào trong xương máu.

---

Rạng sáng, bác sĩ bước vào kiểm tra. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Vịnh và dáng vẻ kiệt quệ của Thịnh Thiếu Du, ông khẽ cau mày.

"Người bệnh cần yên tĩnh, nếu cứ căng thẳng thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Anh là người thân, xin hãy hiểu rõ."

Hoa Vịnh gật đầu, nhưng khi bác sĩ rời đi, đôi mắt hắn lại hiện lên tia tối tăm. Yên tĩnh? Với hắn, chỉ cần Thịnh Thiếu Du còn có thể rời khỏi hắn, thì vĩnh viễn sẽ chẳng có hai chữ “yên tĩnh”.

Ngoài cửa, Thường Tự đứng chờ. Thấy Hoa Vịnh bước ra, gã liền thấp giọng

"Ông chủ, thuốc đã được chuẩn bị…"

Hoa Vịnh dừng bước, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn vào căn phòng sáng đèn kia, nhìn người hắn yêu chán nản đến mức muốn tự vẫn. Đôi mắt hắn tối lại, giọng khàn khàn.

"Đưa cho tôi."

Thịnh Thiếu Du lại ngủ, ngủ rất lâu, anh đã mơ thấy gặp được mẹ của mình, thế rồi bà lại rời đi trong chốc lát. Khi anh mở mắt lần nữa, mặt tủ nhỏ bên cạnh giường đã đặt một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Chất lỏng nhạt màu bên trong phản chiếu ánh đèn vàng, lạnh lẽo đến rùng mình. Anh khẽ đảo mắt, nhìn thấy Hoa Vịnh ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm không còn một tia sáng nào.

Hoa Vịnh hôm nay không giống trước đây, hắn cứ ngồi đó như vậy. Không nói một lời cũng không cử động, Thịnh Thiếu Du dường như cảm nhận được gì đó, nhưng lại không thể đoán được là chuyện gì.

Hoa Vịnh cứ nhìn chằm chặp anh, sau đó hắn cứ im lặng như vậy mà bẻ đầu lọ thuốc ấy, rút thứ chất lỏng nhạt màu đó vào kim tiêm. Hắn bước sát đến giường, lúc này Thịnh Thiếu Du mới mở miệng, cơ thể cũng không tự chủ được mà nép sát vào góc giường

"Cậu muốn làm gì?"

Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy, trong đó có cả nỗi sợ hãi.

Hoa Vịnh vươn tay, vuốt ve gò má gầy gò của anh, ngón tay mang theo hơi ấm vào làn da lạnh ngắt của anh.

"Thiếu Du ngoan..không có gì nghiêm trọng đâu...."

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vết nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Hoa Vịnh thầm nghĩ người mang thai quả thực rất nhạy cảm, mới như vậy khóe mắt đã ướt rồi. Thật sự quá đáng yêu.

"Chỉ cần nhớ, em sẽ không để anh rời khỏi em."

Thịnh Thiếu Du càng nghe, trái tim càng lạnh lẽo. Anh run rẩy nắm chặt mép chăn, cơ thể căng thẳng đến cực điểm. Mùi cồn sát trùng và thứ chất lỏng lạ kia khiến dạ dày anh quặn thắt, từng cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

"Không… đừng lại gần tôi…"

Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào ống tiêm trên tay hắn, từng tia sợ hãi hằn rõ.

Hoa Vịnh ngồi xuống mép giường, động tác chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Hắn đưa tay nắm lấy bắp tay gầy gò của Thịnh Thiếu Du, giữ cho nó thẳng ra, bàn tay kia vẫn cầm chắc kim tiêm, không hề run.

"Thiếu Du, anh đã định bỏ em… đã định mang con chúng ta đi. Em không thể để chuyện đó xảy ra. Anh cần em… và em cũng cần anh. Nếu chỉ có cách này mới giữ được anh, vậy thì…"

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp pha lẫn quyết tuyệt.

"Anh… hãy trách em đi."

"Hoa Vịnh, cậu điên rồi!"

Thịnh Thiếu Du trừng mắt, anh không biết thứ thuốc kia là gì, nhưng chắc chắn nó không tốt lành, toàn thân anh run rẩy. Muốn vùng vẫy nhưng sức lực quá yếu, mỗi động tác chỉ khiến bụng đau nhói, hơi thở gấp gáp hơn.

Hoa Vịnh dừng lại trong một thoáng,  hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi anh. Nụ hôn nghẹt thở, chiếm đoạt đến mức khiến Thịnh Thiếu Du không thể phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng nấc nghẹn ngào.

Khi hắn buông ra, đầu kim tiêm đã áp sát làn da mỏng manh ở cánh tay anh. Động tác tiêm tĩnh mạch nhanh gọn đến nỗi Thịnh Thiếu Du có muốn giãy dụa cũng không kịp, trong phút chốc cảm giác tê buốt và nóng rực lan khắp mạch máu. Anh thở hổn hển, cơ thể co quắp như bị một ngọn lửa vô hình nuốt trọn.

"Hoa Vịnh...."

Chất lỏng kia dần thấm vào máu, mùi pheromone Alpha vốn nhạt mờ trong cơ thể Thịnh Thiếu Du nhanh chóng biến đổi, dấy lên luồng hương vị ngọt dịu xa lạ, khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hoa Vịnh ném kim tiêm vào thùng rác, hắn đứng thẳng người, nhìn Thịnh Thiếu Du co quắp run rẩy trên giường.

Thịnh Thiếu Du siết chặt ga giường, đầu ngón tay trắng bệch, hơi thở gấp gáp đến như sắp đứt quãng. Làn da anh nóng hổi, mồ hôi túa ra dính ướt cả mái tóc mai. Đôi mắt ướt nhòe mở to,  vừa hoảng loạn vừa có phẫn hận.

"…Cậu… đã làm gì?"

Giọng anh khản đặc, run rẩy. Hoa Vịnh ngồi trở lại mép giường, ánh mắt tối sầm lại nhưng mang theo sự dịu dàng vặn vẹo. Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh cũng từ từ tỏa ra pheromone an ủi.

"Không cần sợ, Thiếu Du… vợ yêu... ngoan, không sao đâu"

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, lồng ngực thắt chặt, cơn đau dưới bụng càng dữ dội. Hơi thở anh ngắt quãng, cơ thể dần xuất hiện những thay đổi khó giải thích. Mùi hương rượu rum cam đắng quen thuộc trên người anh đang tan biến, thay vào đó là một tầng pheromone mới, ngọt dịu, mong manh đến mức khiến không khí quanh anh như bị bao phủ bởi làn sương quyến luyến.

"Không… không thể nào…"

Anh cắn chặt răng, nước mắt không kìm được mà trào ra. Hoa Vịnh ôm lấy vai anh, kéo anh vào trong ngực mình, bất chấp Thịnh Thiếu Du gắng gượng đẩy ra. Môi hắn đặt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khẽ thì thầm như nguyền rủa.

"Từ hôm nay, Thiếu Du chỉ có thể là của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du sẽ là vợ của Hoa Vịnh. Cho dù anh hận em, căm ghét em… cũng không thể thoát khỏi em."

Thịnh Thiếu Du run rẩy trong vòng tay hắn, từng thớ cơ căng chặt, nhưng càng giãy giụa lại càng lộ rõ sự yếu ớt bất lực. Sự thay đổi trong máu thịt, trong pheromone, như những xiềng xích vô hình đang siết chặt lấy anh.

"Hoa Vịnh… cậu làm ơn giết tôi đi."

---

Ngày cúi của tháng tám nên tặng 1 chương nè, chớ tui là tính hết lễ mới viết típ ó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro