4
Sau khi xuất viện, tinh thần của Thịnh Thiếu Du không còn mấy tỉnh táo, phần lớn thời gian đều ngủ rất nhiều khiến cơ thể lại gầy đi một vòng. Có lẽ do thuốc biến đổi quá mạnh, khiến anh thậm chí trông không giống người bình thường. Cơ thể của Thịnh Thiếu Du yếu ớt đến lạ.
Ngày mới bắt đầu, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên cơ thể gầy guộc của Thịnh Thiếu Du. Anh vẫn còn lim dim mắt, toàn thân mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Hoa Vịnh đứng bên giường, nhìn dáng vẻ ấy của Thịnh Thiếu Du hắn đau lòng nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác thỏa mãn lạ thường.
"Thiếu Du… dậy thôi… phải ăn sáng,"
Hắn nhẹ nhàng nhắc, cúi người vuốt mái tóc mềm ướt mồ hôi của anh. Thịnh Thiếu Du khẽ rên, giọng mũi mềm nhũn như dao cào vào tim Hoa Vịnh.
"Đau… bụng… mệt…"
Hoa Vịnh cúi xuống, hôn lên trán, lên khóe mắt anh, rồi thì thầm.
"Em biết… nhưng anh phải cố gắng, vì bé con."
Mỗi cử động đều cẩn trọng, nhưng trong ánh mắt hắn luôn là sự chiếm hữu không giấu được. Hắn nâng Thịnh Thiếu Du dậy, dìu anh ngồi trên ghế, xoa nhẹ lưng, áp trán anh lên vai hắn. Thịnh Thiếu Du khẽ dựa vào, cơ thể mềm nhũn, run rẩy theo từng nhịp hít thở, toàn thân như chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay chăm sóc của Hoa Vịnh.
Trong bữa sáng, Hoa Vịnh múc từng thìa thức ăn, đưa đến trước môi anh. Thịnh Thiếu Du mở miệng yếu ớt, ăn từng chút một, đôi mắt ươn ướt mất đi tiêu cự nhìn Hoa Vịnh. Mùi pheromone của anh giờ hòa trộn hoàn toàn với mùi của Hoa Vịnh, cảm giác lệ thuộc sâu sắc khiến Thịnh Thiếu Du không còn chút sức lực để phản kháng, chỉ biết dựa vào vòng tay ấm áp đó.
Thịnh Thiếu Du thực sự không có mấy phần tỉnh táo, bởi vì ảnh hưởng mạnh mẽ của thuốc, nên tâm trí của anh lúc hỗn loạn, lúc lại như mặt hồ tĩnh lặng. Những lúc anh tỉnh táo hoặc là giãy dụa cấu xé Hoa Vịnh, hoặc là tự khiến bản thân bị thương. Giống như một con cá nằm trên thớt cố gắng giãy dụa để tìm đường thoát trước khi bị giết thịt. Cánh tay của Thịnh Thiếu Du có vài vết sẹo, đều tự anh tạo thành.
Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đang ngủ say, hắn vuốt ve những vết sẹo đó, đáy mắt lạnh lẽo đến cùng cực.
"Bảo bối không ngoan chút nào..rõ ràng anh cũng yêu em. Vậy mà lại tự hành hạ bản thân chỉ vì không muốn ở bên em."
Hoa Vịnh biết hắn đã trăm sai ngàn sai, nhưng ở giữa đoạn đường đã bước sai một bước hắn chỉ có thể đánh lái theo hướng đó. Hắn sai nhưng lẽ nào Thịnh Thiếu Du không sai sao? Tại sao anh lại không thể chỉ ở bên hắn, tại sao anh lại muốn ruồng bỏ hắn. Huống hồ, đứa bé đã lớn đến vậy, Thịnh Thiếu Du thậm chí còn nhẫn tâm đến mức muốn nó chết cùng.
Dòng cảm xúc của hắn bị ngắt quãng, cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng rồi mở ra. Là Thường Tự tới, trên tay vẫn còn cầm một hộp thuốc và một số dụng cụ y tế.
"Ông chủ..."
Hoa Vịnh nhìn thứ đồ trên tay gã, trong đầu lại bất giác hối hận vì ngày hôm đó đã nóng vội. Thường Tự như nhìn ra cảm xúc của ông chủ mình liền châm thêm dầu vào lửa.
"Có vẻ như Thịnh Tiên Sinh vẫn chưa ổn định tinh thần. Cũng vừa hay, hôm nay là liều thuốc cuối hoàn thiện rồi"
"Anh có cảm thấy...tôi đã làm sai không?"
Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đang mê man trên giường. Thật sự dạo này Thịnh Thiếu Du rất ngoan, hắn nói sao thì anh nghe như vậy, hắn đã dùng pheromone kiểm soát anh hoàn toàn. Rồi bây giờ lại cảm thấy mình đã quá đáng với anh.
Thường Tự đặt khay thuốc xuống đầu giường, nhanh tay bẻ ra ống thuốc nhỏ rồi rút dịch thuốc và kim tiêm, đưa cho Hoa Vịnh.
"Thuốc này bắt đầu thì không thể dừng lại, sau liều này Thịnh Tiên Sinh cũng không thể làm gì nếu ngài không cho phép, ngài cũng không cần dùng pheromone khống chế mỗi ngày"
Hoa Vịnh nhận lấy kim tiêm, bàn tay hắn đã run lên. Bản thân hắn có chút do dự, dẫu sao vẫn là hắn đã sai. Hắn cũng sợ một ngày anh sẽ mất trí. Hắn biết rõ, việc ép buộc một Alpha có thể khiến người đó rơi vào túng quẫn mà phát điên. Nhưng hắn đã yêu Thịnh Thiếu Du suốt nhiều năm. Nếu như anh bị bức điên, vậy cũng tốt, như vậy hắn sẽ chăm sóc cho Thịnh Thiếu Du suốt đời, cũng giữ được anh bên hắn mãi mãi.
Kim tiêm lạnh kẽo chạm vào da của anh, hắn vẫn như ngày hôm đó, động tác thuần thục nhẹ nhàng đến nỗi chỉ khiến Thịnh Thiếu Du nhíu mày một cái rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thịnh Thiếu Du đã mang thai được sáu tháng, có lẽ đứa bé mang theo gen người cha Enigma của nó nên khỏe mạnh bất ngờ, cơ thể của Thịnh Thiếu Du đã rất gầy, chỉ có cái bụng nặng nề trước người của anh là lớn lên từng ngày, đứa bé giống như người cha còn lại của nó mạnh nẽ bào mòn sức sống của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh ném kim tiêm đã dùng vào khay cho Thường Tự rồi kêu gã ra ngoài.
Hắn vuốt vuốt vùng bụng của Thịnh Thiếu Du, ánh mắt có mười phần cưng chiều yêu thương. Đứa bé như cảm nhận được người cha còn lại của nó liền động một cái đến lòng bàn tay Hoa Vịnh. Hắn xúi xuống hôn lên nơi đó nhẹ nhàng thủ thỉ với đứa bé.
"Ngoan..đừng quấy, ba nhỏ của con khó khăn lắm mới ngủ ngon được đó"
......
Thịnh Thiếu Du biết cơ thể mình đã không còn như trước, đặc biệt là pheromone thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ đến điều đó, Hoa Vịnh mỗi ngày đi làm trở về sẽ lao vào đè anh ra làm chuyện kia. Anh bị hắn nhốt lại trong phòng ngủ, ngay cả cửa sổ và cửa ban công cũng bị hàn lại chắc chắn, căn phòng giống như nơi nhốt bệnh nhân tâm thần.
An toàn tuyệt đối, không có lối thoát.
Mỗi ngày anh đều bị Hoa Vịnh hành hạ đến nửa đêm, bụng của Thịnh Thiếu Du đã lớn tất nhiên không thể chống trả được những đợt tấn công mạnh mẽ của hắn. Pheromone nồng nặc của Hoa Vịnh bao phủ lấy anh, quấn chặt đến mức cả hơi thở cũng nghẹt lại. Thỉnh thoảng khi có chút tỉnh táo, anh cố gắng giãy dụa, nhưng chỉ đổi lại sự siết chặt mạnh mẽ hơn cùng những vết hôn, vết cắn hằn đỏ trên làn da mỏng manh.
Bây giờ trong đầu anh lại có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ khác nhau. Nhưng những ý nghĩ đó đều chỉ hướng về một mục đích. Trốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng nghĩ là một chuyện, còn cơ thể anh thì lại chẳng nghe lời. Thịnh Thiếu Du gầy đến mức mỗi bước đi cũng có thể ngã quỵ, cái bụng lớn nặng nề trước người lại khiến anh càng thêm bất lực. Mỗi lần nghĩ đến việc phải thoát thân, điều anh thấy khó chịu nhất chính là đứa bé trong bụng.
Mùi pheromone của hắn đè nặng trong không khí, xâm chiếm từng tế bào thần kinh. Thịnh Thiếu Du biết, chỉ cần hắn muốn, bản thân anh vĩnh viễn không thể phản kháng.
Có những đêm, anh nằm trên giường, ánh mắt mở to trống rỗng nhìn trần nhà. Trong đầu lặp đi lặp lại một câu duy nhất. "Mình phải đi. Mình phải thoát khỏi đây." Nhưng mỗi khi khẽ cử động, vòng tay của Hoa Vịnh lại siết chặt lấy eo anh, bàn tay của hắn trượt qua làn da nóng rực, như nhắc nhở rằng anh đã hoàn toàn bị nhốt lại trong chiếc lồng vô hình này.
"Anh đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi em."
Giọng hắn thì thầm ngay bên tai, dịu dàng đến rợn người, như thể đã đọc hết những gì anh cất giấu trong tim.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, cố nén những giọt nước mắt. Anh không biết còn có thể chịu đựng đến bao lâu nữa. Nhưng anh biết, nếu không trốn thoát… sẽ có một ngày tâm trí của anh sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt tồn tại bên cạnh Hoa Vịnh, vĩnh viễn không còn là Thịnh Thiếu Du nữa.
Trong bụng, đứa bé lại khẽ động. Cảm giác ấy làm trái tim anh vừa nhói đau, vừa bùng lên chút hy vọng mong manh những hi vọng đó lại nhanh chóng như bọt nước tan đi nhanh chóng. Từ khi mang thai, Thịnh Thiếu Du chưa từng quan tâm đến đứa bé, nói đúng hơn là không muốn quan tâm. Sự hiện diện của nó chính là bằng chứng tố cáo Hoa Vịnh đã cưỡng ép anh đến đường cùng.
Từ sau trận động đất đó, Thịnh Thiếu Du đã tự nhốt bản thân trong nhà nhiều ngày. Cũng đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, dù không thể yêu Hoa Vịnh bọn họ sau này cũng vẫn có thể làm bạn bè. Bởi xét theo lợi ích của anh và Thịnh Phóng Sinh Vật, trở mặt thành thù với hắn không phải điều gì tốt đẹp. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, hắn đã đưa anh đến nơi này và giam cầm anh lại.
Thịnh Thiếu Du khi biết hắn là Enigma hoàn toàn sợ hãi và tuyệt vọng. Hoa Vịnh khi ấy giống như một con sói hoang phát điên đêm đêm ngày ngày đều áp bức Thịnh Thiếu Du trên giường. Còn cưỡng ép anh phát tình, những ngày tháng tăm tối đó anh không thể nào quên.
____
"Thiếu Du...ngoan..cầu xin em đi. Anh rất khó chịu có phải không. Gọi tên em...cầu xin em đi."
Từng nụ hôn nóng bóng rải trên vai và cổ của Thịnh Thiếu Du, thân thể anh nóng rực như bị thiêu đốt. Thì ra phát tình đau đớn đến như vậy. Hoa Vịnh từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏa ra pheromone áp chế khiến anh chỉ có thể nấc nghẹn từng hồi.
"Hức..."
Thịnh Thiếu Du bị cơn phát tình làm cho đau đớn như con giun xéo trên bếp lửa. Còn Hoa Vịnh vẫn điềm nhiên hít ngửi mùi trên tóc và vai anh. Thịnh Thiếu Du thực sự không thể chịu nổi, lý trí bị thiêu cháy bởi những động chạm của hắn. Yếu ớt kêu lên nức nở như một con mèo bị bẻ gãy chân
"Hoa Vịnh...tôi xin cậu...tha cho tôi. Đau quá...làm ơn."
Hoa Vịnh thỏa mãn mỉm cười, hắn lúc này lại nở một nụ cười hiểm ác. Hương hoa lan ma càng nồng đậm.
"Vợ à..sinh cho em một đứa nhé ..ngoan"
____
Đối với những sự phủ nhận của Thịnh Thiếu Du, đứa bé trong bụng anh cứ lớn dần như vậy. Giống như người cha còn lại của nó bám riết không buông. Thịnh Thiếu Du ghét đứa bé, cũng ghét chính mình không đủ can đam để tự tay giết chết nó. Chỉ có lần đó, khi anh muốn đưa nó đi cùng nhưng lại bị Hoa Vịnh giật ngược trở về. Từ rất lâu, trong mắt Thịnh Thiếu Du hắn đã giống như một con ác quỷ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro