13.
...
"Em có thể đừng nhìn anh mãi được không!"
"Nếu nhìn không đủ thì làm sao bây giờ?" Hoa Vịnh chẳng những không dời mắt đi, còn chống cằm, trắng trợn nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du, không hề chớp mắt.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, bất lực nói:
"Ngày mai em ngồi ghế phụ đi."
"Thế thì không được." Vừa nói y vừa lấn tới, định chạm vào tay Thịnh Thiếu Du, nhưng lại bị anh dùng mu bàn tay gạt ra.
Hoa Vịnh lại vui vẻ xoa xoa mu bàn tay vừa bị gạt, rồi nói:
"Thịnh tiên sinh, có một quán Nhật rất ngon, trưa nay chúng ta đi ăn được không?"
"Không được! Sao dạo này ngày nào em cũng xem mấy thứ này, trước đây đâu có thấy em như vậy."
Trước đây là như thế nào? Hoa Vịnh không rời mắt, nhìn thẳng Thịnh Thiếu Du, nói:
"Xem những thứ này đương nhiên là vì chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Thịnh tiên sinh đi ăn, em đã thấy rất vui rồi. Em nhịn không được mà muốn dẫn anh đi ăn đủ sơn hào hải vị, uống mọi rượu ngon thế giới, ngắm hết mọi cảnh đẹp khắp nơi. Cùng anh làm tất cả những việc mà chỉ có hai người mới có thể làm."
"Em im miệng ngay cho anh!" Tai Thịnh Thiếu Du đỏ ửng, ánh mắt mất tự nhiên liếc về phía tài xế.
Tài xế Tiểu Trương: Tôi không nên ngồi trong xe, mà lẽ ra phải ngồi trên nóc xe.
Rất nhiều chuyện, anh ta chỉ chia thành lần đầu tiên và vô số lần.
Những ngày sau đó, Hoa Vịnh vin đủ mọi lý do, tất nhiên phần lớn là nhờ mặt dày, cuối cùng cũng thành công ở lại qua đêm trong nhà của Thịnh Thiếu Du.
Dì Trương bây giờ đã tự giác rời đi ngay sau khi họ về nhà. Dĩ nhiên, Hoa Vịnh không nói cho Thịnh Thiếu Du biết rằng mình đã giúp dì Trương mua một căn hộ ở Giang Hộ.
Điều duy nhất khiến y thấy chưa trọn vẹn chính là thằng bé Hoa Sinh. Nó cứng đầu vô cùng, không chỉ kiên quyết không chịu gọi y là ba, mà ngày nào cũng tranh giành Thịnh tiên sinh với y! Thảm nhất đường đường là một Enigma, vua không ngai, đại gia thương giới, thế mà lại đấu không lại một đứa nhóc con!
Buổi tối, Thịnh Thiếu Du tắm xong, ngồi bên giường lau tóc. Nhìn thấy Hoa Vịnh đi tới, anh còn tưởng y muốn sấy tóc giúp mình. Kết quả, Hoa Vịnh lại dừng cách anh chưa tới một mét, quỳ một gối xuống đất, rồi từ sau lưng lấy ra một cái hộp.
Thịnh Thiếu Du âm thầm cảnh cáo trái tim mình: Mẹ nó, mày đừng có mà đập loạn nữa.
Hoa Vịnh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một bàn chân của Thinhj Thiếu Du lên đùi mình, lấy ra từ hộp gấm một chiếc lắc chân, rồi đeo lên cổ chân thon dài của anh.
Hoa Vịnh đặt hộp gấm xuống, một tay đỡ lấy cổ chân thon dài trắng trẻo của Thịnh Thiếu Du, tay kia lần theo vòng lắc đến chỗ chiếc chuông nhỏ, nhẹ nhàng khẩy một cái, vang lên tiếng leng keng tinh tế.
Thịnh Thiếu Du hai gò má hơi ửng đỏ, chau mày muốn rút chân về:
"Em làm gì thế! Anh đường đường một Alpha, sao có thể đeo cái này!"
Bàn tay to lớn của Hoa Vịnh khẽ dùng lực, giữ chặt lấy cổ chân mảnh mai ấy. Ánh mắt dời xuống dưới đôi mắt sáng trong của Thịnh Thiếu Du, y cúi xuống, nhẹ để lại một nụ hôn trên chiếc lắc chân:
"Phải làm sao đây, đẹp quá..."
Cảm giác môi mỏng thoáng chạm qua vòng lắc truyền đến, khiến hai má Thịnh Thiếu Du vốn chỉ ửng hồng liền đỏ bừng toàn bộ.
Hoa Vịnh ngẩng lên, giọng dịu dàng trấn an:
"Chuông nhỏ thế này, chỉ cần không cố tình để ý, hoặc..."
Y bước đến mép giường, cúi người sát bên tai Thịnh Thiếu Du, giọng nam trầm ấm, từ tính, kéo dài đầy quyến luyến:
"...hoặc là, nếu Thịnh tiên sinh không cử động quá mạnh, thì sẽ chẳng ai phát hiện đâu."
Hoa Vịnh hài lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của Thịnh Thiếu Du, cúi xuống khẽ hôn lên má anh.
"Ba ơi!"
Một tiếng leng keng khẽ vang lên, Hoa Vịnh ngồi trên sàn chỉ biết thở dài. Thôi được, trên người Thịnh tiên sinh đã có quá nhiều lần đầu tiên xảy ra rồi, bị đá ra ngoài cũng chẳng sao. Nhưng nghĩ xem, y khó khăn thế nào mới có thể ở lại căn phòng này! Cái đứa nhỏ kia đúng là...
"Ba ơi, con muốn ngủ cùng ba!"
Ở bệnh viện Hòa Từ, bác sĩ điều trị chính thông báo rằng chứng rối loạn pheromone của Thịnh Thiếu Du đã cải thiện rõ rệt, hôm nay chỉ cần truyền nốt liều cuối cùng là được.
Khi Thịnh Thiếu Du đang truyền dịch, Hoa Vịnh đi lấy thuốc giúp anh, trên đường lại gặp bác sĩ điều trị chính của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh chỉ lịch sự gật đầu chào, nhưng bác sĩ lại tiến tới gần y, bên cạnh còn có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, người này, Hoa Vịnh đã từng gặp.
Chiều hôm đó, Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa, tùy ý lật qua hồ sơ phá thai của Thịnh Thiếu Du và giấy khai sinh của Hoa Sinh do Vũ Dương đưa, rồi quay sang hỏi Thái Hồng:
"Hôm nay chiều em gặp một bác sĩ, chuyên gia thần kinh ngoại khoa, tên là Ben Carson."
Thái Hồng lập tức mở to mắt.
"Anh biết mà, tôi không thích người khác lừa tôi."
Thái Hồng lắp bắp:
"Anh cũng không lừa cậu, công nghệ này hiện mới chỉ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, chưa thể..."
"Nói đi," Hoa Vịnh cắt ngang.
"Đó là liệu pháp điện não, còn gọi là kích thích điện xuyên sọ, là một công nghệ gửi tín hiệu điện vào não thông qua các điện cực trên da đầu."
"Công nghệ này có thể dùng để kích thích các vùng não cụ thể, điều chỉnh hoạt động thần kinh và cải thiện chức năng não. Với sự cải tiến của bọn anh, đã thành công trong việc đánh thức một bệnh nhân thực vật bị tổn thương não."
"Liệu có thể giúp tôi hồi phục trí nhớ không?" Hoa Vịnh hỏi ngắn gọn và rõ ràng.
"Về lý thuyết thì được, nhưng! Nhìn là biết đây là bẫy bên phía Hoa Miểu giăng ra rồi! Ben Carson có nói với cậu rằng vẫn còn 30% khả năng biến thành kẻ ngốc không!" Thái Hồng nhìn Hoa Vịnh không đọc được biểu cảm gì nên có phần sốt ruột:
"Công nghệ này vốn không dành cho người bình thường, bệnh nhân thực vật bị tổn thương não thì dù có bị ngốc cũng còn cơ hội hồi tỉnh, cân nhắc hai mặt thì vẫn đáng thử. Còn cậu, là người bình thường, giả sử nhỡ có quan hệ với Thịnh Thiếu Du rồi, rủi ro này làm gì cho mệt."
"Gửi tất cả tài liệu liên quan cho tôi."
"!!"
Hoa Vịnh mất ba tiếng đồng hồ để xem xong tất cả tài liệu liên quan, ngẩng mắt nhìn Thái Hồng đang cảm thấy áy náy:
"Vậy tức là, nếu tôi không gây mê, các anh sẽ có thể quan sát được phản ứng thời gian thực của các dây thần kinh, từ đó giảm thiểu rủi ro đáng kể."
Thái Hồng đảo mắt loạn xạ mà không dám nhìn thẳng Hoa Vịnh, người này thật khiến người khác... "Không gây mê thì ai chịu nổi cơn đau này chứ. Hơn nữa, nếu bên Hoa Miểu họ ra tay lúc cậu đang điều trị thì sao?"
"Thái Hồng, tôi nhắc lại lần nữa, anh chỉ cần trả lời thẳng câu hỏi của tôi, còn làm hay không là tôi tự quyết." Giọng Hoa Vịnh lạnh lùng khiến Thái Hồng rùng mình.
Anh cũng biết may mà mình là anh trai, mục đích ban đầu cũng là vì y, không thì giờ không biết hậu quả sẽ ra sao. Thái Hồng bĩu môi, rời khỏi phòng 9901, quyết tâm thầm, từ nay về sau, chuyện sống chết của cậu tùy cậu, cậu muốn liều thì cứ liều đi!
...
Nó không chết được đâu🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro