16.
....
Thịnh Thiếu Du đến nhà hàng dự tiệc, còn Hoa Vịnh ngồi trong xe mở bản thống kê mà Cung Nguyệt Phi vừa gửi đến.
Trong vòng năm năm qua, Thịnh Thiếu Du đã nằm viện ở bệnh viện Hoà Từ tổng cộng 235 ngày, gần tám tháng.
Bác sĩ khuyến cáo do rối loạn pheromone nên mỗi tháng phải nằm viện một tuần, nhưng bệnh nhân từ chối, đổi thành truyền dịch hai lần một tuần, liều lượng gấp ba, phải theo dõi bất cứ lúc nào.
Bác sĩ đề nghị xóa dấu ấn, bệnh nhân từ chối.
Trung bình 48 ngày lại phát nhiệt một lần, miếng dán ức chế đã đổi thành thuốc ức chế, thường xuyên mang theo thuốc giảm đau...
Hoa Vịnh mặt không biểu cảm bấm số gọi Thái Hồng:
"Thái Hồng, nhanh nhất có thể, tiến hành điều trị."
Vu Dương không dám thở mạnh, bầu không khí trong xe khiến cậu hận không thể lập tức ngất đi. Cậu rất muốn hỏi ông chủ cho mình xuống xe, đứng canh bên ngoài là được, nhưng lại quá nhát, tình huống này cậu chẳng dám mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Hoa Vịnh thấy hơi thở cậu dồn dập quá, sợ xảy ra chuyện, mới cho cậu xuống xe.
Bữa tiệc kết thúc, hôm nay Thịnh Thiếu Du không uống nhiều rượu. Đứng trước cổng biệt thự ngoại ô phía tây, anh bảo Trần Phẩm Minh về trước.
Ổ khóa vừa mở, anh kinh ngạc đến mức đồng tử co rút, một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng anh, bàn tay bịt kín miệng anh, kéo thẳng vào trong nhà.
Thịnh Thiếu Du vùng vẫy vài cái, nhưng ngay sau đó, cánh mũi đã ngập trong hương U Linh Quỷ Lan quen thuộc.
Anh khựng lại, mặc cho Hoa Vịnh dắt mình vào trong. "Cạch" một tiếng, cánh cửa khép lại.
Hoa Vịnh từ phía sau vòng lên, ép Thịnh Thiếu Du vào giữa mình và bức tường.
Thịnh Thiếu Du không mở miệng, mà Hoa Vịnh cũng cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Khoảng cách gần đến mức hương khí hòa lẫn vào nhau, trong đêm tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dồn dập cũng nghe rõ mồn một.
Thịnh Thiếu Du cau mày, muốn đẩy Hoa Vịnh ra nhưng hoàn toàn vô ích. Hàng mi của Hoa Vịnh khẽ cụp, đôi mắt đen như thạch anh vẫn một mực khóa chặt anh.
"Em phát điên cái gì thế? Ưm—"
Nụ hôn bá đạo đột ngột hạ xuống, hương lan nồng nàn ngay lập tức bao phủ lấy Thịnh Thiếu Du, khiến cơ thể anh bất giác run lên tê dại. Không khí bị cướp sạch, Thịnh Thiếu Du chỉ kịp giãy giụa vỗ hai cái yếu ớt, rồi đã bị Hoa Vịnh ôm chặt ngang hông kéo sát vào lòng.
"Em muốn làm gì?!" Thịnh Thiếu Du thoát khỏi vòng ôm, trừng mắt đầy giận dữ, nhưng khóe mắt ửng đỏ lại làm ánh nhìn ấy nhuốm thêm nét quyến dụ, yếu mềm đi mất phần dữ dội.
"Muốn anh!"
Bàn tay trắng trẻo thon dài của Hoa Vịnh đặt nơi eo Thịnh Thiếu Du, chậm rãi trượt lên, như đang tận hưởng từng tấc thon gầy nơi vòng eo săn chắc ấy.
"Không muốn! Buông anh ra, nghe thấy không!"
Thịnh Thiếu Du rõ ràng bị dọa sợ rồi.
"Không muốn? Thịnh tiên sinh, anh không ngoan đâu nhé, lại có những suy nghĩ không nên có rồi." Nói rồi y hôn xuống tuyến thể của Thịnh Thiếu Du. Ngón tay thon dài móc lấy cà vạt, kéo lỏng dần xuống. Hoa Vịnh tham lam ngửi hương cam đắng pha rượu rum trên người Thịnh Thiếu Du, tay cởi từng khuy áo sơ mi, để lại trên làn da trắng mịn một chuỗi nụ hôn như cánh bướm.
Một giọt nước mắt lăn theo gò má Thịnh Thiếu Du, rơi đúng lên sống mũi Hoa Vịnh. Rõ ràng là lạnh lẽo, vậy mà lại bỏng rát đến mức khiến Hoa Vịnh đau lòng.
Hoa Vịnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thịnh Thiếu Du đang rơi lệ.
"Hoa Vịnh, chúng ta không hợp nhau."
"Hợp chứ, chúng ta là một đôi trời sinh định sẵn." Trong mắt Hoa Vịnh toàn là tình ý, môi khẽ mở, lời nói dịu dàng vô hạn.
Thịnh Thiếu Du lắc đầu: "Không hợp." Anh đã không còn là Thịnh Thiếu Du cao ngạo kiêu quý mà Hoa Vịnh từng yêu nữa.
"Em, Hoa Vịnh, nói hợp thì chính là hợp."
"Anh nói anh không muốn ở bên em nữa, em hiểu không!" Thịnh Thiếu Du gào lên, "Anh không còn thích em nữa!"
"Anh thích." Hoa Vịnh tóm chặt cổ tay mảnh mai trơn mượt của Thịnh Thiếu Du, ép người anh lên tường, ánh mắt như chim ưng khóa chặt con mồi, nhìn thẳng vào anh:
"Thịnh Thiếu Du, anh là của em. Từ trước kia, bây giờ, và cả sau này, anh đều sẽ là của em."
"Anh nói là anh không muốn! Em cút đi!" Thịnh Thiếu Du gào thét đến mức gần như tuyệt vọng, "Mẹ nó, em tính là cái quái gì? Dựa vào đâu mà em nói gì thì là cái đó? Hoa Vịnh, em thật sự coi mình là thần chắc? Em có nghe anh nói không? Ý muốn của anh chẳng lẽ không đáng một xu sao? Nhà của anh em muốn vào thì vào, tim của anh em muốn xông vào thì xông vào, em đã từng hỏi anh chưa?"
Nước mắt như vỡ đê, giọng Thịnh Thiếu Du dần nhỏ lại, từ phẫn nộ chuyển thành nghẹn ngào:
"Em muốn yêu thì yêu, muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm. Còn anh thì sao? Anh là đồ chơi của em à? Phải ngoan ngoãn nghe lời, để mặc em thao túng, chờ em ban phát tình thương? Hoa Vịnh, sao em có thể đối xử với anh như thế. Anh cũng biết đau, cũng biết buồn."
Thịnh Thiếu Du đau đớn ôm chặt lấy ngực, hận không thể xé toạc thịt mình ra để nỗi khó chịu kia biến mất:
"Hoa Vịnh, em có biết năm năm nay anh đã sống thế nào không? Anh đau khổ đến mức nào không? Anh không muốn cho em thêm cơ hội nữa, cũng không muốn tin em nữa."
"Lần này, bất kể em nói gì, làm gì, anh cũng sẽ không ở bên em nữa." Giọng Thịnh Thiếu Du như vừa nói với Hoa Vịnh, vừa như tự nhắc nhở chính mình. Lần này, cho dù Hoa Vịnh có làm gì, bọn họ cũng chấm dứt rồi...
Tiếng khóc của Thịnh Thiếu Du không thành tiếng. Hoa Vịnh buông tay, thôi không kìm chặt cổ tay anh nữa, lùi lại một bước.
Bọn họ... cuối cùng, cũng phải kết thúc rồi.
Hoa Vịnh đi vào bếp, cầm lấy một con dao rồi đặt vào tay Thịnh Thiếu Du. Trong mắt y vẫn là nét dịu dàng, chan chứa yêu thương, nếu không phải vì ánh lạnh lóe lên từ lưỡi dao, người ta sẽ ngỡ như y đang trao cho anh một đóa hồng.
Y nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, đem mũi dao đưa lên ngực mình, giọng nói vẫn êm ái như xưa:
"Muốn kết thúc sao? Thịnh tiên sinh, em chết rồi thì mới có thể kết thúc."
Thịnh Thiếu Du kinh hoảng muốn rút tay về, nhưng cho dù anh là Alpha cấp S, trước mặt một Enigma, tất cả đều là mây khói.
Mũi dao đâm vào làn da trắng mịn, từng giọt máu trào ra, men theo đường nét cơ thể chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực Hoa Vịnh.
"Hoa Vịnh! Em dừng lại!" Thịnh Thiếu Du vừa lắc đầu vừa cầu xin kẻ điên ấy mau dừng tay, nhưng đối phương vẫn dửng dưng.
Nhìn mũi dao từng chút từng chút rạch sâu vào da thịt, con ngươi Thịnh Thiếu Du run rẩy đến kịch liệt.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt không chớp dán chặt vào gương mặt anh mà y cả đời nhìn thế nào cũng không đủ, rồi dùng thêm sức, đẩy mũi dao tiến về phía trái tim:
"Kết thúc không?" Y hỏi.
"Đồ điên! Anh bảo em dừng lại!"
"Kết thúc không?" trong đêm tĩnh lặng, giọng nói dịu dàng của Hoa Vịnh từng chữ từng chữ đều chấn động nơi tâm khảm Thịnh Thiếu Du.
Người này...
Sao y có thể như vậy?
Thịnh Thiếu Du run rẩy, lắc đầu nhìn Hoa Vịnh:
"Em thắng rồi."
Choang một tiếng, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất. Khóe môi Hoa Vịnh khẽ cong, cả người giống như đóa hồng đẫm máu.
Thịnh Thiếu Du kiệt sức dựa vào tường, dùng mu bàn tay che đôi mắt, cho đến khi nước mắt cạn khô. Anh rốt cuộc phải làm gì với con người này đây?
Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du buông tay xuống, nhìn đối diện Hoa Vịnh đang im lặng. Chỉ thấy Hoa Vịnh lùi lại một bước, rồi quỳ xuống trước mặt anh.
Trong mười tỷ người mới có một Enigma, vị vua không ngai của P quốc, Hoa Vịnh cả đời ngạo nghễ đứng trên cao, giờ phút này lại thành kính quỳ gối trước Thịnh Thiếu Du.
Sống lưng thẳng tắp, dáng dấp của đế vương, thế nhưng đôi gối chưa từng cúi xuống trước ai nay lại khuất phục.
"Thịnh tiên sinh, em thề, cả đời này em sẽ chỉ trung thành với một mình anh."
Trái tim Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh làm cho dập dềnh bất định, anh thật sự không còn cách nào khác. Gặp phải con người này, anh thua đến mức tan tác, không còn mảnh giáp.
Toàn thân Thịnh Thiếu Du mất hết sức lực, trượt xuống, ngã vào trong vòng tay Hoa Vịnh.
Anh vùi đầu vào lồng ngực đối phương, khẽ nói:
"Thật sự... đây là lần cuối cùng rồi. Nếu còn một lần nữa... anh sẽ chết mất."
"Vậy thì em sẽ xuống địa ngục, cùng anh ở đó."
Hàng mi dài của Thịnh Thiếu Du run lên, vương đầy nước mắt, ánh mắt bất lực nhìn Hoa Vịnh.
"Hoa Vịnh... anh phải làm gì với em đây?"
Hoa Vịnh cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của anh, mút cắn tham lam, như thể muốn đem Thịnh Thiếu Du nuốt trọn vào xương tủy. Y ôm chặt lấy người mềm mại ấy, vội vàng bế vào phòng ngủ, lại nâng niu như bảo vật hiếm có nhất thế gian.
Mỗi một lần chạm đều dịu dàng, đều thành kính.
Mùi lan quẩn quanh khiến cơ thể vốn đã không còn sức của Thịnh Thiếu Du càng thêm mềm mại, chỉ có thể mặc cho Hoa Vịnh như ngọn lửa bùng cháy lan khắp người anh.
Thịnh Thiếu Du đưa tay cầu xin, nhưng cổ tay mảnh khảnh nhanh chóng bị Hoa Vịnh nắm lấy, lật ngược ép xuống giường.
Thịnh tiên sinh...
Là của em.
...
Má chơi cái trò điếm thúi🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro