17.
....
Trời ạ! Mất mặt chết đi được, lại còn sốt nữa chứ! Ngủ mê man đến tận hai giờ chiều mới tỉnh!
Thịnh Thiếu Du vừa nói vừa đuổi hai người ra khỏi phòng ngủ, vẫn thấy chưa hả giận nên tiện tay cầm quyển sách ở đầu giường ném thẳng vào ai đó.
Chuyện mất mặt thế này, vậy mà còn gọi bác sĩ đến xem! Khốn thật!
Vừa bước ra ngoài, Hoa Vịnh lập tức đóng sập cửa lại, bày ra cái dáng vẻ không muốn để Thái Hồng nhìn thêm một giây nào.
Thái Hồng cạn lời: Có bản lĩnh thì đừng gọi bác sĩ đến chứ! Rõ ràng mình đã nói rồi! Hơn nữa bản thân là Alpha, đối với Alpha, mà còn là loại cấp S thì càng không hề có hứng thú!
Vừa nãy chẳng qua anh ta thấy Hoa Vịnh bị ném sách choáng váng quá nên mới lỡ nhìn Thịnh Tổng thêm vài cái. Dù sao trên đời này, người dám ném đồ vào vị tổ tông này chắc chỉ có mỗi Thịnh Thiếu Du thôi.
"Xem cái khí thế lúc Thịnh Tổng ném vừa rồi..."
Thái Hồng vốn muốn nói là ném vào cậu ta cũng khí thế thật đấy, nhưng cuối cùng đổi thành:
"Khí thế ném đồ thế này, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng tình trạng của Thịnh Tổng thì cậu cũng biết, trước khi dưỡng cho khỏe lại, phải học cách kiềm chế!"
Kiềm chế!?
Trước mặt Thịnh tiên sinh mà bảo phải kiềm chế, chuyện đó chắc là khó nhất thiên hạ rồi.
"Anh có người vợ đẹp như Thịnh tiên sinh thì thử xem nào? Tất nhiên... anh không có."
Thái Hồng: ...
Hoa Vịnh thoáng lộ vẻ khó xử, như thể phải xây dựng tâm lý thật lâu mới gượng gạo gật đầu. Sau đó, y giao việc giải thích chuyện điện liệu não bộ cho Thái Hồng.
Thái Hồng: "Không nói đến tính nguy hiểm thì chẳng phải cũng là lừa dối sao?"
Hoa Vịnh: "Tôi tin vào bản thân mình. Huống hồ, cái đó là anh nói, đâu phải tôi nói."
Thái Hồng: ... Hôm nay đúng là cạn lời toàn tập!
Thịnh Thiếu Du thay một bộ quần áo, rửa mặt sơ qua rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Giây tiếp theo, cả thế giới chao đảo, Thịnh Thiếu Du đã bị Hoa Vịnh bế ngang lên.
Đôi chân anh rời khỏi mặt đất, vẽ một đường cong trong không trung, trên cổ chân trắng mịn mảnh mai, chiếc chuông nhỏ tinh xảo khẽ leng keng vang lên, khiến cổ họng Hoa Vịnh nghẹn lại một trận. Đúng là chuyện khó nhất thiên hạ mà!
Bị buộc phải vòng tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chau mày, giọng khó chịu:
"Em làm gì thế!"
Hoa Vịnh đặt anh xuống sofa một cách nhẹ nhàng, rồi lấy một đôi dép.
Bờ vai thẳng tắp, thân hình cao ráo khẽ cúi xuống, rõ ràng là hạ thấp người nhưng trông vẫn như một vị vương tử cao quý đang nửa quỳ trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Y còn cố tình dùng thân mình che đi tầm mắt của Thái Hồng, rồi từ tốn giúp Thịnh Thiếu Du mang dép vào chân.
Hoa Vịnh hơi trách móc:
"Thịnh tiên sinh, anh vẫn còn sốt đấy, sao lại đi chân trần trên đất thế này được!"
Còn chưa mang tất, đôi cổ chân trắng ngần xinh đẹp kia cứ thế để người khác nhìn thấy! Nghĩ đến đây, ánh mắt đen láy như hắc diệu thạch của Hoa Vịnh liếc như dao về phía Thái Hồng!
Thái Hồng: Tổ tông này lườm tôi bằng mắt làm gì thế? Làm sao cơ?!
Không phải hôm qua lúc bế người vào phòng, cậu còn mang cả dép cho cậu ấy rồi sao!?
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du xám lại, liếc sang Thái Hồng bên cạnh, dưới hàng mi dài, đôi mắt màu nhạt đã nhuốm giận. Trước mặt người ta, Hoa Vịnh lại dám bế công chúa anh! Thể diện một Alpha cấp S của anh còn để ở đâu nữa!?
Thái Hồng: Tổ tông này lại trừng tôi nữa là ý gì!? Má nó, ngày tháng sau kiểu gì mà sống nổi đây!
Bỗng Thịnh Thiếu Du hỏi:
"Thái Hồng, mấy Enigma... có phải là dù tim bị đâm một lỗ cũng không chết đúng không?"
Khóe môi Thái Hồng giật giật, trong lòng chửi thầm: lại là Hoa tổ tông làm chuyện quái gở gì đây!?
"Chưa từng có Enigma nào thử, nên... chẳng ai biết."
Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Vịnh, người vẫn dịu dàng như gió xuân, trong lòng tức điên. Hôm qua người cầm dao tự đâm mình là Hoa Vịnh, hôm nay sốt đến ngất ngư thì lại là anh!
Thịnh Thiếu Du kéo áo Hoa Vịnh ra, nhìn thấy vết thương vẫn còn hằn lại mấy vết đỏ, ánh mắt khẽ chùng xuống, chỉ biết than thầm, quả là đáng sợ đến mức kinh khủng.
Anh chỉ có thể oán thán:
"Enigma đúng là chẳng phải người nữa rồi!"
Thái Hồng ở bên cạnh hung hăng gật đầu hai cái!
A đúng rồi! Không phải người!!
Xem ra Thịnh tiên sinh tâm trạng không tốt lắm, may mà Hoa Vịnh đã chuẩn bị sẵn quà, bảo Thái Hồng mang tới.
"Thịnh tiên sinh, đây là bộ gốm sứ long văn mà lần trước ở buổi đấu giá anh muốn đấu."
Tâm tình của Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nhìn con rồng nhỏ dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, rốt cuộc anh cũng nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay. Độ cong nơi khóe môi khiến cả gương mặt tuấn mỹ như mang ma lực, làm cho Hoa Vịnh, người vẫn luôn dịu dàng nhìn anh ở bên cũng bất giác mỉm cười theo.
Hoa Vịnh như tìm được mục tiêu phấn đấu cả đời, chính là để Thịnh tiên sinh của mình mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.
Hoa Vịnh lại tiếp tục, lấy thêm một món quà khác ra. Những món quà chỉ vài triệu thì sao có thể xứng với Thịnh tiên sinh? Người của y phải được tặng thứ quý giá nhất.
"Thịnh tiên sinh, còn cái này nữa."
Thịnh Thiếu Du nhìn vật trước mắt, vẻ đẹp tinh xảo tuyệt luân, không dám tin mà nhìn Hoa Vịnh:
"Cái này là thật sao?"
Hoa Vịnh nhướng mày, gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: Thịnh tiên sinh hẳn là rất vừa ý với món quà mình chọn rồi.
Thịnh Thiếu Du khẽ nói:
"Nghe nói, bảo vật thất lạc ở Đại Anh Bác Vật Quán có hơn 2000 món..."
"Làm sao có chứ!" Hoa Vịnh cười nói: "Hơn một nửa đều ở chỗ em rồi!"
Thịnh Thiếu Du: "Hành vi của em thật đáng khen."
Khen mình rồi!
Hoa Vịnh gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du. Vợ ơi!!!
Thịnh Thiếu Du: "Nhưng! Trong hơn một nghìn món cổ vật, tại sao em lại chọn cái phượng quan để tặng anh!"Phượng quan điểm thúy thời cuối nhà Thanh! Hoa Vịnh không chỉ coi bản thân mình như một Omega, mà còn tiện thể ngầm ám chỉ anh như thế nữa.
Hoa Vịnh: Sao có thể như vậy chứ!? Giận đến mức mặt xanh lè!
Thịnh Thiếu Du tức giận nói: "Anh phải đến công ty, đừng có đi theo anh!"
"Cái gì? Sao có thể được! Thịnh tiên sinh còn đang sốt, phải ăn chút gì trước đã..."
Rầm! Cửa bị đóng sầm lại, xem ra lần này anh thật sự nổi giận rồi.
Thịnh Thiếu Du mang giày tất, hậm hực quát lớn: "Anh nói rồi! Đừng có đi theo anh!"
Bịch!
Thái Hồng trong lòng: Tại sao tự nhiên lại thấy sảng khoái thế này nhỉ? Đồ miệng độc, ráng nhịn đó!
Hoa Vịnh cau mày. Vậy... trước đây mình đã theo đuổi thế nào nhỉ!? Nắm chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, càng nghĩ càng tức: "Rốt cuộc phải làm sao đây!"
"Làm gì có." Khóe miệng Thái Hồng nhếch lên, khó mà kìm được! Hoa Vịnh, rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay à! Ồ, thì ra cũng có người và chuyện mà cậu không xử lý nổi à!
Nhưng với thân phận anh họ, Thái Hồng cũng muốn cảm ơn Thịnh Thiếu Du. Nhờ có cậu ấy, thằng em trai này của mình cuối cùng cũng có thêm chút hơi người! Cuối cùng cũng giống một con người rồi!
Tại văn phòng trụ sở châu Á của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang bắt chéo chân ngồi nhìn Hoa Vịnh xách theo một chiếc hộp tinh xảo bước vào. Hôm qua, Thẩm Văn Lang khoe khoang tài nghệ nấu nướng của mình, sau đó Thịnh Thiếu Du liền làm cho Hoa Vịnh một hộp bánh quy.
Thẩm Văn Lang: "Đến sớm nhỉ."
Hoa Vịnh: "Ừ, là bánh quy Thịnh tiên sinh làm cho tôi."
Thẩm Văn Lang: Ai hỏi cậu thế!?
Sau khi hai người kết nối video với Long Tá, anh ta là người chủ động chào trước:
"Lâu rồi không gặp."
Hoa Vịnh: "Đáng tiếc anh đang ở P quốc, không được nếm thử bánh quy Thịnh tiên sinh làm cho tôi."
Long Tá: ...
"Được thôi." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa làm bộ muốn đưa tay lấy, kết quả lại bị ánh mắt anh mà dám chạm thì tôi chặt tay anh của Hoa Vịnh ép phải rụt tay lại.
"Long Tá, việc trị liệu sắp xếp sau một tuần, trước đó hai tiếng thì trói cả nhà Hoa Miểu lại." Rồi y quay sang Thẩm Văn Lang, gương mặt nghiêm túc: "Thẩm Văn Lang, giúp tôi bảo vệ cho Thịnh tiên sinh."
Thẩm Văn Lang: "Cậu đã ở bên Thịnh Thiếu Du rồi, nếu đã có nguy hiểm, tại sao còn phải tìm lại ký ức trước kia?"
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Hoa Vịnh khẽ vuốt ve hộp bánh quy. Không tìm lại ký ức, y sẽ phát điên. Đôi lúc, y còn cảm thấy Thịnh tiên sinh thích là Hoa Vịnh của năm năm trước, chứ không phải con người hiện tại này. Tuy rằng sau khi điều tra, y biết bây giờ bản thân và Thịnh tiên sinh đã ngày càng ăn ý, nhưng sự giận dữ, khóc lóc của Thịnh Thiếu Du, tất cả đều là vì Hoa Vịnh của năm năm trước!
Hoa Vịnh: "Thịnh tiên sinh đã làm quá nhiều cho Hoa Vịnh năm năm trước. Tôi cảm thấy anh ấy vẫn thích con người năm năm trước hơn." Nếu không lấy lại đoạn ký ức đó, trong lòng y sẽ mãi vướng mắc! Hơn nữa, những ký ức bên Thịnh tiên sinh, y tuyệt đối không muốn mất đi. Với y, đó là thứ vô cùng trân quý!
Thẩm Văn Lang kéo kéo khóe miệng: Tự mình ghen với chính mình? Đẳng cấp đấy!
Không hổ là Hoa Vịnh!
Long Tá: ...
Cuộc họp video kết thúc, Hoa Vịnh bày mấy chiếc bánh quy nhỏ vào đĩa rồi bưng theo bên mình, vừa mở thêm mấy cuộc họp khác.
Tổng giám đốc khu vực châu Á: "Hoa tổng, bánh quy nhỏ này là thương hiệu nào vậy, mua ở đâu được? Trông có vẻ ngon quá."
Hoa Vịnh mỉm cười khẽ khoát tay: "Không phải thương hiệu lớn gì đâu, là Thịnh tiên sinh làm đấy."
Tổng giám đốc khu vực châu Á: Yes! Bí quyết giữ vững ghế tổng tài get!
Người bên cạnh Hoa Vịnh toàn là kẻ thông minh, chỉ có Vu Dương là vẫn mang cái bộ não khỉ của mình tới.
Vu Dương cầm tài liệu chuẩn bị đưa cho Hoa Vịnh, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cô nói xem bánh quy này chắc ngon lắm, ông chủ đi đâu cũng mang theo vài miếng."
Cung Nguyệt Phi kinh ngạc nhìn Vu Dương, không hiểu trong đầu anh ta rốt cuộc chứa cái gì, rõ ràng đáp án sáng rành rành trước mặt, vậy mà anh ta vẫn có thể cố tình cho ra một đáp án sai toét!
Vu Dương bước vào văn phòng. Hoa Vịnh đang chỉnh lại quần áo trong phòng nghỉ, chuẩn bị đi đón Thịnh tiên sinh tan làm. Vừa bước ra, liền bắt gặp cảnh Vu Dương đang cầm một chiếc bánh quy nhỏ, nhét thẳng vào miệng!
Bánh quy nhỏ vừa mới cho vào miệng, Vu Dương lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Bánh này khó ăn đến mức nào ư? Chính là đến nỗi cậu ta còn chẳng kịp hoảng sợ vì bị ông chủ bắt quả tang đang ăn vụng!
Vu Dương vừa vỗ ngực ho khan, vừa cảm thán:
"Ông chủ, tôi kính anh đúng là một người đàn ông cứng cỏi!"
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu:
"Không, cậu mới thật sự là đàn ông cứng cỏi."
Vu Dương ôm cái đầu đầy cục u trở về phòng thư ký, hỏi Cung Nguyệt Phi:
"Tôi có thể đi kiện anh ta ở cục lao động không?"
Cung Nguyệt Phi vô cùng khó hiểu:
"Rốt cuộc cậu làm thế nào mà còn trụ lại được ở đây hay vậy?"
Vu Dương: "Có gì đâu, năm đó tôi còn giành quán quân Siêu Trí Não! Một bài văn mười ngàn chữ, tôi thuộc trong vòng mười phút thôi!"
Còn lý do thật sự ấy à... Chính là bởi vì có một hôm, Thịnh Thiếu Du nói với Hoa Vịnh:
"Vu Dương, em không được sa thải."
Hoa Vịnh khi đó chớp đôi mắt đẹp ngơ ngác hỏi:
"Vì sao?"
Thịnh Thiếu Du ngẩn người một chút rồi vội vàng hoàn hồn. Sao lại cảm thấy dạo gần đây Hoa Vịnh càng ngày càng đẹp, càng ngày càng khiến người ta động lòng. Dùng gương mặt xinh đẹp thế này, ngay cả lúc hỏi chuyện cũng dịu dàng mềm mỏng.
"Khụ! Hiếm khi bên cạnh em có một người không được thông minh cho lắm, có chuyện gì thì anh có thể moi tin từ cậu ta."
Anh Thịnh thật là tốt bụng, chỉ nói là không thông minh thôi.
Anh Thịnh thật dễ thương, chẳng lẽ định sắp xếp tai mắt bên cạnh mình sao!
...
Não yêu đương🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro