19.

....

"Đồ khốn nạn! Mau thả tao ra! Tao là bác cả của mày đấy!" Vừa mới kết nối video, Hoa Miểu đã giận dữ gào thét, rống lên như sấm. Hắn bị người ta trói từ sớm, cơn phẫn nộ cùng nỗi sợ hãi khiến khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Sắc mặt Hoa Vịnh tái nhợt nhưng ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Ngón trỏ thon dài của y chỉ vào con trai của Hoa Miểu, sau đó ngón trỏ và ngón giữa khép lại, quét ngang trước mắt.

Ở đầu bên kia màn hình, Long Tá bước ngang qua trước mặt con trai Hoa Miểu, hàn quang lóe lên, tiếng thét thảm thiết lập tức vang vọng khắp căn phòng.

"Aaaa! Ba! Hự... ba ơi!..."

"Hoa Vịnh!" Hoa Miểu giận dữ gào lên! Nhìn con trai bị cắt mù đôi mắt, máu me đầy mặt, lăn lộn trên đất, hắn run giọng vì kinh hãi! Sao lại thành ra thế này? Không phải nó nên đến cầu xin tao sao?

"Thịnh Thiếu Du đang nằm trong tay tao! Nó ở trong tay tao! Mày mà dám động thêm một chút, tao sẽ khiến Thịnh Thiếu Du sống không bằng chết! Sống! Không! Bằng! Chết!"

Ánh mắt Hoa Vịnh tối tăm hiểm độc, môi đỏ khẽ hé, nghiêng đầu, nhìn Hoa Miểu bằng ánh mắt như tử thần nắm giữ sinh tử của thế gian. Đôi mắt lạnh lẽo của y trừng thẳng vào Hoa Miểu, ngón trỏ lại chỉ vào tình nhân của hắn, rồi ngón trỏ và ngón giữa hợp lại, dựng bên mũi, vạch mạnh một đường!

Long Tá từng bước đi về phía người phụ nữ. Bà ta sợ hãi đến vỡ gan, tiếng vùng vẫy gào thét át cả tiếng rên rỉ lăn lộn của gã đàn ông.

"Đừng mà! Đừng! Hoa Miểu, cứu em với!"

Long Tá đi ngang qua trước mặt người phụ nữ, để lại tiếng gào khóc thảm thiết của bà ta. Căn phòng tối tăm ngập tràn mùi máu tanh, hòa cùng tiếng rít gào của đàn ông lẫn đàn bà.

Hoa Miểu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình Thịnh Thiếu Du có thể buộc Hoa Vịnh phải nhượng lại X Holdings, nhưng ít nhất còn có thể thương lượng. Quyền quản lý Bắc Mỹ không được thì nhượng cho hắn ba đến năm phần trăm cổ phần cũng xem như trao đổi được!

Ấy vậy mà từ đầu tới giờ, Hoa Vịnh lại chưa hề mở miệng, thậm chí chẳng cho hắn lấy một cơ hội đàm phán. Đây căn bản không phải là thương lượng, mà là một cuộc tàn sát đơn phương!

Trong lòng Hoa Miểu lúc này không còn chút giận dữ nào như ban nãy, thay vào đó là nỗi sợ hãi ăn sâu tận xương tủy! Khuôn mặt hắn trắng bệch, còn Hoa Vịnh trong mắt hắn giờ đây chẳng khác nào ác quỷ nắm giữ sinh tử.

Lại giơ lên rồi, lại giơ lên nữa, ngón tay trỏ thon dài của Hoa Vịnh lại lần nữa chỉ thẳng! Chỉ vào cậu con trai út của mình! Ngay sau đó, bàn tay con trai bị chém lìa, khiến cả người Hoa Miểu run rẩy như sắp nát ra! Không phải người, Hoa Vịnh căn bản không phải người! Y là ác ma bò ra từ địa ngục!

Trong ánh mắt kinh hoàng của Hoa Miểu, khóe môi Hoa Vịnh nhếch lên, nở một nụ cười như muốn đòi mạng. Lần này, ngón tay thon dài ấy lại chỉ thẳng vào chính hắn!

Hoa Miểu lập tức sợ đến mức tè ra quần, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, run rẩy khóc lóc cầu xin Hoa Vịnh:

"Thịnh Thiếu Du đang ở khu nhà xưởng cũ của mỏ sắt Giang Hộ, tôi chưa động đến hắn, thật sự chưa động đến hắn! Hoa Vịnh, tha cho bác, bác sẽ không dám nữa!"

Khi hắn ngẩng đầu lần nữa, trên màn hình đã không còn bóng dáng Hoa Vịnh. Hoa Miểu toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn ngồi bệt xuống trong vũng chất lỏng vàng nhạt. Nhưng rồi, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang lên, từng nhịp từng nhịp như dẫm thẳng vào tim hắn. Long Tá vừa chậm rãi tiến đến, vừa thong thả xoay xoay con dao nhỏ sáng loáng trong tay, chẳng khác nào sứ giả đến từ địa ngục.

"Ông nói xem, động vào ai không động, lại cứ phải động đến người mà cả thế giới này tuyệt đối không nên chạm tới. Vậy thì... trọn bộ đi thôi."

Trên con đường lớn, chiếc xe lao nhanh vun vút. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, lo lắng nhìn Hoa Vịnh nãy giờ im lặng không thốt một lời. Toàn thân Hoa Vịnh dường như từng tế bào đều căng chặt đến cực hạn, chỉ cần sai lệch một chút thôi, y có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thẩm Văn Lang vô cùng tự trách. Hắn biết Thịnh Thiếu Du quan trọng với Hoa Vịnh đến nhường nào! Vì sự an toàn của Thịnh Thiếu Du, hắn đã dốc hết tâm lực, sắp xếp đội ngũ an ninh còn nghiêm mật hơn cả tiêu chuẩn khi một thủ tướng của một quốc gia nhỏ đến thăm! Thế nhưng, Thịnh Thiếu Du lại mất tích ngay trong vòng bảo vệ kín như bưng ấy. Có kẻ nội gián sao?! Nhưng giờ không phải lúc để tự trách hay suy tính. Nhìn Hoa Vịnh bên cạnh với gương mặt bình lặng không gợn sóng, hắn hiểu, Hoa Vịnh lúc này đã chạm đến ranh giới cảnh báo.

Chặng đường vốn mất ba mươi phút, bọn họ rút ngắn thành một nửa. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Hoa Vịnh đã bật tung cửa lao xuống. Nhưng chỉ một thoáng sau thôi, không chỉ riêng Hoa Vịnh mà ngay cả máu trong người Thẩm Văn Lang cũng lạnh buốt!

Không có người.

Ở đây hoàn toàn không có một ai.

Năm năm trước, y đã để mất Thịnh tiên sinh một lần. Lần này... lại biến mất rồi...

Thẩm Văn Lang run rẩy lấy khẩu trang cách ly ra, nhìn Hoa Vịnh lúc này đã không còn khống chế nổi sự bạo động của pheromone trong cơ thể.

"Hoa Vịnh..." Thẩm Văn Lang đau đớn gọi một tiếng.

Đúng lúc đó, điện thoại Hoa Vịnh bất ngờ rung lên. Thẩm Văn Lang thấy y mở màn hình, hình như là một đoạn video. Rồi liền nhìn thấy cảnh tượng cả đời chỉ có duy nhất một lần, Hoa Vịnh hoảng loạn, chật vật đến thảm hại.

Một cảm giác xa lạ, như sóng thần ập tới cuốn trùm lấy y. Từng tế bào toàn thân run rẩy, y gào lên một tiếng, pheromone mang theo nỗi bi thương dữ dội bùng nổ, như lốc xoáy quét ngang. Cửa kính, cửa sổ của nhà xưởng bỏ hoang lập tức nổ tung, mảnh vỡ bắn tứ phía, cả tòa nhà rung chuyển, bụi đất mịt mù bốc lên khắp nơi.

Thẩm Văn Lang tránh không kịp, dù có đeo khẩu trang cách ly đặc chế vẫn bị thương nặng, khóe miệng rỉ máu, muốn ngăn cản Hoa Vịnh bạo phát. Bởi loại oanh tạc pheromone dữ dội thế này sẽ nhanh chóng rút cạn sinh mệnh của hắn!

Hoa Vịnh gào lên một tiếng, sau đó suy sụp ngã phịch xuống đất. Bàn tay run rẩy đến mức cầm không nổi điện thoại, cả người giống như những con kiến hèn mọn mà trước đây hắn từng khinh thường, sợ hãi đến mức tê liệt, ngồi bệt trên sàn.

Thì ra, cảm giác xa lạ này gọi là sợ hãi!

Hoa Vịnh, Enigma cao cao tại thượng, từ trước đến nay không gì địch nổi, lại run rẩy vì sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của y gần như sụp đổ. Nỗi sợ như thủy triều tràn đến, đè nặng đến mức y không thể thở nổi. Hoa Vịnh như rơi xuống vực sâu, bốn bề tăm tối, chẳng còn chút ánh sáng, chỉ có bóng đêm đặc quánh giơ tay không thấy năm ngón.

Y liều mạng muốn đuổi theo Thịnh tiên sinh của mình. Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt:

Lần đầu tiên, thiếu niên Thịnh Thiếu Du ngông cuồng phóng khoáng từ trên cây nhảy xuống.

Thanh niên Thịnh Thiếu Du với nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời.

Thịnh Thiếu Du cao quý kiêu ngạo, vừa trêu chọc vừa nổi giận với y.

Thịnh tiên sinh dịu dàng nói: "Bởi vì thích em, bởi vì rất thích em."

Thịnh tiên sinh vành mắt đỏ hoe hỏi y: "Rốt cuộc thì, có gì ở em còn là thật nữa?"

Thịnh tiên sinh hoang mang gào lên với y:

"Cậu là đồ khốn nạn!"

"Đúng! Tôi chính là đồ khốn nạn!" Hoa Vịnh lao thẳng tới, không ngừng gọi tên Thịnh tiên sinh của mình. Thế nhưng khi y lao đến nơi, những ký ức đẹp đẽ kia lại dễ dàng tan biến, như những vì sao vỡ nát trôi dạt trong màn đêm, dần dần mất đi hết thảy ánh sáng rực rỡ.

Đám người chen chúc, xuyên qua bóng tối, trong ánh nắng lại xuất hiện một bóng hình, lần đầu gặp gỡ ấy quá mức kinh diễm, đủ để khắc ghi trăm năm. Hoa Vịnh đem tình yêu giấu tận đáy lòng.

Hoàng hôn, chiều tà, đêm xuống, bình minh. Xuân, hạ, thu, đông...

Cho đến ngày ấy, bóng đôi cùng soi dưới ánh sáng.

Hoa Vịnh, kẻ từ trước đến nay chưa từng tin vào thần phật, hôm đó lại chân thành cảm tạ ông trời đã rủ lòng thương xót.

Thế nhưng, ngay giây phút này, tất cả chỉ còn là ảo ảnh.

Y không biết Thịnh tiên sinh đang ở nơi nào...

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng lấy lại hơi thở. May mà nhờ có Hoa Vịnh, khẩu trang cách ly của bọn họ đều là loại đặc chế, bằng không giờ này hắn đã sớm mất mạng rồi! Hắn nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất, mở đoạn video ra, đồng tử bỗng chốc co rút lại...

Trong ánh mắt đầy nước mắt bi thương của Hoa Vịnh, gần hai mươi Alpha dồn về phía Thịnh Thiếu Du. Một người đã nắm chặt cổ tay anh, hai người khác khẽ động vào áo anh, chuẩn bị cởi ra. Trên video vang lên tiếng cười điên cuồng của Trương Khiết:

"Hoa Vịnh! Hoa Vịnh! Anh có thấy không? Đây chính là Thịnh Thiếu Du mà anh thích!"

Gã tặc lưỡi, giọng vừa thán phục vừa trêu chọc: "Nhìn thân hình này, xương quai xanh này, ai mà không bị mê hoặc?"

Giọng điệu bỗng chuyển hẳn sang căm hận: "Quyến rũ đến mức khiến anh như mất hồn vậy."

Trương Khiết cười khanh khách: "Anh ta quyến rũ như vậy, không đáp lại sao được! Nhìn những Alpha cao lớn, đẹp trai mà em sắp xếp cho anh ta đi, tất cả chỉ để anh thấy thôi!"

Hắn xuất hiện trước ống kính, nhìn thẳng: "Hoa Vịnh! Anh có vừa ý không?"

Camera quay quanh, ghi lại mọi cử chỉ của Thịnh Thiếu Du đang bị vây quanh, cơ thể căng cứng dưới áp lực. Trương Khiết trêu chọc tiếp:

"Hoa Vịnh, giờ anh có làm gì cũng không kịp nữa đâu. Anh giờ chắc vẫn đang ở nhà máy cũ đúng không? Hahaha. Nếu ngoan ngoãn, ở bên em, những cảnh này sẽ không ai thấy. Nhưng nếu anh chống lại hay chơi khăm em, toàn bộ những hình ảnh này, em sẽ để cả thế giới cùng xem, để ai cũng biết tổng tài kiêu ngạo của chúng ta bị những Alpha này chơi nát thế nào. Hahaha!"

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay đến mức khớp tay trắng bệch. Nếu chuyện này rơi vào tay Hoa Vịnh... không! Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta nghẹt thở!

Hắn đau lòng nhìn Hoa Vịnh, nhưng họ vẫn phải nhanh chóng tìm Thịnh Thiếu Du.

Hắn lắc Hoa Vịnh, hét lên:

"Hoa Vịnh, tỉnh lại! Thịnh Thiếu Du vẫn đang đợi cậu!"

"Hoa Vịnh, tỉnh đi! Thịnh Thiếu Du đang đợi cậu! Cậu ta luôn đợi cậu!"

Thịnh Thiếu Du.

Đang đợi y.

Luôn luôn đợi y.

Hoa Vịnh từ từ ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu. Y cầm lấy điện thoại, tay còn lại lau vết máu nơi khóe miệng, run rẩy mở lại video.

Y gắng chịu cơn sóng chấn động trong lồng ngực, vị tanh ngọt nơi cổ họng, vì y phải tìm thông tin trong video đó!

Thẩm Văn Lang không nỡ nhìn cảnh Hoa Vịnh mở video, mắt cay đắng quay mặt đi.

....

Tên là Khiết mà sao cái nết nó đen thui zạy em🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro